Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Trẻ Và Vụng Về": Vụng Về Là Gói Gia Vị Của Tuổi Trẻ

 

Ai cũng có một tuổi trẻ của riêng mình. Tuổi trẻ là những tháng ngày mà ta luôn cảm thấy chênh vênh với mọi thứ,mờ mịt đến nỗi chẳng thấy được ngã rẽ để mà đắn đo.Dù vậy ai cũng sẽ hiểu được đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình,đầy ắp kỉ niệm, niềm vui, nỗi buồn và những cảm xúc chẳng bao giờ sống lại lần thứ hai. Và ai cũng biết rằng mình phải sống hết mình và nồng cháy với tuổi trẻ đẹp đẽ ấy. Thế nhưng, ta còn trẻ, còn trẻ để vấp ngã, để thất bại, và để “vụng về”.

“Trẻ và vụng về” là một cuốn sách viết về những kinh nghiệm, những mẩu chuyện nhỏ về tất cả những gì quay quanh cuộc sống của một người trẻ tuổi: tình yêu, nghề nghiệm, đam mê và lý tưởng sống. Tác giả của cuốn sách là một cô gái Hà Nội, đã từng dành 7 năm tuổi trẻ tại Hàn Quốc với bút danh khá đặc biệt “Quỳnh in Seoul”. Có lẽ tôi bị hấp dẫn bởi giọng văn ngắn gọn và súc tích của tác giả. Không giống như các cuốn sách khác, tác giả xưng “mình” và gọi độc giả của cô là “bạn hiền”, tạo nên một cảm giác cực kì chân thực, gần gũi, dễ thương. Lời văn khá mềm mỏng, dịu dàng, mang tính chia sẻ.

Cuốn sách này không viết về những gì quá xa vời, đơn giản là những dòng cảm nhận đến từ một người trẻ, đầy bản lĩnh, tự tin, thể hiện cái tôi của bản thân. “Một cuốn sách dành cho những người chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi 20, sắp sửa ngã dúi dụi trước cuộc sống, bận rộn theo đuổi đam mê…Và dành cho những người đã từng rất Trẻ, từng rất Vụng về với tuổi thanh xuân của mình, có một tràng cười khi nghĩ rằng: “À, thì ra mình đã từng rất ngớ ngẩn, nhưng mạnh mẽ”.”

Không có ước mơ nào là dễ dàng

Khi còn nhỏ, tác giả muốn trở thành một nhà ngoại giao, được giao tiếp với nhiều người, muốn được làm nhà báo năng động và xông xáo, muốn làm một quân nhân bảo vệ Tổ quốc và hơn hết muốn làm một nhà văn bởi cô rất thích viết lách. Thế nhưng cô lớn lên và thấy cảnh một nhà ngoại giao phải đối mặt với cảnh chiến tranh, một nhà báo phải bay đi lấy tin về động đất và sóng thần, ngồi chung thuyền với nạn nhân và xác chết, nhận ra cảm giác của gia đình có người làm quân nhân bận rộn bảo vệ đất nước. Cô cũng trở thành một người viết sách và phải trải qua cảm giác bị dồn ép bởi deadlines, tự hỏi khi đồng lương ít ỏi có xứng với công sức của mình. “Khi ước mơ, chúng ta chỉ biết đến những gì đẹp đẽ nhất, hào nhoáng nhất – bạn thực sự sẽ không có chút khái niệm nào về những gì bạn mong mỏi, cho đến khi bạn thực sự nếm trải nó”.

Ai cũng dám quả quyết rằng mình dám từ bỏ tất cả vì ước mơ. Nhưng rồi lại chùn bước lúc gặp khó khăn. Khi làm một việc gì đó với quyết tâm thực sự lớn, ta sẽ hiểu rằng chẳng có gì là dễ dàng cả. Ta sẽ vấp ngã, sẽ thất bại, sẽ buồn nản khi chẳng ai động viên mình. Nhưng rồi, ta sẽ yêu tất cả những vất vả, những công sức ta bỏ ra, bởi nó xứng đáng.

“Chỉ cần bạn đừng mơ ước vì sự hào nhoáng bên ngoài, thì chắc chắn bạn sẽ yêu giá trị đích thực bên trong. Hãy yêu ước mơ của mình vì bản chất của nó, đừng vì nó không dễ dàng như bạn nghĩ mà bỏ cuộc…Sợ hãi trước một mơ ước lớn là chuyện rất đỗi bình thường. Và bạn cần mọi sự ủng hộ chân thành nhất.”

Vì bạn là người quyết định duy nhất trong cuộc đời mình, hãy dũng cảm. “Hãy dẫn lối, bảo vệ và thắp sáng cho điều mình muốn, cho dù có phải trải qua điều gì đi chăng nữa. Hãy mơ ước, hãy thành công, hãy nói với mọi hậu bối của bạn sự thực sau ánh hào quang, và nói bạn rất tự hào.”

 

5 bước quyết định để tìm ra đam mê của mình từ khi còn trẻ

  1. Thử làm tất cả mọi thứ trên đời mà bạn thấy là hay ho.

Không ai sinh ra trên đời đã biết mình thích hay muốn làm gì cả. Cách duy nhất để tìm ra chính là thử làm tất cả những gì kích thích trí tò mò và cảm hứng của bạn, bởi tình yêu luôn là thứ bắt đầu một nguồn cảm hứng.

  1. Kết bạn với người lạ.

Khi ta còn nhỏ thường được người lớn dặn không được nói chuyện, tiếp xúc với người lạ, và càng lớn ta càng cẩn trọng hơn bởi những câu chuyện đáng sợ về lừa đảo. Thế nhưng chỉ khi tiếp xúc với người khác mới khiến ta mở rộng tầm mắt, lắng nghe câu chuyện của họ mới khiến ta rút ra nhiều kinh nghiệm. Vậy nên hãy thử kết bạn với người xa lạ, biết đâu câu chuyện của họ sẽ khiến cách nhìn cuộc sống của bạn thay đổi.

  1. Đi thật nhiều

Không cần thiết phải đi quá xa khỏi tổ ấm của mình để đến nhưng nơi thật xa xôi mới là đi và trải nghiệm. Bạn chỉ cần đứng dậy, thoát khỏi cái giường êm ấm và ra đường nhìn ngắm mọi sự vật xung quanh. Thế giới luôn thay đổi, và bạn sẽ luôn học được điều gì đó hữu ích nếu bạn đi thật nhiều. Có lẽ bạn sẽ bỏ lỡ thật nhiều thứ quý giá nếu chỉ ở trong nhà.

  1. Giữ một quyển nhật kí

Ghi lại những gì bạn trải qua, viết lại những cảm xúc ngắn gọn, dù chỉ là thoáng qua của mình cũng thật hữu ích. Bởi, chỉ khi làm vậy, bạn mới hiểu mình thay đổi như thế nào, nhớ được những gì mình thích và những gì mình không thích. Có vậy, bạn mới có thể thấy mục tiêu của mình rõ ràng hơn được

  1. Lập danh sách những mục tiêu.

Hãy lập danh sách những gì bạn muốn làm. Đó là những kế hoạch nhỏ, những dự định góp phần làm nên những bước đi dài của bạn.

“Đam mê không phải là một kết quả, đam mê là một quá trình. Bạn không thể “chọn” cho mình một điều gì đó và gọi nó là đam mê của bạn. Đam mê là chặng đường bạn đi tìm chính bản thân con người mình”

Hãy đi khi còn trẻ, bất cứ khi nào có thể, hãy đi!

Ai cũng sợ thời gian. Mọi người đều than phiền rằng, khi họ qua khỏi tuổi trẻ, tìm kiếm động lực để làm mọi thứ trở nên khó khăn. Ai cũng cho rằng ở một độ tuổi nhất định, làm một công việc nhất định, có gia đình…thì sẽ không làm được điều mình muốn nữa. Nhưng nó thực sự không đúng. Bạn có thể thấy nhiều người đi chu du khắp thế giới và ngưỡng mộ họ, nhưng bạn không biết rằng họ phải cọ toilet và làm những công việc lương thấp ở nơi họ đặt chân đến để trang trải cho chuyến đi bụi của họ. Bạn đừng ghen tị vì họ “dám”, quan trọng là nếu mình vui vẻ và hạnh phúc, thì mọi thứ đều đáng đánh đổi.

“Thế nên, hãy bỏ mặc những định kiến, những suy nghĩ tiêu cực, những rào cản. Hãy đi, đơn giản chỉ vì bạn có thể. Ngắm nhìn thế giới này, dù có nhiều tiền hay không. Chụp những tấm hình đẹp tại những di sản nổi tiếng dù bạn có một mình đi chăng nữa.

Bất cứ lúc nào có thể, hãy đi!”.

 

 

20 tuổi và mất phương hướng trong cuộc sống

Dù bạn có tài giỏi và thông minh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng luôn có người giỏi hơn bạn và luôn có ít nhất một người không biết đến tầm ảnh hưởng của bạn. Vì thế dù có leo đến mức thang cao đến đâu đi chăng nữa, đừng tỏ ra kiêu căng và ngạo mạn. Việc duy nhất bạn có thể làm để duy trì vị trí của mình đó là không ngừng cố gắng.

Phần lớn chúng ta trong cuộc sống đều ghen tị với ai đó. Ta ghen tị với họ vì nhiều điều: họ xinh hơn ta, giỏi hơn ta, giàu có hơn ta…Nhưng ở cái tuổi 20 này mà ta chỉ có thể ghen tị với ai đó thì thật là đáng thương.

Tất cả chúng ta đều không biết mình muốn gì và luôn thấy mình mất phương hướng trong khi ai cũng quá đỗi thành công. Nhưng để khóc than về số phận thì cũng phải có tiền, thế nên đừng viện lí do “Vì tôi kém hơn người ta” để ngừng cố gắng.

 “Muốn đi lạc thì cũng phải ra đường mới lạc đường được chứ. Ngồi nhà mà nghĩ mình đang mất phương hướng được sao?”

Những suy nghĩ kiểu “Liệu mình có làm ra tiền không?, liệu mình có thể bỏ việc đang làm để làm việc khác tốt hơn không?” được gọi là Tư Duy Nghèo. Nếu chỉ làm việc và học hành chỉ để phục vụ đồng tiền thì bạn sẽ mãi là nô lệ của nó. Bạn sẽ chẳng bao giờ tốt lên được nên không biêt cách làm đồng tiền phục vụ mình.

Bố mẹ bạn không lắng nghe bạn? Không đồng ý với ý kiến của bạn? Và bạn cho rằng chẳng ai hiểu bạn? Bố mẹ là người sinh ra bạn, vì vậy họ hiểu bạn hơn ai hết. Những gì bạn đang trải qua có lẽ họ đã trải qua rất lâu rồi, vì thế những gì họ khuyên bạn là những điều tốt nhất. “Yêu cho roi cho vọt”, có thương, có yêu thì mới có nói. Hãy nói chuyện với bố mẹ một cách chân thành. Nếu bố mẹ không đồng ý, có nghĩa là nó không tốt cho bạn, hoặc là bạn đang quá mơ màng, vậy thôi.

“Vậy nên, chuyện bạn không có định hướng ở tuổi 20, đó không phải lỗi của ai khác ngoài chính bạn hiền. Cuộc đời này thực sự rất ngắn, thà đi lạc còn hơn suốt ngày mông lung. Chẳng ai sinh ra đã biết mình muốn gì hay đam mê gì đâu, tất cả đều làm tất cả mọi thứ rồi mới cảm nhận được…Tuổi 20 hay 30 không biết mình muốn gì cũng không sao, nhưng trong khoảng thời gian đó, nhất định phải đi tìm nó.”

“Không phải ai sinh ra cũng muốn làm Dương Quý Phi

Có những người cầm kiếm và trở thành Mộc Lan

Và đó là những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng rất lớn”

 

Đánh nhau với định kiến, khó thật đấy!

Trong tiềm thức, chúng ta thường hay đưa ra những định kiến ban đầu. Quả thật là rất khó để thay đổi định kiến khi trong suy nghĩ người ta luôn không tin tưởng bạn. Giống như khi bạn bước vào một căn phòng, trước khi mọi người kịp biết bạn là ai, họ đã bắt đầu đánh giá về bạn. Và đó là một chặng đường dài rất bất công.

“Cứ như phải đấu tranh với một đối thủ vô hình vậy. Chẳng biết bao giờ mới thắng. Mà thắng cũng chẳng được cái gì…Và cho đến tận khi bạn cố gắng chứng minh một điều hoàn toàn khác, người ta vẫn chỉ muốn tin vào cái họ nghĩ là đúng. À, khó chứ - nếu bạn luôn luôn chậm hơn một bước, đã mấp mé thành công muộn hơn. Nó gần như là chẳng có nghĩa lí gì.”

Cái gì bạn có, người trẻ tuổi khác cũng có

Đừng bao giờ nghĩ bạn giỏi hơn người khác. Thực tế là cái gì bạn làm được thì người khác cũng làm được. Chẳng có gì đảm bảo bạn là duy nhất trong thế giới này cả. Bằng cấp không làm nên con người có tri thức, có văn hóa, quan trọng vẫn là do bản thân mình “Bạn hiền cần phải hiểu là, nếu bạn để những thứ như một cái tem đánh giá giá trị của bạn, thì bạn rẻ lắm. Bởi cái giá đó, ai cũng mua được.”

Để là người được chọn, bạn phải chứng tỏ được bản thân, trí tuệ và nhân cách. Bạn là duy nhất, vì thế những gì của riêng bạn, thuộc về tính cách, con người bạn cũng là duy nhất. Đừng để bản thân bị lu mờ. “Nếu bạn nói rằng, bạn là một Tiến sĩ tốt nghiệp Havard với một cô bán thịt, bạn cũng không được giảm giá đâu. Quan trọng là tri thức, biết đối nhân xử thế và hãy nhớ, núi cao còn có núi cao hơn.”

Đích đến của hạnh phúc là thứ bạn quan tâm nhất

Khi trở thành cô dâu, các cô gái luôn muốn khoác lên mình bộ váy cưới đẹp nhất, cùng với kiểu tóc đẹp nhất…và mọi thứ trong hôn lễ phải hoàn hảo nhất. Nhưng tác giả của cuốn sách này chỉ muốn một cái nhẫn cưới đẹp-từ người đàn ông của cô- bằng tiền anh ấy làm ra và việc chính thức cưới người đàn ông đó. Cô khôngmuốn một đám cưới to và xa xỉ. Cô chỉ muốn làm vợ người mình yêu, có một cái nhẫn đẹp và nuôi thật nhiều chó mèo. Thế nên, cái gì mình thích thì chúng mới trở nên quan trọng.

“Hãy kiên định với điều bạn quan tâm nhất, và bạn sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên và thanh thản. Đừng đuổi theo giấc mơ của người khác! Đừng chỉ vì người ta có được như vậy, mà bạn phải được như vậy.

Luôn luôn nhớ lấy điều mà bạn quan tâm nhất. Để không lạc đường và đánh mất con người mình. Nếu bạn theo đuổi một thứ không phải giấc mơ của mình, thì còn nghĩa lí gì chứ?”

Khi còn trẻ, bạn kiểu gì chẳng lỗ!

Đừng vội mừng khi nghe thấy lời mời gọi “Bạn sẽ thành công khi hợp tác cùng chúng tôi”, mà hãy mừng khi người khác nói với bạn rằng “Đây là tổn thất mà chúng ta phải chịu. Liệu bạn có vượt qua được và cứu nó khi chúng ta ở trong tình trạng này không?”

Vào thời mới xây dựng sự nghiệp, Mã Vân đã phải đi bán hoa và quà lưu niệm để đủ tiền nuôi cửa hàng dịch thuật của mình. Bạn phải hiểu rằng không phải cái gì bạn bỏ ra nhiều tâm huyết, sức lực, tiền bạc và sự liều lĩnh đều được đền đáp ngay lập tức. Nó đòi hỏi thời gian, sự linh hoạt, tiến bộ từng ngày trong công việc bạn làm.

Bắt đầu một công việc gì cũng như bắt đầu nuôi một đứa con. Bạn chuẩn bị cho nó rất nhiều thứ, đầu tư cho nó rất nhiều tiền của, sự dạy dỗ, kiên nhẫn, nhưng bạn phải đợi ít nhất 20, hoặc 30 năm để nó đủ trưởng thành và báo đáp bạn. Vì thế, hãy làm việc với những người không hứa với bạn một tương lai rực rớ. Hãy làm việc thực tế và tin rằng bạn có thể thay đổi nó

“Nên bạn hiền đừng bỏ học, bỏ làm, bỏ đam mê, bỏ đấu tranh. Tất cả những nỗ lực đó là vô giá. Chẳng ai nói với bố mẹ mình là “nuôi con dễ lắm” cả, nhưng có phải vì thế mà bố mẹ chúng ta đã từ bỏ không? Không.

Khi bắt đầu một việc gì, hãy tận tụy, hãy kiên nhẫn, hãy cố gắng, giống như cách bố mẹ chúng ta đã nuôi nấng chúng ta vậy.”

 

Sự khác biệt giữa Cố Gắng và Cống Hiến

Khi còn trẻ, bạn phải cố gắng học hành, cố gắng nghe lời, cố gắng từ khi chưa hiểu “cố gắng” là gì. Nhưng khi bạn có thể tự quyết định cho mình, thì cố gắng còn chưa đủ, bạn phải cống hiến đam mê cho nó. Cống Hiến là một sự lựa chọn của bản thân, vì bản thân, cho bản thân.

Chúng ta không nhắc đến cống hiến khi học hành, chính vì vậy mà không bao giờ ta thành công đến đỉnh cao nhất. Chúng ta chỉ cố gắng đến một mức nhất định mà thôi.

“Bạn phải toàn tâm toàn ý, phải ăn ngủ với nó, phải sống chết với cái ý nghĩ về đích đến hay mục tiêu trong đời, phải đủ mạnh mẽ để giấc mơ đó “ám ảnh” bạn. Bạn phải trung thành với nó như một người lính trung thành với đất nước mình. Khi ấy, bạn mới thành công.”

Kết

Phải nói rằng, đây là một cuốn sách rất độc đáo, đặc biệt về người trẻ. Những câu chuyện thực tế không giống bất kì một câu chuyện nào bạn nhìn thấy trên mạng cùng với những kinh nghiệm được chia sẻ ngắn gọn sẽ giúp các bạn trẻ rất nhiều trong cuộc sống. “Trẻ và Vụng Về” là một cuốn sách gối đầu giường rất thích hợp cho những bạn trẻ bước vào ngưỡng cửa tuổi 20. Tuổi trẻ cực kì đắt giá, vì vậy hãy tự chọn cho riêng mình một câu chuyện tuổi trẻ

 

 

Tác giả: Ngọc Mai - Bookademy

---

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,367 lượt xem