• [Bookademy] Bốn Bước Đơn Giản Để Trở Thành Người May Mắn Nhất Quả Đất

     

    Tôi từng nói với bố tôi rằng: “Con là một người may mắn”. Bố hỏi: “Thế con có may mắn trong chuyện tình trường không?” Lúc đó tôi được sáu tuổi.

    Trên đời này, tôi ghét nhất là mấy chuyện tình yêu tình báo. Thật ra lúc đó bố tôi đang muốn nói cái quái gì vậy chứ?

    Tình yêu, vào lúc đó, đang sống ở một khu nào đó trong vùng. Hoặc ở một hành tinh khác.

    Sẽ còn chí ít là vài chục năm nữa trước khi Tình Yêu thò đầu vào cửa nhà tôi hỏi han: “Xin chào, có ai ở nhà không?”

    May mắn từng chỉ là lắc cho ra hột xúc xắc mà mình muốn. Hay tình cờ lượm được một đồng xu trên mặt đất. Hay thấy tận hai cầu vồng sau một cơn bão.

    Nhưng tôi bây giờ khác rồi. Cứ phải ra vào Bệnh Viện Không May hoài, tôi ước gì mình luôn được ngụp lặn trong may mắn.

    Không có may mắn, tôi chết chắc. Đối với tôi mà nói, may mắn đồng nghĩa với hạnh phúc. Nếu phải chấm điểm từ 0 tới 10 thì tôi chắc đạt điểm 7 hoặc 8. Mà đó cũng là một sự tiến bộ lớn rồi.

    Khi đang nằm trên sàn vào lúc này đây thì tôi không là gì khác ngoài một con số 0 to tướng. Còn trong nhiều góc độ từ câu chuyện này, có lẽ tôi là người bi quan. Thế nên tôi phải hướng về phía trước.

    May mắn tự mỉm cười với tôi khi tôi tuân theo ba mục tiêu này:

    Ba Mục Tiêu Duy Nhất trong Đời:

    1. Tôi muốn được hạnh phúc.

    2. Tôi muốn xóa sạch bất hạnh trong đời tôi.

    3. Tôi muốn mỗi ngày của tôi đều trôi qua trơn tru. Cấm phiền nhiễu.

    Vậy đó. Tôi đâu đòi hỏi gì nhiều. Mục tiêu của tôi đơn giản lắm, nếu không thì sao tôi đạt được.

    Đã từng có ít nhất mười lần trong đời tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và thấp kém đến nỗi tưởng như tôi sẽ không bao giờ đạt được ba mục tiêu đơn giản đó. Và nếu không có tôi, thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao.

    Có những lần tôi như bị mắc kẹt ở ngã tư đường và chẳng thể nào quyết định mình sẽ đi đường nào. Mỗi lần như vậy tôi đều vực mình dậy.

    Bây giờ, mỗi khi nhìn lại những lần va vấp trầy trụa đó, tôi nhận ra một công thức chung. Chỉ có bốn thứ. Bốn thứ mà thôi. Bốn thứ giúp tôi vực mình dậy mỗi lần vấp ngã.

    Và bây giờ tôi hợp nhất bốn thứ đó vào đời sống hàng ngày của tôi. Đó là bốn bài tập mà tôi không bao giờ bỏ bê.

    Bài tập hàng ngày

    1. Cơ thể - Giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Tập một thể loại thể dục thể thao nào đó.

    Hồi năm 2003 tôi luôn thức dậy vào 5 giờ sáng mỗi ngày và cứ cỡ khoảng đó cho tới 6 giờ sáng tôi sẽ “đi vòng quanh thế giới” ở một sân bóng rổ nhìn ra sông Hudson. Tôi làm như vậy mỗi ngày (trừ khi trời mưa).

    Tầm 5:30 sẽ có một chuyến xe lửa đi ngang chỗ tôi và người ta sẽ vẫy tay chào tôi từ cửa sổ tàu. Bây giờ tôi cố gắng tập yoga mỗi ngày. Nhưng mà khó quá.

    Ít nhất thì cứ mười phút bạn cũng phải đổ được một giọt mồ hôi. Vậy tập thể thao chừng 20 đến 30 phút một ngày là đủ. Tập không phải để quét sạch mỡ hay để có được một cơ thể thanh mảnh. Tập chỉ để cho cơ thể khỏe mà thôi.

    Nếu không mạnh khỏe thì làm sao người ta hạnh phúc được. Vả lại, tốn một ít thời gian cho thể thao cũng giúp bạn dễ đối phó với những căng thẳng bộn bề thường ngày tốt hơn.

    Nếu bạn có thể dễ dàng hít thở ngay cả khi đau đớn thì hít thở trong những tình huống khó khăn chỉ là chuyện nhỏ.

    Và sau đây là những phần khó nằm trong việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh:

    • Thức dậy vào lúc từ 4 – 5 giờ sáng. Thức mỗi ngày.
    • Đi ngủ vào lúc từ 8:30 – 9 giờ tối (ngủ được 8 tiếng một đêm thì tuyệt cú mèo!)
    • Chiều 5 giờ rưỡi rồi, đừng ăn gì nữa. Đau bụng khó tiêu thế kia thì hạnh phúc cái nỗi gì!

     

    2. Tình cảm – Ai mà làm cản trở bạn, làm bạn trì trệ đi, lôi họ ra khỏi cuộc đời bạn ngay. Còn người nào làm bạn thăng hoa thì hãy mang họ lại gần mình đi.

    Chẳng có ai là nạn nhân bị hiến tế ở đây cả. Nếu máy bay sắp rơi, tôi sẽ đeo mặt nạ ôxy vào trước. Tôi sẽ luôn cố gắng ở bên cạnh gia đình, bạn bè và những người tôi yêu để giúp đỡ họ.

    Nhưng tôi không bao giờ tới gần những kẻ kéo mình xuống địa ngục cả. Không bao giờ vi phạm quy tắc này.

    Năng lượng của bạn sẽ tiêu biến khỏi người bạn nếu có ai đó cứ hút chúng đi. Và tôi chẳng nợ ai một lời giải thích nào cả. Giải thích mấy chuyện này mệt mỏi lắm.

    Thêm một quy tắc nữa: luôn chân thành. Sẽ vui lắm đấy. Không ai bây giờ còn chân thành cả và người ta cứ sợ cái sự chân thành ấy.

    Hãy thử chân thành trong một ngày (dĩ nhiên với điều kiện là bạn không bị tổn thương). Giới hạn cho sự chân thành của một con người thật sự rất đáng ngạc nhiên. Thật sự lớn hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng.

    Một hệ quả tất yếu là: tôi chẳng bao giờ làm thứ mà tôi không muốn làm. Tỉ dụ như đi ăn cưới.

    3. Tinh thần – Mỗi ngày ghi lại những ý tưởng

    Tôi ghi lại nhiều ý tới mức tôi chẳng thể nghĩ ra gì nữa. Rồi tôi lại cố nghĩ ra thêm năm ý nữa.

    Một ngày nọ, tôi thử viết ra 100 con đường khác nhau mà một bạn trẻ có thể lựa chọn ngoài việc đi học cao đẳng. Tôi viết ra 8 ý ở đây rồi tôi chả nghĩ ra gì được nữa.

    Ngày hôm sau, tôi viết ra thêm được 40 ý nữa. Kiểu này đầu tôi to ra là chắc rồi.

    Hôm nay không có ý gì trong đầu ư? Vậy hãy học thuộc tất cả các từ có 2 từ thuộc ngành Luật để chơi trò sắp chữ. Thử dịch Đạo Đức Kinh ra tiếng Tây Ban Nha xem sao.

    Bạn cần lên danh sách ý tưởng ư? Sao không nghĩ ra ba mươi chương cho một cuốn “tự truyện” xem? Thử nghĩ tới mười công việc kinh doanh mà bạn có thể làm tại nhà (và hãy nghĩ thật thực tế rằng làm thế nào để điều hành công việc cho tốt).

    Hãy thử nghĩ ra mười ý tưởng cho blog này. Nghĩ ra hai mươi cách mà Tổng thống Obama có thể làm để cải thiện tình hình đất nước. Liệt kê ra tất cả những việc có ích mà bạn đã làm được trong hôm qua (ghi ra như vậy giúp cải thiện trí nhớ và cũng giúp người ta nghĩ ra được ý tưởng mới cho hôm nay).

    Đây chính là “cơ bắp ý tưởng” của bạn. Ngày qua ngày, bạn không để cơ bắp này vận động, nó sẽ tự thoái hóa. Cũng giống như đi bộ vậy. Nếu bạn không nhấc chân lên trong cả tuần, chúng cũng sẽ thoái hóa.

    Bạn phải tập luyện loại “ cơ bắp ý tưởng” này thường xuyên đi. Vì một khi đã thoái hóa, bạn sẽ phải mất sơ sơ từ ba đến sáu tháng để gầy dựng lại nó. Tôi đảm bảo đấy.

    4. Niềm tin – Tôi thấy rằng phần lớn mọi người không thích từ “Niềm tin”. Ai cũng nghĩ nó có liên quan tới “chúa”. Hay “tôn giáo”. Nhưng không phải vậy.

    Thật ra tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của từ này. Nhưng tôi trộm nghĩ rằng mình hẳn là đang thực hành một niềm tin nào đó với những bài tập này:

    • Cầu nguyện (không phải cầu nguyện vì Chúa hay vì những người đã khuất hay cầu nguyện mặt trời hay thậm chí là cầu nguyện cho cái ghế đang ở trước mặt tôi – vấn đề không phải ở chỗ đó – bạn chỉ cần biết ơn mà thôi. Cũng không cần nhiều nhặn gì, vài giây mỗi ngày cũng tốt rồi).
    • Thiền – phải công nhận ngồi thiền lâu hơn vài phút thì khó thật. Tại vì chán lắm. Tôi có thể chỉ bạn vài mẹo thiền định trong vòng sáu mươi giây. Bạn cũng có thể thiền định trong vòng mười lăm giây bằng cách ra sức tưởng tượng xem thiền định trong vòng sáu mươi phút thì kết quả sẽ ra sao. Một bài tập thiền đơn giản: ngồi trên một cái ghế, giữ lưng thẳng, lắng nghe hơi thở của chính mình. Nếu bạn xáo động và mất tập trung, không sao cả. Hãy lại tiếp tục tập trung vào hơi thở của mình. Đầu tiên hãy tập trong năm phút. Rồi sau đó là sáu phút.
    • Biết ơn – tôi cố gắng nghĩ tới tất cả những người mà tôi mang ơn họ trên đời này. Rồi tôi nghĩ tới nhiều người hơn. Rồi nhiều hơn nữa. Khó thật đấy.
    • Tha thứ - trước hết tôi hình dung ra những kẻ đã từng gây rắc rối, làm khó dễ tôi cũng như gây ra lỗi lầm nào đó với tôi. Rồi tôi hình dung rằng mình tha thứ và ban ân điển cho bọn họ (chứ không phải là thương hại).
    • Học hỏi – sau khi đọc được một câu trích dẫn khơi gợi niềm tin (trích dẫn tới từ nguồn nào không quan trọng: Kinh Thánh, Đạo Đức Kinh, Thiền tông hay thậm chí là thể loại self-help cũng được), tôi thường cảm thấy phấn chấn hơn. Kiểu này thì tác dụng không mạnh bằng cầu nguyện hay thiền (vì đọc trích dẫn thôi thì không giúp kéo những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu mình), nhưng nó cũng làm tâm trạng tôi tốt lên.

    Kinh nghiệm của tôi: Tôi chưa bao giờ chạm tới được ba mục tiêu “đơn giản” trên nếu tôi không tập những bài tập bổ ích đó hàng ngày. Và mỗi lần tôi cảm thấy tuyệt vọng (hoặc gần như vậy, hay khi có cảm giác bị mắc kẹt) tôi đều thực hành bốn điều trên (1991, 1995, 1997, 2002, 2006, 2008), và phép nhiệm màu sẽ xảy ra.

    Kết quả

    1. Trong vòng một tháng, tôi để ý thấy rằng có những sự trùng hợp bắt đầu xảy ra. Tôi cảm thấy may mắn hơn. Người ta mỉm cười với tôi nhiều hơn.
    2. Trong vòng ba tháng, những ý tưởng bắt đầu tuôn trào ra tới mức mà tôi cảm thấy phải thực hiện chúng.
    3. Trong vòng sáu tháng, các ý tưởng hay bắt đầu xuất hiện, thế là tôi sẽ bắt đầu thực hiện và mọi người xung quanh sẽ giúp tôi nhìn ra nhiều vấn đề và hoàn thành ý tưởng.
    4. Trong vòng một năm cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi hẳn. 100% tốt đẹp hẳn hòi so với một năm về trước. Nhiều tiền hơn, nhiều may mắn hơn, nhiều sức khỏe hơn,...

    Rồi tôi lười biếng đi và không làm những thứ có ích đó. Và mọi thứ dần sụp đổ. Nhưng giờ thì tôi cố gắng làm những thứ có ích đó mỗi ngày.

    Làm hết ngần ấy thứ mỗi ngày quả là khó. Không ai hoàn hảo cả. Và tôi cũng không biết là tôi có thể làm hết ngần ấy việc trong hôm nay hay không. Nhưng tôi biết chắc rằng một khi tôi làm thì mọi thứ sẽ hiệu quả.

    Tác giả: James Altucher, tác giả cuốn sách ăn khách Choose Yourself

    Link bài gốc: https://jamesaltucher.com/2011/02/how-to-be-the-luckiest-guy-on-the-planet-in-4-easy-steps/

    Dịch giả: Dạ Lâm – Bookademy

    (*) Bản quyền bài dịch thuộc về Bookademy. Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Dịch giả: Dạ Lâm – Bookademy”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: “Theo Bookademy” hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

    ---

    Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

    Theo dõi fanpage của  để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

     

    140
    0 0