Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Sách "Chiến Binh Cầu Vồng": Những Sắc Màu Chiến Binh!

Trời lại vào hạ rồi, cái nắng bắt đầu thiêu đốt. Tôi ê a hát “võng đong đưa trưa mùa hè”, giở cuốn sách “Chiến binh cầu vồng” của tác giả Andrea Hirata, muốn tìm kiếm một cơn gió. Những sắc màu bèn thổi vào trong tôi mát lạnh. Đó là những sắc màu chiến binh!

Màu tím: Trời tuổi thơ rực rỡ

Đôi khi có người hỏi, nếu được trở về một thời điểm trong quá khứ, tôi sẽ chọn lúc nào? Câu trả lời của tôi cứ luôn là ngày còn nhỏ, khi tôi được miệt mài rong chơi mà chẳng phải lo nghĩ điều gì. Tôi rất luyến tiếc tuổi thơ của mình, dù những buổi dang nắng ban trưa đó đã trôi vào ngày cũ từ lâu lắm rồi. Và thế, những trang viết về tuổi thơ đối với tôi bao giờ cũng có một sức hút đặc biệt.

Bọn trẻ con nghèo trên đảo Belitong chao ôi là nghịch ngợm. Sự sôi nổi hoang dã và tự do như khí trời của chúng có thể khiến bạn muốn rời xa cái máy tính, trèo ngay lên những phiến lá cây pinang hantu để chúng kéo đi khắp các vũng đầy bùn lầy rồi sợ chết khiếp được khi thấy thằng Syahdan nằm ngay đơ sau cú tung người như xi nê rơi tõm vào rãnh nước.

Tôi thương thằng Kucai ghê, cái thằng bất đắc dĩ phải làm “lãnh đạo” của chín đứa con nhà cu li đến quỷ sứ cũng chào thua ấy, mà nỗi lo “sẽ được thưởng phạt công minh ở thế giới bên kia” theo lời của cô Mus lúc nào cũng canh cánh thường trực. Không chấp nhận số phận, theo nguyện vọng của nó, cuộc bỏ phiếu kín để chọn lớp trưởng mới diễn ra hăng hái rồi kết thúc với 9/10 phiếu bầu không hẹn mà đều ghi tên Kucai. Cái thân phận lớp trưởng nhiều cay đắng đó nhất định bám riết lấy nó, tôi đồng cảm vô cùng. (Nhưng đồng thời, tôi đã buồn cười, đã cười chảy cả nước mắt!)

Lũ trẻ làm tôi muốn một lần nữa nhỏ lại, muốn về quê làm “người rừng” quá thể. Nghịch ngợm là đặc quyền của tuổi thơ mà, không phải sao?

Màu chàm: Cuộc sống thật đáng yêu

Dưới mái trường học xiêu vẹo chực đổ sụp bất cứ lúc nào này, niềm vui luôn hiện hữu. Đó là niềm vui của Harun - cậu bé bị hội chứng Down - khi ngày ngày được ngắm nhìn thần tượng Trapani của mình; niềm vui của Ikal khi mỗi tuần học được thêm vài chữ cái; niềm vui của Lintang khi thực hiện được lời hứa điền chữ vào cái đơn, bảo vệ thành công danh dự cho người cha thất học; niềm vui của cả bọn khi nghe những thảm họa âm nhạc đua nhau cất tiếng trong giờ học hát...

Cái nghèo luôn chờ chực đe dọa miếng cơm manh áo không cách gì phủ bóng đen lên sự hồn nhiên, yêu đời của lũ trẻ. Bao trở ngại như con quỷ nanh vuốt sắc nhọn cũng không ngăn được bước chân chúng đến trường mỗi ngày. Tinh thần lạc quan ấy khiến cuộc đời dẫu khó khăn chất chồng vẫn quá đỗi đáng yêu.

Chúng khiến tôi muốn yêu cuộc sống này thêm một chút!

Màu lam: Tình thầy trò ấm áp

Trường Muhammadiyah tồi tàn như thể sẽ sập xuống ngay nếu phải hứng chịu một cơn gió hơi mạnh. Chỉ có một lớp học duy nhất với mười học sinh, trong đó lại còn có một học sinh thiểu năng trí tuệ, ông thanh tra Samadikun chỉ muốn đóng cửa nó quách cho rồi. Gắng hết sức duy trì một ngôi trường như thế mà chẳng nhận được lợi lộc nhiều nhặn gì, đâu phải người thầy cô giáo nào cũng có thể làm được. Nếu không phải vì tình yêu với những đứa trẻ nghèo không xu dính túi, tôi chẳng nghĩ ra được lí do nào khác cả.

Thầy Harfan kể những câu chuyện tuyệt vời khiến chúng tiếc phát điên khi tiết học kết thúc; đi cả trăm cây số trên chiếc xe đạp cà tàng chỉ để bán mấy thứ hoa màu trong vườn nhà, lấy tiền mua sách cho chúng. Cô Mus luôn yêu quý mọi học sinh; cô làm như không biết Ikal đã hoang phí giẫm nát đống phấn còn lại vào thứ Sáu chỉ để thứ Hai lại được gặp “người yêu” ở cửa hàng tạp hóa vừa xa trường cả dặm vừa bốc mùi; và cô tuy rất buồn cũng không trách cứ hay ghét bỏ Harun chút nào vì đáp án “3” của cậu cho phép tính “2+2” của ông thanh tra giáo dục, dù điều đó khiến nguy cơ ngôi trường bị ép đóng cửa càng kề cận.

Tôi cảm thấy trong nghèo khó, bọn trẻ học trường làng trên đảo Belitong vẫn thật may mắn. Điều kiện vật chất thiếu thốn hết mức có thể, cái mà những đứa con nhà cu li nhận được chính là tất cả mọi khả năng về kiến thức và tình yêu vô điều kiện của cô Mus và thầy Harfan. Chúng được trân trọng, yêu thương, được phát huy thế mạnh và sống đúng với những gì mình có.

Không đứa trẻ nào không yêu thầy Harfan và cô Mus, bởi thầy và cô cũng sẽ sẵn sàng dành tặng một tình yêu còn lớn hơn cho chúng nữa.

Ngôi trường nghèo ấy vẫn có những khía cạnh thật đáng để chúng ta mơ ước, phải không bạn!

Màu lục: Tình bạn chân thành

Bọn trẻ yêu thương nhau kinh khủng và chúng không ngại ngần thể hiện điều đó. Chúng có thể làm mọi điều vì bạn bè, thật đấy.

Harun - cậu bé bị Down đã mười lăm tuổi khi học lớp 1 - không bao giờ bị các bạn cô lập. Thằng Syahdan sẵn sàng cùng Ikal lãnh nhiệm vụ đi mua phấn ở nơi xa tít để giữ bí mật cho mối tình đầu của thằng bạn. Thằng Borek không do dự chia sẻ bí quyết tuyệt mật để luyện cơ ngực cho Ikal. Việc đó khiến mẹ Ikal ngậm ngùi cho rằng nó đã mắc bệnh thần kinh số 5 - căn bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu nó không tư duy theo cách thông thường, còn tôi phải ôm bụng bịt mồm cố gắng không cười lớn tiếng trong đêm khuya tĩnh mịch...

Trong đời chúng ta có thể có rất nhiều bạn, trong đó thật sự, thật sự cần những người bạn chân thành.

Màu vàng: Tình yêu trong veo...

... là mối tình đầu của Ikal và A Ling - con gái chủ hàng tạp hóa nơi Ikal mua phấn. Cô bé người Hoa xinh đẹp ấy đã cho Akal lần đầu biết thế nào là mong nhớ, thế nào là sức mạnh vô hình của tình yêu, là khi yêu con người ta có thể trở nên mới mẻ tuyệt diệu đến mức nào.

Thằng Ikal bỗng bị mê hoặc bởi việc đi mua phấn - cái việc mà đứa nào (kể cả nó trước đây) cũng ghét thậm, cái giếng ma quỷ để lấy nước tưới cây ở trường cũng trở nên quyến rũ phát sợ. Nó lại còn bắt đầu làm thơ, cũng sẵn sàng làm bài hộ A Kiong để nhờ vả thằng này chuyển thư cho cô bé trong mơ của mình... Nó ốm một trận ra trò vì yêu đương thất bại, rồi cũng vì món quà A Ling để lại trước khi rời đi mà khỏi “bệnh tương tư” để bắt đầu sống một cách tích cực và có mục đích hơn.

Thú thật đi, có phải bạn cũng có một mối tình học trò như thế? Tôi thậm chí còn có nhiều hơn một nữa, và chúng luôn làm tôi mỉm cười mỗi khi nhớ về. Đâu phải tình yêu nào cũng mát trong như tình yêu thời ta còn đi học. Và nếu yêu mà trở nên tốt đẹp được như thế, ta đâu có lí do nào để đặt lệnh cấm cho tình cảm học trò!

Màu cam: Tình cảm gia đình thiêng liêng và cảm động

Hai hàng nước mắt tôi cũng lăn dài vì người cha khắc khổ của Lintang không bắt cậu bé bỏ học, còn người mẹ bại liệt của nó xúc động rưng rưng đưa tay nhận lấy bảng điểm đẹp đẽ chứng nhận khả năng của con trai mình. Họ ngày ngày phải làm những việc chân tay nặng nhọc để kiếm miếng ăn, không biết học hành rốt cuộc có lợi ích gì hơn là đi làm thuê để có tiền công ngay lập tức, nhưng vẫn cho con đi học với mọi niềm hi vọng và tình yêu. Còn Lintang cũng đáp lại bằng cách nỗ lực ngày qua ngày, tặng cha mẹ nó những kết quả xuất sắc và niềm vinh hạnh không tiền nào sánh được.

Và bao đứa con nhà cu li khác, chúng hạnh phúc và được cha mẹ yêu thương xiết bao khi được đi học, bạn có nhận thấy không?

Những con người đó có thể nghèo vật chất nhưng tâm hồn của họ thì giàu có vô cùng, khiến tôi thật lòng ngưỡng mộ

Màu đỏ: Lòng dũng cảm của những chiến binh

Dũng cảm, đó là phẩm chất bạn có thể thấy ở bất cứ trang sách nào, bất cứ ai trong câu chuyện kì diệu này.

Thầy Harfan đã dũng cảm làm trụ cột cho ngôi trường xập xệ; cô Mus - một cô bé thực ra mới chỉ mười lăm tuổi, vừa tốt nghiệp trường dạy nghề khi cuốn sách bắt đầu - đã dũng cảm đấu tranh giành lấy ước mơ được đứng trên bục giảng; thằng Lintang đã dũng cảm ngày ngày vượt qua ba mươi cây số gồm cả đường bộ và con sông đầy cá sấu trên chiếc xe đạp cũ kĩ lốp đầy miếng vá còn xích thì đã rão hết cả; thằng Mahar đã dũng cảm khi kiên định với những niềm tin hoang đường của mình, con bé Flo đã dũng cảm từ bỏ trường PN giàu có của nó để tham gia vào lớp học kì lạ này... Và tất cả họ đã cực kì dũng cảm khi kiên quyết chống lại rất nhiều sức ép, để bằng mọi giá đấu tranh cho ngôi trường làng cô độc ấy tiếp tục tồn tại, để thầy cô vẫn được đứng trên bục giảng, bọn trẻ vẫn được mặc những cái áo rơi cúc, vác những cái cặp rách rưới đến trường…

Cô Mus đã đúng khi gọi học sinh của mình là những laskar pelangi, những chiến binh cầu vồng mạnh mẽ. Nhưng chính cả cô và thầy Harfan nữa, đều là những chiến binh kiên cường nhất.

Những chiến binh bất khả chiến bại!

Những màu khác

Bạn có biết cầu vồng chúng ta nhìn thấy sau những cơn mưa kì thực không chỉ có bảy màu?

Khi ngắm nhìn dải cầu vồng ánh lên từ cuốn sách, tôi biết chúng còn những màu khác.

Cái đầu mơ mộng làm nên kì tích nghệ thuật của Mahar giống màu hồng.

Cái đầu thông thái làm nên kì tích trí tuệ của Lintang giống màu xanh lá.

Niềm tin vững chắc của cô Mus vào sự trở lại của Kucai, Samson, A Kiong... sau khi chúng bỏ học đi làm thuê là màu xanh da trời, màu xanh hi vọng.

Còn màu trắng - hội tụ của các màu - là tất thảy những chiến binh dũng mãnh đó. Họ đã “cùng nhau làm nên dải cầu vồng đẹp nhất thế gian này”. Thật sự là đẹp nhất!

Cầu vồng trong mắt tôi...

... là rất nhiều những bận khóc hoặc cười, hoặc cả khóc cả cười. Là khi lũ trẻ thắng những chiếc cúp, khi thầy Harfan đáng kính ra đi, Lý Tiểu Long soán ngôi tổng thống Indonesia, bọn trẻ vẫn miệt mài học tập mà những chiếc máy khai thác thiếc cứ rền vang bên ngoài đe dọa ngôi trường tội nghiệp, thần đồng Lintang phải bỏ học vì người bố trụ cột duy nhất của gia đình qua đời... Đôi lúc chỉ là cái nhoẻn cười không thành tiếng, đôi lúc tiếng cười to đến độ kì dị kéo dài. Đôi lúc là vài giọt nước mắt rưng rưng chưa kịp trào ra, đôi lúc cứ sụt sịt không ngừng và hai má ướt nhẹp. Cười, khóc, rồi cười, rồi lại khóc... có lẽ còn nhiều hơn bất cứ một cuốn sách thiếu nhi nào tôi từng đọc. Một trải nghiệm quá đáng giá!

Cuốn sách về lòng dũng cảm và niềm khao khát được đi học của những đứa trẻ con nhà cu li này thật sự xứng đáng được bất kì ai nâng niu.

Nếu có ngày bạn thấy bối rối trong việc lựa chọn giữa một rừng sách đủ màu đủ loại, hãy cân nhắc tới Chiến binh cầu vồng nhé. Cuốn sách màu xanh thẫm khiêm tốn, có hình hai đứa trẻ đen nhẻm, gầy guộc và trông có vẻ nghèo khổ, nhưng khuôn mặt vẫn bừng lên niềm hạnh phúc lấp lánh. Đó là Lintang và Ikal. Từ chỗ mua phấn về, chúng cùng nhau đi học.

Nguồn sưu tầm:

https://gacsach.com/diendan/threads/chien-binh-cau-vong-andrea-hirata.8389/

---

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

Theo dõi fanpage của  để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,695 lượt xem