Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Thương Ly": Đường Về Của Tình Yêu Xin Đành Hỏi Duyên Phận

Đọc tới lời bạt của tác giả về đứa con tinh thần của mình, tôi cực kỳ ấn tượng với nhận xét của chị về tình yêu của hai nhân vật chính. “Kỳ thực tình yêu của Mỹ Ly và Tĩnh Hiên không ngang trái ở kết cục mà ở quá trình.”. Ban đầu tôi cũng không tin lắm nhưng ngẫm lại quả thực đúng như vậy. Thậm chí tới khi đọc xong dòng chữ cuối cùng tôi vẫn sởn gai ốc. Có gì đó chua xót, nhoi nhói mà không nói thành lời. Tôi tự hỏi bản thân rốt cuộc cái gì khiến họ ra nông nỗi ấy. Phải chăng chỉ vì một chữ “tình”? Không. Có lẽ chính là ý trời. Tình yêu dẫu cao đẹp ra sao, sâu nặng tựa núi nghìn sông thế nào cũng đành cúi đầu trước duyên phận.

Gặp đúng người, đúng thời điểm LÀ HẠNH PHÚC

Gặp đúng người sai thời điểm LÀ BI THƯƠNG

Gặp sai người đúng thời điểm LÀ BẤT LỰC

Gặp sai người sai thời điểm LÀ THÊ LƯƠNG

Tuổi trẻ ngây ngốc nhưng lại là giấc mơ tươi đẹp nhất.

Tôi xin dành tặng tiêu đề này cho Mỹ Ly, vì chí ít ở cái thời cô ấy không có gì trong tay cô ấy được là chính mình. Biết khóc, biết cười, biết bám lấy người cô ấy yêu. Mỹ Ly của năm đó vừa bước vào tuổi trăng rằm, xinh đẹp, thuần khiết, nguyện dâng trọn trái tim của mình cho một người dù bị y năm lần bảy lượt từ chối.

Ở cái tuổi ấy Mỹ Ly khác hẳn những khuê nữ khác. Thay vì học lễ nghi như bao người nàng lại lựa chọn ngông nghênh, bất cần nếu không muốn nói là “thô lỗ, mặt dày” bám theo Tĩnh Hiên, nằng nặc đòi lão tổ tông chỉ hôn cho bọn họ. Bỏ ngoài tai tất cả mọi giáo điều, nàng chẳng chịu nhìn sắc Tĩnh Hiên mà nũng nịu chạy theo cố gắng làm y vui lòng. Nếu y có  thẳng thừng từ chối: “Ta ghét ngươi vẫn cứ là ghét ngươi, lấy ai cũng được chỉ không thèm lấy ngươi thôi.” Mỹ Ly sẽ thẫn thờ, buông đôi tay đang níu áo y ra mà khóc ấm ức nhưng rất nhanh lại tìm lý do thanh minh cho y. Mỹ Ly thuở ấy là thế đó, dễ vui dễ buồn, hết lòng vì hai chữ Tĩnh Hiên. Nàng còn cho rằng những nỗ lực của mình là chưa đủ làm y quan tâm tới mình liền ngọt ngào rủ y đi chơi. Một lần nữa y không cho nàng chút thể diện “Có ngươi ta không vui nổi”. Mỹ Ly cũng chẳng vì câu nói đó mà buồn, lén lút lấy ngựa của y cưỡi ra phố với mong muốn sẽ nghe được tiếng vó ngựa của y gấp gáp phía sau đuổi theo nàng. Mỹ Ly ngô nghê tới mức nghĩ rằng treo một bức tranh thêu hoa sen trong nhà sẽ được y khen ngợi.  Mỹ Ly lúc đó ngốc nghếch luôn cho rằng mình làm mọi việc vì y chưa đủ nhưng nàng đâu biết rằng người không yêu mình dù có quấn quýt cả ngày cũng vẫn không dành cho mình đâu!

Đọc tới những phân khúc quá khứ lướt qua nhẹ nhàng mà Tuyết Linh Chi thỉnh thoảng thêm vào trong truyện  mà tôi không nén được cảm xúc đau thay Mỹ Ly. Nàng ấy quá đơn thuần, chưa nhìn thấy tình đời đen bạc. Vốn dĩ nàng sẽ có được cuộc sống nhẹ nhàng hơn nếu như cha mẹ không mất sớm, sản nghiệp cũng rơi vào tay người khác. Khi ấy ít nhất cũng không ai dám coi thường nàng, coi thường tình cảm nàng dành cho Tĩnh Hiên. Thế nhưng  nàng luôn ngông nghênh, dùng thái độ gay gắt đối với những lời chống đối mình bởi lẽ nếu không làm vậy nàng sẽ bất lực hoàn toàn, sẽ bị đẩy ra bên rìa cuộc sống bon chen, đầy mưu tính chốn hậu cung, lại càng không còn tư cách theo đuổi Tĩnh Hiên nữa.

Ngược lại với những gì Mỹ Ly dày công mang lại cho Tĩnh Hiên, y luôn lạnh nhạt, cục cằn đối xử với nàng. Dẫu y có nói cay độc thế nào Mỹ Ly vẫn sống chết bám theo: “Ngươi giữ ta lại cũng vô dụng thôi. Ta không ưa ngươi, ngươi là nữ nhi tại sao không biết xấu hổ? Muốn ta nói bao nhiêu lần thì mới bỏ cái trò bám dai như đỉa thế này?”. Càng như vậy y lại càng chăm chăm vào khuyết điểm của nàng để chối bỏ nàng.

Tĩnh Hiên ghét Mỹ Ly? Có lẽ đúng. Tĩnh Hiên không muốn thêm phiền phức? Cũng chẳng sai. Nếu không phải vì hai ly do trên thì liệu đâu mới là nguyên nhân y thỉnh cầu hoàng thượng tống nàng vào An Ninh điện ba năm chỉ vì nàng tông chết một bào lão? Con ngựa đó là của y nhưng y phủi tay sạch sẽ, nhẹ nhàng vứt nàng đi như một thứ thừa thãi. Kỳ thực với danh hiệu Hòa Thạc cách cách, với quyền thế của y, nếu y chịu lên tiếng vì nàng một chút, chí ít nàng sẽ không cô quạnh trong cấm cung non nửa xuân thì.

Còn Mỹ Ly vẫn ngốc nghếch cho rằng hoàng thượng làm thế là an ủi lão bách tính, vài ngày sau nàng sẽ được tự do. Vài ngày sau nàng đợi chính là hai năm ròng rã. Nàng đâu thể ngờ người nàng yêu nhất, tin tưởng nhất chính là người dày công cầu xin hoàng thượng nhất để nàng vào lãnh cung. Mỹ Ly ngây ngô dấm dúi đưa bạc cho công công nhờ hắn chuyển lời tới Tĩnh Hiên để y qua An Ninh điện thăm nàng. Câu trả lời đau tới xé lòng bằng một chữ “Ừ” mà nàng vẫn đợi. Trớ trêu tới mức quặn thắt là vậy, tới khi Tử Tình đưa cho nàng túi kẹo tống tử nàng vẫn nghĩ đó là Tĩnh Hiên nhờ chuyển cho nàng. Nàng nào dám ăn hết luôn, cất thật kỹ rồi những lúc nhớ y mang ra nhấm nháp.

Đến tận khi ông trời giáng cho nàng đại nạn nàng mới hiểu, dẫu nàng mong chờ tới chết khô trong lãnh cung Tĩnh Hiên cũng chẳng buồn ghé qua. Trong ngọn lửa hừng hực ở An Ninh điện tối hôm đó, nàng đã khao khát có người đến cứu nàng ra nhưng giữa khói đen mù mịt người cứu nàng lại là một cung nữ. Vết bỏng trên tay nàng cũng phải một mình nàng tự chật vật xử lý. Nó để lại vết sẹo xấu xí trên tay nàng nhưng cũng nhắc nhở nàng đoạn tình cảm của nàng và y cũng đã đến lúc khép miệng như vết thương kia rồi.

Đường về của tình yêu xin đành hỏi duyên phận

“May mắn” nhờ vụ cháy đó mà nàng được rời khỏi An Ninh điện trước thời hạn. Hai năm sống ở đây nàng mới thấm thía thế nào là tình người đen bạc, chân tình chốn hậu cung. Nàng không thể ngông nghênh ỷ thói ăn hiếp người khác nữa. Nàng giờ là “cách cách thảm hại”  trong mắt mọi người. Nếu nàng không học được cách nín nhịn có lẽ nàng cũng đã tức chết trong An Ninh điện rồi.

Cái ngày nàng được tự do, người ta không còn nhìn thấy một Mỹ Ly tinh quái, lắm chiêu trò, mặt dày bám theo Tĩnh Hiên đến mứa cả thiên hạ đều biết cũng không xấu hổ nữa, mà đã là một Mỹ Ly trầm ổn, nhu mì, biết phép tắc. Đến chính Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng phải ngậm ngùi cảm thán: “Mỹ Ly hồi xưa quậy phá tới mức khiến bà vừa thương vừa giận. Mỹ Ly bây giờ ngoan ngoãn tới mức khiến bà vừa thương vừa xót.”  Nếu hai năm trước nàng hiểu được đạo lý ấy thì nàng cũng không đi tới bước đường như bây giờ.

Hai năm qua với nàng cũng không phải vô ích. Ít nhất nàng cảm thấy thương cho những cô gái vì chính trị mà đánh đổi hạnh phúc của chính mình: “Liệu bọn họ có biết vận mệnh của mình không nằm trong tay Nguyệt Lão, không nằm trong tay hoàng thượng hay lão tổ tông mà nằm trong tay quyền lực và tình thế không.”. Thời gian đã cho nàng mở to mắt nhìn thế sự xoay vần, nhìn rõ tình người ấm lạnh. Mỹ Ly của bây giờ nhìn thấy Tĩnh Hiên đã có thể nhún mình kêu một tiếng “ngài” xưng một tiếng “nô tỳ”. Đến chính Tĩnh Hiên cũng giật mình vì thái độ ngoan ngoãn của nàng. Y từng nghĩ tới ngày bọn họ gặp lại khi nàng rời lãnh cung nhưng tình huống này vượt ngoài sức tưởng tượng của y.

Nàng tựa như một con thú non xảo quyệt, ngang ngược bị tống vào lao tù đen tối, khi thả ra thì biến thành chú thỏ con ôn hòa hiền lành. Nỗi khổ sở lớn lao dường nào mới dẫn tới sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy?

Câu trả lời chính là cuộc sống. “Cuộc sống dạy cho nàng nhiều hơn những gì họ có thể tưởng tượng.”  Nàng đã có thể biết tự mình chăm sóc vết thương, biết giặt quần áo, biết trèo cây và biết cả… từ bỏ. “Từ nay về sau, y và nàng là hai người xa lạ, không có quá khức đầy tràn cũng chẳng có tương lai hứa hẹn.”  Nàng nhẹ nhõm cho rằng số phận trêu ngươi của bọn họ từ đây sẽ khép lại, nàng đi tìm hạnh phúc của nàng, y vui vẻ bên người y muốn yêu. Nhưng chợt nàng nhận ra, Tĩnh Hiên của hai năm sau cũng có chút gì đó đổi khác. “Ai bảo hai năm chỉ là thoáng chốc trong cả đời người chứ!”  Nàng thay đổi há Tĩnh Hiên không thay đổi sao?

Dẫu y vẫn cục cằn, thô lô, thoăn thoắt đi trước bỏ mặc nàng chăm chú nhìn bóng lưng y nhưng ít nhất y đã biết cáu giận vì một nguyên do khác với nàng. Thấy nàng vui vẻ, mỉm cười như năm xưa với Vĩnh Hách, y có chút khó chịu, tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt nàng với bộ mặt lạnh tanh. Mỹ Ly bây giờ bình thản đối mặt với nét đẹp tiêu sái mà lạnh nhạt đó, đối mặt với những lời châm chọt của y cũng không một chút ngại ngùng. Nàng dùng thái độ mà y muốn đối xử với y, nhưng y lại như trở thành người khác, cáu tiết chỉ vì những phép tắc vốn không thuộc về nàng. Nàng chợt nhận ra “xa cách là coi thường, gần gũi là lấy lòng, nguyên sự xuất hiện của nàng trước mặt y đã là  sai lầm rồi.”

Nàng đã làm theo ý muốn của y, rời xa y, nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình”  cớ sao y còn như vậy. Nếu đã thay đổi thì cũng nên thay đổi tất cả phải không? Nàng vui mừng tìm được người mang lại cho nàng hạnh phúc sau những đau thương mà Tĩnh Hiên mang lại. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được cảm xúc được yêu, yêu một người khác Tĩnh Hiên. Nàng không ngờ thái độ của Vĩnh Hách trước sự chỉ hôn của đấng bề trên lại khiến hắn vui thế vậy. “Đời này, chỉ vì câu nói ‘ta rất mừng’, vì tấm lòng bao dung gã dành cho nàng, dù phải hi sinh bất cứ thứ gì cho gã, nàng cũng vui lòng.” Vĩnh Hách – “Gã chính là chốn đi về ấm áp nhất mà nàng vẫn luôn tìm kiếm.”

Lại một lần nữa số phận mang nàng ra đùa cợt. Lúc nàng yêu người ta tha thiết, người đó tặng lại nàng toàn bộ đớn đau của nữ nhân trong thiên hạ. Khi “mọi chuyện trong quá khức sắp theo dùng thời gian biến mất không dấu vết” nàng cũng dần tìm ra người nàng yêu thì ông trời lại trêu ngươi đẩy nàng vào cuộc tình đầy ngang trái.

Trong mắt nàng giờ phút này chỉ còn cái tên Vĩnh Hách. Nàng tình nguyện vì hắn mà trở thành một người vợ hiền, dâu đảm, hi sinh tất cả cho hắn thì Tĩnh Hiên lại như trở thành người khác, năm lần bảy lượt cản trở hai người ở bên nhau. “Sau hai năm, điều khiến y rung động nhất chính là bộ dạng im lặng chịu đựng của nàng, vừa quật cường lại vừa cô đơn, chỉ một thoáng tim y đã loạn nhịp tình cảm dâng trào.”  Y đặc biệt ghét thái độ xa cách của Mỹ Ly, rồi tại chính nơi ngày xưa nàng quấn lấy y, nũng nịu hôn lên má y, nàng bây giờ lại thân thiết với người đàn ông khác. Y… đang ghen sao?

Hết lần này tới lần khác y xuất hiện trước mặt nàng là có ý gì? Dày công kiếm cớ để ôm hôn nàng là vì sao? Y phải thừa nhận, y đã quá yêu thích Mỹ Ly rồi! Y thực lòng mong mỏi nàng sẽ lại như xưa, sẽ quấn quýt bên y, nhớn nhác gọi y “Tĩnh Hiên ca ca” nhưng đáp lại chờ mong lớn lao là những giọt nước mắt của nàng trước mặt y nhưng tuyệt không phải dành cho y. Nàng nhất quyết không theo hắn dẫu “đây chính là hơi ấm mà nàng từng khao khát, bất chấp tất cả, nhưng y keo kiệt chẳng hề ban cho nàng.”.

Nhẹ nhàng không được, ân ái không xong, Tĩnh Hiên bỗng mang người nàng yêu ra làm tiền cược – số tiền cược quá lớn mà nàng nhất định không được phép thua. Nàng loay hoay giữa những chọn lựa cuối cùng lựa chọn ôm mọi đau đớn quy y nơi của Phật. Nhưng Tĩnh Hiên nào có nàng toại nguyện, hung hổ mang nàng về là vợ lẽ. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy sự ân cần dịu dàng nơi đáy mắt y dành cho nàng.

Đáng tiếc tất cả đều là ảo mộng. Chỉ vì thiếu mất giọt máu sau đêm tân hôn mà y giận dữ với nàng. Vừa yêu, vừa hận đan xen nhau giày vò y đến phát điên. Lần đầu tiên trong cuộc đời khô khốc của y, y chịu tỉ mỉ  cài hoa vào búi tóc của một người phụ nữ vậy mà nàng lại mang bộ mặt thê lương ra để dọa y, lấy thuốc độc đổi lấy sự bình an cho Vĩnh Hách. Y từng nghĩ để Vĩnh Hách xuất hiện trước mặt nàng chính là đày đọa cả hai người bọn họ, nhưng kỳ thực y lại chính là đang giày vò bản thân mình. Mỹ Ly giờ đã là vợ của y, cả đời chỉ có thể bên cạnh y vậy mà cớ sao y vẫn thấy có gì đó chưa thỏa. Thực ra... y chỉ có được thể xác của nàng mà thôi.

Nghe tin Vĩnh Hách tử nạn nơi chiến trường nàng trách y nợ Vĩnh Hách, y phải trả giá. Cuối cùng sau bao nhiêu toan tính y có được gì? Là một Mỹ Ly vô hồn sớm tối bên y hay là nổi sầu khổ mà cả đời cả kiếp y không hiểu. Mỹ Ly đã mất đi tất cả những thứ đáng ra nàng nên hưởng, nàng hình như… chỉ còn lại y bên cạnh, còn lại quá khứ ngô nghê chạy đuổi theo bóng dáng y.

Những ngày tháng chia sẻ y với một người phụ nữ khác, cúi đầu trước một người phụ nữ khác với Mỹ Ly mà nói có thể chẳng còn quá quan trọng. Nàng giờ đây chỉ còn duy nhất một ước nguyện chưa hoàn thành là Doãn Khác – hài tử của nàng. Cuộc đời nàng vốn đã có quá nhiều đau đớn, bất hạnh, nàng cả đời hi sinh vì người khác nhưng chẳng để lại cho mình thứ gì. Hi sinh trái tim để đổi lấy ánh mắt của Tĩnh Hiên, hi sinh hạnh phúc để đổi lấy bình an cho Vĩnh Hách, hi sinh tính mạng đổi lấy cuộc đời vinh hiển cho Doãn Khác. Nàng còn chưa kịp đón nhận sự hi sinh của người khác mà đã vội vã bỏ đi, bỏ mặc Tĩnh Hiên cô đơn một mình. Y bần thần nhớ ra, cả đời y chưa một lần hoàn thành được dù chỉ một tâm nguyện nhỏ nhoi giúp nàng. Một lần có thể coi là thành toàn duy nhất là mua kẹo tống tử cho Mỹ Ly của hai năm sau, nhưng nàng đã không còn yêu thích kẹo tống tử như yêu thích y của ngày xưa nữa. Thì ra cả đời y lại chỉ bạc bẽo với một mình nàng.

Nàng đã từng khao khát viết tâm nguyện của mình trên những viên đá chôn dưới đất với mong muốn chúng sẽ thành hiện thực. Đợi mãi tới lúc Tĩnh Hiên ca ca của Mỹ Ly nhìn thấy thì nàng đã không còn. Tĩnh Hiên ca ca của nàng giờ chỉ còn một ước muốn duy nhất đó là làm giảm bớt oán hận nàng dành cho y. Tháng ngày không có nàng đã quá mệt mỏi rồi. Y đã nhớ nàng quá rồi.

Kết

Càng gần cuối truyện tôi càng nhận ra, trong “Thương ly” không phải chỉ có ám ảnh về tình yêu của Mỹ Ly và Tĩnh Hiên, mà còn là tình yêu cố chấp của Tố Doanh dành cho Tĩnh Hiên hay Mỹ Ly với Vĩnh Hách. Tất cả bọn họ đều vì một chữ “tình” mà ôm một ảo mộng để rồi đổi lại là nước mắt và sinh mạng của chính mình. Đến tận bây giờ những câu nói tưởng thản nhiên của bọn họ hóa ra lại khiến tôi ám ảnh không thôi. Tôi vừa cảm phục vừa lên án tình yêu của bọn họ. Tại sao ngay từ đầu họ không bộc bạch tấm lòng mình cho nhau, hay biết học cách từ bỏ ngay khi vừa bắt đầu thì phải chăng mọi chuyện đã khác. Nhưng nếu không có những đớn đau, dằn dặt tới gào xé tâm can như thế thì sẽ không có một “Thương ly” với những tình yêu “không ngang trái ở kết cục mà ngang trái ở quá trình”.

 

Tác giả: Vô Yết - Bookademy

-----

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,040 lượt xem