• [Bookademy] Review Sách "Để Em Khỏi Lạc Trong Khu Phố": Những Cái Tên Và Kí Ức Tuổi Trẻ Đánh Rơi

    “Luôn né tránh quá khứ bởi sợ “nỗi u sầu sẽ lan truyền qua tháng năm tựa như lần theo một dây cháy chậm”, Jean Daragane bỗng bị thời xa xăm chộp lấy vì một cái tên. Cái tên ấy bắt lấy ông, đưa ông trở về với Paris những năm 1950, 1960, để lần theo dấu vết gần như đã bị xóa sạch của một người phụ nữ mang tên Annie Astrand. Cuộc lần tìm ấy, một cách đầy bất ngờ, hé lộ một chuyện tình.” – NXB Nhã Nam.

    Patrick Modiano sinh ngày 30 tháng Bảy năm 1945 tại xã Boulogne-Billancourt, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. Cha ông là một doanh nhân người Ý gốc Do Thái, còn mẹ là diễn viên người Bỉ. Người thân thiết và có tác động mạnh mẽ nhất đến Patrick Modiano là người em trai Rudy không may qua đời vì bệnh ung thư bạch cầu vào năm lên 10. Theo trang web chính thức của Giải thưởng Nobel, các tác phẩm của ông luôn xoay quanh kí ức, sự lãng quên, bản ngã và tội lỗi của con người. Paris cũng đóng một vai trò quan trọng trong văn của Modiano, với bối cảnh là khoảng thời gian Đức chiếm đóng Pháp trong Thế Chiến II. Các tác phẩm cũng được dựa trên trải nghiệm cá nhân và ghi chép của tác giả, hoặc được dựa trên các bài phỏng vấn và bài báo khác. [1]

    Patrick Modiano đã “đút túi” nhiều giải thưởng văn học từ khi còn rất trẻ: giải thưởng Roger Nimier và giải thưởng Fenéon vào năm 1968 (khi ông mới 23 tuổi) cho tác phẩm đầu tay Quảng Trường Ngôi Sao; giải Goncourt vào năm 1978 cho Phố Những Cửa Hiệu U Tối; giải thưởng Paul-Morand ở hạng mục “Thành tựu trọn đời” năm 2000; và mới nhất là giải thưởng Nobel Văn học danh giá vào năm 2014. Patrick Modiano được trao tặng Nobel “vì bằng nghệ thuật kí ức, ông đã gợi lên số phận của những con người khó nắm bắt nhất cũng như vén màn cuộc sống trong thời kì chiếm đóng.” [2]

    Để Em Khỏi Lạc Trong Khu Phố (tựa tiếng Pháp: Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier) là tác phẩm mới nhất của Patrick Modiano, được xuất bản tại Pháp năm 2014. Mặc dù vẫn lấy chủ đề kí ức và bản ngã con người làm chủ đạo, nhưng cốt truyện của cuốn sách này không giống với bất kì tác phẩm nào trước đó của tác giả (hay ít nhất là trong số tác phẩm đã được phát hành tại Việt Nam).

    Nếu Phố Những Cửa Hiệu U Tối kể về chuyến hành trình tìm về quá khứ, đi tìm bản thân của một người mất trí nhớ, Từ Thăm Thẳm Lãng Quên thuật lại quá trình chạy trốn hiện tại, thì Để Em Khỏi Lạc Trong Khu Phố lại nói đến cuộc kiếm tìm một phần quá khứ, một phần tuổi trẻ cố tình đánh mất của nhà văn già tên Jean Daragane.

     

    Những cuộc gặp gỡ

    Jean Daragane không có ý định quay trở lại quá khứ, dù với bất cứ lý do gì. Ông cũng không gặp gỡ ai từ rất lâu, đến mức “những hồi chuông đã lâu lắm rồi ông mất thói quen nghe thấy”. Nhưng cuộc gọi từ gã đàn ông Gilles Ottolini đã thay đổi tất cả. Gã gọi đến vào khoảng bốn giờ chiều, khi Daragane đang thiu thiu ngủ trên chiếc tràng kỷ ở nơi mà ông gọi là “văn phòng”, để đặt một cuộc hẹn với ông vì một cái tên xuất hiện trong cuốn sổ địa chỉ ông đã đánh mất từ tháng trước.

    “Điều duy nhất khiến ông bận lòng khi bị mất cuốn sổ, ấy là đã viết tên cùng địa chỉ của mình lên đó.”

    Ấn tượng đầu tiên của Daragane về Gilles Ottolini là “một giọng nói uể oải và đe dọa”. Giọng gã mang hướng âm sắc miền Nam chỉ có thể nghe ra khi nói chuyện trực tiếp. Gã tầm bốn mươi, có làn da trắng ngà, cặp mắt đen và chiếc mũi khoằm. Khuôn mặt gã mỏng quẹt, dù nhìn ở góc độ cũng thấy sắc lẹm như nhau. Gã thường đến sòng bạc Charbonnières chơi bài và “trở về với số tiền nhiều hơn thông lệ”. Và ông nghĩ gã là một tay tống tiền.

    Gilles Ottolini cứ khăng khăng muốn gặp ông vì một cái tên trong cuốn sổ địa chỉ mà đến ông, chủ nhân của nó, còn chẳng quan tâm đấy, cũng không thể trách Daragane vì đã có suy nghĩ ấy được. Hoặc là ông đang đa nghi quá, bởi ông đã không nói chuyện với ai từ đầu mùa hè, và cuộc gọi điện thoại của Ottolini là “một tiếng chuông suốt mấy tháng nay mới thấy, hiếm hoi tới nỗi nó làm ông sợ và gây cho ông cảm giác đe dọa tựa như khi người ta gõ cửa nhà ông lúc bình minh.”

    Đi cùng gã là Chantal Grippay (tên cũ: Joséphine Grippay), một cô gái với mái tóc nâu dài ngang lưng, chiếc áo sơ mi và quần dài màu đen. Trông cô tầm ba mươi tuổi và có vẻ hơi rụt rè. Giọng nói cô khàn khàn và mang đậm âm sắc Paris, trái ngược với Ottolini. Nhưng cô cũng mang lại cho ông cảm giác phiền toái như người bạn của cô vậy. Ông chỉ sợ họ sẽ liên tục bấm chuông cửa văn phòng của ông và không để ông có cơ hội trốn thoát.

    Ông không thích việc bị cuốn vào một sự mù mờ không rõ ràng, nhất là khi chỉ vì một cái tên. Guy Torstel. Ottolini muốn viết một bài báo về nó. Còn Daragane thì chẳng muốn dính dáng đến gã.

    Ngày xưa, những cuộc gặp gỡ mới diễn ra rất đột ngột và trực diện – hai người va phải nhau trên phố tựa như trò xe điện đụng trong tuổi thơ ông. Đây thì mọi thứ diễn ra thật êm ái, một cuốn sổ địa chỉ bị mất, những giọng nói qua điện thoại, một cuộc hẹn ở quán cà phê… Phải, tất cả mang vẻ nhẹ nhàng của một giấc mơ.

    Thế mà ông vẫn để mình lao vào cuộc hành trình mù mờ và êm ái ấy.

     

    Những cái tên

    Nỗi ngờ vực Chantal Grippay và Gilles Ottolini cùng sự xuất hiện của tập “hồ sơ” thúc giục ông tìm kiếm thông tin trên máy tính. Nhưng không hề có một thông tin nào được tìm ra.

    Từ vài năm nay, ông gần như không dùng đến cái máy tính này nữa, trừ khi đột ngột cần tìm kiếm gì đó. Hiếm hoi lắm mới có người mà ông muốn tìm ra dấu vết nhưng thảy đều thoát khỏi sự cảnh giác của cái máy này. Họ trượt đi qua những mắt lưới bởi họ thuộc về một thời kì khác và không phải người lúc nào cũng đúng luật.

    Daragane không có một chút ý niệm nào về Guy Torstel. Cái tên ấy không gợi lên cho ông bất cứ kỉ niệm hay kí ức nào. Kể cả khi Ottolini nói rằng Guy Torstel đã xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Bóng Đen Mùa Hè mà ông bắt đầu viết từ hồi còn đương hai mươi, Daragane cũng chẳng có nổi một xúc cảm thân quen.

    Chỉ đến sau khi Chantal Grippay đưa ông tập “hồ sơ” những thông tin liên quan đến người Ottolini muốn tìm hiểu, Daragane mới bắt đầu nhớ ra Guy Torstel khi dừng chân giữa hành lang Beaujolais. Ông gặp Torstel vào một trong những ngày hiếm hoi ông và mẹ đi chung với nhau, trong một cửa hàng sách và tranh. Torstel, hồi đó là nhân viên trông coi cửa hàng, đang “chống khuỷu tay vào bệ lò sưởi lát đá cẩm thạch.” Torstel cùng mẹ ông từng tham gia câu lạc bộ Những Kén Nhộng.

    Giờ đây, khi ông dừng chân giữa hành lang Beaujolais, như thể đã chạm tới đích cuộc dạo bộ, một kỉ niệm lại ùa về trong ông. Kỉ niệm ấy bị chôn vùi lâu, ở nơi sâu thăm thẳm và vắng ánh sáng, tới nỗi giờ đây với ông nó hiện ra như mới. Ông tự hỏi liệu đó có thực sự là một kỉ niệm hay một khoảnh khắc không còn thuộc về quá khứ nữa sau khi đã tách rời khỏi quá khứ ấy như một điện tử tự do.

    Chantal Grippay đưa ông trở về thời còn rất trẻ, thời mà cái tên cô – Chantal – vô cùng thịnh hành. Ông nhớ hồi ấy mình có từng quen một Chantal và một Paul. Họ là vợ chồng. Ông thường qua đêm với Chantal trong căn phòng ở khu quảng trường Graisivaudan, còn Paul là một tay bạc, không quan tâm gì khác ngoài “mấy vụ đặt cược theo lối tăng dần.”

    Colette Laurent là tên một cô người mẫu, chuyên làm mẫu cho các họa sĩ đã bị ám sát vào năm 1951. “Cái tên có vẻ vô hại này bỗng làm nảy sinh trong ông một vọng âm, nhưng vọng âm ấy quá trầm nên khó mà xác định nổi.”

    Bob Bugnand là một trong ba cái tên xuất hiện trong tập “hồ sơ” mà Daragane nhận được từ Chantal Grippay. Trong trí nhớ của Daragane, Bugnand có dáng thể thao, tóc nâu và hay mặc đồ màu be.

    Jacques Perrin de Lara có khuôn mặt to như tượng La Mã, cũng là một trong những người bạn của mẹ ông, cùng với Bob Bugnand và Guy Torstel. Daragane còn gặp lại ông ta một lần cuối cùng trước khi mất tin tức hẳn. Đến tận sau này Daragane vẫn nhớ Perrin de Lara từng khuyên ông nên đọc Fabrizio Lupo – cuốn sách của Carlo Coccioli về mối tình đồng tính giữa họa sĩ trẻ người Ý Fabrizio Lupo và nhà điêu khắc người Pháp Laurent Rigault. [3]

    Thế nhưng, người quan trọng nhất, đóng vai trò mấu chốt trong cuộc kiếm tìm mù mờ và êm ái này lại là Annie Astrand. Cái tên này đã khiến Daragane bối rối và thu hút ông ngay từ lúc ông trông thấy nó trong tập “hồ sơ”. Annie Astrand là ai?

    Một giọng phát ra xa xôi giữa đêm khuya muộn mà ta tự nhủ hẳn nó hướng đến ta để truyền cho ta một thông điệp nào đấy. Một hôm, ai đó khẳng định với ông rằng giọng những người từng thiết thân với ta trong quá khứ, ta thường quên rất nhanh. Thế nhưng, nếu hôm nay, trên phố, có nghe thấy giọng Annie Astrand cất lên sau lưng mình, chắc chắn ông sẽ nhận ra ngay.

     

    Những kí ức đánh rơi

    Jean Daragane là một nhà văn. Ông bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên vào một ngày Chủ Nhật sau khi gặp Guy Torstel. Ông đặt tên cuốn sách là Bóng Đen Mùa Hè.

    Ông viết cuốn sách kia chỉ với hi vọng cô sẽ liên hệ lại với ông. Viết ra một cuốn sách, đối với ông, cũng có nghĩa là phát đi những cú nháy đèn hay những tín hiệu morse cho một số người mà ông không biết họ đã ra sao. Chỉ cần gieo tên họ ở các trang ngẫu nhiên rồi chờ tới lúc rốt cuộc họ cũng cho ta hay tin về họ. Nhưng trong trường hợp Annie Astrand, ông đã không nêu tên cô và cố tình làm nhiễu sóng. Cô không thể nhận ra mình ở bất cứ nhân vật nào. Chưa bao giờ ông hiểu được việc người ta đưa vào tiểu thuyết một thực thể quan trọng với mình. Khi đã trượt vào tiểu thuyết như đi xuyên qua một tấm gương rồi thì thực thể ấy sẽ vuột khỏi tầm tay ta mãi mãi. Anh ta chẳng bao giờ tồn tại trong đời thực cả. Người ta đã đẩy anh ta về hư vô… Cần phải tiến hành mọi việc khéo léo hơn.

    Ông không biết mấy về bố mẹ mình, cũng đã lâu rồi chẳng nghĩ về họ nữa. Một trong những điều Daragane biết về bố mình là ông ấy “từng làm cho mười thẩm phán nản lòng”.

    Hồi nhỏ, Daragane sống trong Trại Phong (một trong những ngôi nhà cổ nhất và được xây dựng trên một trại phong cũ) ở Saint-Leu-la-Forêt, cùng với một vũ nữ nhào lộn từng đi tù – người ta hay nói về Annie Astrand như thế. Họ luôn ở cạnh nhau. Phòng của Annie luôn phát ra những giọng nói và tiếng cười lanh lảnh của một người đàn ông mà Daragane chưa bao giờ gặp, mặc dù cô ở cùng với Colette Laurent.

    “Hồi ấy, Daragane ngủ rất ngon – giấc ngủ trẻ thơ, trừ những đêm anh chờ Annie trở về.”

    Hồi ấy, Daragane thường hay đi dạo một mình mỗi buổi Annie đi vắng. Cậu bé sẽ “đi bộ đến tận phố Laferrière (…) thẳng một mạch, luôn thẳng một mạch” với tờ giấy gấp làm tư trong túi. Trên tờ giấy đó, Annie đã viết địa chỉ của họ và dòng chữ “ĐỂ EM KHỎI LẠC TRONG KHU PHỐ”.

    Annie đã từng muốn đưa cậu bé sang nước Ý với mình. Nhưng vì lý do nào đó mà kế hoạch ấy không thể thành sự thật, cô bỏ đi, để lại cậu một mình phía sau. “Thoạt tiên, gần như chẳng có gì, chỉ là tiếng lốp lạo xạo trên sỏi, tiếng động cơ đi xa dần rồi phải mất thêm một lúc nữa ta mới nhận ra trong nhà chẳng còn ai khác ngoài ta.”

    Jean Daragane, trong những năm đầu hai mươi tuổi, tức mười lăm năm sau lần cuối gặp Annie Astrand, đã từng đi tìm cô, và cũng là đi tìm bản thân mình. Anh hỏi chuyện Jacques Perrin de Lara, quay lại Saint-Leu-la-Forêt và trò chuyện với bác sĩ Voustraat. Thậm chí, anh đã gặp lại Annie Astrand, sau khi cuốn sách Bóng Đen Mùa Hè được xuất bản. Nhưng chỉ thế mà thôi. Anh quá sợ hãi “nỗi u sầu sẽ lan truyền qua tháng năm tựa như lần theo một dây cháy chậm” và đánh rơi mất phần kí ức này của mình. Để rồi giờ Daragane ở tuổi xế chiều lại kiếm tìm từng chút một, như thể quay trở lại với bản ngã đã bị chôn vùi ở dưới đáy lòng.

    Tối đó, trong văn phòng của ông, mọi thứ dường như thật xa xăm… Đã bước sang thế kỉ mới được mười năm rồi… Thế nhưng ở khúc ngoặt một con phố, khi bắt gặp một gương mặt – thậm chí thường là chỉ cần một từ bất chợt nghe được trong một cuộc hội thoại hay một nốt nhạc thôi – cái tên Annie Astrand vẫn trở lại trong kí ức ông. Có điều càng lúc càng trở nên hiếm hoi và ngắn ngủi, một tín hiệu ánh sáng chẳng mấy mà lụi tàn.

     

    Để em khỏi lạc trong khu phố

    Văn của Patrick Modiano chưa bao giờ thuộc thể loại đọc một lần có thể hiểu và thấm nhuần ngay. Để Em Khỏi Lạc Trong Khu Phố, nếu so với Từ Thăm Thẳm Lãng Quên và Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối, thì dễ hiểu hơn một chút nhưng lối viết đan xen thời gian, không gian và ngắn gọn (dưới 150 trang) vẫn biến nó thành cuốn tiểu thuyết cần phải đọc chậm rãi, từ tốn và tập trung thì mới có thể linh hoạt thấu hiểu nội dung tác giả muốn truyền đạt, hoặc ít nhất cũng hiểu vì sao đang gọi Jean Daragane là “ông” mà trang sau đã nhảy sang “anh” chẳng hạn.

    Văn Patrick Modiano nhẹ nhàng, êm ái, nhưng cũng man mác buồn, tựa như những câu chuyện ông viết ra đây đều sẽ phải xảy đến như lẽ thường tình. Xen lẫn trong đó là những triết lý và quan điểm sống của chính tác giả. Bởi phong cách cố định này, thêm việc các tác phẩm lại hay nói về kí ức, bản ngã con người và sự quên lãng, sẽ có người cảm thấy Patrick Modiano thật nhàm chán. Nhưng một khi bạn đã đắm chìm vào giọng văn này, bạn sẽ chỉ muốn nghiền ngẫm lại từng trang sách để hiểu hơn, để cảm nhận rõ hơn cảm xúc và suy nghĩ của từng nhân vật mà thôi.

    Bản thân là một người yêu mến văn của Patrick Modiano, tôi luôn cảm thấy các nhân vật chính trong các tác phẩm của ông đều có một nỗi bất lực. Ví dụ như Jean Daragane, tìm về quá khứ, tìm lại bản thân sau một thời gian dài buông bỏ ở tuổi xế chiều không phải là một điều dễ dàng gì. Những thông tin, kí ức vẫn về với ông, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, và càng ngày càng phai dần. Đó chính là sự bất lực trước thời gian. Dù Daragane có muốn tìm về Annie Astrand lần nữa, điều đó cũng dường như là không thể. Ông không biết Annie hiện tại thế nào, hay ở đâu, liên lạc ra sao để tìm về, thế mà thời gian đã sẵn sàng xóa bỏ đi những kí ức ấy đi rồi.

     

    Tôi luôn giới thiệu mọi người nên đọc những tác phẩm Patrick Modiano viết, coi chúng như những nốt nhạc trầm lắng giữa cuộc sống bộn bề thanh âm huyên náo. Để Em Khỏi Lạc Trong Khu Phố được nhận xét là “một trong những bản văn mạnh mẽ nhất, một cuốn tiểu thuyết đẹp và ám ảnh”. (L’ Express)

    Một vết côn trùng chích, thoạt tiên rất nhẹ, sau đó khiến ta càng lúc càng đau dữ dội, và chẳng bao lâu là cảm giác rách toạc. Hiện tại và quá khứ trộn lẫn vào nhau, mà chuyện đó có vẻ thật tự nhiên, bởi chúng chỉ bị chia cách bởi một vách ngăn bằng màng nhựa trong. Chỉ cần một vết côn trùng chích là đủ làm rách lớp màng ấy.

     

    [1] + [2]:

    https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2014/modiano-facts.html

    [3]: https://www.goodreads.com/book/show/12228997-fabrizio-lupo

     

     

    Tác giả: Thu Trang – Bookademy.

    ---

    Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

    Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

    1907
    0 0