Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Bookademy] Review Sách "Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ": Nơi Tìm Lại Ký Ức Tuổi Thơ

……Thằng Tí đang chuẩn bị cặp sách đến trường, bố thì đến chỗ làm, mẹ và bà thì đi chợ sớm, bác Tám thì nhăm nhi tách cà phê sáng với những chuyện đời, chuyện người cùng những ông bạn già …. Cuộc đời là thế, luôn vận động không ngừng, đôi lúc ta lại thèm một chút bình yên, một chút cảm giác trong trẻo và yên tĩnh đến lạ lùng…. “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” chắc chắn sẽ cho bạn cảm giác bình yên đó mà khó có thể tìm được ở bất kì đâu…

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh - vì thế những sáng tác của Nguyễn Ngọc Thuần không chỉ mang đến những cảm xúc dạt dào bằng cách hành văn trong trẻo, nhẹ nhàng và còn có cả chất họa nữa…. Truyện dài “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đã tạo một cú đúp ngoạn ngục khi giành được:

  • Giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi năm 2002 – Nhà Xuất bản Trẻ & Hội Nhà văn Việt Nam.
  • Giải thưởng Peter Pan 2008 của Uỷ ban quốc tế về sách dành cho thanh thiếu nhi tại Thụy Điển.

Thực ra “ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” chẳng qua là truyện kể về một cậu bé có thể… vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ… về những chuyện xảy ra xoay quanh thời thơ ấu của cậu.. mà đôi lúc ta chỉ muốn xin ngay một vé về với tuổi thơ để sống lại những năm tháng ngây thơ, hồn nhiên lúc trước……

NHỮNG ÂM THANH ĐẸP NHẤT

Cậu bé 10 tuổi – nhân vật chính của truyện, không có gì là nổi bật, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, cũng có những trăn trở, những suy nghĩ ngây ngô, và cũng có những bí mật… Đó có thể là khi chào đời, bà mụ đã đánh vào mông cậu tận 7 cái để gọi cậu dậy, hay “ khi ngủ, bạn khóc mấy lần trong một đêm ? bạn có tóc không, màu gì ?..” Đối với cậu đó là bí mật, mà đã là bí mật thì không thể tiết lộ, vì nếu nói ra cậu sẽ quên mất nó…

Đôi lúc, không phải chuyện gì ta cũng có thế nói hết ra cho đối phương, dù đó có là người quan trọng nhất với bạn, hãy tập cách giữ lại một bí mật gì đó cho mình, để khi chợt nhớ lại thì cảm thấy “ tự hào” vì bí mật của mình, nở một nụ cười và lại tiếp tục công việc đang bộn bề trước mắt….

GHÉT CÁI RĂNG KHỂNH

Cậu bé 10 tuổi này sẽ khiến tâm hồn bạn rung động, đốn tim bạn vì những hành động “rất trẻ con” của mình. Hôm đến lớp, cậu đã rất đau khổ khi bị bạn bè trêu chọc chiếc răng khểnh của mình.      “ Ha ha, bừa cào kìa ! Mày cho tao mượn về chải chí đi !”. Từ đó, cậu không cười nữa. Cậu ghét những đứa có hàm răng đều…

Đến đây, tôi lại nhận ra một điều, Thượng đế đã ban tặng bạn đến cuộc đời này, vậy tại sao ta phải nỗ lực hết sức mình chỉ để vừa lòng người khác trong khi bạn sinh ra là để nổi bật ?

Cuộc sống là vậy, chín người nhưng 10 ý, những việc bạn làm sẽ không bao giờ vừa lòng người khác vì họ không phải bạn, và cuộc sống đó cũng không phải của họ, mọi thứ bạn đang có là của bạn nên hãy trân trọng nó, cảm thấy hạnh phúc khi bạn có nó… Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, bạn nhé….

Tôi ấn tượng với cách người cha động viên cậu “ Khi cười, khuôn mặt con sẽ rặng rỡ”… “ Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng….Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình”….

THƯƠNG NHỚ NGÓN TAY

Như một thói quen, cứ mỗi sáng thay vì nhanh chóng đặt chân ra khỏi giường, vươn mình một cái để chào đón ngày mới thì cậu đều nán lại chờ chứ Hùng đến gọi với vô vàng những cậu chuyện do hai chú cháu nghĩ ra… Có hôm chú cõng cậu ra cồn và chỉ đây là nơi ngón tay chú đang yên nghỉ… Bàn tay phải chú bị mất một ngón vì chiến tranh… À mà tôi rất thích cách cậu bé đếm ngón tay của mình, cậu xòe ra và đếm “ Một.. hai.. ba” rồi mĩm cười sung sướng vì mình có hẳn mười ngón tay.. “Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể của mình, và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể.” Cậu còn tình nguyện làm bàn tay cho ông Tư, người mà giờ đây chỉ còn mỗi “ khúc mình”…. Tôi tự hỏi có bao giờ tôi và bạn đã tự vấn mình rằng “ Mình đã bao giờ như cậu bé, cảm thấy hạnh phúc, yêu thương cơ thể của mình chưa ? Cuộc sống luôn bộn bề, hối hả vậy có bao giờ bạn nghĩ đến điều này? Mỗi chúng ta đều là sảm phẩm của tạo hóa, vậy tại sao ta không trân trọng và tin tưởng bản thân mình…

Từng chữ, từng lời cậu bé thốt ra tuy có vẻ là vô ý nhưng lại đầy triết lí, đầy chiêm nghiệm về cuộc sống này, cậu bé nhắc nhở ta phải luôn tư tin , tư hào với những gì mình đang có, hãy sống chậm lại và yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn… Vì “ người sống là một âm thanh nên khi sống, người ta sẽ gây nên tiếng vang bằng chính cuộc sống của mình”.

TÌNH YÊU

Chú Hùng yêu cô Hồng – con ông Tư. Chuyện đó cả xóm ai cũng biết. Nhưng chú lại không nói cho cô Hồng biết. Cứ thấy mặt cô Hồng là sợ. Câu chuyện này có lẽ chúng ta cũng đã bắt gặp đâu đó trong cuộc sống này. Một chút thẹn thùng, e ngại trong tình yêu. Và cả sợ nữa…. Thích người ta nhưng chắc gì người ta thích mình, nói ra rồi nếu người ta không ưng thì sao ? Điều đặc biệt trong tình têu là thế đấy… Phải có chút ngọt ngọt ngọt, đắng đắng thì mới gọi là yêu chứ. Ba tháng sau, chú Hùng và cô Hồng đám cưới. Vậy là chú Hùng theo cô Hồng mất rồi !

VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ

Tôi đặc biệt ấn tượng với cách dạy con trong truyện, ông dạy con mình cách lắng nghe mọi thứ xung quanh, nhận biết được những bông hoa trong vườn ngay cả khi không mở mắt. Ông dạy con mình cách cảm nhận bằng thính giác và cả trái tim của mình. Vì có đôi khi những thứ hào nhoáng chỉ là vỏ bọc mà thôi, chưa hẳn là thực. Vả lại, những thứ ta hiện đang có không là vĩnh cữu, mọi thứ đều vô thường, hôm nay có thể vẫn còn nhưng ngày mai thì không thể biết trước được. Cậu bé dần dần nhận biết được những bông hoa trong vườn. “ Bạn hãy tưởng tượng, một buổi sáng mờ sương. Bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì…..”

TRƯỚC KHI ĐI HỌC VỀ, HÃY ĐỂ QUÊN MỘT CÁI GÌ ĐÓ

Một hôm, lớp học bỗng xôn xao vì một chuyện lạ. Thằng Tí vốn chẳng phải là người siêng năng gì nhưng dạo này nó hay đi học sớm. Sau khi điều tra, cậu bé biết được bí mật của thằng Tí. Ai đó đã lén đặt viên kẹo trên bàn cô giáo. Tính từ đó đến giờ, thằng Tí đã ăn được hai mươi viên kẹo. Nhưng cũng không thể biết ai là người bí mật. Hôm sau và những hôm sau nữa, cả lớp ai ai cũng nấn ná không muốn về… vì một bí mật. Cả lớp ai cũng là có bí mật nhưng vẫn không thể tìm ra người bí mật đầu tiên ấy.

…… “Trong mỗi người bạn của con đều có một bí mật và một món quà, đúng chưa ? Khi biết món quà của ai, ta sẽ yêu người đó mà không yêu những người khác. Khi nhận một món quà không biết ai gửi, con sẽ yêu tất cả những người con quen…”.

MỘT NGÀY KINH HOÀNG

Từ ngày cưới cô Hồng, chú Hùng ít sang nhà chơi. Giờ thì chú phải lo cho gia đình nhỏ của mình nên cũng không còn nhiều thời gian cho cậu. Nhưng thỉnh thoảng chú Hùng cũng sang chơi và kể cho cậu nghe về những chuyến vào rừng. Thế là nó nằng nặc đòi đi vào chuyến sau. Thế là có cái để khoe với chúng bạn. Ai cũng ngưỡng mộ nó, cả bọn lên một kế hoạch….. Đúng giờ gặp nhau tại điểm hẹn… Cả bọn vào rừng mà không có người lớn đi cùng.. Và thế là, chuyện không được xảy ra đã xảy ra, cả bọn lạc nhau, gặp bao nhiêu khó khăn. Chúng nghĩ rằng mình sẽ chết, người lớn sẽ không thể tìm được chúng…

Câu chuyện sẽ khép lại tại đây nếu cậu bé không ngửi thấy mùi hương… mùi hoa lài ở bìa rừng lúc chúng đi qua… “Tôi cũng chưa bao giờ thấy mùi hoa lài thân thương đến vậy. Tôi biết mình sẽ không bao giờ ghét nó được nữa….”

Cả bọn trải qua một ngày kinh hoàng và cũng vì thế chúng mới nhận ra “Chỉ có hoạn nạn con người mới có thể học được một bài học về sự yêu thương”.

KẺ LẠ

Khi ngồi học, cậu nhìn thấy một thằng nhỏ bằng cỡ cậu thụt thò ngoài cửa sổ. Nghe nói nó là con của một ông ăn xin – ông ấy bị mù. Đúng bốn giờ chúng kéo nhau ra chợ để theo dõi nó. Một lúc sau, cả bọn vây quanh nó. Thằng Đậu bỏ chạy nhưng không thoát được, nó vội vã ôm chặt túi. “Cái gì trong đó vậy ?”. Mở ra, bên trong là một con dế đã chết, chắc cũng lâu lắm rồi. Thằng Tí vội vàng đóng chiếc hộp lại rồi đặt xuống đất, chạy mất dạng. Cả bọn cũng chạy theo nốt. Buổi đầu gặp mặt là vậy đó

NHỮNG NGÀY MƯA

Những ngày thế này, bạn sẽ làm gì ?? Tắm mưa.. đó là điều tôi đã nghĩ cách đây hơn mười năm. Cậu bé đùa nghịch trong mưa cùng chú Hùng và thằng Tí.

  • Sao cô Hồng không tắm mưa hả chú?
  • Mẹ con cũng thế, mẹ bảo tắm mưa tóc sẽ bị rối

 “Những ngày mưa, tôi hay chui vào đống chăn tìm hơi ấm. Tôi tìm bóng tối nữa. thật thú vị, nhìn mà cứ như không nhìn. Trong bóng tối, sẽ không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Những cơn mưa trong bóng tối cũng vậy, sẽ không ai biết là đang có cơn mưa nếu như không nghe tiếng rào rạt trên mái nhà.”

NGƯỜI KHÁCH LẠ ĐẾN VIẾNG KHU VƯỜN

Mấy hôm nay hình như có ai đó đến vườn nhà... còn khoét một lỗ to ở hàng rào. Bọn bạn cùng lớp đồn nhà nó có ma, đủ các kiểu, nó uất ức lắm. Về kể cho bố nghe thì ông chỉ cười thôi. Một hôm, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt trong vườn, nhìn ra nó thấy một chỏm tóc đen. Lấy hết can đảm, nó bò về phía bụi lài. Thật bất ngờ, đó là thằng cháu lão ăn xin. Nó vào vườn nhà để làm gì nhỉ ? Rồi nó đặt hai bao diêm xuống bãi cỏ, sau đó ngắt từng ngọn cỏ non, xé nhỏ rồi bỏ vào…. Nó hái những bông hoa trắng để lên khắp người của mình. Và cứ như thế… nó đánh một giấc ngon lành.

NGÀY BÍ MẬT

Cô Hồng sinh em bé thiếu tháng, chưa đầy 8 tháng “ nó” đã đòi ra. Cô Hồng đau dữ lắm. Đến nỗi bác sĩ giỏi nhất trạm y tế phải chạy lại chăm sóc cô. Chú Hùng mới hôm trước, chú còn hào hứng hỏi cậu nên đặt tên cho đứa bé là gì để cậu thương nó… Cậu bé nói hay đặt tên là Thương, khi đó ai cũng thương em bé hết. Giờ thì chú chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Một lúc sau, bác sĩ bước ra…..Đứa bé không qua khỏi, Cô Hòng thì đang nằm trên giường bệnh…. Nỗi buồn tràn ngập khắp mọi nơi.

“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ mộ nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. …”

Câu chuyện không chỉ là những mảng hồng, những điều tốt đẹp hay những thứ như ý nguyện của mình, cũng sẽ có những trúc trắc, những nỗi buồn thoáng qua trong cuộc sống này, như chuyện của ông Tư, giờ là đến chuyện của cô Hồng. Cuộc đời cho ta nhiều thứ, nó vốn muôn hình, vạn trạng nên hãy tự tin đón nhận những khó khăn, thử thách. Rồi mọi thứ cũng sẽ mãi là quá khứ, còn giờ đây, bạn hãy biết sống cho hiện tại và tương lai, bạn nhé !

Và còn nhiều câu chuyện, những bài học giản dị khác để ta học hỏi từ cậu bé 10 tuổi này:

BÀ MA – XƠ ĐÀN

MỘT LỖI LẦM

NHỮNG NGÀY BÌNH THƯỜNG

NHỮNG NGƯỜI LẠ

BI KỊCH

ÔNG LANG VƯỜN

Cả câu chuyện xoay quanh thời thơ ấu của cậu bé. Nhiều lúc đọc mà thấy hồn nhiên đến mức chịu không nổi nhưng cũng có nhiều mất mát lớn khiến ta cảm thấy tiếc nuối.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hổn, chúng ta chỉ thường nhìn thế giới bằng đôi mắt, bằng cảm nhận trực quan của mình. Nhưng ở Nguyễn Ngọc Thuần, ông đã giúp ta hiểu ta rằng, thế giới này cũng như một khối đa diện, nếu chỉ châm châm nhìn vào một thứ thỉ bạn sẽ chỉ biết một thứ đó thôi… Vì thế, hãy mở lòng mình ra nhìn thế giới xung quanh, quan tâm, chia sẻ nhiều hơn… khi đó cả thế giới này sẽ là của bạn.

 

Tác giả: Anh Thi - Bookademy

-----

Bài viết cộng tác cùng Bookademy xin gửi về : [email protected] 

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách tại link: 

https://www.facebook.com/bookademy.vn

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,682 lượt xem