Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cristiano Ronaldo: Người Tiên Phong Hay Kẻ Quái Dị?

Như thế nào mới là hạnh phúc thật sự? 

Những ngày gần đây khi Ronaldo vui mừng chào đón cặp sinh đôi một trai một gái của mình từ phương pháp đẻ thuê thì những bài báo lí giải cho hành động bất bình thường này của anh ngày càng gia tăng với những lập luận tồi tệ, những chỉ trích gay gắt. Người ta thảng thốt, lo ngại về việc Cristiano Ronaldo thuê người sinh con chứ không chịu kết hôn để có một gia đình "bình thường" đúng nghĩa. Có rất nhiều lời đồn đoán và dù lí do cho hành động này của anh là gì đi chăng nữa, họ vẫn gọi anh là kẻ thất đức. Joao Rodrigues, một mục sư địa phương còn mạnh mẽ chỉ trích Ronaldo, cho rằng chuyện anh nhờ người mang thai hộ mà không sinh con một cách tự nhiên là "phản thần linh", " phản lại quy luật cuộc sống". Nhưng chẳng phải bất kì vị thần linh nào trên thế giới này cũng đều mong muốn con người được hạnh phúc, bất kì quy luật cuộc sống nào cũng đều hướng đến hạnh phúc cho con người hay sao? Hạnh phúc tự nhiên tốt hơn hay hạnh phúc nhân tạo dưới cái được cho là phải tạo dựng một gia đình " bình thường" đúng nghĩa. Vậy thế nào là một gia đình " bình thường" đúng nghĩa? Nhất định phải có đầy đủ bố mẹ bất chấp việc những người bố mẹ ấy sẽ tạo ra một cuộc sống gia đình thế nào. Xin nhắc nhở rằng, môi trường sống thực sự rất quan trọng với con người, đặc biệt là với những đứa trẻ. Chúng ta đang chỉ trích Ronaldo vì thấy định nghĩa về hạnh phúc của mình đã sai ở anh chàng cầu thủ tài năng và hào hoa này?

 Định nghĩa hạnh phúc?

Điều chúng ta cần là cảm thông, hãy ngưng phán xét.

Bản thân tôi từng nghĩ cuộc đời mình kết thúc năm 7 tuổi, khi tôi nắm tay mẹ đứng trong cơn mưa bão trước cổng nhà cô nhân tình của bố. Ở thời điểm đó, nỗi đau không rõ ràng với một đứa trẻ vì thế sau khi bố trở về, gia đình lại có đầy đủ cả bố và mẹ thì tôi lâpj tức xóa bỏ phần kí ức xấu xí đầu tiên của mình. Nhưng thực tế là, những ngày tháng sau đó đã đem đến cho tuổi thơ của một đứa trẻ như tôi những phần kí ức tồi tệ và đầy ám ảnh. Một người bố uất ức vì không thể rời khỏi ngôi nhà mang tên gia đình để đến với tình yêu mới của mình vì hai chữ " trách nhiệm". Vì bất lực trong chính cái trách nhiệm gia đình

" bình thường" có đầy đủ bố mẹ cho con cái nên ông ấy chọn cách sống bất cần và làm tổn thương vợ con, những người ông ấy chọn để đổ lỗi cho mọi chuyện. Những người đang giam cầm tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời ông ấy với một cô gái trẻ khác. Còn mẹ tôi khi đó, một người phụ nữ cam chịu, cam chịu đến mức đáng thương chỉ để duy trì một gia đình đúng nghĩa, luôn cố gắng để những đứa con không phải thấy những cảnh không nên thấy khi mẹ chúng bị mắng chửi thậm tệ, bị hành hạ và đánh đập trong đêm mà không dám phát ra dù chỉ một tiếng rên nhỏ. Người phụ nữ ấy đã chọn khóc trong câm lặng. 

Phần kí ức ám ảnh không thể xóa bỏ đối với mỗi đứa trẻ.

Nhưng mà, những âm thanh đó đã ám ảnh suốt tuổi thơ tôi cho tới tận bây giờ. Chỉ cần ở đâu đó xung quanh xuất hiện âm thanh lạ tôi lập tức sợ hãi và co mình lại, lo lắng tột độ mà nghĩ rằng "ngoài kia, lại một gia đình nào đó đang đánh cãi nhau.". Những lúc như thế, tôi luôn cầu nguyện những đứa trẻ trong gia đình đó sẽ không phải chứng kiến những điều ấy hoặc nếu không thể tránh khỏi phải đối mặt thì mong rằng chúng sẽ mạnh mẽ hơn tôi. Một đứa trẻ 25 tuổi không thể ngủ mỗi đêm và phải trốn trong nhà vệ sinh vì lo sợ bố mẹ sẽ lại đánh, cãi nhau. 

Tôi sợ, rất nhiều những đứa trẻ ngoài kia cũng đang sợ. 

Hơn ai hết, bản thân tôi hiểu rằng một cuộc sống gia đình có đầy đủ bố mẹ nhưng cuộc sống đó chỉ toàn là cãi vã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới những đứa trẻ. Chúng sẽ sợ hãi, sẽ ám ảnh, sẽ biến đổi một cách không thể lường trước được. Giống như đứa trẻ mà tôi thấy trong khu trọ của mình. Từ ngày gia đình đó chuyển tới, tôi chưa bao giờ thấy họ ăn cơm trong bình yên. Khi đồ đạc trong nhà bị ném ra ngoài, khi tiếng chửi bới của người đàn ông ngày càng gay gắt, khi cả mâm cơm bị hất đi, khi hàng xóm cũng chẳng ai buồn tới can ngăn vì hầu như ngày nào gia đình đó cũng vậy thì chỉ còn lại những đứa trẻ đáng thương đang co ro trong một góc. Chúng ngồi yên bất động hệt như đã bị hóa đá bởi một điều kinh khủng mà mình không nên thấy, mặt chúng cắt không còn một giọt máu, đôi mắt chúng mở to, không có đến một cái chớp mắt vì quá kinh ngạc và sợ hãi trước những gì đang diễn ra. Xót xa lắm khi nhìn thấy những điều như thế, nhưng càng xót xa hơn khi một trong những đứa trẻ đó trở thành kẻ bạo lực. Nó bị ám ảnh bởi những trận đòn của mẹ vì thế mỗi khi có đứa trẻ nào trong xóm trọ khiến nó không vừa lòng nó lập tực lao vào cào cấu đứa trẻ đó. Rồi dần dà, nó không chơi với ai nữa, chỉ ở lì trong phòng. Sau đó, khi quá thèm được thấy con người nó lặng lẽ đi sang nhà hàng xóm, rồi cào cấu bất kì đứa trẻ nào mà nó thấy một cách giận dữ, chẳng vì lí do nào cả.

  

Hiểu rõ bản thân mình là một dạng của hạnh phúc, một con đường để tạo dựng hạnh phúc. 

Có lẽ Ronaldo lo sợ trước những điều như thế bởi tuổi thơ anh là những ngày tháng khó khăn, lớn lên trong nghèo đói với người bố nghiện rượu và chết sớm vì bệnh tật. Khi Ronaldo 12 tuổi, bà Dolores mẹ anh đã gửi con một mình sống ở Lisbon để theo đuổi sự nghiệp chơi bóng. Ronaldo từ nhỏ luôn thiếu thốn cái gọi là tình cảm gia đình thật sự và cũng sợ hãi trước cái gọi là tình cảm gia đình thật sự này. Người ta có thể trách anh đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua quá khứ đầy tổn thương của mình mà để nó ám ảnh đến mức sợ hãi không dám lấy vợ, không dám gắn bó với một người phụ nữ dẫn đến quyết định ngược đời là thuê người sinh con.  

Nhưng với tôi, Ronaldo là người đàn ông dũng cảm, không chỉ tài giỏi trên sân cỏ,anh ấy, người từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ đã tìm ra được con đường tốt nhất cho mình trước khi bản thân anh phạm sai lầm và tạo ra những tổn thương tiếp theo cho những đứa con của mình. Vì sao ư? Vì anh có đủ khả năng tài chính cũng như tình yêu thương để chăm sóc tốt nhất cho các con dù chúng không có mẹ. Và vì anh biết khi anh có thể tự mình chăm lo cho các con và không lấy vợ sẽ giảm thiểu việc sứt mẻ trong tình cảm vợ chồng. Nếu không có vợ sẽ không có mâu thuẫn hay đổ vỡ trong hôn nhân, dẫn đến cảnh gia đình ly tán.   Như thế sẽ không có bất kì ảnh hưởng nào xấu tới con cái anh sau này. Những bạn gái trước đây của Ronaldo đều là người nổi tiếng, tính cách nghệ sĩ bay bổng nên chuyện đổ vỡ là rất dễ xảy ra. Bản thân anh cũng là chàng cầu thủ đào hoa nhất nhì thế giới, có một đời sống tình cảm phong phú và sẽ duy trì nó, anh hiểu rõ điều này.

Thực tế đã chứng minh Ronaldo là người hiểu rõ chính bản thân mình, thế giới sống của mình và dám đối mặt với cái xấu của chính mình. Anh đối diện với cái quá khứ đã ám ảnh mình theo một cách rất riêng. Trong trường hợp bạn đã từng bị tổn thương, người ta sẽ nói bạn nên dũng cảm đối mặt với nó, hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn nếu bạn chịu vượt qua và thay đổi. Nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ đến thế, ngay cả khi đủ mạnh mẽ thì không phải trường hợp nào cũng ở trong hoàn cảnh để bạn có thể thay đổi. Hành động của Ronaldo chỉ là một lựa chọn khác biệt để vượt qua tổn thương trong số hàng ngàn lựa chọn mà chúng ta có cho vấn đề của mình. Chúng ta sẽ yêu thương và tạo dựng yêu thương theo cách riêng phù hợp với mình.

Tôi đọc được một câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội về một cặp vợ chồng đã ngoại tứ tuần cùng nhau đến quán cafe bàn chuyện ly hôn. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ là do có sự xuất hiện của người thứ ba, nhưng cái cách họ giải quyết vấn đề sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Họ hẹn nhau ra quán cafe vì không muốn con cái phải chứng kiến cảnh này. Họ bàn luận về việc chia tài sản, rồi chị vợ nói về những ngày còn khó khăn hai vợ chồng đã đồng cạm cộng khổ với nhau để đi đến ngày hôm nay. Cuộc tranh luận của họ trở nên gay gắt hơn nhưng tuyệt nhiên không có bất kì lời lẽ nào xúc phạm đối phương. Thử hỏi có người phụ nữ nào đủ bình tĩnh để nói về nhân tình của chồng với tên gọi "bạn anh". Bạn anh chỉ mới xuất hiện khi anh đã có mọi thứ trong tay nhưng anh lại gọi đó là tình yêu của đời mình, còn chị đã bên anh từ khi anh chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng vì anh nói đó là tình yêu nên chị để anh đi sau khi đã tìm cách níu kéo. 

Tôi ước gì những cặp vợ chồng khác đọc được câu chuyện này, dù không thể ở bên nhau cũng hãy cùng nhau ngồi lại tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Tuyệt đối đừng để con cái phải thấy cảnh bố mẹ chúng đánh , cãi nhau. Dù bên ngoài kia vẫn còn những gia đình hạnh phúc thật sự nhưng con cái các vị không biết điều đó, chúng sẽ mất niềm tin. Đừng để con cái mình nhìn tương lai bằng đôi mắt trẻ thơ màu xám. 

Bằng cách nào đó, hãy cho chúng niềm tin về hạnh phúc, mà con người luôn có rất nhiều cách để hạnh phúc. Chúng ta không cổ vũ, cũng không không khẳng định những gì Ronaldo làm là đúng, nó chỉ đúng với riêng anh và hoàn cảnh của anh. Dù mỗi người có lựa chọn sống một cuộc sống như thế nào, xây dựng một gia đình ra sao thì mục đích cuối cùng là hạnh phúc tự nhiên. Hãy hiểu rõ chính mình và điều mình thực sự muốn.  

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

350 lượt xem