• Coi Ai Đó Là Cả Thế Giới, Để Đến Khi Họ Ra Đi, Thế Giới Của Mình Sẽ Chẳng Còn Điều Gì Nữa

    Coi ai đó là cả thế giới, để đến khi họ ra đi, thế giới của mình sẽ chẳng còn điều gì nữa. Đó là một sự sai lầm. Mà có lẽ đến chết đi, tớ sẽ không sửa được, hoặc chăng là cố chấp không thèm sửa, vì cái tâm niệm, đã yêu sẽ yêu đến hết lòng, yêu chân thành và thật tâm, thật ý.

    Vào một ngày để cho nỗi nhớ chơi vơi, tớ tự cho phép chính mình lãng đãng theo từng dòng cảm xúc hỗn loạn đang làm dáo dác cả tâm hồn. Đã bốn ngày từ ngày hôm ấy, cái nỗi chênh vênh cứ thế lớn dần trong tim tớ. Như một miền kí ức nhạt nhòa ẩn hiện. Tớ dặn lòng mình phải học cách quên.

    Hôm nay, đi làm thật lạ. Tự cho mình được phép đến muộn, tự cho phép mình thả hồn vào gió vào mưa, hít căng lồng ngực chút hương đồng gió nội. Nghe đâu đó, cái hương vấn vít của hoa xoan, loài hoa tím nhỏ, như chính ước vọng nhỏ nhoi trong tớ. Liệu còn con đường nào khác chăng? Tớ sẽ đi cho mòn lối, để trốn tránh trái tim mình. Vậy là trong môt ngày gió nhẹ, với nắng vàng hắt heo bên song cửa lớp, dọn dẹp trái tim mình, những bộn bề, kí ức thành một nỗi buồn không tên, một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn chỉ xáo động những ưu tư.

    Tớ chấp nhận từ bỏ, những hoài niệm quá khứ, những ước vọng xa xôi, từ bỏ những dự định dở dang mà tớ từng nghĩ nhất định phải thực hiện cùng ai đó. Người ấy, giờ nhạt nhòa giữa khói sương, tớ lạc mất rồi...Hoặc họa chăng? Là tớ đã nhầm, đã ngộ nhận, đã tự cho phép mình đi quá xa. Cái lí trí vứt đi ấy, chẳng bao giờ nó làm tròn bổn phận của chính mình.

    Vào một ngày xa xôi, có lẽ tớ sẽ không buồn nữa, sẽ không nhói lòng mà nhìn đâu cũng ra hoài niệm nữa. Nhưng ngày xa xôi ấy, là ngày nào, tớ cũng thấy thật mông lung... Chỉ biết rằng, thời gian đã trôi đi, còn tớ vẫn chững lại, âu yếm, vuốt ve hoài ức, để đau nỗi đau ngày hôm qua, thổn thức nỗi niềm ngày hôm qua. Trong khi đó, cậu ấy, đã đi xa mất rồi.

    Lại thả lòng mình vào những bản nhạc xưa cũ. Tự nhủ lòng mình, mây của trời cứ để gió cuốn đi.... Nhưng có vẻ chẳng dễ dàng chút nào nhỉ? Yêu chân thành một người để nhận lại cái kết như vậy. Với 1 người con gái như tớ, chẳng thể nào dễ dàng chấp nhận. À không, hoặc chăng đến tận bây giờ, tớ cũng chưa phân định được rốt cuộc tớ buồn vì cậu, hay tớ buồn vì không can tâm. Tớ thấy, tớ không đáng bị đối xử như vậy. Lẽ nào, thật lòng tin ai đó giữa cuộc đời này lại là một cái tội? Lẽ nào, đặt niềm tin vào ai đó giữa cuộc đời này lại xa xỉ như vậy? À không, niềm tin, có lẽ thật đáng trân trọng... khi nó được đặt đúng chỗ.

    Thử tưởng tượng xem, hôm nay, tớ đã ngồi đợi cậu. Chỉ là ngồi đợi một chấm màu xanh sáng lên thôi mà như mòn mỏi, hao gầy vậy. Tớ thầm nghĩ, bây giờ cậu ấy đang làm gì? Liệu ràng là bận công việc hay cậu ấy đang dành thời gian cho ai khác. Tớ lại nghĩ đến tớ, của một thời gian mới đây thôi, à là hai chúng ta chứ. Chúng ta trò chuyện như quên ngày quên tháng, chúng ta bên nhau như mặc bỏ thời gian. Giờ đây, cậu cũng đang như vậy, với ai đó, đúng không? Mối hoài nghi cứ lớn dần lên trong tớ. Nhưng tớ sẽ buồn ư? Không đâu, tớ làm gì còn đủ tư cách để mà buồn cơ chứ? Chúng ta... đâu còn là gì của nhau?

    Tớ không được phép buồn vì một điều không còn thuộc về mình và biết đâu, đang là của người khác? Như vậy là tham lam, cố chấp. Nhưng tớ lại chẳng ngăn được mình nghĩ về những điều đó. Tớ sẽ không buồn nữa, tớ cũng sẽ không khóc. Chỉ là khi ấy, tớ thấy thật trống rỗng. Coi ai đó là cả thế giới, để đến khi họ ra đi, thế giới của mình sẽ chẳng còn điều gì nữa. Đó là một sự sai lầm. Mà có lẽ đến chết đi, tớ sẽ không sửa được, hoặc chăng là cố chấp không thèm sửa, vì cái tâm niệm, đã yêu sẽ yêu đến hết lòng, yêu chân thành và thật tâm, thật ý.

    Có lẽ sẽ thật tốt biết bao nhiêu khi chúng ta có thể chọn lọc những kí ức để lưu giữ, những kí ức để chôn giấu đi. Ngày hôm nay, chông chênh, vẩn vơ đào bới những mảnh vụn của một chiếc gương vỡ, cào sát nó vào môt vết thương đang ê ẩm cho nó thật đau thêm nữa, như nhắc nhở chính mình. Em à! Em đang tổn thương đấy, em đang đau khổ đấy. Hãy nhớ cảm giác đau khổ ngày hôm nay như thế nào mà đừng va vấp nữa. Em hãy cứ buồn hay khóc đi, cho vơi bớt những muộn phìn Đừng gắng ngượng nhìu thêm nữa. Em đã mệt mỏi quá nhiều rồi. Hãy cứ khóc đi, đừng nín nhịn làm gì nữa. Nỗi buồn ấy, cứ theo gió mà cuốn đi em.

    Ngày mai khi tỉnh giấc, hãy sống thật hạnh phúc nhé! Em đáng được hạnh phúc.

    Theo guu.vn

    100
    0 0