• 14 Bài Học Chính Trị Từ Các Tác Phẩm Của William Shakespeare

    Shakespeare là một người khôn ngoan. Bạn có thể cho rằng kịch của ông đã hết thời và chỉ được quan tâm bởi các giáo viên tiếng Anh ở trường trung học hay người anh họ đang theo ngành kịch nghệ mà thôi. Nhưng bất kỳ fan hâm mộ nào của Shakespeare (kể cả tôi đây) cũng sẽ cho bạn biết rằng: một nửa số sách/kịch/phim mà bạn yêu thích đều là “vay mượn” từ Shakespeare. Hầu hết chúng ta trích dẫn Shakespeare mỗi ngày mà chẳng hề nhận ra điều đó. Chính ông là cha đẻ của hơn 1700 từ trong tiếng Anh, như “luggage”, “bet”, và “eyeball”. Quan trọng nhất, những vở kịch của ông vẫn liên quan đến cuộc sống hàng ngày một cách đáng ngạc nhiên (và đôi khi còn thật đáng lo ngại). Dưới đây là vài điều mà Shakespeare có thể dạy chúng ta về chính trị thời hiện đại.

    Xét cho cùng, phần lớn tác phẩm của Shakespeare đều là về vua chúa, nữ hoàng, chiến tranh và các vấn đề khác của quốc gia. Ông viết về tình yêu giữa các vị vua và hoàng hậu hoặc là … chuyện họ đâm chém nhau. Nhưng ông cũng giải quyết cả những vấn đề liên quan đến công lý, thành kiến, phân biệt chủng tộc, giới tính, và việc liệu một quốc gia có nên “gây chiến vì mấy quả banh tennis.”

    Có lý do khiến mọi người đều có thể trích dẫn Hamlet của Shakespeare, nhưng không phải ai cũng trích dẫn Edward the Second của Kit Marlowe. Kịch của Shakespeare trường tồn vì chúng đã vượt khỏi rào cản thời gian, chúng xoay quanh những cảm xúc thật của con người và những bộ máy quan liêu vẫn tồn tại qua hàng thế kỷ, và đây là một vài bài học chính trị sẽ làm bạn muốn quay lại với Shakespeare.

    1. Đào thải những định kiến trong bạn

     claire danes dicaprio claire romeo danes GIF

    Nhiều người xem Romeo và Juliet là vở kịch viết về bọn thiếu niên đầy khát vọng với những quyết định ngu ngốc. Nhưng đã họ bỏ qua hoàn toàn vấn đề: cặp đôi thiếu niên này chết vì hận thù giữa hai gia đình. Nếu ở một thế giới khác, Romeo và Juliet có thể đã sống đủ lâu để nhận ra rằng bạn không nên kết hôn ở tuổi 14. Và tại sao hai bên lại ghét nhau? Chẳng ai biết cả, tác giả chỉ nói rằng đó là một “ác cảm từ xưa.” Những người này ghét nhau vì họ đã lớn lên trong sự căm ghét – thành kiến của họ đến từ bên trong, một phần trong bản ngã của họ. Chỉ có nỗi ám ảnh “nóng bỏng” của tình yêu tuổi mới lớn mới phá vỡ những tháng năm căm hận vô ích. Vậy nên hãy bỏ qua những định kiến mù quáng của bản thân trước khi bạn “giết chết” con trẻ.

    2. Thao túng quyền lực

    “Đừng bao giờ xin lời khuyên nghề nghiệp từ bọn phù thủy.” Trong phần đầu vở Macbeth, nhân vật chính[i] là người đàn ông tử tế với một bà vợ mạnh bạo. Chỉ khi ông bắt đầu theo đuổi và nảy sinh tham vọng quyền lực, Macbeth mới dấn thân vào một vòng xoáy điên rồ. Hãy làm việc cho chính phủ bởi vì bạn mong muốn được phục vụ và giải quyết các vấn nạn, chứ không phải vì bạn ham muốn quyền lực. Quyền lực luôn khiến bạn có lòng tham. Và đừng bao giờ để người bạn đời bắt bạn giết bất kỳ ai, ngay cả khi đám phù thủy nói rằng điều đó là chấp nhận được.

    3. Đối với những người có đặc quyền, bình đẳng chẳng khác gì bị đàn áp

    Image result for Iago I hate the moor gif

    Trong vở Othello, Iago ghét Othello… thực sự ghét Othello kinh khủng. Mà chẳng vì lý do cụ thể nào. Iago nghĩ Othello có thể đang lén lút với vợ mình, nhưng hắn không có bằng chứng về điều đó; hắn chỉ bị đe dọa vì suy nghĩ về tính dục của Othello thôi. Về cơ bản, Iago giận dữ vì Othello là một người đàn ông da đen nhưng lại thành công hơn mình rất nhiều. Thay vì phải đối mặt với “thất bại da trắng” của chính mình, Iago lại chơi trò điều khiển tâm trí Othello, nói dối và bịa đặt thành kiến của mọi người đối với anh, cho đến khi Othello phát điên. Bi kịch của Othello đều là vì gã hèn Iago không thể chấp nhận sự thật rằng Othello trổi vượt hơn mình. Đối với Iago, mất đi đặc quyền cũng tựa như bị đàn áp.

    4. Đừng nịnh hót những vị vua thiếu kiên định

    Nếu bạn là một ông vua (hay tổng thống) cao tuổi, người chẳng còn sống được bao lâu, đừng chỉ nghĩ rằng các con gái bạn nên là người kế vị để điều hành đất nước. Trong King Lear (Vua Lear), một vị vua già yếu đã chia vương quốc của mình cho ba người con. Hai cô con gái lớn con đầu, Regan và Goneril, đã nịnh bợ và dối trá để giành được những phần thừa kế tốt nhất. Còn cô út, Cordelia, thì thành thật và từ chối nói về sự tuyệt vời của cha mình. Lear đã trục xuất cô sang Pháp vì đã dám trung thực, để rồi dành toàn bộ còn lại của vở kịch để hối hận về quyết định của mình, khi những đứa con gái lớn thậm chí còn tồi tệ hơn bản thân ông. (Thế thì có nên bỏ qua Ivanka và Tiffany Trump không nhỉ?)

    5. Giới tính là do xã hội tạo ra

    Ở thời của Shakespeare, tất cả các vai diễn đều phải do nam giới đóng, thế nên đã có khá nhiều người thuộc giới tính không rõ ràng[ii], ngay cả trong những vở kịch mà các nhân vật ít phải mặc quần áo của giới tính còn lại. Nhưng trong những vở như Twelfth Night (Đêm thứ 12), As You Like It (tạm dịch: Như anh muốn), Cymbeline, Two Gentlemen of Verona (Hai chàng công tử ở Verona), những vai nữ chính thông minh phải ăn mặc như đàn ông để có thể được đánh giá một cách nghiêm túc. Rồi sẽ có một mối tình tay ba lộn xộn, khi mà một cô gái yêu thầm… một cô gái bí ẩn khác, người đã yêu một chàng trai, và chàng trai thì yêu một cô gái ăn mặc như một anh chàng mà không nhận ra cô ấy là phụ nữ. Đơn giản là xã hội thường đánh giá thấp những người trông giống như phụ nữ, và giới tính chẳng liên quan gì đến tình yêu.

    6. Ngay cả người tốt cũng có thể là kẻ mù quáng

     monologue GIF

    Romeo & Juliet chứa đựng một bài học khá căn bản về về định kiến: người già thì lạc hậu và hận thù, và còn thiếu niên thì (phần lớn) không như vậy. Nhưng The Merchant of Venice (Thương nhân thành Venice) lại phức tạp hơn một chút: hầu như mọi người đều rất kinh khủng. Ngay cả những anh hùng cũng đều là kẻ bài Do Thái và là bọn phản bội người yêu; còn nữ chính là một luật sư thông minh, nhưng lại phân biệt chủng tộc. Shylock không phải là người tốt nhất, nhưng ông ta không đáng bị ghét vì tôn giáo của mình. Dù là nhân vật phản diện, nhưng Shylock cũng chỉ đang trả thù vì suốt cuộc đời đã bị những người Công Giáo xem thường. Bạn thấy đấy, ngay cả những người có thiện chí nhất cũng có thể tham gia vào một hệ thống áp bức.

    7. Quyền lực của người cai trị đến từ nhân dân

     protest GIF

    Coriolanus có thể không phải là tác phẩm được yêu thích nhất của Shakespeare, nhưng nó là vở kịch thể hiện quan điểm chính trị của ông cách công khai nhất. Coriolanus đã bị các chế độ cộng sản và phát xít cấm trình diễn vì nó là câu chuyện về người dân có mâu thuẫn với chính phủ. Bạn có thể đọc vở kịch như một lời kêu gọi xây dựng nền tảng nhân dân vững chắc, hoặc là lời cảnh báo trước việc để nhóm người không được giáo dục bầu ra một lãnh đạo mà không đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Dù theo cách nào thì thông điệp cũng rõ ràng: sức mạnh của nhà lãnh đạo đến từ người dân. Và người dân có đủ khả năng lật đổ một chính phủ tham nhũng.

    8. Lắng nghe phụ nữ

     women GIF

    Bạn có thể học được nhiều bài học chính trị từ vở Julius Caesar, chẳng hạn như sức mạnh của luận điệu có thể ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu. Nhưng trong phần lớn vở kịch, bạn chỉ muốn lắc mạnh vai các nhân vật nam mà hét lên rằng “HÃY NGHE LỜI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ.” Các nhân vật nữ trong vở kịch đều nhận biết rằng mọi việc sẽ không diễn ra tốt đẹp và thúc giục nam giới làm những việc như nói chuyện về cảm xúc của họ, hoặc là đừng ra ngoài vào ngày 15/03 (ngày Caesar bị ám sát – ND.) Nhưng Julius và Brutus đã phớt lờ các bà vợ, vì nghe lời phụ nữ thì sẽ không “đàn ông” lắm, và họ quyết định giải quyết xung đột chính trị của thành Rome bằng cách thức lâu đời – đâm chém lẫn nhau.

    9. Xung đột chính trị nội bộ đang hủy hoại môi trường

    A Midsummer Night’s Dream (Giấc mộng đêm hè) là một trong những vở kịch có chút “hoang đường” của Shakespeare. Thần tiên! Người yêu! Đầu lừa! Trong khi vở kịch có thái độ khá thoải mái đối với việc chuốc thuốc crush của bạn (làm ơn đừng có chuốc crush của mình nhé,) thực ra còn có một vài bài học về cách mà ta không nên dùng để cai trị vương quốc. Oberon và Titania, vua và nữ hoàng xứ sở thần tiên, đang ở giữa một trận đấu, và kết quả của cuộc đấu đá nhỏ nhặt đó là môi trường bị ảnh hưởng. Tuyết rơi mùa hè, hoa nở giữa mùa đông, toàn bộ khu rừng trên bờ vực bị tàn phá – vì hành động của tầng lớp cầm quyền đã trực tiếp tác động lên môi trường thế giới. Chỉ nhờ sự can thiệp của những nàng tiên nhỏ bé như Puck mà thiệt hại mới bắt đầu được khắc phục.

    10. Kiểm tra nguồn tin

     love david tennant shakespeare dt william shakespeare GIF

    Much Ado About Nothing (Có gì đâu mà rộn) là một vở hài kịch nhẹ nhàng khác. Đi theo mô típ kinh điển với hai nhân vật chính yêu/ghét lẫn nhau, cho đến khi Claudio tham gia một cuộc đánh nhau và phá hoại đám cưới của chính mình. Anh được kể rằng vị hôn thê của mình, Hero, đang lừa dối anh … nhưng nguồn tin lại không đáng tin cho lắm. Cô không thực sự lừa dối anh (thế nên mới có việc “rộn lên” vì “chuyện không đâu.”) Vì vậy, đừng quên kiểm tra nguồn tin và tìm hiểu sự thật trước khi bạn tự phá hoại đám cưới của mình vì “tin giả mạo.”

    11. Không thể cứ thế chiếm đảo của người khác

    … ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn có thể điều hành nó tốt hơn. Prospero trong The Tempest (Giông tố) là một người thông minh, thông thạo ma thuật, vì vậy ông tin rằng có thể cai trị hòn đảo ma thuật tốt hơn Ariel, hay Caliban, hay bất kỳ cư dân nào khác. Nhưng cuối cùng, Prospero đã rời đi, từ bỏ ma thuật của mình. Ông giải phóng Ariel khỏi sự phục tùng, và để lại di sản của hòn đảo cho Caliban, điều này có hơi xúc phạm khi ban đầu hòn đảo là của Caliban. Thế nên … có lẽ ta nên tôn trọng người dân bản địa và không chiếm đảo của bất cứ ai.

    12. Chịu trách nhiệm cho hành động của mình

    Hoàn thành trách nhiệm chính trị có thể là chuyện lớn như lật đổ một vị vua, nhưng cũng có thể nhỏ nhặt cá nhân như việc chỉ trích người bạn Falstaff vì trò đùa dung tục của anh ta. Ba vở kịch Henry IV (Phần 1, Phần 2) Henry V là một câu chuyện trưởng thành của Hoàng tử Hal. Thuở nhỏ, Hoàng tử chơi chung với Falstaff và đồng bọn, hẹn hò với các cô gái và đùa giỡn bằng những trò chơi khăm. Tuy nhiên, khi lên ngôi và trở thành Vua Henry V, anh phải trưởng thành hơn và biết chịu trách nhiệm. Liệu anh vẫn muốn tuyên chiến với Pháp chỉ vì mấy quả banh tennis? Tất nhiên anh vẫn muốn, nhưng anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc, anh không đồng ý với đám bạn bè say xỉn của mình, và nhà vua thực sự đã bắt đầu suy nghĩ rằng hành động của anh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người dân của mình.

    13. Chống lại các nhà lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn

    Richard III là câu chuyện về con đường giành lấy quyền lực của một kẻ yêu bản thân thái quá và không hội tụ các phẩm chất cần thiết cho vị trí lãnh đạo. Nhưng Richard không nắm quyền nhờ giết người như Macbeth, hoặc lên kế vị dù là kẻ nát rượu như Henry V – Richard trở thành vua bởi vì mọi người không đánh giá ông một cách nghiêm túc. Những người xung quanh để ông giành chiến thắng, vì họ từ chối tin rằng ông ta thực sự tồi tệ, hoặc vì họ không tin rằng ông thực sự có thể giành chiến thắng, hoặc vì họ thích nhìn một gã hận thù, lố bịch lên nắm quyền. Đừng chỉ im lặng khi những kẻ ngu ngốc lên tiếp quản mọi việc. Hãy chống lại điều đó.

    14. Không chịu hành động sẽ hủy diệt bạn

    Hamlet là sách giáo khoa của những người suy nghĩ quá nhiều. Anh ta dành khoảng 99% thời gian của mình để suy nghĩ vớ vẩn, cảm thấy tiếc cho bản thân, gượng gạo với bạn gái, giả bệnh tâm thần và cho trình diễn một vở kịch. Anh ta là hình mẫu điển hình của các “sinh viên đại học 30 tuổi”, những người quan tâm đến chính trị, nhưng lại không thực sự muốn thực hiện bất kỳ hành động nào. Hầu hết chúng ta không có hồn ma người cha nào để cằn nhằn mình, nhưng ai cũng có thể taháy bóng dáng của bản thân trong sự do dự của Hamlet. Thật không may cho Hamlet, sự thiếu quyết đoán của anh là một phần của những gì khiến anh và những người anh yêu thương phải chết. Vì vậy, đừng để việc không chịu hành động hủy diệt bạn, đặc biệt là khi vận mệnh đất nước đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

    Kim Phụng (Theo Bustle)

    —————————

    [i] Nguyên văn “Mackers”. Theo “Lời nguyền Scotland,” việc nói ra tên Macbeth trong nhà hát sẽ gây ra thảm họa (trừ khi đó là trong lúc diễn tập hay trình diễn vở kịch Macbeth). Vì lý do mê tín này, The Scottish PlayThe Bard’s Play là hai tên gọi của người Scotland dành cho vở Macbeth, tương tự, nhân vật chính thường được gọi là Vua Scotland, Mackers hoặc MacB.

    [ii] Nguyên văn “gender fluidity/gender–fluid” – thuật ngữ dùng để chỉ những người có giới tính không xác định, họ có thể cảm thấy mình là đàn ông vào một ngày và là phụ nữ vào một ngày khác.

    358
    0 0