Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn

Trên đời có những chuyện tưởng như cổ tích, y như cổ tích, mà có khi chính nó là cổ tích, đứa trẻ con nào nghe chuyện cũng ngưỡng mộ, còn người lớn thì rưng rưng… Như một câu chuyện tình mười mấy năm, từ thời tụi mình vừa tốt nghiệp phổ thông, từ thời tụi mình còn nhỏ xíu.

Bạn nam

Mình chả thân với bạn nam mấy, bọn mình không có nhiều dịp nói chuyện, cuộc nói chuyện gần nhất là khi bạn nam đến Amsterdam chơi, và mình thì từ nhà quê lên thủ đô gặp bạn. Trên tàu đến Giethoorn, tụi mình nói khá nhiều, và dĩ nhiên nhiều nhất là về bạn nữ. Mình buột miệng bảo nếu mình là bạn nữ chắc mình không dũng cảm vậy đâu, mình bỏ cuộc lâu rồi. Bạn nam cười hiền hiền bảo ừa nếu là tui chắc tui cũng bỏ tui rồi.

Cái bạn nam này, lúc nào cũng nhăn nhở như king kong vậy đó, mà thỉnh thoảng nói ra một câu là mình chết đứng. Cái câu ngắn gọn, mà nó cho thấy bạn cảm thông và thấu hiểu như thế nào. Mà bạn nam cũng chả bao giờ nói gì nhiều, bạn cứ khẳng khái trầm tĩnh mà làm, bạn cứ bản lĩnh “dẫn đường” cho cả hai, bạn cứ kiên định nắm tay người con gái của mình và giữ cô ấy mãi chừng ấy năm. Từ cái hồi mười tám, bạn đã “lên kế hoạch” theo đuổi người con gái của mình như thế.

Bạn nữ

Mình và bạn nữ đã chia sẻ biết bao nhiêu câu chuyện. Mình ít thấy bạn nào thông minh duyên dáng xinh đẹp và nhẹ nhàng như bạn nữ. Người con gái nhỏ nhắn mềm mại luôn hướng về gia đình như bạn, khó mà tưởng tượng bạn đã dũng cảm bước vào hành trình này (có khi mới bước vào không biết nó “diệu kỳ” vậy đâu hahaha nhưng bước vào rồi bước ra không được). Những khi bạn bối rối, mình luôn nói rằng mình tin bạn, tin bạn nam, tin vào chuyện của hai bạn; nhưng mình biết mình tin thì có ý nghĩa gì đâu, với cả người ngoài cuộc bàn vài câu thì dễ ẹc, chứ người trong cuộc rối bời bao nhiêu thứ mình có biết đâu. Có những lúc bạn hỏi mình rồi câu chuyện này sẽ đi về đâu, bạn sẽ chờ đợi đến bao giờ, mình thương bạn mà không biết trả lời thế nào. Nhưng bạn lúc nào cũng cười, bạn lúc nào cũng hài hước, và bạn làm được hết, đi qua được hết bất chấp bao nhiêu thứ “up in the air” hoài nghi mỏi mệt. Bạn chắc không biết bạn mạnh mẽ và giỏi giang đến chừng nào! Nếu không phải là bạn, mình nghĩ câu chuyện cổ tích này sẽ không thể xảy ra.

Hai bạn

15 năm làm bạn

12 năm yêu nhau

10 năm yêu xa,

7 năm gặp nhau 2 lần mỗi năm

Những con số nói lên tất cả, mình chả phải nói gì nhiều, mà cũng không thể nói gì nhiều, mình biết hai bạn quá rõ để có thể nói nhiều.

Mình hiểu cảm giác đi làm về nhìn người ta nắm tay nhau trên phố mà người yêu mình thì ở tận mãi đâu, nhất là những ngày nặng nề, những ngày phải “chiến đấu” một mình. Mình biết có không ít nước mắt, tủi thân, lo lắng. Mình nghe những câu chuyện chông chênh. Mình nhìn thấy sự nỗ lực như thế nào từ cả hai bạn, có những khi tưởng là không thể làm được, nhưng hai bạn vẫn kiên trì cùng nhau bước qua. Bạn nam động viên, vững vàng kiên định, bạn nữ mềm mỏng và nghị lực vô cùng. Chừng đó tâm sức tình cảm và cố gắng cùng nhau, kể ra chỉ vài dòng, nhưng 12 năm là quãng thời gian đằng đẵng. 12 năm đó là quãng thời gian trưởng thành của cả hai, từ những đứa con nít vô lo, đến khi đi học, ra trường, đi làm; là quãng thời gian lớn lên; là quãng đường tìm và định vị bản thân mình, hiểu mình. Chặng đường ấy nhiều biến động, và sẽ không có gì lạ nếu người ta tự nhiên thấy những giá trị của mình đảo lộn, những gì mình yêu quý tin tưởng thật ra không hẳn là như thế, có bao nhiêu thứ thay đổi trong suy nghĩ, tính cách,… và cũng dễ hiểu nếu một ngày người ta chọn những con đường khác nhau. Nhưng hai bạn đã đi cùng nhau, nắm tay nhau, lớn lên cùng nhau, cho đến tận bây giờ.

Gặp nhau là do duyên số, mà ở lại với nhau là do sự lựa chọn. Hai bạn đã lựa chọn con đường cùng nhau dù nó không phải là con đường bằng phẳng. Thật sự yêu quý hai bạn biết bao nhiêu, và mong những ngày sau này chỉ toàn là yên ấm hạnh phúc, là những ngày không còn khoảng cách không gian và thời gian, là những buổi chiều đi làm về thấy có người chờ mình trong căn nhà nhỏ ở vùng vịnh đẹp nhất cái xứ đó, là những ngày chia sẻ với nhau từng ngày những điều nhỏ nhặt, là “ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa”.

Mình sẽ khó có thể kể hết những câu chuyện này trên sân khấu, khó mà biểu đạt hết lòng mình, nhưng mình thật sự rất vui cho hai bạn, nên mình viết lại đây. Chúc mừng hạnh phúc, nghen.

Theo bythewindows.wordpress.com

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

369 lượt xem