Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Cha Là Bóng Cả Đời Con": Ba À, Mình Làm Bạn Được Chứ!

“Tôi không hổ thẹn khi nói rằng không có người đàn ông nào tôi từng  gặp tốt bằng cha tôi và tôi cũng không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nhiều như thế” – Hedy Lamarr

Có một nhà triết gia đã từng nói rằng: “Trên trái đất này không có một món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương cha dành tặng con.” Lời nói ấy quả thật rất đúng. Nếu như tình mẹ là những dịu ngọt, ân cần, là những tháng năm quan tâm chăm sóc ta, là những điều tuyệt vời nhất mà bất kì ai cũng có thể thấy được dẫu to hay nhỏ thì tình cha lại trái ngược hoàn toàn. Tình cha trao con là một thứ tình cảm âm thầm nhưng sâu thẳm bên trong, nó lại đầy vị tha và hết sức cao cả. Cha chở che cho con những năm tháng nhọc nhằn, gian khổ, dạy dỗ con bằng những đòn roi nghiêm khắc,... và tất cả những điều tuyệt vời từ cha đều có trong tác phẩm “Cha là bóng cả đời con” – Một cuốn sách có lẽ không chỉ khiến riêng tôi phải bật khóc trước tấm lòng bao dung của người đàn ông vĩ đại này.

Tác phầm là một liều thuốc giúp cho tâm hồn ta trở nên thanh thản và bình yên giữa những khó khăn, bộn bề của cuộc sống, giúp con tim ta phải rung lên từng hồi thổn thức khi nghĩ về người cha của mình. Như một nốt nhạc trầm mà ngân rung sâu lắng, 36 câu truyện ngắn trong cuốn sách dường như đã chạm đến tim của người đọc.

Cách Thượng Đế đã tạo ra người cha?

Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao khi ta nghĩ về mẹ, trái tim lại luôn hiện lên  hình ảnh của một người phụ dịu dàng cùng đôi bàn tay mềm mại, nhỏ bé, nhưng khi nghĩ về cha, hình ảnh của một người đàn ông có thân hình cao to vạm vỡ cùng đôi bàn tay lớn và gân guốc lại xuất hiện? Đó chính là điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã tạo nên. 

Thượng Đế đã làm việc suốt đêm. Người cho người cha giọng nói đầy cương quyết và quyền uy; cho đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng, gần như sau khi suy nghĩ lại, Ngài cho người cha thêm những giọt nước mắt. Khi đó, Thượng Đế quay qua nói với nữ thần:

- Bây giờ, bất cứ người cha nào cũng có tình thương như người mẹ...

Cha có một đôi bàn tay rất to. Những công việc nặng nhọc nhất trong nhà không bao giờ thiếu vắng đôi bàn tay vất vả ấy. Đôi bàn tay chấp nhận chai sần, xấu xí chỉ để mong cho con cái được học hành đầy đủ, gia đình ấm êm hạnh phúc. Đôi bàn tay cứng rắn để che chở, bao bọc con trước sóng gió của cuộc đời. Đôi tay ấy như biết nói, như thấu hiểu được những nỗi đau mà con khi không nói thành lời và nhẹ nhàng xoa dịu qua từng cái vỗ về âu yếm. Cha đã dạy con rất nhiều thứ về cuộc sống, đơn giản như cách đóng đinh lên chiếc ghế bị gãy chân, cách trèo cây,… Cha không khéo léo được như mẹ, cha cũng không hay thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng không vì thế mà tình yêu của cha dành cho con ít đi.  Cha và mẹ, tuy cả hai có nhiều điểm khác nhau nhưng họ đều cùng giống nhau ở một điểm - Đó chính là tình yêu thương to lớn và vĩ đại mà họ dành cho con.  

Cha không phải là người hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất!

Trong cuộc đời này có một người đàn ông rất bình thường, thậm chí còn không được như bao người khác. Người đàn ông ấy luôn yêu bạn bạn, chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ vì bạn. Và không ai khác, người đàn ông ấy chính là cha. Có ai đó từng nói rằng "Có thể cha không phải là một người hoàn hảo, nhưng cha luôn yêu con theo một cách hoàn hảo nhất". Tình yêu của người cha đối với con mà nói, đôi khi không phải những điều to lớn, mà nó xuất phát từ những gì nhỏ bé, giản đơn nhất. Cha không mong con có nhiều tiền, hay nhà đẹp, xe sang, bởi những thứ vật chất to lớn đó chưa chắc đã làm con hạnh phúc. Có thể cha không mong con là một người thành công nhất, nhưng chắc chắn rằng cha luôn hy vọng con là một người hạnh phúc nhất.

Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi: "Cho cháu hai bát mì bò!", cậu nói to. Tôi đang định viết hóa đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, bảo tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu. Hóa ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý....

... Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội". Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là cậu con trai không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp đi rồi lại đầy, gắp mãi không hết...

Hành động của người cha mù dường như đã khiến trái tim không chỉ riêng những người trong cửa hàng phải xúc động mà còn khiến người đọc cũng phải rơi nước mắt. Người đàn ông ấy bị mù, con trai ông cũng chẳng khá giả gì. Ông biết anh gọi hai bát mì bò là để muốn ông được yên lòng rằng anh luôn được sống đầy đủ. Ông bị mù nhưng đôi mắt của ông vẫn sáng để có thể thấu hiểu được hết tấm lòng đứa con trai bé bỏng. 

Nhưng có phải ai cũng hiếu thảo, yêu cha như anh con trai ở câu chuyện trên. Cũng có những đứa con vì cha không được như bao người khác mà trở nên mặc cảm, tự ti, lấy thế tự cho làm xấu hổ.

...Có một cô gái, cha cô là một người khuyết tật từ nhỏ. Vì thế, cô luôn có một mặc cảm với người xung quanh cô. Cô ghét phải đi học, ghét phải đến trường, không phải vì cô không thích đi học mà cô ghét phải đối diện với bạn bè, thầy cô giáo. Cô luôn bị các bạn chế giễu, trêu chọc, chính cô là đề tài làm trò cười cho các bạn trong giờ ăn, giờ ra chơi, giờ vào lớp. Chính vì điều đó đã khiến cô hận cha lắm, cô ghét cha, ghét hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cô không cần quan tâm và không cần biết những gì cha cô dành cho cô. Cô chỉ biết rằng, cha cô là một sự xấu hổ rất lớn của cô....” Có lẽ cô đâu biết rằng, nhà cô nghèo, cha cô đã phải làm việc cực nhọc để kiếm lấy từng đồng tiền lẻ, chăm lo cho cô từ bé đến lức lớn khôn, lo cho cô từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nhưng cô thì sao? Cô luôn khiến cho cha cô phải lo lắng. Đã có nhưng lần ông phải khóc thầm vì thương con. Còn cô, vì phải nghe những câu nói khiến cô xấu hổ và tủi thân nên cô quyết định bỏ nhà đi.

“Thật chớ trêu, trên đường đi cô gặp một tình cảnh ngược với tình cảnh của cô. Một người cha dắt tay em bé và nói lời yêu thương ngọt ngào với con. Nhìn thấy vậy, cô khát khao lắm! Cô ước cô là đứa bé đó để được nâng niu và thoát khỏi những lời chế giễu của các bạn.

Nhưng cha cô đâu hay biết cô bỏ đi, ông vẫn ngồi hai tay chống cằm sốt ruột, trông ngóng cô về. Vì hôm đó là ngày sinh nhật của cô. Cha cô đã gom hết số tiền dành dụm tiết kiệm bao lâu nay để mua lấy một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp để dành tặng đến con mình. Có lẽ ông đã nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của con gái ông khi nhìn thấy chiếc bánh. Có lẽ nó sẽ ôm ông vào lòng. Trong lúc đó, cô vẫn cứ đi mãi, nhưng cô không tìm thấy chỗ nào để sống, mệt quá, cô đành quay trở về nhà.

...Khi cô về đến nhà, ông muốn kéo tay cô vào bếp để tạo sự ngạc nhiên, nhưng cô lại gạt tay ông ra rồi chạy lên phòng. Trong đầu cô bây giờ quay cuồng với những suy nghĩ vớ vẩn. Cô cảm thấy mình không thể sống trong sự xấu hổ và nhục nhã này. Cô đã chọn con đường chết bằng cách rạch một đường trên cổ tay. Cha cô vì quá lo lắng cho con gái của mình, gọi mãi không thấy con thưa, nóng lòng ông đập cửa thì thấy đứa con yêu quý của mình đang nằm trong vũng máu. Khi cô được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ không cho ông vào, ông chỉ kịp níu lấy tay của cô y tá. Ông quỳ xuống với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ra cử chỉ muốn van xin điều gì đó. Cô y tá hiểu được điều ông muốn nói qua cử chỉ của ông....

- Làm ơn, hãy cứu lấy con gái tôi. Nó không được chết. Hãy lấy máu của tôi....

Có một người cha tuyệt vời là vậy nhưng không biết trân quý. Ta luôn coi tình cảm của cha dành cho mình là điều hiển nhiên, ta ích kỉ chỉ ôm trọn tình cảm đó mà không biết đáp trả. Trái tim của cha luôn bao dung, tha thứ cho mọi lỗi lầm của ta, nhưng thử nhìn lại, ta đã làm được gì để báo đáp hết tấm lòng rộng lớn đó. Để rồi một ngày, khi tình cảm ấy mất đi, con người ta mới chợt nhận ra, mới bất giác quay đầu nhìn lại, rồi bỗng hối lỗi, ân hận, rơi nước mắt... Nhưng tất cả sự hối lỗi muộn màng đó cũng đâu có thể khiến thời gian quay ngược trở lại? Yêu thương cha dành cho con, có đôi khi còn là sự cố gắng, cố gắng bằng tất cả những gì có thể để cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như người cha trong câu chuyện được nhắc tới ở trên, sự cố gắng của ông là mong con được học hành tử tế, vất vả mưu sinh mong con có cuộc sống đủ đầy. 

Cha là một người dạy chúng ta không được phép nói dối nhưng chính người lại nói dối rất nhiều điều.

...Anh còn nhớ, mỗi lúc ăn cá, cha thường bảo: "Để tao ăn đầu và xương". Anh nhanh nhẩu: "Tại sao hả cha?" Cha nói vẻ mặt nghiêm nghị, kiểu răn dạy: "Vì cha già rồi, hay đau đầu, nên ăn đầu thì nó sẽ bớt đau - cái này gọi là ăn óc bổ óc, hiểu không? Xương yếu, ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn. Có vậy mà cũng không hiểu hả?”

 ... Tâm hồn trẻ con, anh và hai đứa em đinh ninh là cha nói thật. Mỗi lúc đến bữa ăn, anh còn nhanh nhẩu sẻ ra từng phần. Bỏ đầu và xương qua cho cha. Ba anh em tranh nhau phần thịt. Có những lúc cũng phân vân, những khi như thế, cha lại bảo: "Hồi nhỏ, ông bà nội cho cha ăn thịt suốt, giờ nhìn thịt là cha thấy ớn quá, sau này lớn các con cũng như cha thôi".

Tôi đã rớt nước mắt trên những dòng chữ ấy và bỗng nhớ đến người cha của mình. Đôi khi, vì học tập, bạn bè mà tôi đã lãng quên đi những tháng năm đẹp đẽ cùng cha vui đùa, những tháng năm được cha bao bọc, chở che. Cha không phải lúc nào cũng giống như mẹ, mọi yêu thương quan tâm đều được thể hiện bằng hành động. Cha chỉ lặng lẽ, âm thầm dùng sự chở che để bảo vệ con, để yêu thương, để nâng đỡ con trong những chặng đường dài đầy khó khăn của cuộc đời. Cha luôn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho con, dù có đôi khi chính mình cũng đang rất lạnh. Tình yêu của cha không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận, nhưng nó luôn tồn tại, hiện hữu, trong cuộc sống, trên mỗi đoạn đường mà con sẽ đi. Cha đã, đang và sẽ luôn ở bên con, từ khi con vừa sinh ra. Nếu tình bạn được đo bằng thời gian mà hai con người ở bên cạnh nhau, vậy thì bố đúng là người bạn mà chúng ta ở bên cả cuộc đời. Mặc dù bố có ti tỉ việc để làm, nhưng khi bạn thực sự cần bố, bố chẳng bao giờ bận cả.

Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất đầy sau lưng xe.

- A, bố về, bố về!

- Bố ơi, bố có mua kem cho con không? Kem Hà Nội ý, những que kem có vỏ bọc ở ngoài đó bố?

Vừa nói, tôi vừa hồi hộp chạy theo. Về tới sân, xuống xe, bố dựng chân chống, nhấc bổng tôi lên, mắt nhìn tôi trìu mến:

- Hôm nay bố đi làm về muộn quá nên không kịp mua. Để mai bố mua cho con trai yêu của bố nhé! Bố hứa mai sẽ mua đền con hai cây kem lớn. Chịu không?

Nghe tới đó, tôi giận dỗi đẩy tay bố ra khỏi người, chạy vào giường úp mặt khóc nức nở:

- Bố không giữ lời hứa. Con ứ chịu đâu! Con muốn ăn kem Hà Nội cơ. Con bắt đền bố, huhu!

Vừa lúc ấy, mẹ đi làm đồng về. Thấy tôi khóc, mẹ hỏi bố:

- Sao con khóc thế mình?

- Con nó đòi kem mình ạ. Kem mua ở ngoài Hà Nội. Tôi thương con quá, nhưng ngặt nỗi thất hứa với nó mấy lần rồi. Tội thằng nhỏ quá!

Có lẽ những hành động thuở ấu thơ khiến cha mẹ buồn lòng, sau này bạn sẽ còn ân hận mãi khi nhớ đến. Cha luôn vì bạn mà cố gắng hết sức làm việc. Bởi chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của con là cả thế giới giông bão ngoài kia cũng bỗng chốc nhỏ bé và bình yên đến kì lạ. Cha chính là món quà tuyệt vời của tạo hóa dành cho con, là người đàn ông duy nhất trên đời chấp nhận từ bỏ, hy sinh hay thậm chí là đánh đổi cả bản thân mình vì con. Có những điều nhỏ nhặt cha làm vì con mà con không bao giờ thấy được. Cha luôn lặng lẽ, âm thầm làm người hùng theo sát con dù ở mọi chân trời. Cảm ơn cha nhiều lắm! 

“Hãy trân trọng những gì đang có, sự quan tâm là liều thuốc không tốn kém nhưng rất hiệu quả và giá trị, đừng bao giờ đánh mất chính mình vì sự vô cảm này…”

Câu chuyện như một tiếng chuông thức tỉnh các bạn trẻ hiện đại: Đừng mải mê chạy theo công việc và những thứ hào nhoáng mà thờ ơ với những điều giản dị quanh mình. Vì có khi chỉ cần một phút chốc lãng quên, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại sự thương yêu ấy thêm một lần nào nữa. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống! Và đây là một trong những cuốn sách hay rất đáng để chúng ta chọn đọc và suy ngẫm. Có thể bạn vì những bộn bề của cuộc sống mà quên đi gia đình, có thể bạn đang gục ngã trước những khó khăn, sóng gió nhưng hãy luôn nhớ bạn vẫn còn gia đình. Gấp cuốn sách lại, bạn sẽ lòng mình bỗng trở nên thật thanh thản và dịu êm. Đọc để biết trân trọng những gì mà mình đang có, bởi yêu thương chính là một liều thuốc tuyệt vời để lấp đầy mọi khoảng trống trong cuộc đời này...

 

Review chi tiết bởi Phương Hoa - Bookademy

------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

12,487 lượt xem