Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review sách "Cô Gái Đến Từ Hôm Qua": Gửi Những Năm Tháng Đẹp Đẽ Nhất Của Thanh Xuân

Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình rằng: “Thanh xuân của tôi thực sự là gì?”,  “Mình đã bao giờ điên cuồng, đã bao giờ cháy hết mình với tuổi trẻ hay chưa?”. Có người bảo thanh xuân là quãng thời gian đầy sục sôi, quãng thời gian cháy bỏng nhất của tuổi trẻ, hay lại cũng có người bảo thanh xuân là cảm xúc, là những hoài niệm còn đọng lại  trong cuộc đời của mỗi con người… Nhưng tôi thiết nghĩ, thanh xuân đâu chỉ có như vậy! Thanh xuân là một bộ phim ngọt ngào tuy không có sự chuẩn bị sẵn nội dung hay được diễn tập trước nhưng ở đó mỗi chúng ta đều là một vai diễn mà chẳng phải quan tâm đến thứ tự hay bất kì ai. Không những thế thanh xuân còn là thời gian, là cảm xúc, là thứ mà khi ta đã trải qua rồi sẽ vẫn mãi luyến tiếc, vấn vương…

Nghĩ về thanh xuân, ta thường nghĩ ngay đến mối tình đầu còn đầy vụng dại. Dù cho sau này mối tình đấy có còn mãi hay hóa thành hồi ức thì chắc hẳn rằng bạn cũng sẽ không bao giờ quên được một thời đầy cuồng nhiệt, đầy điên cuồng nhưng lại cực kì ngây ngô đó. Và cuốn sách “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không chỉ là một tác phẩm nói về thanh xuân mà còn là một món quà đưa ta chìm vào những hồi ức mộng mơ, khiến trái tim ta phải rung lên xao xuyến một lần nữa. Câu truyện này cũng đã được dựng thành một bộ phim rất hay và chinh phục được trái tim của biết bao bạn trẻ. 

“Cô gái đến từ hôm qua” – Khi kí ức của tuổi thơ hôm qua sống dậy cùng thanh xuân hôm nay! Đây là cuốn sách khá thú vị và độc đáo khi tác giả đã đen xen câu truyện của quá khứ và hiện tại vào với nhau một cách rất nhuần nhuyễn và hòa hợp. Nội dung câu truyện xoay quanh hai nhân vật là Thư và Việt An (Tiểu Li khi nhỏ). Những rung động đầu tiên, những màn “thả thính” đầy hấp dẫn hay cả những cảm xúc lắng đọng sẽ cuốn hút bạn ngay từ những trang đầu tiên. Hãy cầm cuốn sách lên và bắt đầu chuyến đi về miền kí ức này nhé!

 Những rung động khó phai mang màu nắng…

“Con gái càng lớn càng không, còn con trai càng lớn càng ngu”. Đó là kết luận của anh chàng Thư khi càng lớn lại càng “nhát gái”. Mở đầu câu chuyện là cuộc đối thoại giữa hai đứa nhỏ là Thư và Tiểu Li (mãi sau này anh chàng Thư ngốc nghếch của chúng ta mới nhận ra Tiểu Li chính là Việt An!). Ngay từ lần đầu gặp Tiểu Li, Thư đã lém lỉnh trêu đùa và bắt nạt dù chỉ mới chuyển đến. Còn Tiểu Li hiền lành luôn ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo lời chỉ đạo của Thư vì sợ câu nói nghỉ chơi của cậu nhóc. Nhưng cái gì cũng có thể thay đổi. Cá tính này của anh chàng đã bị “mờ và thui chột dần” theo năm tháng, khi bây giờ, Thư lại là một người không dám mạnh dạn nói chuyện với đứa con gái mình thích. Còn Việt An, càng lớn lại càng thông minh, xinh đẹp, đến nỗi Thư cũng không nhận ra cô là người bạn thưở bé. Nhưng trái với Thư, Việt An là một cô gái rất lạnh lùng và được khá nhiều “vệ tinh” theo đuổi.

“Khách quan mà nói, thái độ của Việt An trông thật dễ ghét! Còn “chủ quan mà nói”, con gái trông càng dễ ghét bao nhiêu lại càng có vẻ… dễ thương bấy nhiêu. Thế mới khổ cho tôi. Khổ nhất là lần đầu tiên trông thấy Việt An, tôi bỗng hiểu rằng từ nay trở đi, tôi không còn “tự do” nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó, không chỉ ánh mắt, nụ cười, mái tóc,… mà đối với tôi cái tên Việt An cũng trở nên gần gũi, thân thiết đến lạ lùng như thể tôi đã yêu cái tên ấy đâu từ kiếp trước! Có những lúc ngồi một mình, nghĩ đến Việt An tôi bất giác gọi thầm tên nó và cái âm vang ngọt ngào ấy bao giờ cũng gợi nơi tôi một cảm giác nhớ nhung trìu mến lẫn một nỗi hân hoan khó tả.” 

Vì những cảm xúc như thế, Thư đã quyết tâm theo đuổi Việt An. Đầu tiên cậu nghĩ ra trò vẩy mực lên tà áo dài của cô nhóc để bắt truyện. Sau này Thư mới hận vì cái ý tưởng “ngu ngốc” đó khi nhanh chóng đã bị Việt An phát hiện ra. “Kế hoạch tác chiến” lần một thất bại, Thư nhanh chóng nghĩ cách làm lành là mượn sách của Việt An. Nhưng trớ trêu thay ý trời đã định cho anh chàng phải tìm cách “chui đầu xuống đất” khi Thư chép hai dòng thơ tình của Nguyễn Bính vào bên trong cuốn truyện đã mượn. Và tất nhiên khi làm vậy, Việt An cũng đã tức giận và đòi “đền bù” ngay quyển khác. Tiếp đó, khi không nói chuyện một thời gian từ “phi vụ” hôm nào, chính cô nhóc đã chịu bắt chuyện trước. Phải nói Thư vui mừng khôn xiết và anh chàng lại có “động lực” tiếp tục nghĩ cách “cưa cẩm” Việt An. Nếu ngày xưa, Thư luôn bắt nạt Tiểu Li, sai khiến cô bé phải cho kẹo hay ăn hết cả cái bánh mì thì đến bây giờ, hàng ngày cậu lại đều đặn bỏ vào hộc bàn của cô hết kẹo, bánh lại đến hoa quả! 

Những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân…

Yêu một người thực ra là gì nhỉ? Liệu có ai có thể định nghĩa đúng được về tình yêu!

Sau khi nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình tính khí thay đổi, Hải gầy đâm ra thắc mắc và nghi ngờ. Cuối cùng Thư cũng phải nói thật với Hải và bị “phang” ngay một câu khẳng định chắc đét: “Mày ngu như con lừa!”. Câu nói đó khiến anh chàng nhà chúng ta phải phát cáu. Nhưng đúng là trái tim Việt An chắc gì đã “rung rinh” trước Thư! Vì vậy cậu cũng chẳng có lí lẽ gì để nói lại được với thằng bạn “giời đánh” này.

“Rồi nó tặc lưỡi bình luận:

Yêu như vậy thà không yêu còn hơn!

Tôi nổi máu tự ái:

Biết đâu Việt An cũng yêu tao thì sao?

Nó hất mặt:

Mày căn cứ vào đâu mà nói vậy?

Chẳng căn cứ vào đâu hết! – Tôi đáp với giọng bối rối – Tao chỉ đoán vậy thôi!

Hải gầy phẩy tay:

Cái gì chứ tình yêu không thể đoán mò được! Phải dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng!

Tôi gãi tai:

Cơ sở khoa học ở đâu mà dựa?

Nó hùng hồn:

Mình phải tạo ra!” 

Và rồi từ giây phút đó, nghiễm nhiên Hải gầy trở thành “quân sư tình yêu” bất đắc dĩ cho Thư. Những tình huống oái oăm, những câu truyện hài hước từ khi Hải “dạy” cho Thư cách “cưa cẩm”, “thả thính” Việt An sẽ khiến bạn đọc phải cười ra nước mắt và nhận ra đâu đó hình ảnh của mình ngày xưa…

 

“Hải gầy là một thằng bạn khốn khiếp. Thấy tôi hoang mang, nó không những không động viên, an ủi, mà mỗi khi gặp tôi, nó lại cải biên thơ của Byron và đọc ra rả:

Ôi, sức mạnh của tình yêu! Nó có thể biến lừa thành người và biến người thành lừa.

Nó chế giễu mặc nó, tôi cứ nhe răng cười hì hì. Dù sao tôi cũng đã tự nhận điều đó và tôi vẫn nghĩ rằng khi yêu thực sự, tất cả đàn ông đều biến thành con lừa ráo, đâu phải chỉ mình tôi.

Hải gầy vốn nổi tiếng là “vua trích dẫn”. Nó có một cuốn sổ tay trong đó chép dày đặc những câu danh ngôn đông tây kim cổ. Mỗi lần tranh luận về một vấn đề gì hoặc muốn châm trích ai, nó đều nhờ “thánh hiền” hỗ trợ. Vì thế mà tụi bạn trong lớp tôi thường gọi nó là “nhà tư tưởng”. “Nhà tư tưởng” sửa thơ của Byron để chửi tôi là con lừa, tôi chẳng thèm động lòng nhưng đến khi nó đọc lời dẫn của Karl Marx thì tôi tức điên ruột:

- Nếu tình yêu không phải từ hai phía, tức là nếu tình yêu của bạn không làm nảy sinh tình yêu đáp lại; nếu bạn yêu, nhưng không làm bản thân mình trở thành một người được yêu thì tình yêu của bạn là bất lực, và đó là nỗi bất hạnh.”

Qua đó ta có thể thấy anh chàng “Hải gầy” trong câu truyện lém lỉnh và “đanh đá” đến mức nào. Đúng là bạn thân “trong truyền thuyết”! Cứ mỗi lần thấy bạn mình buồn hay đau khổ là có thể “xổ” ra hàng đống tiếng cười và những câu nói “xát muối” vào lòng bạn. Nhưng không vì thế mà bảo Hải gầy không tốt. Hết nói đều xong, Hải đã tạo cơ hội cho thằng bạn “bị biến thành con lừa vì tình” của mình đi xem phim với Việt An. Nhưng kế hoạch lần này chỉ thành công được đúng “1 nửa” khi vừa hí hửng mời cô nàng đã bị “hụt” hứng khi Việt An bảo rủ Hồng Hoa đi cho đủ hai vé. Ngồi cả buổi ở nhà, lòng Thư đâm ra bức bách , khó chịu khi nghĩ đáng lẽ người đang ngồi bên Việt An bây giờ phải là mình. Lần thứ nhất đã vậy, đến lần thứ hai diễn biến cũng chẳng tốt hơn khi Thư vừa rìa vé ra thì mới biết Việt An đã xem phim này từ lâu! Trong khi anh chàng của chúng ta bắt đầu đâm ra chán nản và có ý định bỏ cuộc thì bất ngờ Việt An bị ốm. Đây đúng là “trời tạo cơ hội” cho Thư khi anh chàng đã nhanh nhảu đến thăm và nhận lời giúp cô ghi chép bài trên lớp. Nhưng “cơ hội” vừa đến thì đã đi. Trong lớp vì chép bài cho Việt An mà Thư không chép bài cho mình nên bị thầy cô phạt và hậu quả, tất nhiên là bị lãnh “zero” vào vở rồi! Kế đó một thời gian, đến rạp, Việt An đã chủ động rủ Thư đi xem phim. Anh chàng đã đứng cả buổi chiều chỉ để chỉnh quần áo sao cho thật đẹp và đến trước cổng rạp chiếu phim từ trước giờ hẹn để đợi Việt An. Nhưng niềm vui chẳng được mấy chốc khi Thư thấy cả Hồng Hoa và Chiêu Minh – Hai đứa “kì đà cản mũi”, cản hết kế hoạch của Thư hết lần này đến lần khác cũng đến (bởi lần trước khi mua kẹo cho Việt An, Thư phải nhân 3 lên để cho cả hai bạn “kì đà” này!). Trong rạp chiếu phim, Thư ấm ức lắm. Bởi không được ngồi gần Việt An đã đành lại còn mất công phải chuẩn bị, tâm trạng cũng hụt hẫng quay về vạch số 0.  Chỉ tội cho Hải còi khi nhận lời Thư xem xét thái độ của Việt An khi từ chiều, anh chàng phải giả bộ làm thám tử, lẽo đẽo đi theo dõi thái độ từ lúc cô nàng chưa đến. 

Lại nói về quá khứ cùng Tiểu Li, lúc này cả hai đã cũng lên lớp 1. Khi đó Thư dùng chung lọ mực với cô bé suốt. Rồi một ngày, cậu nhóc lỡ vẩy mực vào vở của Tiểu Li khiến cô bé phải chịu phạt thay trước cô giáo. Nhìn Tiều Li bao che cho mình, Thư đâm ra hối lỗi và lấy hết số bi của mình ra để bù đắp. Nhưng chỉ “ăn năn, hối lỗi” được vài hôm, Thư lại quay lại đòi đống bi đó để chơi tiếp và khiến Tiểu Li phải khóc và dọa nghỉ chơi với Thư luôn. Thư nghe vậy cũng bảo nghỉ chơi suốt mấy ngày liền. Trong những ngày đó, cậu bé cũng chẳng vui vẻ gì. Vừa thấy mặt nhau và cả hai đứa nhóc đều cố tránh. Khoảng cách như bị bóp nghẹt. Nhưng dù muốn xin lỗi cô bé, bản tính ương ngạnh của Thư lúc ấy cũng không cho phép! Cuối cùng chính Tiểu Li cũng phải mở lời làm hòa trước.

“Thấy tôi hoảng hốt, Tiểu Li chấn an:

Thua hết thì thôi! Em không nghỉ chơi với anh nữa đâu!

Tôi thở phảo:

Vậy mà tao cứ tưởng…

Tiểu Li chớp mắt:

Nghỉ chơi với anh, em buồn lắm!

Tôi chép miệng:

Tao cũng vậy! Nghỉ chơi với mày, tao cứ thấy nhớ nhớ thế nào!

Nói xong, tự nhiên tôi bỗng đâm ngượng, bèn thò tay hốt nắm sỏi dưới đất, hắng giọng nói:

Tao chơi trước nghen?

Không đợi Tiểu Li lên tiếng, tôi bắt đầu rải sỏi vào từng ô và lạ thay, từ giây phút đó tôi cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm như tôi với Tiểu Li chưa hề giận nhau bao giờ.”

Chưa được bao lâu, Thư đánh nhau với Lợi “sứt” – một đứa nổi tiếng là “trùm sỏ” trong lớp lúc bấy giờ. Khi xô xát, cả hai đã vô tình đẩy cô bé Tiểu Li ngã xuống đập đầu vào cạnh bàn mà chảy máu. Từ đấy mà trên trán cô bé luôn có một vết sẹo đến tận bây giờ. Tiểu Li tuy bị chảy máu nhưng về đến nhà cô bé cũng khai ra với mẹ. Thư cũng ân hận lắm và luôn thầm nghĩ cô bé thật cao thượng!

Quay về với hiện tại, sau buổi xem phim thất bại ê chề đó, Hải gầy bày cho Thư trò viết thư tay! Phải mất nguyên một buổi chiều chỉnh sửa, bức thư mới được hoàn thành và chuyển đến tay “người đẹp” trong sự hồi hộp của Thư. Lần này, anh chàng không “đích thân” gửi mà phải nhờ Hải gầy “ giúp một tay”. Nhưng oái oăm thế nào, khi đang theo dõi và mong đợi những lời nói ngọt ngào sau khi đọc bức thư từ Việt An thì bất ngờ chiếc xe mà Thư đang ngồi lên chuyển bánh. Lúc đó Thư cũng không dám kêu. Cho đến khi chiếc xe đã đi được một đoạn xa rất xa rồi anh chàng mới lên tiếng. Đã vậy khi về nhà, anh chàng còn nghe được một “tin rất dữ” từ Hải khi bức thư vừa được đem ra thì đã bị “người đẹp” từ chối. 

“Kể từ hôm đó, coi như tôi đã tình nguyện rút lui khỏi chiến trường thầm lặng. Gọi là rút lui cho oai, chư thật ra tôi đã bị Việt An “đẩy lui” không thương tiếc. Thực tế phũ phàng đã cho thấy dù tôi có suit l’amour hay fuit l’amour gì gì đi chăng nữa thì l’amour nó cũng fuit tôi. Tôi chỉ là con lừa ngu ngốc trong truyện của Rabelais. Vậy mà trước nay tôi cứ mơ mộng, tôi khoái nghe Hải gầy “bơm” tôi lên tận mây xanh và tưởng mình là… sư tử Châu Phi, vồ đâu trúng đó.

Tôi không thèm nghe lời Hải gầy nữa, tôi “tẩy chay” danh ngôn. Tôi nhất định trở về với cội nguồn dân tộc, chỉ làm theo ca dao “cây nhà lá vườn”:

                                      Có thương thì thương cho chắc

                               Còn như trục trặc thì trục trặc cho luôn!

Tôi trục trặc cho luôn bằng cách lơ hẳn Việt An, lần này lờ thực sự chứ không phải lờ “chiến thuật” như hôm trước. Sau một “tai họa” như thế, chỉ có muối mặt mới dám gặp nó.

Ngồi học trong lớp, tôi chỉ trò chuyện với Hải gầy. Lúc thầy cô giảng bài, tôi nhìn chăm chăm lên bàng, không hề liếc ngang liếc dọc, làm như ngoài cái bảng ra, trong lớp chẳng có cái gì đáng nhìn.

Tiếng trống tan học vừa vang lên, tôi vội vàng lỉnh ra ngoài, ôm cặp vù thẳng một mạch, không rề rà lượn quanh Việt An như trước đây. Chỉ tội cho Hải gầy, tôi vọt nhanh quá, nó chạy theo tôi như muốn đứt hơi. Nhưng biết làm sao được, tôi muốn đi thật xa, xa lắc xa lơ, biến mất trong không gian càng tốt, trước khi Việt An kịp thấy tôi lầm lũi chạy trốn như một con thú nhỏ tội nghiệp…”

Tạm gác qua câu chuyện rắc rối của hiện tại, quay về quá khứ, sau một thời gian vui vẻ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, Tiểu Li đã phải chuyển đi. Ngày Tiểu Li đi, Thư đã buồn lắm. Cậu nhóc ngày đêm mong nhớ đâm ra thơ thẩn cả người. Kể cả đêm cậu nhóc cũng đã mơ về cô bé. Thư hối hận vì những việc mình đã làm với Tiểu Li và cũng hối hận khi chưa ép được cánh hoa phượng vào vở cho cô bé. Cậu thường nhìn cây phượng lúc ra hoa rồi bâng khuâng nghĩ ngợi chờ một ngày Tiểu Li quay về. Hình bóng về một Tiểu Li ngoan ngoãn, hiền lành có lẽ sẽ mãi còn đọng trong tim cậu cho đến tận sau này.

Và đúng là như vậy! Việt An cũng đã làm hòa với Thư ngay sau đó. Anh chàng lúc này mới ngỡ ra Việt An chính là Tiểu Li. Thật kì diệu! Người ta vẫn hay bảo: “Kiếp trước phải đi qua nhau 999 lần thì kiếp này mới có duyên gặp lại!”. Phải chăng cả hai cũng đã có cái duyên phận từ trước rồi hay sao? 

                                            Anh là giọt nước

                                            Rơi trên mái nhà

                                            Em là cô gái

                                            Đến từ hôm qua…

Với giọng văn hài hước, lém lỉnh pha lẫn cả chút ngọt ngào, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết lên một câu rất hay, rất đỗi cuốn hút, khiến người đọc phải tò mò để lật trang tiếp theo. Đây cũng là một tác phẩm nổi tiếng, đánh dấu tên tuổi của ông. Hãy đọc cuốn sách để bạn có thể một lần nữa nghe được bản nhạc của thanh xuân, được sống dậy những năm tháng hồn nhiên thuở cắp sách tới trường, và hơn cả, hãy đọc để đánh thức trái tim mình!

 

 

Tác giả: Phương Hoa - Bookademy

------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,797 lượt xem