Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách “Vịnh Kim Cương”: Chứng Nhân Cho Một Cuộc Tình Kéo Dài Tới Bất Tận

 

“Ngay tại nơi sóng nước cuồn cuộn của vịnh Kim Cương…

Rachel – một góa phụ ở tuổi ba mươi, một cựu phóng viên điều tra xuất sắc – đã tìm lại được ánh sáng của tình yêu sau những tháng ngày trái tim tưởng như nguội lạnh. Chính đại dương mênh mông ấy đã mang Kell Sabin – một người đàn ông từng đổ vỡ trong hôn nhân, một đặc vụ với tài năng kiệt xuất – đến bên cô khi anh đứng giữa bờ vực sinh tử. Hai mảnh đời cô đơn đã mang ngọn lửa yêu thương và nhiệt thành sưởi ấm cho nhau. Cho dù Rachel có sẵn sàng đánh đổi tất cả để được cùng Kell gắn bó đến suốt cuộc đời, song những nguy hiểm trong nghề nghiệp khiến anh luôn sống trong nỗi giằng xé giữa việc ra đi và ở lại”.

Đây là những dòng giới thiệu nội dung cuốn sách “Vịnh Kim Cương” đập ngay vào mắt tôi từ lần gặp đầu tiên. Không ngoa khi nói rằng tôi thực sự, cực kỳ, tuyệt đối là fan trung thành của những cuốn tiểu thuyết tình yêu, đặc biệt là về những cuộc tình đầy trắc trở. Tôi đã không mất nhiều thời gian để đi đến quyết định mua cuốn sách, để tìm lời giải đáp cho câu hỏi, rằng cuối cùng đoạn tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc, cả lãng mạn lẫn ly kỳ ấy sẽ có kết cục ra sao? Phải chăng vịnh Kim Cương sẽ trở thành chứng nhân cho một cuộc tình kéo dài tới bất tận?

Và tôi không hề hối hận với lựa chọn này chút nào. Thật sự!

  1. Từ người phụ nữ vốn có một quá khứ đầy ám ảnh…

Nhân vật nữ chính tên Rachel vốn hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại của mình, từ công việc nhàn hạ cho tới những hoạt động thường ngày, bên những thú cưng làm cho cuộc sống của cô thêm sinh động. Tất cả tạo nên một bức tranh cuộc sống như mơ, vui mắt và vui tai.

Bầy ngỗng cất lên những thanh âm yên bình khi chúng lạch bạch di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác trên bãi cỏ, mà dẫn đầu là Ebenezer Duck già cả gắt gỏng. Cứ hễ có trận huyên náo ầm ĩ nào xảy ra thì y như rằng đó là lúc Ebenezer và chú chó Joe tranh chấp quyền sở hữu trảng cỏ xanh mát dưới bụi trúc đào. Rachel đến cạnh cửa chắn và quát tháo để dẹp yên đám thú cưng ương bướng, đây cũng là việc lý thú nhất trong ngày. Hầu như suốt cả mùa hè mỗi ngày của cô đều trôi qua như thế.

Mọi việc sẽ được cải thiện khi thu sang, đó là lúc bước vào mùa du lịch, và việc làm ăn của cô tại hai cửa hiệu đồ lưu niệm ở đảo Treasure và Tarpon Springs cũng dần khởi sắc. Khóa học báo chí có lẽ sẽ khiến cô càng bận rộn hơn, nhưng mùa hè vẫn là thời gian để nghỉ ngơi thư giãn.Việc viết cuốn sách thứ ba của cô đang bị gián đoạn bởi cô cảm thấy chẳng có áp lực to lớn nào để hoàn thành nó cả. Vì hạn chót nộp bản thảo là đến tận Giáng Sinh mà tiến độ công việc lúc này đã vượt xa kế hoạch rồi. Khó có thể nhận biết được năng lực làm việc thật sự của Rachel vì cô luôn hoàn thành rất tốt mọi việc mà chẳng có vẻ gì là vội vàng cả.

Nhưng vốn dĩ cuộc sống mà Rachel theo đuổi không phải là một cuộc sống trầm lặng như thế. Trong quá khứ, cô từng là một phóng viên điều tra xuất sắc và không ngại mạo hiểm để tìm ra sự thật. Thế nhưng… chính niềm đam mê điều tra này đã khiến cô trả cái giá quá đắt, trả giá bằng chính hạnh phúc hôn nhân và người bạn đời của mình.

Cứ như một lời tiên tri. B.B quả thật đã ra đi trong năm đó. Cuộc điều tra mà Rachel đang tiến hành về lai lịch của một chính khách đã làm lộ ra việc ông ta có liên quan đến việc mua bán thuốc cấm. Dù cô không có bất kỳ bằng chứng nào nhưng mấy câu hỏi của cô đã khiến tay chính trị gia đó thấp thỏm chẳng yên. Một sáng nọ, trong khi cô sắp trễ chuyến bay đến Jacksonville thì xe lại gần cạn xăng. B.B đã đưa chìa khóa xe của mình cho cô. “Lái xe của anh đi”, anh nói, “Anh vẫn thừa thời gian đổ xăng trên đường đi làm. Gặp lại em tối nay nhé, em yêu”.

Nhưng Rachel đã không thể gặp lại anh. Sau khi chuyến bay cất cánh được vài phút, B.B khởi động xe của cô và một trái bom được kết nối với hệ thống đánh lửa đã khiến anh tử vong tại chỗ.

Chẳng có gì là trong sạch, lãng mạn hóa hay hào nhoáng cả. Rachel tự trách mình đã có những lựa chọn và hành động mạo hiểm để dẫn tới kết cục bi đát cho người chồng. Bị ám ảnh bởi nỗi đau đớn sâu sắc, Rachel sau khi kết tội được tên chính khách kia đã bỏ công việc phóng viên điều tra, trở về Vịnh Kim Cương, cố gắng tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Dù rất khó khăn nhưng cô cũng có được sự bình yên nơi tâm hồn, một lần nữa tìm thấy niềm vui trong công việc và trong cuộc sống bình lặng ở vùng vịnh này. Cô mãn nguyện, thanh thản và có nhiều niềm vui, nhưng không dấn thân vào chuyện yêu đương hay hẹn hò lần nữa.

  1. …Tới người đàn ông quen sống trong những tháng ngày u ám

Bản thân Sabin là một đặc vụ hàng đầu, một huyền thoại trinh thám khu Tam Giác Vàng, kế đến là vùng Trung Đông và Nam Mỹ, đó là tất cả các điểm nóng trên thế giới. Giờ đây an giữ chức tham mưu trưởng của văn phòng, là nhân viên ngầm đứng sau chỉ dẫn và huấn luyện một nhóm những đặc vụ tinh anh. Có rất ít người biết về anh khi bao quanh anh là lớp vỏ an ninh gần như tuyệt đối. Sabin thích như thế hơn bởi anh là một kẻ cô độc, một gã đàn ông cay nghiệt, luôn đương đầu với những hiện thực tàn khốc của cuộc sống bằng cả thái độ nhạo bang lẫn thỏa hiệp. Anh thừa biết những nguy hiểm của một mối nguy hiểm tiềm tàng từ sự nghiệp mà anh đã gắn bó. Anh cũng biết nó còn có thể nhơ bấn và tỗi lỗi, nhưng anh là người thực tế và anh chấp nhận tất cả khi theo đuổi công việc này.

Tai họa ập đến với anh và cái cách mà anh đối mặt với điều này và vượt qua nó đã chứng tỏ bản chất dũng cảm và chuyên nghiệp của một đặc vụ đầy kinh nghiệm đã ăn sâu vào máu thịt người đàn ông này. Bị chính người đồng nghiệp trong tổ chức của mình phản bội, bị truy đuổi bởi một nhóm người với đầy đủ vũ khí hiện đại cùng đầu óc của những kẻ không hề kém cỏi. Chính những năm tháng khổ luyện khi là đặc vụ đã giúp anh tự cứu sống chính mình. Nhảy ra khỏi con tàu bị cháy khi mà mang trên vai và đùi là hai vết đạn nghiêm trọng, Sabin đã làm được những điều mà ngay cả những kẻ truy đuổi anh cũng không thể tin nổi. Anh đã sống! Anh đã bơi vào bờ cách xa 3 dặm, khi mà từng giọt máu bị rút cạn khỏi cơ thể anh.

Sabin nghĩ mình có thể lịm đi lần nữa khi bắt đầu đạp nước, rồi mọi thứ vẫn ổn dù cơn đau không hề giảm bớt… Anh xoay lưng và thả mình trôi theo dòng nước, rên rỉ khi thả lỏng cái chân bị thương. Anh nhanh chóng nối hai mảnh vải thành một dải băng đủ dài để cuốn quanh chân mình. Sau đó anh dùng cái ga-rô tự chế này băng bó đùi, đảm bảo nó có thể băng kín cả vết thương đầu vào lẫn đầu ra do viên đạn gây nên. Anh siết nó chặt hết mức có thể mà không làm tắc nghẽn sự lưu thông của các mạch máu, đồng thời ấn mạnh lên chỗ bị thương để cầm máu.

  1. Họ gặp nhau… và yêu nhau trong vô vọng

Định mệnh giữa hai người đến vào một đêm mát mùa hè, cũng chính là cái đêm cô đi dạo tối và gặp anh đang “nhấp nhô trên mặt biển” sau khi bị truy sát phải bơi một chặng đường dài với hai vết thương vẫn đang rỉ máu. Bản năng của một con người khi thấy người khác gặp nạn đã thôi thúc cô cứu anh, và trở thành ân nhân của anh một cách bất đắc dĩ.

Đối với những người khác, có lẽ khi trông thấy một người lạ trong tình trạng như vậy, chắc chắn việc đầu tiên mà người ta nghĩ đến là gọi bác sĩ và báo cảnh sát để điều tra xem tại sao người đó bị bắn, bởi đó có thể là tội phạm đào tẩu hoặc một tay buôn thuốc phiện xuyên quốc gia, bất cứ loại người nào. Tuy nhiên, với bản năng từng được mài giũa trong suốt nhiều năm làm phóng viên điều tra của Rachel liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo, và cô đã đi đến một quyết định táo bạo là giữ kín chuyện này và chờ đợi một lời giải thích sau khi người đàn ông tỉnh lại. Cô cùng với sự giúp đỡ của người bạn làm nghề bác sĩ thú ý đã cứu mạng anh qua cơ nguy hiểm. Và từ đây, một dấu mốc mới bắt đầu trong cuộc đời hai con người vốn hoàn toàn xa lạ.

Từ Rachel Jones luôn tỏa ra một cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến anh thanh thản. Cuộc sống của cô thật an nhàn, căn nhà nhỏ ấm cúng, và ánh mặt trời gay gắt của miền Nam đang thiêu đốt da anh… Dù ở phương diện này hay phương diện khác thì mọi thứ ở đây đều quyến rũ. Được ăn những món do chính tay cô nấu đã khiến cho đầu óc anh nảy ra vài ý nghĩa vẩn vơ, kiểu như sẽ ra sao nếu mỗi ngày đều được ăn sáng cùng cô, và với anh thì những suy nghĩ đó còn nguy hiểm hơn bất kỳ loại vũ khí nào.

Cô nhận ra mình đã yêu anh nhưng lại mất quá nhiều thời gian để vượt qua cái bóng hôn nhân với người chồng đã mất. Anh cũng biết mình yêu cô nhưng muốn chối bỏ vì không muốn cô liên quan tới cuộc đời vốn rất u tối và đầy hiểm nguy của mình, anh không cho phép công việc của bản thân mình lại đe dọa đến sự an toàn của người phụ nữ anh yêu. Và cứ thế, tình yêu của họ giằng xé đầy đớn đau!

Những giọt nước mắt cũng đã rơi, những tâm hồn vẫn thao thức mất ngủ. Họ đơn giản là nhìn thấy tương lai của người kia không hề có sự tồn tại của bản thân mình. Chẳng có một lời hứa hẹn cho tương lai, hai người họ đơn giản chỉ là cố gắng tận hưởng phút giây bên nhau ngắn ngủi trong lúc đợi anh hồi phục sau chấn thương và liên lạc được với tổ chức.

Có lẽ trong suốt 375 trang truyện, câu nói đọng lại trong tôi cho tới tận bây giờ chính là lời bộc bạch của nữ chính: “Để được ở bên anh thì điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Em chấp nhận rủi ro”. Vứt bỏ hết tất cả, thậm chí một lần nữa đưa ra một quyết định mạo hiểm cho sự an toàn mà cô đang có, thế nhưng Rachel làm người đọc ngưỡng mộ bởi ít ra thì cô không hề hèn nhát, cô rõ ràng bất chấp tất cả để cho mình một cơ hội. Nhưng sự lạnh lẽo vô cảm trong từng lời nói của Sabin cũng như lời khẳng định của anh về việc không chấp nhận thứ tình yêu này đã khiến cho câu chuyện tình đạt tới đỉnh điểm của sự bế tắc.

  1. Happy ending cho một cuộc tình tưởng như không thể

Rachel đã thể hiện tình yêu của mình với Sabin bằng cách đỡ một viên đạn thay anh – một viên đạn mà suýt nữa đã lấy đi mạng sống của cô. Viên đạn ấy lại một lần nữa cảnh tỉnh Sabin, anh cho rằng vì ở gần mình nên Rachel đã không còn một cuộc sống yên bình như cô đáng được hưởng. Anh đã chọn cách rời xa cô và cắt đứt mọi đường liên lạc, với mong muốn cô nhanh chóng quên đi sự tồn tại của anh.

Nhưng ngay khi nghe tin Rachel có thai (đây hoàn toàn chỉ là lời đùa cố ý của một người bạn vốn tin rằng họ xứng đáng có tình yêu này), Sabin đã mất hết sự kiểm soát mà một đặc vụ thâm niên nên có.

Kell đi đi lại lại trong văn phòng, tay vò đầu. Rachel đang mang thai đứa con của anh… Nỗi lo lắng gặm nhấm anh, thậm chí còn tồi tệ hơn cả những ngày anh phải chịu đựng từ lúc bỏ lại Rachel ở bệnh viện… Những mỗi khi sức cám dỗ của việc gọi điện cho cô làm xói mòn lý trí thông thường của anh, thì ký ức lại khơi dậy hình ảnh cô nằm sõng soài trên sân, máu tuôn ướt đẫm quần áo, và anh biết mình không thể nào sống được khi sự hiện diện của bản thân sẽ lại đặt cô vào tình trạng nguy hiểm như vậy một lần nữa.

Kell yêu cô nhiều hơn mức mà anh từng cho rằng một người có thể yêu, trước đây (dù từng có vợ) anh vẫn chưa từng rung động với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng khi đã yêu thì tình yêu đó hằn sâu đến khắc cốt ghi tâm. Anh chưa bao giờ quên đi dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi bên cô. Anh ngủ cùng ký ức được ôm cô trong vòng tay, từng giây phút bên nhau dù chỉ là chớp nhoáng cũng như ghim sâu vào trong khối óc của anh.

Sabin đã không thể kìm nén được cảm xúc khi nghe tin về Rachel, và ngay lập tức sau phút giây nghe tin cô mang thai đứa con của anh từ người bạn, anh đã gác lại mọi công việc quan trọng của mình (vốn trước đây là rào cản ngăn bước tình yêu giữa anh và cô) để đến bên cô. Anh muốn thấy cô, muốn chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn. Dù anh chưa bao giờ ham muốn bất kỳ điều gì khác trong cuộc đời này, nhưng lúc này anh thực sự muốn thấy cô, chỉ một lần thôi, muốn thấy cơ thể nặng nề và tròn xoe của cô khi mang trong mình đứa con của anh.

Khi nhìn thấy Rachel và nhận ra việc có thai chỉ là lời nói dối của người bạn thân, Sabin xen lẫn cái cảm giác thất vọng và bối rối. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu sau nhiều tháng không gặp đã “sụt cân, đôi mắt thiếu đi sức sống”, anh đã sững sờ như thể vừa bị giáng một đòn choáng váng. Anh nhận ra rằng, trong những tháng ngày không có anh, Rachel đã trở nên cô độc và khổ sở như thế nào. Trông cô không giống một người phụ nữ hạnh phúc, khi mà tất cả những gì anh từng mong muốn là cô được bình an và hạnh phúc.

Anh có thể sống với cô, hoặc rời xa cô, và sáu tháng vừa qua đã cho anh thấy nếu không có cô thì cuộc sống trở nên tệ hại đến nhường nào. Thật chẳng đáng sống nếu anh không thể có được cô trong cuộc đời, đó chính là sự thật đơn giản và thẳng thắn.

đến đây, cá nhân tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kell Sabin cuối cùng cũng vượt qua được rào cản trong suy nghĩ của mình để đi tìm lấy hạnh phúc và cho cả hai cơ hội được yêu thương. Ai cũng xứng đáng với tình yêu nếu họ thực sự chân thành.

Câu chuyện khép lại với cái kết cổ tích tốt đẹp, thật sự không còn hy vọng được một cái kết tốt hơn thế. Mọi chuyện đều thuận lợi. Sau khi kết hôn với Rachel và nhanh chóng nhận ra đứa con của họ thật sự sắp chào đời, Kell đã đồng ý thăng chức và không còn là mục tiêu bị săn lùng nữa. Anh vẫn đảm nhiệm vị trí có thể sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình nhưng không còn gặp nhiều nguy hiểm như trước. Đó là một sự đánh đổi rất thỏa đáng.

 

Tác giả: Nguyễn Nhiên - Bookademy

------

Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected] 

Theo dõi fanpage của  để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

817 lượt xem