Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Khi Tách Cà Phê Còn Chưa Nguội": Chúng Ta Còn Cơ Hội Để Thêm Một Lần Yêu Thương

"Chỉ cần có trái tim, con người có thể vượt qua bất cứ khó khăn, trắc trở nào trong cuộc sống. Thế nên, dù hiện thực không thay đổi được nữa, nhưng nếu trái tim con người thay đổi thì chiếc ghế này chắc chắn sẽ có một ý nghĩa quan trọng".

Khi tách cà phê còn chưa nguội – Toshikazu Kawaguchi là một cuốn sách dựa trên vở kịch cùng tên đã đoạt giải thưởng đặc biệt trong lễ trao giải kịch nghệ Suginami lần thứ 10. Đồng thời cuốn sách chính là điểm khởi đầu trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn với số lượng bán kỉ lục 480.000 bản trong lần xuất bản đầu tiên. Cuốn sách được viết bởi một văn phong nhẹ nhàng, tinh tế, dịu dàng đi vào trái tim đọc giả bằng những con chữ có hồn. Khi tách cà phê còn chưa nguội cho người đọc cảm giác như đang thưởng thức hương vị cà phê, mơn man theo làn khói trắng sống trọn vẹn cùng cảm xúc của nhân vật, từng tình tiết của câu chuyện.

Khi tách cà phê còn chưa nguội viết về một quán cà phê Funiculì Funiculà có từ thời Minh Trị mang trong mình một truyền thuyết thành thị về chiếc ghế đặc biệt. Người ta đồn rằng, chỉ cần ngồi vào chiếc ghế ấy thì có thể quay về quá khứ. Thế nhưng điều đáng tiếc là dù có quay lại quá khứ cũng không thể rồi khỏi chiếc ghế, cũng không thể gặp người chưa từng đến quán. Thậm chí, khi quay về dù cố gắng đến mấy, bạn cũng chẳng thay đổi được thực tại và còn rất nhiều quy tắc phiền phức khác. Tuy vậy vẫn  có bốn vị khách lựa chon ngồi trên chiếc ghế ấy, muốn thử một lần quay ngược thời gian hoàn thành những điều dang dở. Chính sự quay về quá khứ của họ đã tạo nên một cốt truyện li kì và hấp dẫn độc giả đến từng câu chữ, từng hương vị cuối cùng.

Câu chuyện thứ nhất kể về chuyện tình giữa cô nàng Fumiko và chàng trai Gorou. Sau bao thời gian yêu nhau, cô cứ ngỡ anh sẽ ngỏ lời cầu hôn, cả hai sẽ có một kết thúc trọn vẹn như bao người yêu nhau. Thế nhưng, anh đã lựa chọn nước Mỹ để phát triển sự nghiệp thay vì phương trời có Fumiko. Giây phút ấy vì lòng tự trọng, bản tính trẻ con, cô không níu kéo anh ở lại, không thể bảo anh ở bên cô. Fumiko chỉ biết im lặng, bất lực nhìn bóng anh lùi xa dần. Để rồi ngày kia, cô hối tiếc, giá như lúc ấy cô đừng hờn dỗi, bảo “Anh đừng đi” thì giờ mọi việc có thể đã khác. Vậy nên, Fumiko đã trở về quá khứ để nói lời chưa kịp nói dù biết rằng thực tại anh vẫn không thể ở bên cô.

Câu chuyện thứ hai kể về người chồng Fusagi bị mắc chứng Alzheimer làm cho con người có nhiều thay đổi kể cả tính cách, và quên dần mọi thứ. Ngay cả Koutake, vợ anh cũng bị trôi dạt vào miền kí ức trắng. Cô chỉ có thể lấy danh nghĩa y tá để ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc anh, trò chuyện với anh như người bạn. Rồi một ngày kia khi cô ngồi trên chiếc ghế quay trở về quá khứ để nhận lá thư từ anh thì mọi chuyện mới vỡ lẽ…

Câu chuyện thứ ba kể về hai chị em Kumi và Hirai. Hirai bỏ nhà ra đi từ năm mười mấy tuổi lên thành phố lập nghiệp, khao khát tự do bay lượn trên bầu trời riêng thay vì tiếp nhận lữ quán. Em gái cô-Kumi thì không ngừng cố gắng thuyết phục cô quay về dẫu cho bao lần bị chị khước từ, hay dửng dưng xem như người lạ. Sau một lần từ nơi Hirai quay trở về, Kumi không may đã bị cướp đi sinh mệnh bởi tai nạn giao thông. Hirai đau đớn, tuyệt vọng, ngập tràn sự hối hận. Cô khao khát một lần được quay ngược thời gian, trở về thời điểm cách đây ba ngày trước để được gặp Kumi, nhìn ngắm những hình ảnh cuối cùng của em gái.

Câu chuyện thứ tư kể về Kei và con gái Miki. Kei, vợ chủ quán cà phê dù mắc bệnh tim bẩm sinh, cơ thể vốn yếu đuối, xanh xao. Thế nhưng ở Kei luôn nhìn thấy sự lạc quan và vui vẻ. Điều quan trọng hơn hết, cô khao khát có con và được sinh con. Bằng tình yêu thương mãnh liệt của người mẹ, Kei đã chấp nhận hi sinh tính mạng để bảo vệ đứa con đến hơi thở cuối cùng. Nhưng điều cô lo lắng và đau khổ nhất rằng  sẽ không thể nhìn ngắm con lớn lên. Con của cô sẽ không có mẹ, sẽ oán trách mẹ của nó vì chỉ có thể sinh con ra nhưng lại không thể bên cạnh con. Vậy nên, cô đã không trở về quá khứ mà đến tương lai để mong một lần được thấy con bình an lớn lên và nói lời xin lỗi cho thực tại.

Bốn con người, bốn câu chuyện khác nhau, quay trở về quá khứ hay đến tương lai đều mong muốn hoàn thành được tâm nguyện của mình dù cho thực tại chẳng thể thay đổi. Nhưng quan trọng điều thay đổi duy nhất chính là “tâm” của họ, như tác giả đã khẳng định “Chỉ cần có trái tim, con người có thể vượt qua bất cứ khó khăn, trắc trở nào trong cuộc sống. Thế nên, dù hiện thực không thay đổi được nữa, nhưng nếu trái tim con người thay đổi thì chiếc ghế này chắc chắn sẽ có một ý nghĩa quan trọng”. Fumiko dù không thể níu kéo Gorou ở lại nhưng ít nhất cô biết rằng Gorou vẫn còn yêu cô, vẫn cho cô một cái hẹn ba năm. Và Fumiko vẫn còn điều gì để nhung nhớ, để chờ đợi, để hi vọng. Còn Koutake dù không thể giúp Fusagi phục hồi kí ức, không thể mang anh của ngày xưa quay trở lại. Thế nhưng, nếu không quay lại quá khứ, cô không thể biết rằng anh đã yêu cô nhiều đến nhường nào. Dù Fusagi đã đánh mất kí ức, anh chỉ hi vọng điều duy nhất là vẫn được làm vợ chồng cùng Koutake. Điều anh mong mỏi là cô hãy yêu anh như một người vợ chứ không phải sự thương hại hay trách nhiệm của một y tá. Nếu như không có chiếc ghế quay trở về quá khứ thì Hirai mãi sẽ không hiểu rằng sự chờ đợi dịu dàng của Kumi là vì mong được cùng chị điều hành lữ quán. Cũng như thế, Kei nếu không đến tương lai cũng sẽ không hiểu được rằng Miki yêu mẹ đến nhường nào. Miki thật sự hạnh phúc khi là con của mẹ. Dù Miki không có được tình yêu của mẹ nhưng bù lại có những yêu thương khác luôn bên cạnh Miki. Nếu không có sự trở về có lẽ tất cả nhân vật đều sống nửa đời còn lại trong ân hận và nuối tiếc. Họ sẽ không bao giờ nhận ra giá trị hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu ngay bên cạnh và hiện tại vẫn còn nhiều điều quan trọng.

Bằng cốt truyện giả tưởng, lời văn nhẹ nhàng thắm đượm cảm xúc, Toshikazu Kawaguchi đã mang đến cho độc giả nhiều cung bậc tình cảm từ tiệc nuối, xúc động đến hạnh phúc, trân trọng và đôi khi pha cả chút kinh dị. Và bằng ngòi bút thần tình của mình, Kawaguchi đã giúp độc giả hiểu được rằng Khi tách cà phê còn chưa nguội… thì mọi thứ vẫn còn có thể bù đắp, vẫn có thể thay đổi chỉ cần trái tim còn đủ yêu thương, còn đủ hi vọng thì không gì là không thể. Trong cuộc sống thực tại vốn dĩ cũng như thế, ai cũng có những chuyện phải tiếc nuối, phải ân hận, phải bỏ dỡ. Mỗi người chúng ta vẫn thường để ý những chuyện mình không thể, để rồi quên đi những chuyện quan trọng, những việc có thể. Vì thế, hãy thôi nhìn quá khữ, thôi sống trong những ngày cũ kĩ, hãy sống trọn vẹn cho thực tại. Vì chỉ có thực tại mới đem lại hạnh phúc cho bạn của hôm nay và ngày mai.

Nguồn sưu tầm: https://goo.gl/wTdLrM 

------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,218 lượt xem