Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Cô Gái Trên Tàu”: Hành Trình Khám Phá Mê Cung Phản Bội Và Hạnh Phúc

Giữa một kẻ nghiện rượu, một kẻ dối trá và một kẻ ngoại tình, ta nên tin ai?

Rachel đã li dị. đã mất việc. Đã chìm trong rượu và cay đắng. Chẳng còn nơi nào để đến và đi, ngày ngày cô bắt tàu vào thành phố, vờ như vẫn đi làm. Để phân tâm khỏi cuộc đời thất bại của chính mình, cô nhìn qua cửa sổ đoàn tàu và tưởng tượng ra cuộc đời của kẻ khác. Chẳng hạn như của “Jess và Jason”, cặp đôi cô vẫn luôn nhìn thấy khi đoàn tàu dừng lại ở chỗ đèn tín hiệu. Thế rồi một buổi sáng mọi việc bỗng lật nhào. Một cô gái mất tích. Một xác chết trong rừng. Và dường như Rachel đã chứng kiến một điều gì đó, thậm chí đã tham gia một cảnh quan trọng nào đó, nhưng trí óc mờ hơi rượu của cô không cho phép cô nhớ nổi ra.

Cuốn sách này đầy những bí mật, những thương tổn không thể sẻ chia, những dối trá điên rồ, những đau đớn luôn chôn kín. Ra đời đầu năm 2015, sau ba năm, cuốn sách “Cô gái trên tàu” đã ngay lập tức trở thành một cơn sốt toàn cầu, một thành công chóng vánh và choáng váng với hàng triệu bản in, bản quyền phim cho DreamWorks, dẫn đầu khắp các bảng xếp hạng xuất bản. Có thể xếp nó vào thể lại trinh thám, nhưng cũng có thể coi nó như một cuốn sách về tâm lý con người. Thủ phạm có thể được tìm ra, nhưng câu hỏi còn lại vẫn là ta có thể chắc mình hiểu một người đến bao nhiêu? Và nỗi kinh hoàng nào tồn tại trong cái khoảng trống ký ức của ta sau cơn say rượu?

  1. Rachel - Kẻ nghiện rượu

Rachel là nhân vật chính của chuyện. Gần như nửa cuốn sách trải dài những dòng nhật ký của cô. Trước hết, đây là một phụ nữ bất hạnh mang nỗi đau bị tước mất quyền làm mẹ thiêng liêng:

Không bác sỹ nào lý giải được tại sao tôi không thể mang thai. Tôi vẫn còn trẻ, thể trạng thích hợp, lúc chúng tôi đang cố gắng mang thai tôi không uống (rượu) nhiều. Chỉ là chuyện không xảy ra, thế thôi. Tôi không phải chịu đựng nỗi thống khổ bị sảy thai, chỉ là tôi không mang thai được. Chúng tôi đã từng thử thụ tinh trong ống nghiệm một lần, và hai vợ chồng tôi cũng chỉ đủ khả năng kinh tế làm được thế. Quả thật, như tất cả mọi người đã cảnh báo với chúng tôi, chuyện đó không lấy gì làm dễ chịu và cuối cùng cũng công cốc. Chẳng ai cảnh báo cho tôi biết chuyện đó sẽ làm chúng tôi tan vỡ. Nhưng chuyện đã thành thế đấy. Hay nói cho đúng hơn, nó đã khiến tôi tan vỡ, và rồi tôi khiến chúng tôi tan vỡ.

Chuyện hiếm muộn có một vấn đề, đó là không ai cho phép ta né tránh nó. Khi ta đã ở vào độ tuổi ba mươi thì không. Bạn bè tôi đều có con cái, đi đến đâu cũng thấy người ta mang thai, sinh nở rồi các bữa tiệc thôi nôi. Tôi suốt ngày nghe hỏi han về chuyện này. Mẹ tôi, bạn bè tôi, đồng nghiệp. Khi nào sẽ đến lượt tôi? Rồi đến một dạo, chuyện hiếm muộn của chúng tôi trở thành một chủ đề trò chuyện được hoan nghênh tại các bữa trưa ngày Chủ nhật, không chỉ giữa Tom (tên người chồng) và tôi, và còn mang tính đại chúng hơn. Chúng tôi đang cố gắng làm gì, chúng tôi nên làm gì?... Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn vô khối thời gian , nhưng thất bại đã bọc lấy tôi như một tấm áo choàng, nó chôn vùi tôi, lôi tôi xuống phía dưới và tôi đành từ bỏ hy vọng. Hồi đó, tôi không khỏi oán giận khi thấy lúc nào chuyện này cũng bị cho là do lỗi của tôi, rằng tôi mới chính là người gây thất vọng. Nhưng cứ nhìn vào thời gian anh cần để làm cho Anna mang bầu là thấy, khả năng có con của Tom chẳng bao giờ có vấn đề gì hết. Tôi đã nhầm to khi cho rằng chúng tôi nên cùng chia sẻ trách nhiệm, tất cả đều là do lỗi của tôi…

Cũng không thể trách người chồng tên Tom. Anh được nhắc tới trong câu chuyện là một người chồng hết mực tâm lý, thương yêu vợ. Tuy nhiên, ở mặt khác, anh cũng là một người có khát vọng được làm cha mãnh liệt. Tôi dám chắc anh vẫn mơ đến cảnh được cùng con trai đá bóng quanh vườn, hay công kênh con gái trên vai đi dạo trong công viên. Và người ta sẽ chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn nếu mãi nuối tiếc một điều gì. Và khi đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, anh đuổi theo hạnh phúc mới, hạnh phúc có tiếng cười của trẻ thơ bên người vợ mới trẻ đẹp, để lại người vợ đáng thương, tuyệt vọng đến mức cực đoan.

Rachel luôn mặc cảm trong hoàn cảnh ngặt nghèo của mình. Thêm vào đó là cảm giác đau khổ tột cùng khi cô bị chính người chồng mình hết mực tin yêu phản bội:

Tôi không còn lời nào diễn tả được cảm xúc của mình ngày hôm đó, nhưng giờ đây, khi đang ngồi trên tàu, tôi thấy giận dữ, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, nước mắt cay sè hai mắt. Tôi cảm thấy một cơn cuồng nộ bùng lên chớp nhoáng. Tôi cảm giác như thể một thứ gì đó bị tước mất khỏi tôi. Sao cô ta có thể?...

Tôi chẳng bao giờ có thể hiểu được tai sao người ta có thể đếm xỉa đến tổn hại họ gây ra bằng cách nghe theo tiếng gọi của con tim chứ. Ai bảo đi theo tiếng gọi con tim là đúng đắn? Nó là thói ích kỷ thuần túy, một sự ích kỷ lấn áp hết thảy…

Một điều Tom nói đã khiến tôi gục ngã, làm tôi suy sụp. Nói cho đúng hơn là anh đã viết: sáng hôm ấy tôi đã đọc nó trên Facebook. Cũng không hẳn là một cú sốc – tôi biết từ lâu là cô ta mang thai, anh đã nói cho tôi biết, và tôi cũng đã nhìn thấy cô ta, nhìn thấy tấm èm màu hồng ở cửa sổ phòng trẻ. Vậy nên tôi đã biết sắp có chuyện gì. Tôi vẫn coi đứa trẻ ấy là con của cô ta. Cho tới cái ngày tôi nhìn thấy bức ảnh chụp anh ấy, đang ôm đứa con gái mới sinh, mỉm cười cúi nhìn bé, và bên dưới tấm ảnh, anh viết: “Vậy ra mọi sự ồn ào rối rít là vì thế này đây! Chưa bao giờ biết yêu như thế này! Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi!”

Các bậc cha mẹ chẳng quan tâm tới bất kỳ điều gì ngoại trừ con cái của họ. Chúng là trung tâm vũ trụ, chúng là toàn bộ những gì thực sự đáng quan tâm. Chẳng còn ai khác quan trọng nữa, chẳng còn đau khổ hay niềm vui của ai khác đáng để tính đến nữa, mọi vui khổ ấy chẳng có gì là thật cả.

Hình ảnh nhiều nhất mà Rachel xuất hiện trong chuyện chính là những giây phút cô đơn độc bên chai rượu, uống tới khi say bí tỉ. Cô uống rượu như một kẻ nghiện ngập mong quên hết sự đời. Rượu cũng đã khiến cho cô đánh mất công việc tốt hiện có. Cô bị mắc chứng quên tạm thời, hay bị trộn lẫn ký ức cũ và mới với nhau, nó khiến cô hoang mang và chẳng hiểu điều gì đã và đang xảy ra nữa. Cô tự biến mình trở thành kẻ bị cô lập, bị tẩy chay, bạn bè quanh cô đều xa lánh, có lẽ là tất cả mọi người đều quay lưng lại với người phụ nữ rượu chè tuyệt vọng ấy, chỉ trừ người bạn tên Cathy.

Tôi thất bại và tôi uống, tôi uống và tôi thất bại. Tôi thích công việc của mình, nhưng tôi không có một sự nghiệp chói sáng. Và cho dù tôi có đi chăng nữa thì thực lòng mà nói: giá trị đích thực của người phụ nữ vẫn chỉ được đánh giá qua hai điều – vẻ ngoài và vai trò làm mẹ. tôi không xinh đẹp, tôi không thể có con, vậy nên tôi thành người như thế nào? Vô giá trị.

Rachel có cảm giác bị cô lập trong nỗi đau khổ của mình. Cô trở nên cô đơn, vậy nên cô bắt đầu uống rượu, rồi uống nhiều hơn một chút, và càng trở nên cô đơn hơn, vì chẳng phải ai cũng thích ở cạnh bên một kẻ nghiện rượu.

Nó là lỗi của tôi. Dù sao đi nữa tôi vẫn là kẻ rượu chè, tôi vẫn luôn thích uống rượu. Nhưng tôi càng ngày càng trở nên buồn bã hơn, và nỗi buồn dần dẫn đến sự chán ghét, cho cả người buồn lẫn những người xung quanh họ. Rồi sau đó, tôi đã từ người uống rượu trở thành kẻ nát rượu, và chẳng có gì đáng ghét hơn thế.

  1. Anna – kẻ dối trá

Hòa vào nỗi đau và tuyệt vọng của Rachel là những dòng nhật ký của người phụ nữ mà cô từng căm ghét nhất đời. Chính là Anna, người phụ nữ từ đâu bỗng “nhảy bổ” vào cuộc sống hôn nhân đang trên đà bế tắc của hai vợ chồng Rachel và Tom. Hay nói đúng hơn, Anna chính là dấu chấm cảm thán chấm dứt cuộc sống hôn nhân vốn dày vò cả hai, mặc dù vậy thì đứng trên góc nhìn của Rachel, cô vẫn thật bất hạnh vì bị phản bội, bị một người phụ nữ xa lạ tước đoạt đi hạnh phúc vốn có của mình, cướp đi căn nhà cô đang ở, và hơn hết là cướp đi niềm tin của cô về sự chung thủy mà người chồng cũ từng hứa hẹn.

Ấn tượng của tôi về Anna cực xấu, bởi đó là một người phụ nữ xen vào hạnh phúc của người khác nhưng không mảy may xấu hổ hay áy náy về sự can thiệp của mình. Cô ta dễ dàng kể về cái cảm giác khi còn lén lút qua lại với Tom dù biết anh này đã có vợ:

Chúng tôi thường hay ngồi bên trong cửa sổ - cô ta làm việ cở London nên không có nguy cơ sẽ đi ngang qua và bắt gặp chúng tôi. Dẫu vậy, vẫn rất kích thích – rất có khả năng cô ta sẽ về nhà sớm vì một lý do nào đó: có lẽ cô ta bị ốm, hoặc quên giấy tờ quan trọng gì đấy. Tôi từng mơ đến cảnh đó. Tôi mong rằng sẽ có hôm cô ta xuất hiện, để chứng kiến anh ở cùng tôi, để lập tức biết rằng anh không còn thuộc về cô ta nữa. Giờ thì thật khó mà tin nổi đã từng có thời gian tôi muốn cô ta xuất hiện.

Thật là quá quắt, đúng chuẩn một nhân vật phản diện!

Cô nàng cũng bị coi là kẻ nói dối vì luôn tìm cách giấu chồng mỗi khi phát hiện ra lá thư từ nào từ người vợ cũ gửi cho chồng cô. Cô thậm chí còn báo cánh sát và phóng đại rằng Rachel “ngày nào” cũng làm phiền và quấy rối gia đình họ. Liệu những lời cô ta nói có thực sự đáng tin?

Xuất hiện trong gần cuối cuốn truyện, dù vậy thì phải khẳng định rằng, tác giả làm vậy là cố ý. Anna với những lời bộc bạch của mình không phải ngẫu nhiên xuất hiện, bởi sự xuất hiện này đã đem đến lời giải đáp thích hợp cho những gì đã xảy ra mà nhân vật chính – Rachel - trong những giây phút say rượu lê thê đã vô tình bỏ lỡ. Chính sự xuất hiện của cô đã lấp đầy những khoảng trống trong mạch ký ức mà Rachel chưa kể (là do cô chưa chứng kiến hoặc chưa nhớ ra), khiến cho người đọc tiếp cận mạch chuyện một cách trọn vẹn hơn.

  1. Megan – Kẻ ngoại tình

Megan Mills sinh ra đã là một đứa trẻ sáng dạ, rất hướng ngoại và sôi nổi. Lớn lên, cô là một ca sỹ và nghệ sỹ tài năng. Theo lời một người bạn học, Megan là “người hay cười, rất xinh đẹp và khá nổi loạn”. Tính nổi loạn trong cô ta càng trở nên trầm trọng hơn kể từ sau cái chết của người anh trai, Ben, vốn rất thân thiết với cô ta. Anh bị chết trong một tai nạn ô tô hồi mười chín tuổi còn Megan mười lăm. Ba ngày sau đám tang của người anh, cô trốn khỏi nhà. Megan từng bị bắt giũ hai lần – một lần vì tội trộm cắp còn một lần vì tôi chèo kéo mua dâm nơi công cộng. Mối quan hệ của cô với bố mẹ tan vỡ hoàn toàn.

Lẽ tự nhiên, cô bỏ nhà ra đi, và chấp nhận sống chung với Mac – một người đàn ông nghiện ngập không có tương lai. Họ đã trải qua một cuộc sống vạ vật, bấp bênh ở một nơi hoang vu, ít bạn bè, không người thân, gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Thật bất hạnh khi mới 17 tuổi, khi chưa đủ sẵn sàng, Megan đã trở thành mẹ. Và càng bất hạnh hơn, đứa con ấy bị chết, và cô bị người chồng bỏ rơi.

Ở tuổi hai mươi tư, cô gặp, yêu và cưới một tư vấn viên công nghệ thông tin làm việc tự do tên Scott Hipwell. Và cuộc đời cô bưới sang trang mới đầy hứa hẹn hạnh phúc. Tuy nhiên, cái chết của đứa bé, dù chỉ là do cô vô tình gây ra, đã luôn ám ảnh cô, ngăn cản cô có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Cô bị mắc chứng rối loạn lo âu, thường xuyên bị mất ngủ và phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý. Cô từng bộc bạch với người bác sỹ của mình:

Em vẫn có thể cảm thấy nó. Tối tối, em vẫn có thể cảm thấy nó. Chính nó là điều làm em sợ hãi, điều khiến em thường xuyên mất ngủ: cảm giác ở một mình trong căn nhà đó. Em quá sợ hãi, quá sợ hãi chẳng thể ngủ được. Em cứ thế đi loanh quanh các căn phòng tối tăm đó và em sẽ nghe thấy tiếng bé khóc. Em sẽ ngửi thấy mùi da thịt bé. Em nhìn thấy nhiều thứ. Em tỉnh dậy giữa đêm và chắc chắn rằng có người nào đó khác – thứ gì đó khác – đang ở trong nhà cùng em. Em nghĩ em sắp điên mất rồi. Em nghĩ em sắp chết rồi. Em nghĩ có lẽ em cứ ở yên đó thôi, và rồi một ngày nào đó sẽ có ai đó tìm thấy em. Nếu làm như thế, ít nhất em cũng sẽ không bỏ bé lại.

Người phụ nữ trong những dòng tâm sự trên khiến người ta thương nhiều hơn trách. Nhưng người phụ nữ phản bội thì đừng mong nhận được tình mến thương từ người ngoài cuộc. Dù cuộc sống hiện tại nhận được nhiều yêu thương từ phía người chồng làm tư vấn viên công nghệ, tuy nhiên bản chất của Megan – chính cái bản tính muốn mình trở nên quyến rũ và quan trọng đối với người khác – đã khiến cô cho anh “cắm sừng”.

Đã từng có thời tôi những tưởng anh có thể là tất cả, rằng chỉ cần anh là đủ. Tôi đã nghĩ như thế nhiều năm trời. Tôi đã toàn tâm toàn ý yêu anh. Giờ tôi vẫn thế. Nhưng tôi không còn muốn điều này nữa. Khoảng thời gian duy nhất tôi cảm thấy mình được sống thật với bản thân là những buổi chiều bí mật giống như hôm qua, khi tôi trở nên tràn đầy sức sống trong cái hơi nóng đó và cái ánh sáng lờ mờ đó. Ai nói chắc được một khi đã chạy, rồi sau này tôi sẽ thấy như vậy vẫn không đủ? Ai nói chắc được rằng cuối cùng tôi sẽ không cảm thấy như tôi đang cảm thấy ngay lúc này- không phải là an toàn, mà là bức bí? Có lẽ tôi sẽ lại muốn chạy, rồi lại chạy lần nữa, và rồi rốt cuộc, tôi sẽ lại quay về bên những đường tàu cũ ấy, vì chẳng còn chỗ nào để mà đi. Có lẽ vậy. Có lẽ không. Ta buộc phải mạo hiểm thôi, phải vậy không?

  1. Vụ trọng án

Mối quan hệ giữa Rachel và Megan, mà nó cũng không hẳn là mối quan hệ, bởi Megan thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của Rachel cơ mà, đã bắt đầu câu chuyện một cách lạ lùng. Rachel là một người gắn bó với việc di chuyển trên tàu, chuyến tàu cô đi luôn khởi hành vào lúc 8 giờ 4 phút sáng và 17 giờ 56 phút chiều. Nó luôn lặp đi lặp lại đúng thời gian ấy đến thành thói quen của Rachel, và với thời gian cố định như vậy, nó tạo điều kiện cho Rachel được ngắm nhìn đường phố và những người cô thấy trên đường. Rachel hay tự tưởng tượng và vẽ nên những câu chuyện xung quanh những người mình từng gặp và quan sát được. Và đặc biệt là, Rachel đã có cơ hội quan sát nhiều lần cuộc sống của vợ chồng Megan – Scott khi mà con tàu thường xuyên phải đỗ lại ít phút tại chỗ đèn hiệu gần nhà Megan.

Có lẽ Jason (tên mà Rachel đặt cho Scott) đang làm việc xa nhà, anh là bác sỹ, tôi nghĩ, có lẽ làm việc cho một tổ chức nước ngoài. Anh lúc nào cũng sẵn sàng ứng cứu, một túi hành lý đã được sắp sẵn trên nóc tủ quần áo; có một trận động đất ở Iran hay sóng thần ở châu Á, và vậy là anh từ bỏ mọi thứ, chộp lấy túi hành lý và chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã có mặt tại sân bay Hearthrow, sẵn sàng bay đi cứu nhiều sinh mạng.

Jess (tên Rachel đặt cho Megan) với những trang phục vải in hoa táo bạo và đôi giày Converse cùng vẻ đẹp của cô, dáng dấp của cô, hoạt động trong ngành thời trang. Hoặc có lẽ trong lĩnh vực âm nhạc hoặc quảng cáo – cô có thể là một stylist hay nhà nhiếp ảnh. Cô cũng là một họa sỹ tài năng, rất giàu năng khiếu nghệ thuật. Giờ tôi có thể nhìn thấy cô, trong căn phòng dành cho khách ở tầng trên, âm nhạc rộn ràng, cửa sổ mở, cây cọ trong bàn tay, một tấm vải vẽ khổng lồ đang áp sát tường. Cô sẽ ở đó cho tới tận nửa đêm; Jason biết ý không làm phiền khi cô đang làm việc…

Tôi cũng không biết tên của họ, bởi vậy tôi phải tự đặt tên cho họ. Jason, bởi vì anh điển trai theo kiểu một ngôi sao điện ảnh người Anh, không phải một Deep hay một Pitt, mà là một Firth, hay một Jason Issacs. Và Jess hợp với Jason, và hợp với cô. Họ là một cặp xứng đôi, họ là một đôi. Họ hạnh phúc, tôi có thể nói thế. Họ hiện thân cho điều tôi từng có ngày xưa, họ là Tom và tôi, năm năm trước. Họ hiện thân cho điều tôi đã đánh mất, họ hiện thân cho tất cả những gì tôi muốn được trở thành.

Rachel thích quan sát, cô cho rằng Megan là một người phụ nữ đẹp, hạnh phúc bên người chồng của mình. Nhưng từ giây phút cô bắt gặp cảnh Megan ôm hôn người đàn ông khác, niềm tin về một cuộc hôn nhân hoàn hảo trong mắt Rachel bị sụp đổ. Cô cảm thấy như chính mình cũng bị phản bội, Megan khiến Rachel nghĩ đến người chồng cũ từng vứt bỏ bỏ cô để chạy theo hạnh phúc mới.

Ngay sau ngày Rachel chứng kiến Megan ngoại tình, báo chí đưa tin về sự mất tích của Megan, và sau một thời gian, người ta tìm thấy xác cô trong rừng. Vô hình dung, Rachel trở thành nhân chứng trong vụ việc này, bởi cô đã nhìn thấy nhân tình của Megan, và cô tin rằng ngoại trừ mình không ai biết về sự tồn tại của anh ta. Ai mà lại tin rằng Anna với một cuộc sống hạnh phúc như vậy lại đi làm những việc đáng trách như vậy chứ? Và với đầu óc hay tưởng tượng của mình, cô tự mình suy đoán và vô tình tự kéo mình dính líu sâu vào vụ án. Cô thấy mình chính là một nhân chứng đặc biệt quan trọng của vụ án mạng này.

Nhưng những ngày tháng rượu chè và thường xuyên quấy rầy gia đình người chồng cũ đã khiến cho Rachel bị gắn mác “kẻ điên khùng”, “người không đáng tin cậy”.

Tôi rời nhà sớm vì trước tiên phải ghé qua sở cảnh sát, cho họ lời khai. Chẳng phải tôi trông chờ nó có hiệu quả gì. Họ chưa bao giờ coi trọng tôi và chắc chắn bây giờ họ cũng sẽ chẳng bắt đầu làm thế đâu. Tôi băn khoăn không biết trong con mắt họ, ngoài một kẻ hoang tưởng, tôi có là gì khác nữa không .

Cảnh sát không coi trọng những lời cô nói, họ gần như chẳng tin bất kỳ lời nào của cô nói. Điều này khiến cho Rachel quyết định bằng mọi giá cô phải gặp và nói sự thật cho Scott (chồng của Megan) biết về nhân tình của Megan mà cô đã trông thấy ngay trước hôm Megan bị hại, bởi cô cho rằng, sau tất cả, Scott xứng đáng được biết bộ mặt thật của người vợ mà anh hết lòng dành tình cảm và yêu thương.

Thật trùng hợp vì nhà người chồng cũ của Rachel đang ở lại gần nhà của Megan – Scott, số nhà hai mươi ba và mười lăm. Sự trùng hợp này hóa ra lại là một trở ngại trên con đường khám phá sự thật của Rachel, bởi bất cứ khi nào thấy cô ở trong khu vực này, Anna – cô vợ mới của chồng Rachel lại trở lên điên loạn và lập tức báo cảnh sát. Anna cho rằng Rachel xuất hiện ở đó là để rình mò và có ý định làm hại gia đình cô ta, hay nói đúng hơn là làm hại đứa con của mình, bởi chính đứa bé đã khiến Tom bỏ Rachel và lấy cô. Cảnh sát đã nhắc nhở về sự phiền phức này và cảnh báo về trường hợp xấu nếu cô cứ tiếp tục xuất hiện một cách bất thường tại đây.

Việc vô tình vướng vào câu chuyện liên quan tới Megan bỗng chốc trở thành một mối quan tâm đối với Rachel. Cô nhận thấy rằng, mình đã có những lúc quên đi, hay nói đúng hơn là không còn quá đau khổ với chuyện ly dị, phản bội, bị cô lập hay đau đớn bên chai rượu cồn nữa. Từ đây, cô bỗng thấy mình quan trọng, và có trách nhiệm, ít nhất trong một vụ việc cụ thể như thế này.

Trên chuyến tàu về nhà, tôi mổ xẻ theo mọi góc độ xem ngày hôm nay trở nên hỏng bét ra sao và không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình không hề cảm thấy khổ sở như lẽ ra phải thế. Ngẫm một hồi, tôi đã hiểu tại sao: tối qua tôi không uống rượu, và giờ tôi cũng không muốn uống. Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, tôi đã quan tâm đến một thứ khác ngoài nỗi khổ sở của mình. Tôi có mục đích. Hay ít nhất, tôi có một mối sao nhãng.

Trên thực tế, trong vụ án này, báo chí dồn mọi lời đồn đoán rằng Scott là kẻ tình nghi số một. Nhưng sau khi tiếp xúc, Rachel ngày càng thân thiết hơn với Scott và tin rằng cảnh sát thực tế là bất tài trong cuộc điều tra, cô đi tới những quyết định điên rồ để giúp anh rửa sạch tội. Một trong số đó là quyết định tiếp cận kẻ tình nghi số 2 – bác sỹ điều tra tâm lý đồng thời là người nhân tình mà cô bắt gặp đã ở bên Megan một ngày trước khi cô ấy bị sát hại. Nhưng đến càng đi sâu, Rachel càng vỡ òa ra rằng mình đã đi sai hướng, rằng kẻ sát nhân là một người khác, không phải Scott cũng không phải người bác sỹ kia.

Câu chuyện đẩy lên đỉnh điểm khi việc Megan từng làm chết đứa con từ nhiều năm về trước được báo chí đưa tin. Không biết nguồn gốc tin tức ấy từ đâu, nhưng người ta đã khám phá được chính Megan là người giết đứa bé, dù cô đã chết, nhưng vẫn bị dư luận lên án, bị chỉ trích nặng nề. Mọi người đều cho rằng cái chết của cô là quả báo.

Dù sao đi nữa, Megan cũng không đúng như trong suy nghĩ trước đây của tôi về cô ta. Cô ta đã không phải là cô gái xinh đẹp, vô tư lự trên sân thượng. Cô ta đã không phải là một người vợ yêu. Cô ta thậm chí không phải là một người tốt. Cô ta là một kẻ dối trá, kẻ phản bội. Cô ta là kẻ sát nhân.

Cũng lúc này, cảnh sát khám nghiệm tử thi và đưa ra thông báo với Scott rằng Megan trước khi chết đã có thai, cái thai không phải của anh, cũng không phải của vị bác sỹ kia. Và bí ẩn về người đàn ông nhân tình kia đã khiến cho vụ án có một bước ngoặt mới.

Chính nhờ việc gặp bác sỹ tâm lý, chứng bệnh lãng quên ký ức của cô được cải thiện. Cô lờ mờ nhận ra vào đêm Megan bị sát hại, cô đã nhìn thấy chi tiết nào đó đặc biệt quan trọng, nhưng không thể nhớ ra là gì. Cô trở nên hoang mang và sợ hãi – một nỗi sợ không tên – khi một hành động của ai đó nhắc cô về một thứ mà cô dường như đã quên mất.

Hình ảnh của Anna chạy trốn mỗi khi gặp Rachel khiến cho những ký ức trở nên hỗn loạn. Ngày Megan mất tích, trong lúc say rượu và lảng vảng ở khu đường tàu, Rachel đã nhìn thấy cảnh ấy, cảnh mà Anna bước lên xe của Tom. Và trong một giây phút bất chợt, ký ức ùa về và cô nhận ra mình đã nhìn nhầm, rằng người phụ nữ bước lên xe của Tom đêm hôm ấy, tại chính hầm đường bộ ấy, không phải Anna, mà là Megan!

Hết thảy là một sự dối trá. Tôi đã không tưởng tượng ra cảnh anh ta đang đánh tôi. Tôi đã không tưởng tượng ra Tom vội vã bước xa khỏi tôi, nắm tay siết chặt. Tôi đã nhìn thấy anh ta quay lưng, quát tháo. Tôi đã nhìn thấy anh ta bước trên đường cùng một người phụ nữ, tôi đã nhìn thấy anh ta bước vào trong xe với cô ta. Tôi đã không tưởng tượng ra chuyện đó. Và rồi tôi nhận ra tất cả đều rất đơn giản, quá mức đơn giản. Tôi vẫn nhớ, chỉ có điều tôi lẫn lộn hai ký ức với nhau. Tôi đã lồng hình ảnh của Anna, đã tránh khỏi tôi trong chiếc váy xanh dương, vào trong một bối cảnh khác: Tom và người phụ nữ bước vào trong xe. Bởi vì tất nhiên người phụ nữ kia không mặc váy màu xanh dương, cô ta đang mặc quần jean và áo phông đỏ. Cô ta là Megan.

Đúng vậy, chính Tom là kẻ nhân tình bí ẩn kia. Xâu chuỗi lại một loạt sự kiện một cách logic, Rachel nhận ra rằng từ trước tới nay Tom luôn lừa dối mình, anh mượn việc cô say rượu và tính hay quên của cô để vẽ nên những kí ức giả, nhằm lừa dối cô. Trong lúc vẫn đang chung sống, anh đã lừa cô để quan hệ bất chính với Anna, còn giờ thì anh lừa dối Anna về việc ngoại tình với Megan. Và cô nhận ra anh là một kẻ nguy hiểm, cô lo sợ anh có thể làm hại người khác nữa. Trước hết, cô muốn thông báo cho Anna biết sự thật để cô cùng con gái được an toàn.

Anna với tính nghi ngờ vốn có đã khám phá ra chiếc điện thoại liên lạc riêng giữa Tom và Megan được anh dấu cẩn thận trong một túi đồ tập gym. Cô sợ hãi, nhưng cô quyết định tự lừa mình rằng anh vẫn đang yêu cô, và gia đình bé nhỏ của cô vẫn hạnh phúc.

Tôi thấy lạnh run. Khi đó liệu tôi có biết anh muốn cô ta? Megan tóc vàng và xinh đẹp – cô ta giống tôi. Vậy nên có đấy, có lẽ tôi đã biết rằng anh muốn cô ta, cũng hệt như khi tôi bước trên phố tôi vẫn biết rằng có những người đàn ông có gia đình đang ôm con đi cạnh vợ đã nhìn tôi và nghĩ đến điều đó. Vậy nên rất có thể tôi đã biết. Anh ấy muốn cô ta, anh ấy tóm lấy cô ta. Nhưng chuyện này thì không. Anh không thể làm chuyện này được. (anh không giết người)

Không phải Tom. Một người yêu, một người chồng đã hai đời vợ. Một người bố tốt, một trụ cột kinh tế không bao giờ phàn nàn.

Nhưng sau cùng thì cô vẫn cực kỳ đau khổ! Sau tất cả những hy sinh cô bỏ ra cho hạnh phúc này, dường như cô cảm thấy tột cùng đau khổ vì bị anh lừa dối, bị anh phản bội. Cô lo ngại rằng một ngày không xa, sẽ xuất hiện thêm một “Megan thứ hai”, “Megan thứ ba”,… và biết đâu sẽ có cả một “Anna khác nữa”. Cô không dám tin, nhưng thực tế thì anh đã bỏ Rachel để ngoại tình với cô, và anh lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” đấy thôi. Và anh vẫn đang nói dối cô, không phải sao?

Khi mà cả Rachel, Anna và Tom cũng đồng thời hiện diện trong ngôi nhà của họ (hoặc đã từng đối với Rachel), mọi chuyện dần hé lộ. Sau lời buộc tội của Rachel, Tom biết rằng chẳng thể thay đổi cục diện được nữa. Anh dỗ dành, xin lỗi, làm đủ mọi cách để kéo cô vợ Anna đứng về phía mình. Mặt khác, anh tấn công và đánh đập Rachel tàn nhẫn. Trong lúc tự vệ, Rachel đã đâm bị thương người đàn ông to khỏe ấy. Và chính Anna chứ không phải ai khác, đã đâm sâu vết thương khiến cho Tom không còn cơ hội để được cứu chữa nữa, bởi cô đã quá đau khổ trước lừa dối của người đàn ông mình từng yêu sâu đậm bất chấp lời chỉ trích từ người đời.

Cùng là hai người phụ nữ yêu chung một người đàn ông, nhưng ngay giây phút nhận ra anh ta là kẻ sát nhân không thể tha thứ, họ đã cùng nhau khiến cho anh ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời. Thậm chí, giữa Rachel và Anna còn có một thỏa thuận ngầm. Rằng, từ lúc này, hai người phụ nữ lần đầu tiên đứng trên cùng một chiến tuyến, họ bảo vệ nhau, ít nhất là trước mặt cảnh sát, rằng đó chỉ là hành động tự vệ chính đáng.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ta là ở sở cảnh sát, khi họ dẫn chúng tôi tới lấy lời khai. Cô ta được dẫn đến một phòng còn tôi đến một phòng khác, nhưng ngay trước khi tách ra, cô ta chạm bào cánh tay tôi. “Bảo trọng nhé, Rachel”, cô ta nói, và trong cách cô ta nói, có gì đó khiến cho tôi có cảm giác nó là một lời cảnh cáo. Chúng tôi đã bị trói vào với nhau, vĩnh viễn bị trói buộc bởi những câu chuyện chúng tôi đã kể: rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đâm vào cổ anh ta; rằng Anna đã cố hết sức để cứu anh ta.

Sau khi cảnh sát kết luận ra người hại chết Megan, báo chí đã quan tâm và đăng tải một loạt thông tin, hóa ra, tất cả những gì người đàn ông tên Tom ấy dựng lên đều là lừa gạt, khiến cho chính hai người vợ của mình không tin nổi. Anh ta là một kẻ lừa gạt đại tài.

Báo chí đăng rất nhiều chuyện về Tom. Tôi phát hiện ra anh ta chưa từng ở trong quân đội. Anh ta đã cố nhập ngũ, nhưng bị loại hai lần. Chuyện về bố anh ta cũng giả dối – anh ta đã bóp méo nó hoàn toàn. Anh ta đã lấy trộm tiền tiết kiệm của bố mẹ và làm mất hết. Họ tha thứ cho anh ta, nhưng anh ta đã từ mặt họ khi bố anh ta từ chối tái thế chấp nhà của họ để cho anh vay thêm tiền. Anh ta đã luôn nói dối, về mọi chuyện. Thậm chí kể cả khi không cần phải thế, thậm chí kể cả khi chẳng để làm gì.

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một lời Scott nói về Megan, rằng “tôi thậm chí không biết cô ấy là ai”, và giờ tôi cũng cảm thấy y hệt như vậy. Toàn bộ cuộc đời của Tom được xây dựng trên sự dối trá – những lời nói dối và những câu chuyện thêm mắm giặm muối để khiến anh ta có vẻ tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn con người thật. Và tôi đã tin chúng, tôi đã mê muội vì chúng.

Câu chuyện đã kết thúc, chân tướng sự việc cũng đã rõ. Nhưng người đọc sẽ không khỏi băn khoăn khi không biết rằng liệu Scott cảm thấy như thế nào khi khám phá ra mọi điều về người vợ mình từng chung sống? Cái kết nào cho Anna và đứa con của cô sau khi Tom chết? Và hơn cả là, sau tất cả, Rachel vẫn là người khổ đau?

Tiểu kết:

Những câu chuyện viết dưới dạng nhật ký không phải là điều quá mới mẻ. Lựa chọn hình thức viết chuyện như thế này, tác giả Paula Hawkins đã thành công trong việc mô tả một các chi tiết và hợp lý các cảm xúc, suy nghĩ, suy tính của từng nhân vật, những con người tưởng chừng như chẳng có mối lên quan trong suy nghĩ, nhưng chính họ là những mảnh ghép cực kỳ quan trọng trong việc tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Paula Hawkins với tài năng suất chúng của minh đã lồng vào đó những nút thắt sáng tạo cùng một kết cục choáng váng.

Cuốn tiểu thuyết đã làm được một điều thật quá sức phi thường, nó gây bối rối cao độ, cả người đọc lẫn những người kể chuyện đều không rõ chuyện gì thực sự xảy ra, cho đến phút cuối cùng, tất cả sự thật cùng hiện ra một lúc, mọi lời thắc mắc đều có lời giải đáp, và tất cả chúng ta cùng vỡ òa.

Đây chính là một cuốn tiểu thuyết tâm lý ly kỳ, nó có thể khiến ta thay đổi cách nhìn cuộc đời người khác mãi mãi. Chẳng phải cái gì cũng có thể đánh giá được qua vẻ bề ngoài của nó, bởi mọi thứ vốn dĩ chẳng bao giờ đơn giản cả.

 

Tác giả: Nguyễn Nhiên - Bookademy

------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

Theo dõi fanpage của  để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

394 lượt xem