• [THTT] Ai Đó Làm Ơn Hãy Cứu Tôi Khỏi "Tên Thủ Phạm Làm Đảo Lộn Cuộc Sống"

    Tôi – đã từng là một kẻ yêu đời, sống có kỷ luật và trách nhiệm với bản thân cho đến khi…tôi cũng không nhớ tự bao giờ nữa nhưng lâu lắm rồi, tôi đã không còn tìm thấy hình bóng của chính mình ngày xưa – “người” mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thay đổi và sẽ đồng hành cùng tôi đến hết cuộc đời này! Nhưng càng nghiêm trọng hơn khi tôi không hề nhận ra sự thay đổi đó, nó dần dần gặm nhấm cuộc sống tôi, “tha hóa” tôi thành một gã như bây giờ - người mà tôi có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến – một tên “nghiện Laptop”!

    Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi chỉ sử dụng Laptop để làm việc, học tập hay giải trí và biết kiểm soát bản thân một cách đúng mực. Nhưng…tôi đã không làm được! Dường như tôi không thể tách rời nó, “dính chặt” nó từ lúc bắt đầu một ngày mới cho đến kết thúc một ngày cũ. Thật lòng mà nói, không phải tôi quá thiết tha hay “có cảm tình” với nó đâu nhưng tôi hành xử việc bật-tắt Laptop như một thói quen và nó đã dần trở thành quán tính khi được lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Thật khó để thoát khỏi sự cám dỗ của Facebook, Instagram Twitter,…hay các tin tức “giật gân” từ các trang báo “lá cải”. Những thứ có vẻ như “vô bổ” đó không ngờ lại làm lu mờ đi mục tiêu ban đầu của tôi mỗi khi sử dụng Laptop. “Một chút nữa thôi…”, “Xem có gì mới không nào…” hay “Ồ! Có thông báo mới…”,…các câu nói ấy không hề được phát ra từ miệng tôi mà nó có vẻ như đã được tiềm thức lập trình sẵn, chúng ngốn thời gian của tôi, từ năm – mười phút cho đến một – hai giờ đồng hồ và rồi một ngày lại trôi qua, ngày mới bắt đầu và lại tiếp diễn kịch bản cũ. Tôi không ý thức được các hành vi của mình cho đến khi giật thốt lên vì kết quả tệ hại của việc học, lời nhắc nhở từ việc trễ deadline, các kế hoạch buộc phải dừng lại,…Tôi, tôi thật sự đã chán ghét cuộc sống này lắm rồi, tại sao một vật vô tri vô giác như một chiếc Laptop hãng Dell kia lại có thể điều khiển được cuộc sống của tôi cơ chứ? Tôi chưa bao giờ dám nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Tôi trở nên sống buông thả! Nực cười thay, tôi lại biện minh cho lối sống vô trách nhiệm của mình bởi những lí do chính tôi còn khó chấp nhận như “Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, không biết công nghệ, máy móc là thiệt thòi lớn”, “Thời nay giới trẻ ai chẳng vậy, có khác gì mình đâu” hay “Không onl Facebook, không cập nhật những tin tức nóng hổi để bị bạn bè bảo là đồ lạc hậu à?”,…và còn rất nhiều, rất nhiều “bằng chứng” khó tin khác. Tôi không phủ nhận việc những lí do đó có thể tạm chấp nhận được trong một số góc nhìn nào đó nhưng rõ ràng rằng nếu bản thân tôi không chịu đổi thay và cứ mãi sống lệ thuộc vào cái gọi là “xu hướng” hay “trào lưu” gì đó thì tôi chắc chắn rằng, cuộc đời tôi sẽ chẳng có gì khởi sắc và thậm chí nó sẽ ngày càng vô nghĩa.

    Tôi dường như bị "số hóa"

    Laptop có vẻ như đã len lỏi vào cuộc sống đời tư của tôi, nó chi phối phần nào những mối quan hệ của tôi. Có lẽ cũng chính vì thế mà các cuộc gọi hỏi thăm gia đình, bạn bè cũng ít đi. “Mình bận quá mà”, tôi tự trấn an. Ừ thì ở thế giới ảo tôi có thể có vài trăm, vài ngàn bạn bè nhưng đó không phải là những gì tôi cần bởi tất cả chỉ là ảo mà thôi. Tôi không thể suốt ngày chỉ ngồi giao tiếp với bạn bè bằng bằng bàn phím với bộ UniKey này được, việc này thật sự tệ hơn tôi tưởng rất nhiều! Tôi để ý thấy rằng có nhiều người lên mạng xã hội “chém gió thành bão” cơ mà khi hết bão rồi, quay về lại với thế giới thực tại giữa người với người thì lại không mở miệng nói được câu nào! Thế mới nói, là chính mình đôi khi không dễ chút nào. Nếu ngày trước tôi đọc sách nhiều bao nhiêu thì bây giờ tôi lại ngồi trước cái màn hình phẳng 14.5 inch nhiều bấy nhiêu và thay vì đọc sách thì tôi lại gõ phím. À, còn một sự thật tồi tệ nữa mà tôi mới nhớ ra, đó là dường như tôi giao tiếp với Laptop càng nhiều thì khả năng sử dụng ngôn từ cũng như phong thái khi nói chuyện “face to face” với ai đó càng kém đi bởi tôi đã quen với phong cách suồng sã và lối nói “sỗ sàng” như khi tán ngẫu với lũ bạn. Điều này để lại ấn tượng không tốt chút nào trong mắt người đối diện. Tôi biết chứ nhưng có phải tôi cố ý làm tổn thương người khác đâu, tôi thật sự không thể kiểm soát được những gì mình thốt ra! Tôi đã từng có ước mơ điên rồ và đôi chút dại dột rằng “Giá như Laptop đừng bao giờ xuất hiện để cuộc đời tôi không bị “hành hạ” như thế này”. Nhưng sau ý nghĩ đó, tôi nghiêm túc xem xét bản lại thân mình và nhận ra rằng lỗi không hề thuộc về các “vì sao” (ý tôi là Laptop cũng là một sản phẩm vĩ đại và tân tiến của loài người và vì vậy nó tinh túy như những “vì sao”) mà mọi sự đều do chính bản thân tôi, tôi đã không nghiêm khắc hơn với chính mình, tôi đã có những phút yếu lòng để cám dỗ dẫn lối và quan trọng nhất tôi đã không còn là tôi!

    Rất khó để "thoát khỏi" nó!

    Ôi! Không…Laptop  còn khiến tôi sợ hãi sự sống. Nó kéo tôi ngồi lì trước mặt nó hàng giờ liền, từ ngày này sang ngày khác để rồi sức khỏe tôi cũng phần nào bị ảnh hưởng nếu không muốn nói là bị tàn phá “nghiêm trọng”. Trước kia, nếu hằng ngày tôi vẫn tranh thủ dành vài ba phút để khởi động nhẹ và thực hiện một vài động tác thể dục tại nhà thì giờ đây, tôi chỉ tập trung "luyện công" để các ngón tay mình dẻo dai và linh hoạt hơn nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của “Keyboard” mà thôi. Tôi chưa thể hình dung được cuộc sống sẽ như thế nào nếu không thấy chiếc Laptop quen thuộc mỗi sớm mai thức dậy nữa nhưng quả thực, tôi không hề muốn chút nào cuộc sống hiện tại của mình, nó đã đánh cắp đi của tôi rất nhiều thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa như thời gian, sức khỏe và các mối quan hệ,…Nên nếu phải đánh đổi hay hy sinh thứ gì đó để có thể được sống như trước kia, như lúc tôi còn bé thì tôi sẽ không ngần ngại để chiếc Laptop này ra đi, thuộc về nơi nó vốn dĩ nên thuộc về.

    “Cuộc sống mà, nó vốn dĩ phải như thế, nếu bạn không thích nghi, bạn sẽ bị đào thải”, có người tâm sự với tôi như thế. Nhưng chẳng phải các bộ tộc ngày xưa và ông cha ta thời "ăn lông ở lỗ" vẫn sống tốt đó sao? Tôi tự vấn chính mình. Cho đến bây giờ, dù không phủ nhận hoàn toàn vai trò của công nghệ trong cuộc sống hiện đại ngày nay nhưng tôi vẫn không cam chịu đánh đổi hình bóng bản thân mình trước đó – một người lạc quan và tích cực. Nói vậy không đồng nghĩa với việc giờ đây tôi trở nên bê tha hay có những hành vi vượt ra chuẩn mực cư xử mà tôi tự đặt ra cho chính bản thân mình. Tôi chỉ thực sự tiếc rằng thời đại công nghệ đã thay đổi tôi theo cách mà tôi không hề muốn chút nào, dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan.

    Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tin rằng những gì xảy ra với cuộc đời tôi ngày hôm nay sẽ sớm trở thành dĩ vãng bởi tôi chắc chắn sẽ tìm cách khắc phục nó, khống chế nó để được sống cuộc đời mình mong ước bấy lâu. Dẫu biết hành trình sẽ chẳng dễ dàng gì khi phải cố gắng thay đổi một thói quen nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác nếu muốn tìm lại chính mình ngày xưa – nơi tôi vẫn luôn muốn tìm về để được sống với những đam mê.

    Có một thực trạng đáng buồn là nhiều bạn trẻ đã và đang lâm vào tình trạng như tôi bây giờ nhưng cảm thấy bế tắc vì họ dường như chẳng biết làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Tôi luôn quan niệm rằng mọi chuyện đều xuất phát từ chính mình mà ra, một khi quyết tâm đủ lớn, tôi không tin có ai đó ngăn được bạn. Hãy hành động để giành lấy cuộc sống của riêng mình đừng để AI, Laptop hay Smartphone chi phối và tác động tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Tôi tin nhất định mình sẽ làm được. Còn bạn?

    Thực trạng của một số bạn trẻ hiện nay!

    Các bạn bảo rằng: "Tôi theo đam mê của tôi". Ừ thì là đam mê, tôi không có quyền phán xét. Nhưng hãy biết cân bằng mọi thứ để thấy cuộc sống vẫn còn nhiều đáng trân quý các bạn nhé. Chúng ta chỉ được sống một lần, hãy tận hưởng nó trên thế giới thực này, kết thêm nhiều bạn mới, mở rộng mối quan hệ, giúp đỡ nhiều người khó khăn,... Đó là cách để làm cuộc sống này ý nghĩa hơn. Đừng phí hoài thời gian cho những trò vô bổ!

    Trích: Lời tự sự của một “Laptopper”!

    *Bài viết là quan điểm cá nhân của mình, mong nhận được những lời góp ý chân thành từ mọi người.

    Tác giả: Hồ Đắc Lực

    Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/shark.hali.1603 

    --------------------------------

    Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

     

    628
    0 0