Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Có Một Thứ Hạnh Phúc Mang Tên Là Được Đi Học

13 tuổi, mình được bố mẹ gửi đi học. Không thể nào diễn tả được nỗi niềm của một cô bé ăn cơm bụi đường mà lớn lên. Những năm tháng ăn nhờ ở đậu, rồi ở một mình, tự ăn, tự ngủ, tự học. Mình tự đi họp phụ huynh cho chính mình. Không quên được những chiều mưa tầm tã, nhìn các bạn được ba mẹ đến đón về, còn mình lẫm lũi dầm nước đi về, vì có đợi cũng chẳng có ai đón. Trong lòng mình, hiểu được việc đi học quan trọng đến thế nào nhưng vẫn không tránh được chút tủi hờn câm lặng. Vào Đại học, MHX năm nhất, ở xã Thạnh Hòa – Giồng Riềng – Kiên Giang, đi xét trao học bổng khuyến học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mình xếp lịch về thăm tận nhà các em để xác minh cho chính xác.

Buổi sáng, 10h, lớp về sớm đến cùng cô đến thăm nhà học trò. Hỏi: - Gần không con? - Có xíu à cô! Thế là đi. Bà con nhìn cảnh lũ học trò theo cô líu ríu, dấm dúi ít trái cây từ vườn hái vội. Dì lái đò còn cho qua sông không lấy tiền, cười hiền lành:

  • Mấy em tình nguyện mà, ai lấy làm chi?  Cô lạch bạch theo sau học trò. Ngang nhà những em khác, chạy ù vô bỏ cặp rồi lại chạy theo đi cho vui. Cóc, ổi, mận, cô trò nhai nhóm nhép.  Hết đường mòn. Đường ruộng, bờ be bà con giăng giồng khổ qua, không dám bước. Chưa kịp loay hoay xem đi đường nào thì lao ào xuống ruộng không phanh. Bùn ngập đến bụng. Đất lành, tốt tươi. Học trò cười toe toét: Cô ơi, nước mát không? Cô có té ruộng bao giờ chưa cô? Cô cũng cười: Trên nhà cô không có ruộng nên cô chưa có té lần nào. Trời lại mưa, đoàn cô trò thu lu trong chiếc áo mưa nhỏ. Cô giáo lạnh run, lo học trò ốm. Học trò cười ầm ĩ, chạy dưới mưa, té nước. Cái tuổi thơ trong nhà đọc sách của cô không có được cảm giác tự do bay nhảy vô cùng thế này.  Bò được đến nhà học trò, mình mới tá hỏa “có xíu” là 10km. Vừa bước vào nhà, ạch, mình chụp ếch.  - Cô ơi, nhà em mới đắp đất. Một căn chòi lá giữa 4 bề ruộng mênh mông. Chỉ có con đường be bờ nãy giờ mình lếch thếch là lối đi duy nhất. Đường đi khó khăn, chỉ việc mỗi ngày em đến lớp thôi đã là đáng nể, nói chi em luôn đi đúng giờ và học giỏi. Kể cả những ngày mưa nắng. Lúc đó, mình tự so những năm tháng xa nhà đi học. Cứ nghĩ mình khổ, so với đám nhóc học trò 10 tuổi này, mình hổ thẹn. Gặp cha mẹ học trò, anh chị cười cô bé con là mình. Hỏi thăm gia cảnh. Mình cứ lo sau này nhóc không được đi học nữa. Mình nói thiệt thà trong nước mưa, nước mắt tèm lem. - Anh chị ráng cho em đi học.  - Cô đi đến tận đây tui chịu. Học trò ôm mình cười. Mình khóc.  Rồi cô trò lại bì bõm đi về. Mình đinh ninh khoảng 11h30 về là hết cỡ, vậy mà về đến nhà là 2h. Bụng đói meo. Ngày sau cảm lạnh rên hừ hừ. Bàn chân em chưa quen sỏi đá, gốc rạ cứa rát, xót cả mùa. Ngồi xuýt xoa khe khẽ, học trò mình ngày nào cũng đi. Con đường đi học của mình bằng phẳng, chẳng lội ruộng vượt sông, chỉ có nỗi cô đơn, dần quen, cô đơn cũng thành bạn, vậy thì đâu còn gì khổ nữa phải không? Bởi vì, “được đi học”, vốn dĩ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.- Mía

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

511 lượt xem