• [Bookademy] Review Sách "Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối": Mặc Dù Rất Đẹp Nhưng Tuổi Trẻ Lại Ngắn Ngủi Và Có Thể Khiến Bạn Chệch Hướng

     

    “Mặc dù rất đẹp nhưng tuổi trẻ lại ngắn ngủi và có thể khiến bạn chệch hướng; tựa như bóng đêm, tuổi trẻ bất chấp mọi hiểm nguy có thể phải đối mặt.”[1] – Rap Monster trong buổi phỏng vấn “Hoa Dạng Niên Hoa qua lời mô tả của BTS” với 10ASIA.

    Ngày 23 tháng 7, nhóm chat của chúng tôi yên lặng chưa từng thấy. Sau những thất vọng xảy ra trong ngày, tôi tưởng mình sẽ tìm thấy một chút an ủi ở nơi đây. Có thể là những câu chuyện, những tiếng chuông thông báo tin nhắn đến chẳng hạn. Nhưng cả phòng chat mười ba người không có một tài khoản nào sáng. Trừ tôi. Tin nhắn cuối cùng được gửi từ một ngày trước. Thật lạc lõng.

    Tôi chán nản lướt qua danh sách nhạc trong máy tính, nhấn đại vào ca khúc tôi thấy phù hợp với tình cảnh này nhất. “Not Spring, Love or Cherry Blossoms” của IU và High4.

    Và tôi chợt nhớ đến Patrick Modiano cùng Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối.

    Không hẳn là tôi lạc lối thật (dù phân nửa là thế nhưng nó không phải lí do chính cho ngày chán nản ấy), nhưng tôi chợt nghĩ nếu có thể tới Le Condé thì thật tốt. Thử nghĩ mà xem, một nơi bạn có thể nói chuyện với nhiều người nhưng chẳng phải cho họ biết thông tin thật của mình. Một nơi gồm những con người sống ở thì hiện tại. Không quá khứ, không tương lai, chỉ hiện tại mà thôi.

    Có lẽ tôi đã mua cuốn sách vào năm 2014. Tôi chẳng nhớ. Và có lẽ tôi đã đọc nó quá nhanh để có thể nhớ được bất kì tình tiết nào. Nhưng Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối vẫn cuốn hút tôi chỉ bởi tựa đề và bìa sách, để rồi sau vài năm, ham muốn thấu hiểu lại bùng dậy và thôi thúc tôi phải đọc lại.

     

    Quán cà phê Le Condé

    Tôi đã tìm trên Google từ khóa Le Condé và kết quả là một nhà hàng Pháp. Tôi không rõ đó có phải vị trí cũ của quán Le Condé không (nếu nó có thật). Nhưng họ có món mì pasta trông ngon tuyệt. Có lẽ tôi nên đến ăn thử, vào một ngày nào đó.

    Trong truyện của Patrick Modiano, Le Condé là quán cà phê đóng cửa muộn nhất trong khu, và cũng là quán có đám khách khứa kì cục nhất.

    Những người đến đây chủ yếu là người trẻ, độ tuổi từ khoảng mười chín đến hai mươi lăm, và những người tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn chung thủy với tuổi trẻ của họ. Những người chỉ sống cho hiện tại và biết đến hiện tại, không màng đến quá khứ hay tương lai. Bởi vậy mà không ai hỏi về nguồn gốc xuất thân của nhau, nếu cần họ sẽ đặt cho nhau những cái tên mới và họ chấp nhận những thân phận đó không một lời thắc mắc. “Trời càng trở sang tối, Le Condé càng trở thành điểm hẹn của thứ mà một triết gia nhiều xúc cảm từng gọi là ‘tuổi trẻ lạc lối’.”

    Tôi đang ở trong cái mà người ta gọi là khoảnh khắc đẹp nhất đời người. Đúng, nó đẹp thật. Nhưng như BTS chia sẻ trong một buổi phỏng vấn năm 2015, tuổi trẻ nhuốm một màu xám tựa quãng thời gian đầy mơ hồ khi bạn phải quan tâm đến nhiều thứ trong cuộc sống của mình, khi bạn có nhiều mối lo giữa bóng tối và ánh sáng, giữa đen và trắng. [2] Nếu ở đây có một nơi như Le Condé, hẳn tôi sẽ đến đó ẩn náu suốt ngày. Một nơi người ta không biết bạn thực sự là ai, nhưng họ vẫn trò chuyện với bạn và khiến bạn tạm quên đi hiện thực ngoài kia. Tốt đấy chứ.

    Trong cái cuộc đời đôi khi với ta thật giống một vùng đất rộng lớn hoang vu không biển chỉ đường này, ở giữa tất tật những đường hội tụ ảo và những chân trời đã mất, ta những muốn tìm các điểm mốc, dựng ra một dạng sơ đồ để không còn cảm giác mình phải lèo lái vô hướng nữa. Thế nên ta dệt những kết nối, ta cố biến những gặp gỡ chẳng may trở nên vững chắc hơn.

    Le Condé hẳn là quán cà phê lưu giữ tuổi trẻ, quãng thời gian người ta nuối tiếc nhất và nghĩ là đẹp nhất. Tôi chưa từng nghĩ có một nơi cố định nào lưu giữ được những khoảnh khắc ấy. Nhưng có lẽ tôi nên thay đổi suy nghĩ thôi.

     

    Louki

    Bốn câu chuyện. Bốn góc nhìn. Nhưng đều xoay quanh Jacqueline, hay Louki như cách người ta gọi nàng ở quán cà phê Le Condé.

    Anh chàng sinh viên trường Mỏ hẳn thích nàng. Hoặc ít ra cũng là có ấn tượng mạnh mẽ với nàng. Anh ta để ý Louki kĩ đến mức biết móng tay nàng phủ lớp sơn không màu óng ánh, biết nàng rất chăm chút sự ăn vận của mình. Hai chi tiết nếu quan sát thật kĩ thì mới thấy được (tự anh ta nói thế). Nhưng tôi thấy việc anh ta biết nàng luôn chọn cửa hẹp hơn trong hai cửa vào quán và luôn chọn cái bàn cuối căn phòng cũng là bằng chứng đáng nói đấy. Ý tôi là, làm sao bạn biết hai điều này nếu bạn không (gần như) ngày nào cũng chăm chăm hướng mắt về phía người đó chứ?  Bên cạnh đó, anh ta cũng thú nhận rằng sự rụt rè của nàng, những cử chỉ chậm rãi của nàng, nụ cười của nàng, và nhất là sự im lặng của nàng – những điều khiến nàng vô hình trong mắt “thuyền trưởng” Bowing – đều tác động mạnh lên anh ta.

    Tôi thường tự hỏi có phải một chỗ quen biết của nàng từng nói cho nàng về Le Condé trước khi nàng đặt chân tới đây lần đầu tiên. Hay ai đó hẹn gặp nàng ở đây rồi không đến. Vậy là, chắc hẳn nàng ngồi lì nơi đây, ngày này qua ngày khác, tối này qua tối khác, tại bàn của mình, mà hi vọng gặp lại người đó tại cái nơi vốn dĩ là điểm mốc duy nhất giữa nàng và người lạ kia. Không có cách nào khác để gặp người ấy. Không có địa chỉ. Cũng không có số điện thoại. Chỉ một cái tên. Nhưng cũng có thể nàng đã tình cờ mà tới đây, giống như tôi. Nàng đang ở trong khu phố và nàng muốn tránh mưa.

    Le Condé có vẻ cũng là điểm mốc duy nhất của anh ta và nàng. Họ có từng cùng nhau (có cả Roland) đến phần đại lộ dẫn sang Port-Royal, nhưng cũng chỉ một lần. Họ gặp nhau thường xuyên hơn ở Le Condé. Và tôi tự hỏi anh ta có biết được thêm điều gì về nàng qua lần đó không. Nếu không, nàng cũng chỉ là một cái tên Louki. Nhưng là Louki có ảnh hưởng mạnh. Một cái gật đầu của nàng cũng có thể góp phần quyết định khiến chàng sinh viên rời khỏi trường Mỏ.

    Pierre Caisley không hứng thú với việc đi tìm Louki, tôi nghĩ vậy. Ông là thám tử tư được Jean-Pierre Choureau thuê tìm kiếm nàng – người vợ đã biến mất của hắn. Những thông tin cơ bản của nàng mà ông biết đều do hắn cung cấp. Jacqueline Delanque đơn thuần chỉ là một người phụ nữ ông phải đi tìm. Liệu ông có ác cảm với nàng không? Bởi ông e ngại những bi kịch hôn nhân và nhờ nàng mà ông đang dấn thân vào một trong số chúng. Hay những suy nghĩ về nàng chỉ là vẻ khách quan và ngoài cuộc mà công việc cần ở ông?

    Nhờ một người bạn cũ tên Bernolle, Caisley có được thông tin quan trọng về Jacqueline Delanque, “bí ẩn đã được làm sáng tỏ”. Nhưng ông lại chẳng nói với chồng nàng điều ấy.

    Tôi đã bấm những chữ số đầu số điện thoại của hắn nhưng rồi đột nhiên bỏ máy xuống. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu trước viễn cảnh phải quay trở lại cái tầng trệt Neuilly đó vào cuối buổi chiều như lần trước, rồi cùng hắn chờ bóng tối buông, dưới ngọn đèn chụp đỏ. (…) Jean-Pierre Choureu thì chẳng tính đến làm gì nữa. Hắn chỉ là một vai phụ và tôi thấy hắn đi xa mãi mãi, xách trên tay một cái cặp màu đen, về phía trụ sở hang Zannetacci. Xét cho cùng, người duy nhất đáng quan tâm là Jacqueline Delanque. Từng có rất nhiều Jacqueline trong đời tôi… Hẳn cô ta sẽ là người cuối cùng.

    Ông đã gặp nhiều phụ nữ tên Jacqueline, hay những phụ nữ đã bỏ nhà ra đi như nàng? Ông sẽ không nhận những vụ án tìm kiếm như thế này nữa? Hay ông sẽ nghỉ hưu? Chỉ có Caisley mới biết. Nhưng chúng ta có thể rõ một điều rằng, ông đồng cảm với nàng, ông nhận ra lí do khiến nàng chạy trốn lần nữa, và ông đã gặp nàng ở một thời xưa cũ – khi nàng mười lăm tuổi và có những chuyến du hành trên đường phố Paris vào ban đêm.

    17 giờ 17 phút ngày 28 tháng 7, tôi tiếp tục chuyến hành trình với Louki. Nàng quả là một cô gái bạo gan. Ở tuổi nàng, có bao nhiêu cô gái dám lén mẹ ra ngoài trong những đêm tối tăm chứ? Sau lần đầu trót lọt, nàng cứ theo đà mà đi xa hơn. Xa ngôi nhà nàng ở, xa mẹ nàng, và xa cả cuộc đời ngột ngạt của nàng.

    Tôi có cả cuộc đời trước mặt. Làm thế nào mà tôi lại có thể co mình lại sát những bức tường để lẩn tránh như vậy? Và tôi sợ gì cơ chứ? Tôi sẽ đi tới những cuộc gặp. Chỉ cần bước vào bất kì quán cà phê nào.

    Nàng tới Le Condé, và không biết rằng do nàng gặp may hay do nàng đã biết trước, nơi đây không ai hỏi nàng từ đâu tới. Người ta gọi nàng là Louki, và nàng chấp nhận nó như thân phận mới của mình. Nàng đã bắt đầu muốn rũ bỏ Jacqueline Delanque. Dần dần, thân phận mới của nàng được cụ thể thêm bằng thông tin “nữ sinh viên khoa ngôn ngữ phương Đông”. Nghe mà sang! Cùng với nhiều cuộc gặp khác ngoài Le Condé. Nàng kết hôn với một người bị nàng cuốn hút, nhưng rồi lại bỏ đi. Như thể cuộc hôn nhân ấy với nàng chẳng chút quan trọng. Hay nàng đã đặt kì vọng vào nó để rồi hiện thực không đúng với ý nguyện? Nàng có vẻ sợ hãi quá khứ. Hoặc là nàng sợ người ta phát hiện ra thân phận Jacqueline Delanque. Khu phố cũ nơi nàng từng ở, nơi có Moulin-Rouge khiến nàng chóng mắt và có thể sẽ ngất xỉu.

    Những bức tường ấy đã ngăn nàng khỏi thế giới bên ngoài đến mức nàng không còn biết đâu là ý nghĩa cuộc sống.

    Roland có lẽ là người hiểu nàng nhất, bởi anh cũng có những kỉ niệm tồi tệ và những bóng ma thời thơ ấu. Hẳn hai người là tình nhân. Họ đi cùng nhau nhiều, họ ở cùng nhau trong căn hộ của Roland và khách sạn Hirvenia, 2, phố Grand-Prieuré, họ gặp gỡ bạn bè và người quen của nhau. Roland quan tâm Louki đến mức cảm thấy gắn kết với nàng. Nhưng tôi không rõ Louki có cảm nhận được tình cảm ấy không. Hay nàng đáp lại nó theo một hướng khác.

    Cả đến giờ, tôi vẫn còn nghe thấy, vào buổi tối, một giọng nói gọi tôi bằng tên, trên phố. Một giọng khàn. Hơi kéo dài một chút ở các nguyên âm và tôi nhận ra nó ngay lập tức: giọng của Louki. Tôi ngoảnh đầu lại, nhưng không có ai. Không chỉ là buổi tối, mà cả vào quãng hoang vu những chiều hè lúc bạn không còn biết rõ mình đang sống ở năm nào. Mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại giống như trước. Cùng những ngày ấy, cùng những đêm ấy, cùng những địa điểm ấy, cùng những cuộc gặp ấy. Quy hồi Vĩnh cửu.

     

    Những tuổi trẻ lạc lối

    Ở trang 13, dịch giả Trần Bạch Lan có chú thích tính từ “perdu” trong nhan đề tiếng Pháp của cuốn sách này có thể được hiểu theo hai nghĩa: “lạc lối” hoặc “đã mất”.

    Với anh chàng sinh viên trường Mỏ, tôi cho rằng anh ta đang lạc lối. Trường Mỏ là một trong những trường đại học lâu đời và nổi tiếng nhất nước Pháp. Để vào được đó, sinh viên phải bỏ ra một năm ôn thi không hề dễ dàng. Có lẽ sau một thời gian nói chuyện với những người khách bohème (người sống một cuộc đời lưu đãng, không phép tắc và cũng không đoái hoài đến ngày mai) ấy, anh ta cảm thấy lạc lõng vì không ở cùng một thế giới với họ. Nghĩ thử xem, một sinh viên trường đại học nổi tiếng làm sao có thể hòa nhập với những Tarzan, Jean-Michel, Fred từng nhiều lần gặp chuyện lôi thôi với cảnh sát hay những La Houpa đã trốn khỏi nhà trừng giới Bon-Pasteur năm mười sáu tuổi cơ chứ? Cuộc sống ở đại học Mỏ không phù hợp với anh ta. Nếu không, anh chàng đã không lui tới Le Condé thường xuyên và lên tiếng hỏi Roland cùng Louki xem có nên bỏ học hay không. Thực ra, anh ta đã có dự tính ấy từ lâu, anh ta chỉ cần một lời khuyên từ bỏ ở người anh ta tin tưởng mà thôi, để có thêm dũng khí.

    Với thám tử tư Caisley, đó lại là một tuổi trẻ đã mất. Ông đã tới Le Condé vài lần để tìm Louki, và dùng thân phận giả để tiếp cận Bowing và hỏi mượn quyển vở anh ta dùng để chép tên những người khách của quán (tôi thấy chi tiết quyển vở này rất thú vị, dường như là một nét đặc trưng của Le Condé vậy). Những lời nói dối vuột ra như thói quen nghề nghiệp. Ở độ tuổi của ông, con người đã chứng kiến và trải qua gần như đủ tình huống trong đời. Tôi nghĩ có lẽ Caisley đã nhìn thấy ở Louki cái tuổi trẻ ngày xưa, hoặc của một người thân thiết mà ông đã vô tình quên đi. Tuổi trẻ mà con người ta dễ bị bó buộc bởi quá khứ, áp lực bởi tương lai, không biết tại sao mình được sinh ra, và để làm gì. Tuổi trẻ mà con người ta dễ lầm đường lạc lối, dễ bị tổn thương.

    Về Roland, tôi cho rằng anh đang lạc lối trong thực tại. Bóng đen thời thơ ấu vẫn còn bủa vây anh, và anh chưa thể dứt khoát khỏi nó. Có lẽ đó là lí do anh thờ ơ và đánh mất Louki. Đúng là họ đã ở cùng nhau một thời gian, nàng ở lại căn hộ của anh thay vì về Neuilly, giới thiệu vài người bạn ở Le Condé với anh, và anh có quan tâm nàng nhưng với nàng, như thế vẫn chưa đủ.

    Thật là ngốc, điều mà tôi nói với anh đây... Chẳng có gì để hiểu cả... Khi thực sự yêu một người, thì ta cần phải chấp nhận cái phần bí ẩn của người ấy...Và chính vì thế mà ta yêu người ấy... phải không hả, Roland?

    Louki đáng thương thì lạc lối đến mức đánh mất cuộc sống của mình. Nàng mệt mỏi với cuộc sống một mình quanh bốn bức tường, nàng ra đi, đến với thế giới rộng lớn bên ngoài. Khi có thân phận mới, nàng kết hôn với mong ước một khung cảnh hạnh phúc. Hắn đã luôn nói rằng chỉ muốn điều tốt cho nàng. Nhưng sự thật không giống như nàng chờ đợi, chồng nàng đi làm về rất muộn và không biết gì về nàng. Tầng trệt Neuilly cũng chẳng khác gì căn hộ nàng đã sống với mẹ lúc trước. Nàng dừng chân tại Le Condé và ẩn náu tại đó. Quán cà phê toàn những đám khách kì cục ấy cũng chẳng thể giúp nàng gặp người nàng cần. Và Louki lại tìm cách khỏa lấp nỗi cô đơn ngày càng lớn trong lòng mình, đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thế rồi Roland đến, nhưng tình cảm anh dành cho nàng lại chẳng phải tình yêu. Những đau đớn này phủ một màu xám xịt lên cuộc đời Louki, cứ nối tiếp nhau đến khi nàng chẳng thể chịu nổi nữa. Không biển chỉ dẫn, không người dẫn lối, không đường quay về, nàng quả thật đã lạc.

    Tôi cảm thấy nỗi hoang mang vẫn thường xâm chiếm tôi vào ban đêm và còn mạnh hơn cả nỗi sợ - cái cảm giác kể từ nay mình chỉ được dựa vào chính mình, không biết trông đợi vào đâu nữa. Cả mẹ lẫn bất kì ai khác.

    Rap Monster từng nói thế này trong một log cách đây hơn ba năm: “Cuộc đời là một chuỗi lạc lối. Ai cũng lắng lo rằng mình đang đi về đâu, mình thuộc về phương trời nào, và rồi sẽ vượt qua chuyện đó thôi.” [3] Nhưng có thật là thế không?

    Louki đã tìm đến ma túy và tự sát, không phải chỉ vì lạc lối, mà còn vì nỗi cô đơn không thể khỏa lấp được. Nàng lạc lõng trong thế giới của chính mình. Không một ai hiểu nàng như nàng mong muốn. Và đó mới là cái giết chết nàng. Làm gì có ai tránh được sự cô đơn trong đời cơ chứ.

    Tôi bước đi, sốt ruột đến được đích, nơi sẽ chỉ còn lại bầu trời xanh và khoảng không. (…) Rồi tôi sẽ sớm tới được rìa vách đá và tôi sẽ gieo mình vào khoảng không. Hạnh phúc sao khi được bồng bềnh trong không trung và rốt cuộc cũng biết được cảm giác phi trọng lực mà tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi còn nhớ vô cùng rõ cái buổi sáng hôm ấy, con phố ấy và bầu trời ngay ở cuối đường kia…

     

    Cảm nhận cá nhân

    Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối không phải là cuốn sách đọc một lần có thể hiểu ngay. Ngược lại, cách Patrick Modiano lồng ghép nhiều mốc thời gian và không gian vào câu chuyện của mình, cùng lời văn lãng mạn nhưng không có phần nặng nề sẽ khiến bạn phải đọc chậm rãi và tập trung. Tôi đã đọc cuốn sách này tổng cộng ba lần, hai lần cho bài review, nhưng tôi vẫn không hiểu một vài chỗ, ví dụ phần về Roland hay các vùng trung tính mà anh nói. Cuốn sách chứa khá nhiều triết lí. Văn Patrick Modiano thì rất cuốn hút, từ những câu từ đầu tiên, xứng đáng với giải thưởng Nobel Văn học 2014. Và có thể bạn sẽ thấy mình trong cuốn sách này đấy.

    Lời văn của ông sẽ đưa bạn đi khắp các nẻo đường Paris, cho bạn thấy một Paris rất khác. Vừa đọc tôi vừa mường tượng ra những đường phố Paris mình đã trông thấy qua những bộ phim như Midnight in Paris hay Before Sunrise nhưng đều có cảm giác không phải nơi Modiano đã miêu tả. Tuy nhiên, câu chuyện của ông đã thành công đem lại cảm xúc về giấc mơ Paris trong tôi.

    Như đã nói ở phần đầu, Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối đã thu hút tôi ngay từ tựa đề. Giờ nghĩ lại, vào 2014 có lẽ tôi vẫn chưa biết thế nào là lạc lối, thế nào là bơ vơ giữa thế giới của chính mình. Nhưng tôi đã trải qua cảm giác ấy trong hơn một năm gần đây. Không hướng dẫn, không chỉ đường, cứ thế tự mày mò từ đầu đường đến tương lai bản thân mong muốn. Có thể không đến nỗi đáng sợ nhưng cảm giác bất an vẫn luôn thường trực. Giống như bị lạc trong mê cung một mình và phải tìm đường ra, trời gần tối nhưng bạn vẫn không biết đường mình đi có đúng không vậy. Đó là lí do những người như tôi cần một nơi nghỉ chân, để tạm quên những điều đang xảy ra ở thế giới ngoài kia, tạm quên thời gian vẫn đang trôi, để có những dấu mốc trong đời.

    Tôi không cảm thấy bất ngờ lắm với phần kết. Nếu tôi nhìn tuổi trẻ là một bảng màu có xám, hồng phấn và xanh dương thì cũng có người chỉ trông thấy mảng xám xịt tồn tại. Nhưng trong tôi vẫn có một chút mất mát. Sau khi Louki tự sát, những người còn lại đang như thế nào rồi? Chẳng lẽ không còn cách nào giúp đỡ những người như nàng ngoài cái chết sao?

     

    Gần đây tôi mới tìm hiểu thêm về ca khúc Youth của Oohyo. Ca khúc nằm trong playlist mang tên “When I hate myself…” của tôi, kể về những lo lắng, sợ hãi khi một mình bơ vơ giữa đời, kể về một cái tôi nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn. Giai điệu và giọng hát của Oohyo đều khiến tôi đồng cảm, và dưới đây là những điều cô chia sẻ về ca khúc, về tuổi trẻ. Tôi mong những lời này có thể giúp đỡ những tuổi trẻ đang lạc lối ngoài kia, giúp tinh thần các bạn vững vàng và tích cực hơn.

    “Tuổi trẻ hóa ra lại không mấy hào hứng mà có vẻ không được ổn định như ta từng mong đợi. Ta nhận ra được giá trị thật sự của cuộc sống, nhận ra sự yếu đuối của bản thân. Khi đó, ta chợt trở nên nhỏ bé và cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng vẫn luôn có những bài học quý giá từ sự khó khăn dành cho những ai có thể vượt qua được thử thách đó. Dạo này tôi bắt đầu đấu tranh vì tuổi trẻ của mình với một suy nghĩ thoáng hơn, chứ không còn bị ràng buộc bởi chính bản thân mình. Tôi hi vọng những người trẻ tuổi, trong đó có cả tôi, sẽ nắm bắt thời gian tốt hơn, để mỗi phút giây trôi qua đều thật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Hãy chấm dứt sự ám ảnh bởi nỗi đau chúng ta trải qua trong quá khứ, những điều khác biệt với người khác trong hiện tại và cả những áp lực đè nặng về sự thành công mà ta đặt ra trong tương lai!” [4]

     

     

    [1] Dịch từ bản tiếng Anh: http://bts-trans.tumblr.com/post/117737373710/150429-blooming-youth-as-described-by-bts-%E2%91%A0

    [2] Dịch và tổng hợp từ bản tiếng Anh: http://kimmy-trans.tumblr.com/post/129440306671/20150430-bts-interview-trans-q-how-did

    [3] Bản dịch của namjoonsays1209 @ Twitter: https://twitter.com/namjoonsays1209/status/714694845781172226

    [4] Bản dịch của N Anh Ng @ YouTube: https://youtu.be/IIpjh7bVXCE

     

     

    Tác giả: Thu Trang – Bookademy.

    ---

    Bài viết cộng tác cùng Bookademy xin gửi về: [email protected]

    Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

    655
    1 0