Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Bước Chân Theo Dấu Mặt Trời": Đã Bao Giờ Bạn Đi Tìm Bản Thể Của Chính Mình?

“Tôi tin rằng bất kỳ người nào hay điều gì ngang qua cuộc đời tôi đều là người mà tôi cần gặp, họ xuất hiện trong cuộc đời tôi không phải bởi sự tình cờ. Mỗi người đến rồi đi, mỗi sự việc xảy ra xung quanh tôi đều thể hiện cho một điều gì đó mà chỉ cần lắng nghe và chiêm nghiệm đều để lại một bài học mà tôi cần phải trải qua. Tôi đã học được nhiều điều giá trị trong cuộc đời khi tôi biết chuẩn bị để dấn thân vào con đường mình đã chọn”.

Những ai nên đọc cuốn sách này:

Đừng nhầm lẫn cuốn sách này với một cuốn sách truyền giáo giành cho những tín đồ cuồng đạo, một cuốn sách truyền bá tôn giáo hay tương tự như vậy. Đây là một cuốn sách dành cho tất cả mọi người đăng trăn trở với cuộc sống của mình, và muốn tìm một câu chuyện để có cảm hứng đi tiếp.

Bạn có một cuộc sống bình dị nhưng đầy đủ, bạn cảm thấy nó cứ nhàn nhạt trôi qua. Bạn ngày càng già đi và ngày càng cô đơn, cô đơn trong cái bóng của hạnh phúc. Bạn thấy người khác sống tự do tự tại và bạn cũng muốn được như họ. Bạn luôn mải miết kiếm tìm ý nghĩa của cuộc sống này, đến mức bất lực và chán ghét bản thân. Và đôi khi bạn tự hỏi chính mình: “Tôi sinh ra bởi điều gì? Tôi đang đi về đâu? Chưa có câu trả lời rõ ràng, chỉ biết rằng tôi đang dần đi về phía cái chết bởi cuộc đời con người luôn là hữu hạn, mỗi ngày, mỗi giây phút trôi qua đều đưa ta đến nơi gọi là tương lai. Trang sách năm cũ chỉ còn lại vài chữ, chút nữa thôi tôi sẽ bước sang một trang sách mới. Liệu trang sách mới này tôi có còn để người khác viết hộ?”

Nếu đấy là bạn của ngày hôm nay thì “Bước chân theo dấu mặt trời” chính là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách dành cho những con người lạc lối trước hiện thực, trước cuộc sống trần gian này.

Tóm tắt sách:

Phương Thu Thủy (tác giả của cuốn sách) sinh ra và lớn lên tại Huế, đến năm 8 tuổi thì chuyển đến Quảng Trị cùng gia đình. Cuộc sống của cô vốn vô cùng bình thường như những người bình thường khác. Sau khi đi làm vài năm, cô kết hôn với một chàng trai yêu từ hồi đại học. Có một cuộc sống hạnh phúc với người chồng, là mối tình đầu. Có hai gia đình yêu thương và chăm sóc. Có một công việc yêu thích với mức thu nhập có thể đáp ứng những nhu cầu của bản thân. Có những người bạn để cùng nhau khóc và cười. Cuộc sống tưởng chừng như đầy đủ, hoàn mỹ ấy của cô lại luôn tồn tại một khoảng trống khó giải thích, cuộc đời cô trôi đi bình lặng và khoảng trống ấy cứ lớn dần lên.

Vốn là một người không theo tôn giáo nào, và cũng không đặt niềm tin vào vị thần nào ngoài những lễ nghi thờ cũng ông bà tổ tiên. Nhưng nhân duyên khiến cô bắt đầu đọc Kinh Thánh và Kinh Phật, những điểm tương đồng đã đưa cô đi xa hơn các khái niệm tôn giáo. Năm 2013, thay vì có một chuyến du lịch theo tour bình thường, cô đã có một chuyến hành hương về đất Phật cùng mẹ. Sau chuyến đi, trở về nhà với một điều mới mẻ, cô tìm đến các phương pháp thực hành của Phật giáo.

Và từ đó, cô bắt đầu vào hành trình về đất Thánh, hay như cô nói là hành trình đi tìm bản ngã của chính mình.

Ra đi mà như trở về, bởi trong những chuyến đi của mình, cô gặp được những con người, những câu chuyện giúp cô lấp đầy khoảng trống bấy lâu nay. Những khoảng cách về văn hóa, địa lý không hề khiến họ xa cách, mà ngược lại niềm tin tôn giáo đã mang họ lại với nhau bằng những tình cảm nồng hậu nhất.

Ai đó đã nói: “Buông bỏ cái tốt thì cái tốt hơn mới xuất hiện”. Đúng như vậy, tôi chỉ có hai bàn tay để nắm, cứ nắm chặt những gì mình đang có thì làm sao có cơ hội đón nhận những điều tốt đẹp hơn?

Những đoạn trích hay nhất hay nhất trong cuốn sách “Bước chân theo dấu mặt trời”:

“Có những ngày bất chợt giấc mơ ngày bé trỗi dậy trong tôi với muôn vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ ám ảnh bao ngày khiến cuộc sống yên ả của tôi trở nên chênh vênh. Kể từ lúc đó tôi biết mình đang chuẩn bị dấn thân vào một con đường hoàn toàn khác con đường mình đã từng qua, đó là con đường đi vào bản thể”.

“Tôi nhìn những sợi tóc. Những sợi tóc xoay tròn và cuốn theo dòng nước nhưng không thể thoát xa khỏi vị trí của nó. Những sợi tóc xê dịch nhưng không tiến đâu? Sau cái chết là điều gì?”

“Cuộc đời con người cũng như đóa cúc vàng kia, khỏe mạnh, hạnh phúc cũng sẽ đến lúc héo tàn, bệnh tật. Cuộc đời con người cũng như những nén nhang kia, mỗi ngày được sống là một ngày bước gần kề cái chết. Cuộc đời con người cũng như những đám giấy kia, dễ bị thiêu đốt bởi những dục vọng, sâu hận mà ta không hề nhận ra. Con người cũng không thể giữ mãi những tiếng cười, tiếng khóc”.

“Gió vẫn rít bên ngoài cửa, khoảnh khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ đang đến gần. Ngày mai thôi, hôm nay đã được gọi là ngày cũ. Chỉ ngày mai thôi, khoảnh khắc hiện tại đã được gọi là năm cũ. Đến bao giờ những điều quanh ta được gọi là những điều đã cũ?”

“Tôi chẳng thể trả lời cụ thể về con đường mình sẽ đi sắp tới vì ngay cả bản thân tôi cũng chưa biết phía trước ra sao. Tôi chỉ nói về ước muốn của mình, lúc này mọi thứ vẫn chỉ là ước muốn chứ chưa trở thành một kế hoạch rõ ràng”.

“Điều quan trọng là nên thấy vui với những gì mình có, đừng vì nuối tiếc những điều đã bỏ lỡ mà đánh mất niềm vui hiện tại”.

“Chỉ cần thay vị trí, chỉ cần đổi cách nhìn thì thế giới trong ta sẽ thay đổi”.

Đời người như một cuộc hành trình dài mà tôi giống như một con thuyền lãng du. Có lúc tôi trôi trên dòng sông hững hờ, bình thản; có khi vượt thác ghềnh sóng gió, bão bùng. Dẫu bình yên hay dông tố thì con thuyền vẫn hướng ra biển lớn. Lúc chậm rãi, lúc vội vàng, lúc bị vướng mắc vào dòng nước xoáy, lúc bị kẹt vào vùng nước nông, lúc xuôi dòng, lúc ngược dòng và có phải chăng mỗi nơi tôi dừng lại chỉ là quán trọ của cõi vô thường”.

“Chú chim chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, nó sống thuận theo tự nhiên và tự do vút bay”.

“Cuộc đời vốn rất bất công hay rất công bằng nhưng công bằng theo cách mà con người không thể thấy bằng mắt thường”.

“Chẳng ai tránh được tuổi già, chẳng ai tránh được bệnh tật, chẳng ai tránh được cái chết, vậy thì tại sao cứ vội vàng sống phí hoài những giây phút tươi đẹp?”.

“Khi ta làm việc với niềm vui và dồn hết tâm huyết vào từng hành động thì kết quả đem lại rất nhiều điều bất ngờ”.

“Trong cuộc đời này có những điều thật rõ ràng, hiển nhiên trước mắt nhưng ta vẫn không thể nào nhìn thấy được bởi đã bị che khuất bằng một làn sương mỏng manh”.

“Tôi đã bước ra bên ngoài bằng đôi chân mềm yếu để tìm ra những gì sâu kín bên trong chính bản thân mình. Ngày mai, tôi lại tiếp tục hành trình đi vào bản thể, tiếp tục gỡ rối những nút thắt, khúc mắc được nén chặt từ khi biết mình chỉ là khách trọ nơi cõi vô thường”.

“Hãy thôi tìm kiếm, lựa chọn những cảm giác thay vào đó phải học cách bình thản đón nhận mọi chuyện”.

“Con người ở đâu cũng giống nhau. Dù màu da, ngôn ngữ, quan niệm, niềm tin tôn giáo khác nhau nhưng mọi vấn đề, rắc rối, đau khổ đều giống nhau bởi đều xuất phát từ tâm”.

“Mọi thứ xảy ra ở hiện tại đều bắt đầu từ quá khứ và chỉ có thể thay đổi tương lai bằng cách thay đổi hiện tại”.

“Mọi chuyện chẳng phải là sự ngẫu nhiên, may mắn cũng vậy, chẳng đến một cách tình cờ. Hạt giống khi rơi vào vùng đất đã được cày xới, đủ điều kiện thì sẽ đâm chồi. Tôi đã nhận được hạt giống của may mắn trong cuộc đời để có thể vẽ nên bức tranh về cuộc sống, về thời gian, về không gian với những nét cọ đầy sắc màu. Bức tranh có ngày, có đếm; có ánh sáng, có bóng tối; có yên bình, có bão dông; có nụ cười, có nước mắt … thể hiện đầy đủ những cung bậc thăng trầm xúc cảm của những tháng ngày đi qua”.

“Ở đâu cũng tồn tại bất công, xấu xa nhưng vượt lên tất cả, điều tốt đẹp vẫn ngự trị trong thế giới con người”.

“Chỉ cần thay đổi vị trí, thay đổi cách nhìn thế giới, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi”.

Những câu hỏi chưa có lời giải đáp

“Tôi nhìn tới nhìn lui những con số vô hồn và tự hỏi “Làm sao những con số này có thể nói lên về một con người?”, “Những con số đó có thể đo được cảm xúc?”, “Những con số đó có đo được sự chia sẻ gắn bó?”. Chẳng thể nào số hóa tất cả mọi thứ nhưng có vẻ như ngày nay quá nhiều thứ đang được đo bằng những con số. Và tôi cũng đang được đo lường, đánh giá bằng những công thức chung như vậy. Những con số nhảy múa true người, những con số lặng im biết nói”.

“Tôi nhìn sang hai bên đường, là những người với khẩu trang che kín mặt. Dường như chúng tôi nhìn nhau mà không thấy nhau. Chỉ là những ánh mắt vô hồn đang nhìn nhau bởi mỗi người đang miên man với suy nghĩ cảu riêng mình”.

“Chúng ta cứ vội vã như thế ư? Vội vã chạy về phía trước dù không biết phía trước có điều gì đang chờ. Chúng ta vội vàng đến bất cần”.

Những giấc mộng ngắn dài

“… Khi còn nhỏ người bán kem kia cũng muốn đi đây đi đó lắm. Nhưng mà anh ta thấy nên mua một xe kem để kiếm tiền và dành dụm đã. Khi nào đủ tiền anh ta sẽ sang châu Phi chơi một tháng. Anh ta không hề hiểu rằng người ta lúc nào cũng có thể thực hiện được giấc mơ của mình.

Lẽ ra anh ta nên làm kẻ chăn cừu, cậu buột miệng nói to.

Anh ta quả cũng có nghĩ thế đấy. Nhưng mà nghề bán kem được coi trọng hơn nghề chăn cừu. Họ có nhà cửa, còn người chăn cừu phải ngủ ngoài đồng hoang. Thiên hạ thích gả con gái cho người bán kem hơn là gã chăn cừu…” – Nhà Giả kim

Lúc nào là giàu, lúc nào là dư dả, lúc nào là quá sớm? Chẳng bao giờ cả. Lòng tham của con người là không đáy, có cái này rồi lại muốn có cái kia, có cái kia rồi lại muốn có cái nọ, có luôn cái nọ rồi thì lại muốn có cái nữa … cứ thế chẳng bao giờ dừng lại. Và khi ta muốn dừng lại thì muộn mất rồi, sức khỏe có còn như bây giờ, sự trong sáng có còn như bây giờ?

Lời giảng về lòng từ bi

Để trở thành một con người có đạo đức, một con người có tình yêu thương rộng lớn, chúng ta không nhất thiết phải theo một tôn giáo nào cả. Hàng nghìn năm nay chuẩn mực đạo đức do đó đã tồn tại và tiếp tục tồn tại trong các hệ thống tôn giáo lẫn thế tục. Điều quan trọng nhất là phải sống một đời sống có ý nghĩa. Bức hại và lừa dối người khác có thể dành lợi ích trước mắt nhưng để lại một cảm giác day dứt dai dẳng. Tiền không mang lại thỏa mãn đích thực, chỉ có tâm từu bi mới mang lại sự thỏa mãn đích thực, chỉ có tâm từ bi mới mang lại trạng thái đó. Tình yêu thương sẽ hóa giải được hận thù. Hãy thương yêu tất cả mọi người, mọi loài vật, muông thú, hãy yêu thương ngay cả những người hãm hại mình. Hãy yêu thương những người đang bị tâm sâu hận, bị dục vọng chiếm lĩnh tâm trí, và hãy cầu nguyện cho họ thoát khỏi bóng tối của vô minh.

Khi Phật Pháp không hề xa rời với cuộc sống: Bức thư của Bồ Tát Long Thọ gửi cho vua Gautamiputtra

Bức thư của Bồ Tát Long Thọ gửi cho vua Gautamiputtra được xem như một văn bản căn bản cho những ai đi vào con đường của Phật pháp. Qua sự thông hiểu và áp dụng những giáo huấn trong bức thư, người ta sẽ có thể đặt chân vững chắc lên con đường dẫn đến giải thoát như một con voi vững chắc đặt chân lên mặt đất khi nó bước đi. Bức thư được chia làm hai phần:

Phần đầu là sự tích tập công đức, ở đây là con đường của kỷ luật đạo đức, nghiên cứu và thiền định dẫn người ta xa lìa tham muốn cuộc đời và tham muốn sinh tử.

Phần hai là sự tích tập trí tuệ. Ở đây là sự thấu hiểu, chứng ngộ giáo lý sâu xa và quý báu duyên sinh của Đức Phật, dẫn người ta đến giác ngộ cứu cánh của một vị Phật. Kỷ luật đạo đức, sự chấp nhận và tuân thủ những lời thề nguyện khác nhau, dùng như nền tảng căn cơ nhất cho mọi thành tựu sau đó.

Việc nghiên cứu, học hỏi cũng giống như việc cầm ngọn đèn xua tan bóng tối vô minh và những ý kiến chủ quan sai lầm, cho phép người ta có được trí tuệ cần thiết để đi trong con đường dẫn đến giải thoát. Thiền định làm bình lặng tâm thức, làm phát sinh những chỉnh sửa để xóa bỏ những ô nhiễm và thiết lập nền tảng của tỉnh giấc, dẫn người ta đến chỗ hiểu được vô thường, vô ngã và tính không . Đã có những thứ cần thiết này, bấy giờ người ta ở nơi một vị trí để bắt đầu sự tìm kiếm trí huệ siêu việt của mình. Với thanh gươm hiển hách của tính không, người ta có thể diệt trừ vô minh như Đức Phật đã làm dưới cội cây bồ đề 2500 năm trước đây. Cả hai sự tập này là cần thiết để đạt giải thoát, như một con chim cần hai cánh để bay vút lên bầu trời.

Như vậy, nếu người ta theo lời chỉ dạy của đại thánh Long Thọ trong bức thư này, người ta sẽ đạt được giác ngộ tối thượng như Phật Thích Ca Mâu Ni.

Sống với nhau như thế nào?

“Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau thế nào?

Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau

Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau thế nào?

Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau

Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?

Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau

Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau thế nào?

Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau

Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?

Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau

Tôi hỏi cây: Cây sống với nhau thế nào?

Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau

Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?

Không ai trả lời

Không ai trả lời

Không ai nói gì cả

Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau

Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ

Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau

Vì người còn nặng nỗi thương đau

Vì người còn quên cách yêu nhau

Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... tàn lụi...”

Kết:

Ai dám khẳng định cuộc đời tuyệt đối không có phép màu? Tôi thì tin vào điều ngược lại. Phép màu không phải là miết tay vào cây đèn thần và thần đèn ban cho tôi ba điều ước hay đại loại thế. Phép màu sẽ xuất hiện khi tôi luôn tin tưởng và nỗ lực hết mình để dám dấn thân vào con đường đã chọn. Nếu đôi chân không đi thì dù có ước mơ mạnh mẽ đến đâu có lẽ giờ này tôi vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng thể nào chạm được tới giấc mơ.

 

 

Tác giả: Phương Anh - Bookademy

-----------------------------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link:https://www.facebook.com/bookademy.vn

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,819 lượt xem