Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[1 Chút Bước Khỏi Vùng An Toàn... 1 Chút Cười Cho Sự Bốc Đồng Của Tuổi Trẻ] Ai Rồi Cũng Thay Đổi

Mình viết 1 chút về cuộc đời của mình (điều mà trước đây mình không bao giờ viết ra hay nói cho ai nghe trừ những người rất thân) cho những bạn trẻ nào đang lạc lối. Mình viết theo dạng cột mốc và cũng không dông dài về những triết lý gì, để tự mỗi người có một cảm nhận và tự bản thân có một bài học riêng.

Mình năm nay 27 (sắp thôi), hiện đang là UI/UX Designer ở Web Bytes BhD ShD ở Penang, Malaysia.

Tử năm 10 - 18 tuổi, mình có tật tự cô lập bản thân, mọi điểm số, mọi mối quan hệ, mọi thứ vật chất, mọi thứ trên đời mình đều không quan tâm. Học hành làng nhàng, điểm số không cao không thấp, không thích thì không học, không thích thì không nghe. Mình vốn dĩ không có bạn, và mình đặc biệt rất vui vì điều đó. Vậy mà vẫn bị bạn học nói xấu, vẫn bị người mình thương nhất chơi xấu, vẫn bị thầy cô mắng vốn với cha mẹ rằng mình nên đi khám bác sĩ tâm thần đi.

Năm 18 tuổi, mình chìa cái giấy báo đậu ĐHXHNV ngành Đông Phương vào mặt ông thầy giáo viên chủ nhiệm từng nói với mẹ mình rằng: “Con gái cô sẽ không bao giờ đậu ĐH.” Một đứa có thể bị 0 điểm môn lịch sử, có thể bị thi lại môn Toán, nhưng không có nghĩa nó không thể đậu ĐH.

Năm 19 tuổi, mình có tham gia một nhóm hướng đạo sinh, lúc đầu thì rất vui, nào là đi cắm trại, học kĩ năng rừng, nhưng sau đó, vì bản tính bộc trực và thẳng thắn nên bị người trong nhóm hướng đạo tẩy chay + nói xấu. Tức quá nghỉ, còn cắt tóc tomboy, rồi cạo đầu để loè thiên hạ.

Năm 20, đang học năm 3 ngành Hàn (dù sao thì từ đầu năm 1 mình cũng liên tục trốn học đi chơi rồi nên cũng không mặn mà lắm), mình bỏ ngang qua RMIT học ngành thiết kế. Mẹ mình khóc mỗi ngày, mình xin ba mẹ cho mình ôn thi IELTs 3 tháng để qua RMIT học, kết quả 3 tháng sau lần đầu thi IELTs 6.5 chính thức bước vào RMIT học.Năm 23, mình xin vào AIESEC RMIT.

Năm 24, những học thuyết ngày xưa mình đọc trở thành 1 cái gì đó rất đơn giản, rất sáng tỏ, rất nhẹ nhàng, tự nhiên cảm thấy tâm hồn được chữa lành, quá khứ phai đi, mình quyết định thử đi tình nguyện ở AIESEC… Thế là lần đầu tiên một mình sang Sri Lanka.

Ở Sri Lanka, mình một lần bị cô lập, mình khóc rồi đòi về nhà, nhưng ba mình chỉ nói: “Dũng cảm đối mặt và sữa chữa sai lầm mới có trưởng thành.”… Thế là thay vì đặt cái tôi lên đầu, mình học cách lắng nghe và thấu hiểu sự khác biệt (vì lúc đó mình ở chung với người nước ngoài). Mình học được rằng: “Sự ích kỉ của mình trong quá khứ đã nhiều lần tổn thương gia đình, tổn thương họ hàng, tổn thương rất nhiều người.”Hoá ra khi về Sri lanka, mình trở nên rất vui vẻ, mẹ mình khuyến khích mình đi lần 2, thế là mùa hè năm 24 sau khi về Sri lanka, 3 tháng sau mình đặt chân ở Philippines.Cuối năm, mình một lần sang Rumani để thực tập trong vòng 6 tháng.Năm 25, ở Rumani, mình một lần nữa buồn vô hạn. Cảm giác cô đơn ở xứ người ám ảnh mình nặng nề. Khủng hoảng 1/4 cuộc đời cuối cùng cũng đến, khi mà mình bắt đầu nghĩ đến “tình yêu, tình cảm, những thứ thuộc về cảm xúc”… mình không tập trung làm việc được vì cái đầu cứ mơ mộng ở đâu đó, mình mất đi mục tiêu sống, mất đi nhiệt huyết, mất đi mọi tham vọng cũng như mọi đam mê mà mình từng theo đuổi trong suốt mấy năm qua. Nghe nực cười đúng không? Cái con bé từng sống chết bỏ ngang ngành Đông Phương Học để qua học Thiết kế ở RMIT,nhưng giờ, mình bỗng nhiên nhận ra mình mất tất cả rồi.

Mình còn không biết mình là ai nữa. Mọi giá trị trước đây mình từng cố gắng gìn giữ giờ nó không còn quan trọng với mình nữa. Nhưng dù cảm thấy buồn, công việc mình tốt lắm (một bản thiết kế được giới thiệu trên 1 website Rumani, mọi người khuyên bảo đừng bỏ nghề, khách hàng ai cũng thích những gì mình làm)

Năm 26, khi ở Tbilisi, thủ đô của Georgia, lúc đó mình mất passport đang chờ đại sứ quán Nga làm lại, mình có gặp 1 anh Ấn Độ với một phong cách rất lãng tử… Anh mang một chiếc túi đầy màu sắc, mượn mình thỏi son dưỡng ẩm mùi dâu và kể về nụ hôn đầu tiên mang vị dâu cho mình nghe… Mình nhớ anh ấy nói rằng: “ AIESECer hả?” - “Cựu thôi.”- “Ai rồi cũng phải rời AIESEC đúng không? Bởi vì ai cũng cần phải lớn lên, phải rời tổ để bay đi nhìn thế giới này. Ai cũng phải trưởng thành để nhận ra những cái cũ không còn phù hợp với mình nữa.”Sau đó mình về Việt Nam, đi học tiếp nhưng khổ nỗi học đâu rớt đó, GPA rớt rất thê thảm, mình nhận ra mình không còn muốn ở trong trường nữa. Mình quyết định không ở AIESEC cũng như tham gia bất cứ chương trình của AIESEC nữa dù mình đậu 2 công ty ở 2 nước nhưng đã từ chối chỉ vì mình muốn một lần nữa “bước ra khỏi giới hạn bản thân”.Gần cuối năm 26, mình bỗng được nhận vào làm một cty du lịch Singapore, vị trí Design. Mình nói chuyện với boss về “bế tắc” của mình. - “Bởi vì đi quá nhiều rồi nên không còn có thể ở Việt Nam được nữa, vì còn đi học nên muốn ở gần Đông Nam Á, chỉ cần được đi với mình là đủ rồi.” ( Có trời mới biết lúc đó mình chỉ khao khát được đi).Boss bảo, vậy thì ổng cho mình tiền đi. Mình không ngần ngại chấp nhận.

Sau đó đúng như lời hứa, ông ấy mua vé máy bay và tiền ăn uống đi lại, cho mình, mình ở tại Indonesia, Malaysia, Singapore, mỗi nước 1 tháng rồi luân phiên ngược lại (Việc học vì thế cũng tạm ngưng haha).
——————
Nói tới đây, mấy bạn chắc là ghen tị lắm đúng không? Vừa có lương tốt, vừa đi du lịch miễn phí. Chỉ là sau đó, mình phát hiện ra cty Singapore này chuyên rửa tiền và thông đồng với chính phủ trốn thuế. Lần đầu tiên, mình thấy những bất công và xấu xa nhất, những sự thật được che đậy với những điều giả dối.

Vì không thể đứng nhìn những bất công, mình đã xin nghỉ và an toàn trở về Việt Nam.

Đầu năm nay (27 tuổi), mình cũng có an phận và cẩn thận hơn, luôn đọc kĩ contract và luôn tìm hiểu kĩ mọi công ty cộng thêm ba mẹ có khuyên ở lại học tốt nghiệp cho xong đi. Mình có xin vài công ty ở Việt Nam định vừa học vừa làm, chỉ là cảm thấy không phù hợp nữa. Vốn dĩ trong 2 năm qua, bản thân cũng không còn thuộc về nơi nào nữa, nên dù cố gắng, cũng không tránh khỏi bản thân thấy lạc lõng mặc dù lương mình khá cao.

Phải khó khăn lắm mới quyết định 1 lần nữa xin làm việc nước ngoài. Mình cũng tự ti lắm (chả hiểu sao), bởi vì cảm thấy mình kém cỏi, cảm thấy mình không tự tin để hứa với bất cứ công ty nào nữa, cảm thấy mình vô trách nhiệm, nói chung là thấy nhiều người nói về cái dở của những ứng cử viên, mình có hết đó (nào là nhảy việc, tính tình cá nhân, vô cùng “casual” không thích chú trọng kiểu cách, trễ việc v…v, nhiều khi đi phỏng vấn lại xin bỏ luôn).Lúc đó có về lại RMIT xin tư vấn của cô Phoenix và cả bạn Anh Tuấn nhưng vì trường hợp của mình không phải ai cũng trải qua nên cuối cùng không có duyên được 2 người tư vấn, mình chỉ có thể tự mò. Mình một lần thử nộp đơn, dùng hết mọi kinh nghiệm từng có trong 2 năm qua, cuối cùng đậu 2 công ty ở Malaysia và Philippines.

Giờ mình ở Penang rồi. Cho đến nay, mình vẫn chưa có bằng đại học các bạn ạ haha, và mình nhận ra một đam mê khác của mình: đó là tư vấn cho “expat”. Hiện nay mình thỉnh thoảng tư vấn cho một số người về những vấn đề expat như visa, thủ tục, v..v khi rảnh.
———
Nhiều người hỏi mình: Có còn thích thiết kẾ nữa không? - Mình nói : không còn nhiệt huyết như lúc đầu nhưng nó đã trở thành một phần động lực để sống và kiếm tiền của mình.Cho nên, mình quyết đinh tạo dựng lại bản thân từ những mảnh vụn của quá khứ, chỉ một từ để diễn tả cuộc sống hiện nay của mình là cái từ “tập yêu lại” , chúng ta đã quen học cách “không thích thì bỏ đi” chứ có ai nghĩ đến việc “tái tạo”.Tái tạo niềm đam mê cũ, tập yêu lại đam mê thiết kế, tập yêu lại đam mê làm việc, tập yêu lại lối sống tích cực, nhưng khác với lúc trước, cẩn thận và chậm chạp hơn (cân nhắc mọi thứ trước khi nhào vô làm mà không cân nhắc gì khi còn trẻ). Thú thật chính mình cũng không biết tương lai ra sao, để hình dung chỉ có một chứ: Cứ phải đi, phải thử thì mới biết được nó sẽ ra cái đống gì chứ.
————
Không biết mọi người đọc xong rồi rút kết bài học gì cho bản thân nhưng hy vọng nó phù hợp với chủ đề “Thay đổi bản thân - Dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn.”
—————————
Có vài điều mình muốn nhấn mạnh thông qua câu chuyện chình mình là: HỌC HỎI TỪ SAI LẦM. Cả cuộc đời mình đều là chuỗi 1 sai lầm (tuy thứ mình đạt được lớn hơn những sai lầm do mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng vì những sai lầm mà mình đôi khi gặp những chuyện không may).

Thứ nhất. Từ năm 10 - 18, mình sống rất vị kỉ. Tuy nhờ việc tách khỏi đám đông mình có thời gian đọc sách và làm những gì mình thích, nhưng về cơ bản, khả năng giao tiếp gần như -100, mình không biết lắng nghe, nếu ai không nghe mình đều không thích. Chính vì vậy, ở năm 24 khi mình bị người ta đối xử tệ ở Sri Lanka, mình mới nhận ra sai lầm khi xưa.

Thứ 2. Vấn đề bằng cấp. Do không thích và quan tâm tới bằng cấp mình đã 2 lần trả giá: - 1 là khi vào RMIT, đáng lý mình được vào thẳng Bachelor (đại học), nhưng vì điểm cấp 3 của mình thấp qua (hậu quả của việc coi thường điểm số, tuy mình có đủ kiến thức, nhưng phải tốn 1 năm học Cao Đẳng - tuy nhiên nhờ vậy mình có nền tẳng kiến thức, ngoại ngữ tốt hơn nhiều) - 2 là vấn đề có bằng đại học sẽ giúp mình tính điểm khi làm working visa ở nước ngoài (vì quy định của bộ ngoại giao nhập cảnh, bạn có bằng càng cao càng được thêm điểm để đậu visa, VD Diploma ở New Zealand tính 30, nhưng đại học tính 40, và PhD tính 50) - Cho nên mình cũng sẽ ráng tốt nghiệp trong tương lai.

3. Vấn đề cân nhắc trước khi làm việc gì. Có lần mình viết về lợi ích kĩ năng research. Như bạn thấy đấy, từ năm 26, mình có giai đoạn khủng hoảng ở Singapore với vấn dề pháp lý của công ty, lúc đó mình chỉ giận bản thân vì cái tính liều lĩnh ý y mà đã ở trong nhiều tình huống hết sức không đáng có. CHO NÊN, TÌM HIỂU KIẾN THỨC CÓ THỂ GIÚP BẠN TRÁNH NHỮNG NGUY HIỂM SAU NÀY. Khi phỏng vấn hãy tìm hiểu thật kĩ công ty đó là gì (có phạm pháp, có vấn đề gì không), khi đọc hợp đồng phải xem xét từng câu từng chữ vì có thể nó sẽ kêu bạn làm việc bất chính mà bạn không biết. Hãy cẩn thận đề phòng thay vì hành động cảm tính bốc đồng.

4. Vấn đề thời gian. Thời gian mình từng bị phí rất nhiều nên mình hiểu, chỉ khuyên 1 câu: khi còn trẻ thì các bạn đừng phí thời gian, dùng thời gian rèn luyện. Đừng để bản thân khi lớn tuổi rồi, sức khoẻ kém dần nhìn lại quá khứ mới thấy nuối tiếc cho thời gian đã qua.

5. Vấn đề vì còn trẻ ta phải trải nghiệm không thì phí. Mình không đồng ý lắm. Mình từng nghĩ đời còn trẻ càng phải sống theo ý mình muốn, nhưng rồi thì sao, nó không giúp mình được tôn trọng trong xã hôi. Vì 1 phút bốc đồng mình từng bị huỷ hợp đồng ở 1 cty ở Rumani chỉ vì “không thích thì không làm” xong rồi bị đá khỏi kí túc xá không biết ở đâu. Vì thích trải nghiệm, quyết định tiêu pha xả láng để rồi sau đó mình không còn tiền để chi những việc cần thiết cho bản thân khi cần. Vì coi thường mọi thứ, nên giờ mình cảm thấy hối hận khi xưa không cố gắng luyện thêm kĩ năng sử dụng phần mềm để nó lẹ hơn. Tuy đạt được vài thành tựu nhưng đánh đổi rất nhiều đau thương thì cũng không đáng.

Lúc đó mình nhớ mình từng nói với bản thân rằng: “Chỉ cần ai đó cho mình một cơ hội để làm việc lại từ đầu, mình hứa sẽ bớt ngông bớt bốc đồng, sẽ tiết kiệm, nhẫn nại, sẽ luôn giữ chữ tín, và khiêm nhường chỉ tập trung hoàn thành mọi công việc được giao mà không kiêu ngạo nữa.
———
CHO NÊN ĐỌC XONG RỒI XIN… ĐỪNG LÀM THEO MÌNH, BỎ HỌC RỒI ĐI BỤI NHA MỌI NGƯỜI. MÌNH KHÔNG THÍCH NHỮNG CUỐN SÁCH TỰ TRUYỆN VỀ DU LỊCH KIỂU “CÒN TRẺ NÊN TRẢI NGHIỆM” BỞI VÌ NÓ RẤT PHI THỰC TẾ, NGƯỜI VIẾT ĐI ĐƯỢC LÀ VÌ HỌ Ở TRONG HOÀN CẢNH CHO PHÉP HỌ ĐI + HỌ CÓ TÀI VIẾT LÁCH NÊN CÓ THỂ VIẾT NHỮNG ĐẠO LÝ ĐẸP, NHƯNG NÓ KHÔNG CÓ NGHĨA CÁC BẠN PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU ĐÓ.

ĐI DU LỊCH BỤI CẦN RẤT NHIỀU KIẾN THỨC VÀ SỰ CHUẨN BỊ, CŨNG NHƯ XIN VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI CŨNG VẬY. VÀ…. HÃY RÁNG TỐT NGHIỆP, ĐI LÀM KIẾM TIỀN RỒI HÃY ĐI DU LỊCH SAU NHÉ!

DÙ BẠN CÓ TÍNH TÌNH NGÔNG CUỒNG HAY NHÚT NHÁT, CŨNG VẪN PHẢI ĐẶT CHO MÌNH NHỮNG NỀN TẢNG VỮNG CHẮC RỒI MUỐN BUNG LỤA THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC.

CÓ CÂU NÓI: “BỞI VÌ TUỔI TRẺ RẤT NGẮN, BẠN CÓ THỂ SỐNG NHIỆT HUYẾT KHI CÒN TRẺ NHƯNG CHÍNH VÌ NÓ NGẮN NÊN NÓ KHÔNG THỂ LÀ TOÀN BỘ GIÁ TRỊ SỐNG CỦA BẠN ĐƯỢC. CÁ TÍNH CỦA BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐỊNH HÌNH TỪ NĂM 28,30 đến 50 THÔI. NẾU BẠN CHƯA ĐỦ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÀ ĐÃ HAM TRẢI NGHIỆM RỒI ĐÒI LÀM VIỆC LỚN THÌ CÀNG VỀ GIÀ, BẠN SẼ NHẬN RA MỘT NỀN MÓNG YẾU SẼ CHO MỘT NGÔI NHÀ XIÊU VẸO. ĐỪNG VÌ HAM LÀM MỘT CON THỎ MÀ QUÊN RẰNG CON RÙA SAU CÙNG MỚI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG.

Nội dung & ảnh minh họa được chia sẻ từ chị Kim Thien Luu

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,909 lượt xem