Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Nanh Trắng": Sức Mạnh Diệu Kỳ Từ Tiếng Gọi Yêu Thương

Tôi đã từng mê đắm cuốn sách “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” bởi vì thông điệp yêu thương đầy ý nghĩa của nó, thế nhưng tôi đã tìm thấy tượng đài mới trong lòng mình, đó chính là “Nanh Trắng”. Không hiểu vì sao mà cuốn sách lay động tôi hơn hết thảy. Thì ra tình yêu thương là thứ vũ khí kỳ diệu đến vậy. Mặc dù từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tin, rằng tình yêu thương có sức mạnh cảm hóa mạnh mẽ, nhưng chỉ đến khi đọc “Nanh Trắng”, suy nghĩ ấy mới trở thành một tín ngưỡng không thể lay chuyển.

Nếu “Tiếng gọi nơi hoang dã” (một tác phẩm khác của Jack London) là quá trình của một chú chó đã thuần hóa, trở về với tiếng gọi bản năng nơi núi rừng, thì “Nanh Trắng” là câu chuyện về một chú sói (được đặt tên là Nanh Trắng) tìm được yêu thương và gần gũi nơi con người.

Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác đắm chìm trong một cuốn sách đến thế, cái cảm giác đọc say mê ngay cả khi không gian xung quanh rất ồn ã. Cuốn sách là một cuộc phiêu lưu thực sự, một quá trình trưởng thành thực sự.

Từ một con sói non bỡ ngỡ, mò mẫm khám phá thế giới hoang dã, ngập ngừng men theo tiếng gọi của mẹ thiên nhiên, con sói non phát hiện ra trên thế giới này tồn tại một loài sinh vật gọi là con người. Và nó thuần phục trước đấng thần linh mà nó cho là tối cao ấy. Nhưng từ vị thần da đỏ – Chồn Xám, cho đến vị thần điên loạn ghê tởm và nhơ nhớp – “Smith đẹp trai”, chỉ làm cho bản tính hung hãn man rợ của nó ngày càng trỗi dậy. Nó đã sống quãng đời thơ ấu và niên thiếu trong những luật lệ, những trận chiến, những cuộc mua vui cho loài người (họ vui thích với những trò cá cược rằng con chó nào sẽ chiến thắng, khi chúng lao vào cắn xé nhau). Tất cả những điều ám ảnh đầy đọa ấy đã biến Nanh Trắng thành một con vật hung tợn, dữ dội và đáng sợ.

Tôi đã say trong chuyến hành trình lớn lên của Nanh Trắng, say trong những biến chuyển tinh tế và hợp lý nơi một chú sói hung tợn tưởng chừng không có đối thủ ấy.

Nanh Trắng hung tợn là thế, nhưng nó lại được thuần hóa bởi bàn tay yêu thương hết mực dịu dàng của vị thần thứ ba, người chủ thứ ba – Scott. Tình yêu thương đã xoa dịu con thú đang run rẩy vì cái niềm sợ hãi đòn roi từ những vị thần hung hãn trước đó, đang gầm gào đầy dữ tợn vì ảm ảnh mà những cuộc chiến lưu lại trong nó. Và nhờ vào bàn tay săn sóc của Scott, nó trở thành một con sói văn minh hết mực.

Cái cách Nanh Trắng tôn thờ Scott, cách mà những ánh vui mừng lóe lên nơi khóe mắt nó, cách nó kêu rên mà trong tiếng kêu ẩn chứa niềm sung sướng khi người chủ vuốt ve nó đầy yêu thương, tất cả khiến người đọc cảm nhận được rằng, tình yêu thương có sức xoa dịu mạnh mẽ đến mức nào.

Tôi đã từng mê đắm cuốn sách “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” bởi vì thông điệp yêu thương đầy ý nghĩa của nó, thế nhưng tôi đã tìm thấy tượng đài mới trong lòng mình, đó chính là “Nanh Trắng”. Không hiểu vì sao mà cuốn sách lay động tôi hơn hết thảy. Thì ra tình yêu thương là thứ vũ khí kỳ diệu đến vậy. Mặc dù từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tin, rằng tình yêu thương có sức mạnh cảm hóa mạnh mẽ, nhưng chỉ đến khi đọc “Nanh Trắng”, suy nghĩ ấy mới trở thành một tín ngưỡng không thể lay chuyển.

Nếu Nanh Trắng là một con người, thì đây là câu chuyện của một gã cô đơn, hung tợn, ác liệt, đáng sợ. Mà sự đáng sợ này tạo nên bởi những đày đọa tội lỗi mà kẻ khác gây ra cho gã. Kẻ ác thường có quá khứ đầy đau khổ mà, phải không? Không ai sinh ra đã ác độc, không ai sinh ra đã tàn nhẫn. Nanh Trắng thoạt đầu cũng chỉ là một chú sói non đầy tò mò với thế giới mới mẻ xung quanh mình, nhưng những con người tàn ác đã cướp đoạt sự non nớt của nó, và trao cho nó cái nhìn hung tợn về thế giới này. Nhưng tình yêu thương đã khiến con người ta khác đi, khiến một con vật khác đi, tình yêu thương khiến nó biết thu lại sự gai góc hung tợn của mình, và nó say mê cái cảm giác yêu thương và được yêu thương ấy.

Tình yêu còn dẫn dắt lòng can đảm. Trong trận chiến cuối cùng được kể trong cuốn sách, Nanh Trắng đã chiến đấu hết mình với tên tội phạm, để bảo vệ cả gia đình chủ nó. Nó bị thương nặng, nhưng những vết thương ấy là chiến tích huy hoàng, bởi vì nó đã bảo vệ chủ nhân bằng tất cả sức lực của mình. Bác sĩ nói rằng nó chỉ có một phần mười nghìn cơ hội sống. Ấy vậy mà con thú kiên cường ấy vẫn sống sót, tôi tự hỏi rằng có phải tình yêu thương với chủ đã khiến nó trở nên phi thường đến vậy chăng?

Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh những chú chó con leo lên mình Nanh Trắng mà chơi đùa, và nó chẳng hề gầm gừ hay xua đuổi, nó ngủ ngon lành dưới ánh ban mai. Trong truyện không nhắc đến, nhưng tôi nghĩ đó là những đứa con của nó, và bản năng làm bố khiến nó an tĩnh như vậy, sau những cuộc chiến mỏi mệt và tàn bạo, cuối cùng thì Nanh Trắng đã tìm được một chốn thực sự bình yên.

Vậy là, câu chuyện mở đầu bằng vùng đất phương Bắc ghê rợn và thiếu hụt sự sống, nhưng lại kết thúc bằng một hình ảnh ấm áp và tràn trề hi vọng. Để rồi, “Nanh Trắng” đọng lại trong lòng người đọc, một thông điệp dạt dào niềm yêu thương.

Nguồn sưu tầm: https://goo.gl/aJ4B61 

------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

314 lượt xem