• [Bookademy] Review Sách "Quả Táo Thần Của Kimura": Hành Trình Tìm Lấy Những Điều Kỳ Diệu

    Cuộc sống này là muôn vàn những khó khăn, thử thách và có cả những lần thất bại khiến ta phải đặt ra những câu hỏi, những hoài nghi, lo lắng liệu mình nên tiếp tục hay dừng lại trước khi quá muộn. Câu chuyện sau đây, tôi không dám chắc sẽ giúp bạn thay đổi suy  nghĩ nhưng tôi và những người bạn của mình đã phải rơi nước mắt vì câu chuyện, vì người đàn ông “gàn dỡ nhất Nhật Bản” đã dành 30 năm để đi tìm cách trồng táo không dùng thuốc trừ sâu.

    Sau khi học xong cấp 3, Kimura đã làm việc cho một công ty ở Tokyo, nhưng sau một thời gian, ông quyết định quay trở về quê hương của mình – Hirosaki để hiện thực hóa ước mơ tạo dựng một trang trại trồng táo của riêng mình.

    Nhưng vơ ông, một người mẫn cảm với thuốc trừ sâu đã thôi thúc ông tìm ra cách trồng táo mà không dùng đến hóa dược. Qua nhiều lần thử nghiệm nhưng ông chỉ thu được kết quả là thất bại. ông đã từng có ý định bỏ cuộc, thậm chí là tự tử. Tuy nhiên, vào một ngày, đã có một phương pháp giúp ông hiện thực hóa được ước mơ của mình. “Khi không dùng thuốc trừ sâu, cây bị bệnh, rụng hết lá và không ra quả, gia đình tôi hết sạch cả tiền. Tuyệt vọng, tôi định lên rừng tự tử nhưng khi tôi quăn dây thừng quá mạnh khiến dây văng ra xa. Cúi xuống lần mò tìm dây, tôi chợt nhận thấy rừng có mùi khác hẳn so với đất vườn. Ở đó, cây táo dại phát triển rất mạnh và tôi tự hỏi có thể biến vườn táo thành một khu rừng nhỏ hay không?. Lao đầu vào nghiên cứu, tìm hiểu và như một phép màu “Nông pháp tự nhiên” do Fukuoka Masanobu viết đã giúp ông thay đổi suy nghĩ và cảm thấy hứng thú với những ý tưởng “điên rồ” của mình. Kinh thánh có câu “ Đừng suy nghĩ dằn vặt vì việc của ngày mai. Việc của ngày mai cứ  để ngày mai lo, không nên lo lắng, trăn trở làm gì. Khó khăn, vất vả của một ngày đã đủ cho ngày đó rồi. Hãy thôi trăn trở việc của ngày mai và sống hết mình ngày gọi là ngày hôm nay.”

    “Không cày, cũng không cả trồng cấy. Thuốc bảo vệ thực vật lẫn phân bón đều không cần, vậy việc mà người nông dân trên đời phải vất vả làm lụng cuối cùng là gì đây?”. Tháng Năm ở Aomorii hoa táo nở rộ, rồi có lá và hoa, nhụy họa cuối cùng cũng thụ phấn, phấn cuống hoa bắt đầu phình to ta. Một dấu hiệu cho một mùa kết trái bội thu. Ngắm nhìn những cây táo phát triển khỏe mạnh, Kimura thực sự đang chìm đắm trong niềm vui ngắn ngủi ấy. Thế nhưng vừa sang tháng Bảy, những thiệt hại đã bắt đầu nảy sinh, lá táo xuất hiện những đốm màu nâu vàng, sau đó toàn bộ lá chuyển sang màu vàng và rụng xuống. Kimura bắt buộc phải tìm ra câu trả lời, thêm vào đó, tật xấu thời niên thiếu của ông là rất cứng đầu, chịu khó, một khi đã chăm chú vào một việc gì đó. Mọi người trong vùng không tin ông sẽ thành công và giàu có lên với việc trồng táo mà không dùng thuốc bảo vệ thực vật, lại không dọn dẹp vườn và diệt cỏ. Kimura đúng là đã xông vào kịch bản xấu nhất: lần ngược lịch sử trồng táo của Nhật Bản và xông vào con đường của sự hủy diệt.

    Đường đen, hạt tiêu, tỏi, ớt, xì dầu, tương miso, muối, sữa, rượu Nhật, rượu hâm nóng, tinh bột gạo, bột mỳ, dấm,… lần lượt được ông cho là triển vọng sẽ cứu lấy vườn táo. Chỉ cần tìm được thứ thực phẩm có thể thay thế thuốc bảo vệ thực vật thì cuộc chiến này sẽ chấm dứt. Nhưng chẳng có được một kết quả thỏa mãn nào từ một trong số đó cả. Năm tháng cứ trôi qua, việc từ bỏ càng trở nên khó khăn. Nếu từ bỏ lúc này thì những nổ lực từ trước tới nay của ông xem như vô ích. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày vườn táo không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào cả.

    Bốn năm trôi qua, tình trạng của vườn táo không tốt lên mà ngày càng xấu hơn. Những người bạn nông của ông đã nhiều lần khuyên “Chắc anh cũng đã hiểu việc không dùng thuốc bảo vệ thực vật là không thể rồi chứ. Mở mắt ra được rồi đó.” “Anh nghĩ một chút cho vợ, con anh có được không?”. “Kẻ phá gia chi tử” là cái tên mà mọi người gọi ông khi ông – người trụ cột gia đình, lẽ ra phải bảo vệ gia đình thì lại đẩy cả nhà vào tình trạng đói nghèo. Mọi người nói xấu sau lưng, những ánh mắt kì thị, chế nhạo khiến ông cảm thấy đau đầu hơn việc sâu bệnh đến nhường nào. Sự lo lắng, căng thẳng khiến cho ông trở thành một người chồng, một người cha dễ bực bội. Nếu chỉ có một mình đối mặt với những cây táo thôi, chắc ông sẽ không như thế. Vốn là một người vị tha đến mức không thể tin được. Không có ăn, không có mặc, nếu chỉ liên quan đến bản thân thì ông cũng sẽ chẳng bất mãn, trái tim bé bỏng ấy sẽ không hề bị xáo trộn. Có khổ cực mấy thì ông sẽ vẫn luôn vui vẻ, và sống vì ước mơ, hoài bão của mình.

    Thời gian thì vẫn trôi đi, vườn táo vẫn thế, tâm trạng của ông Kimura vẫn không thể tốt lên, giờ đây, ông không còn gì khác ngoài sự kiên trì đến cùng. Hằng ngày, ngoài việc bắt sâu, phun dấm ông còn trò chuyện với những cây táo. Đối với ông, những cây táo không chỉ là cổ máy để sản xuất ra những quả táo thơm ngon mà còn là một sinh mệnh được nhận sự sống từ thế gian này. Không kinh nghiệm hay được đào tạo bài bản, Kimura đối diện với những cây táo chỉ bằng trái tim trong một cơ thể sống của chính ông. Những năm tháng khó nhọc mà Kimura đã trải qua, có lẽ là thời gian đã khiến ông đối diện với những cây táo bằng cả trái tim, một trái tim thuần khiết. Nhưng đó cũng chỉ là liệu pháp cứu rỗi tâm hồn, hiện tại vẫn là hiện tại.

    Đó là vào giữa mùa hè năm 1985, khi những vườn táo khác đang chuẩn bị bước vào thu hoạch thì vườn của ông Kimura vẫn không một chút khởi sắc. Ông leo lên tận đỉnh Iwaki nơi không ai có thể bắt gặp, ông định sẽ chết ở đó. Ông nghĩ rằng mọi việc ra cở sự này, tất cả đều do bản thân ông. “…sống thêm nữa chẳng có ý nghĩa gì. Nuối tiếc hay vô niệm ư, những suy nghĩ ấy chẳng có ở đâu cả. Ông cũng không thấy sợ hãi việc chết đi. Ông chỉ có cảm giác được giải phóng, ấy là trút bỏ cái gánh nặng ông đã mang suốt mấy năm qua, vốn đã quá nặng với bản thân ông. Những gì có thể làm được, ông đã làm hết rồi…Có sống nữa cũng chỉ tiếp tục gây phiền phức cho gia đình thôi.” Và cuối cùng, may mắn cũng đã đến với người đàn ông này. Tình cờ nhìn thấy một cây dẻ trong rừng sinh sôi, phát triển, cành lá xum xuê. Ông chợt nghĩ rằng: tại sao những cây sống trong tự nhiên chúng không hề cần đến thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn phát triển tốt đến thế? “Trong tự nhiên, không có sinh mệnh nào sống độc lập một mình. Ở đây, tất cả các sinh mệnh đều liên quan qua lại với những sinh mệnh khác, hỗ trợ lẫn nhau cùng sinh sống. Vậy nguyên nhân là ở ở đâu?

    Đó chính là dáng dấp tự nhiên. Vì đã mất đi sức mạnh tự nhiên đó mà những cây táo đã bị sâu bệnh làm cho khổ sở đến thế. Ông cần làm đó chính là mang tính chất tự nhiên đó quay trở lại. Vì thế, trước hết, để làm cho bộ rễ của những cây táo khỏe mạnh, ông để cho cỏ dại mọc, gieo đậu tượng để cố định ni – tơ trong đất, những vi khuẩn nốt rể sinh sống và hoạt động giống như xạ khuẩn trong đất núi. Năm tiếp theo, ông gieo đậu tương từ mùa xuân, thêm vào đó là nhiều loại cỏ dại- một môi trường hoàn hảo cho côn trùng, ếch, rắn, chuột đồng và thỏ hoang. Vườn táo trở nên khỏe khoắn hơn dù bệnh đốm rụng lá và sâu cuốn lá vẩn hoành hành nhưng đối với ông những cây táo ấy đang phục hồi sau một cuộc chiến dài.

    Thời gian đã chứng minh những nổ lực của ông, những người hàng xóm xung quanh cũng dẩn nhìn ông Kimura với một con mắt khác. Cùng lúc với sự thay đổi trong ánh mắt của những người nông dân xung quanh nhìn Kimura, thì trong con mắt Kimura nhìn lũ sâu cũng có sự thay đổi, chúng không còn là những kẻ địch cắn phá lá cây như trước nữa. “Này nhé, vừa bắt sâu tôi vừa chợt nghĩ: thằng này, nó có cái mắt ra sao nhỉ? Thế là tôi mang kính lúp ở nhà đến và nhìn kĩ mặt của con sâu tôi bắt bằng tay xuống. Thế rồi, nó có cái mặt vô cùng dễ thương…..”

    Hằng ngày bắt sâu nhưng không có hiểu biết gì về sâu đã thôi thúc ông tìm hiểu nhiều hơn về chúng, từ khi là trứng đến khi nó nở ra như thế nào. Ông mới nhận ra rằng thế giới côn trùng thật kì lạ. Trứng của sâu hại đẻ trên thân cây thì có màu của thân cây. Nó là một cục có đường kính chừng 5mm, mỗi cục có chừng 50 trứng xếp lại với nhau, cách chừng 10cm thì có 2 trứng khác được đẻ ra. Đó là trứng của bọ rùa – thiên địch của loài sâu hại. Tuy nhiên, không phải tất cả các loài sâu hại đều bị bọ rùa ăn. Ban đầu sẽ có một nửa nở ra, đi ăn những lá cây táo để lớn lên, một nửa còn lại sau đó cũng nở ra, cùng lúc đó bọ rùa cũng nở ra và ăn chúng để phát triển và trở nên cứng cáp. Để cho nửa nở trước có thể sống sót, chúng được đẻ ra để hi sinh.

    Vì có loại côn trùng con người gọi là sâu hại nên thiên địch mới có thể sống được. Vì có những kẻ ăn và kẻ bị ăn nên sự cân bằng của tự nhiên mới được đảm bảo. ở đó không có thiện ác. Cả việc bùng phát dữ dội của bệnh tật hay sâu bọ cũng thế, đó chẳng phải là công việc của tự nhiên nhằm khôi phục sự cân bằng hay sao?

    Hoa nở, bao nhiêu công sức , tâm huyết của ông đã đơm hoa, kết quả. Nhìn lại cũng đã tám mùa hoa kể từ ngày ông ngừng dùng thuốc bảo vệ thực vật, hết thất bại này đến thất bại khác cứ thay chồng chất lên nhau. Ông hạnh phúc khi tự tay mình háy những quả táo nhỏ bằng quả bóng bàn. Và bạn chắc cũng biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là gì rồi phải không? Sẽ rất ít vị khách hàng nào lại dùng tiền mua những quả táo: vẻ ngoài thì không mấy bắt mắt, quả lại không được to. Và bài toàn đau đầu tiếp theo ông Kimura phải giải quyết là nguồn phân phối. Đến đâu ông cũng bị từ chối không một chút tiếc thương. Kimura bắt đầu trồng táo từ nhưng năm ông 20, giờ đã quá tuổi 40. Lúc hoa táo nở, ông như đã chinh phục tới đỉnh cao nhất của thế giới. Thế mà, những quả táo đó lại chẳng được người ta nhìn tới, phải chăng ông đã làm sai điều gì ?

    Được thế giới này chấp nhận hay không không phải vấn đề. Cái đó là việc thế giới quyết định. Bản thân mình đi con đường này là được. Sau đó ra sao thì ra.

     

    Mấy tuần sau,  Kimura nhận được một bức thư “Tôi chưa từng được ăn quả táo nào ngon đến như thế. Xin hãy gửi tiếp cho tôi.” Dần dần doanh thu từ việc mua táo của ông tăng lên. Ông bảo rằng: Tạo ra những quả táo là cây táo, nâng đỡ cho chúng là tự nhiên, còn nâng đỡ tôi chính là con người. Táo chính là luận văn học thuật của ông, là công trình nghiên cứu cả đời của ông. Ông xem nó là đứa con, ông muốn hiểu rõ về nó, ông muốn chinh phục nó do đó mà hầu như khi nhắc đến táo, đến những điều liên quan đến táo thì ông rất tinh thông. Tiếng lành đồn xa, và khu vườn táo của ông trở thành nơi nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, của các nhà sinh vật học. Theo nghiên cứu của giáo sư Sugiyama Shuichi thuộc khoa Nông học, khoa học đời sống Đại học Hirosaki: trạng thái vườn táo của Kimura hình như rất giống với rừng nguyên sinh ở vùng núi Shirakami. Ông Kimura mấy năm trở lại đây, ngoài việc là một người nông dân cần mẫn, ông còn đi khắp nơi chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt không dùng thuốc trừ sâu đến nhừng nhà vườn trồng táo, đến những nhà nông trồng lúa, trồng trà, xoài,… sang nước ngoài với tư cách là khách mời đi diễn thuyết và chỉ đạo nghệ thuật. Ông đưa ra lời khuyên: dù là gạo hay rau trồng không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón, khi thu hoạch ổn định thì bước kế tiếp là hãy hạ giá thành trong chừng mực có thể. Ước mơ của ông là một ngày không xa, nhưng sản phẩm nông nghiệp không thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón có thể cạnh tranh trên thị trường với những sản phẩm phum thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

    Chất lượng cuộc sống cải thiện, internet thuận tiện, bạn có thể trò chuyện với một ngoài cách nửa vòng trái đất. Con người dường như đang dần mặc định mình không thể sống khi thiếu chúng. Nhưng họ đã quên rằng nếu mỗi ngày không ăn thì liệu ta có thể tồn tại?

    Con người là ký sinh trùng của thực vật. Nông nghiệp chính là gốc rễ duy trì cuộc sống con người.

    Giờ đây ông là chủ một trang trại trồng táo ngon nhất Nhật Bản mà ai cũng mong muốn một lần được thưởng thức. “Quả táo thần kỳ của Kimura” kể lại hành trình hơn 20 năm nổ lực bền bỉ và vượt qua bao khó khăn để có được thành quả như hôm nay. Đây là hành trình của niềm tin, của lòng dũng cảm, và là một câu chuyện tình yêu. Thế giới này vẫn còn muôn vàn những điều khó có lời giải thích. Vì vậy, đây chính là quyển sách dành cho bất kỳ ai tin và muốn tin  vào những điều kì diệu còn tồn tại đâu đó trên đời này.

     

     

    Tác giả: Anh Thi - Bookademy

    ------

    Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

    Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

    2598
    3 0