• Cuộc Sống Ấm Áp Mỗi Ngày Khi Bạn Biết Yêu Thương Như Những Chú Gấu Mèo

    Tôi có một cậu em trai nhỏ. Ngày lên 3, lần đầu tiên đến lớp mẫu giáo, cậu đã khóc rất dữ. Lúc mẹ đón em ở lớp về, tôi thấy cả hai mẹ con cùng sụt sùi. Tối mẹ bảo tôi:- Từ mai con đưa em đi học nhé. Em khóc quá mẹ không đành lòng.

    Hóa ra lúc cu cậu bị mẹ đưa đến lớp đã khóc ầm lên: “Con không đi học đâu, mẹ đưa con về đi”, rồi cứ chạy theo xe của mẹ ra đến tận cổng trường mẫu giáo khiến cả mẹ tôi cũng vì thương thằng bé mà khóc theo, đến lúc đón về thấy nó vẫn ư ử hai hàng lệ nên mẹ cũng lại nước mắt ngắn dài.

    Kết quả hình ảnh cho raccoon illustration

    Thực ra tôi chẳng nhớ ngày đầu tiên đi học của mình như thế nào, nhưng chắc chắn rằng vào lúc ấy, trải nghiệm “lần đầu tiên đi học” cũng sẽ to lớn lắm. Có thể tôi không khóc nỉ non như thằng em tôi, tại tính tôi cũng “đầu gấu”, nhưng hẳn là cũng sẽ hồi hộp, bối rối lắm đây!

    Lớn hơn chút nữa, mỗi lần thay đổi một môi trường mới, gặp gỡ thêm những người lạ, tôi vẫn thường không kìm nổi cảm giác lo sợ. Đôi khi tôi muốn bỏ chạy, như thằng em tôi chạy đuổi theo mẹ ngày đầu tiên đi học. Hãy cứ để tôi nằm im trong chiếc kén của riêng mình, với những chú sâu bạn bè thân thuộc của mình, với những chiếc lá ngon lành sạch sẽ xung quanh. Thế giới ngoài kia dường như đáng sợ lắm! Tôi chẳng muốn trải qua những biến đổi đau đớn chỉ để mọc thêm đôi cánh sặc sỡ đâu, việc bay dường như cũng nguy hiểm quá!

    Và dường như, ai cũng đã từng trải qua những cảm giác như thế.

     

    Nhưng không ai có thể chui mãi trong tổ kén của mình. Chú sâu nằm mãi trong kén sớm muộn gì cũng chết đi một cách vô nghĩa. Tôi nhận ra, ai rồi cũng phải lớn.

     

    Việc lớn lên, dù khó khăn đến mấy chúng ta cũng có thể vượt qua, và sẽ thật dễ dàng bao nhiêu nếu chúng ta biết được rằng mình luôn được yêu thương bởi gia đình của mình, như chú gấu mèo con nhận tình yêu thương từ mẹ của chú bằng một “Nụ hôn trên bàn tay”.

    Ngày đầu tiên đến lớp, chú gấu mèo Chester cũng đã khóc lóc sụt sùi. Và rồi mẹ chú nói rằng: “Đôi lúc chúng ta đều phải làm những việc mà mình không muốn làm. Ngay cả khi ban đầu những việc đó tưởng như bỡ ngỡ và đáng sợ, nhưng rồi con sẽ yêu mãi trường học ngay từ những giây phút đầu tiên”

    Mẹ Chester nói đúng, có những chuyện chúng ta luôn sợ hãi, lo lắng và chẳng bao giờ muốn thử. Nhưng nếu không thử làm sao ta biết được mình có thể làm được, có thể yêu mến nó được hay không? Chàng hiệp sĩ không cầm kiếm và tiến về phía trước thì làm sao có thể khám phá được khu rừng và cứu công chúa?

     

    Vậy nên, dù sợ hãi chúng ta cũng phải không ngừng tiến về phía trước.

     

    Đôi khi ta nghĩ rằng mình cô đơn trong mịt mù tăm tối, nhưng không phải vậy. Đằng sau ta có gia đình, bạn bè, những người yêu thương, như mẹ gấu mèo nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay Chester và nói: “Giờ thì, mỗi khi con cảm thấy cô đơn và cần đến sự yêu thương từ gia đình, hãy đặt bàn tay mình lên má và nghĩ thầm ‘Mẹ yêu con’, ‘Mẹ yêu con’. Và nụ hôn mẹ đã đặt vào tay con sẽ nhảy thẳng lên má con và con sẽ ngập tràn trong những suy nghĩ ấmáp.”

    Hình ảnh có liên quan

    Và Chester cũng nhẹ nhàng đặt lên tay mẹ một nụ hôn rồi tung tăng đến lớp, vừa đi vừa nhảy múa. Cậu không còn lo lắng gì nữa vì cậu biết rằng tình yêu của mẹ đang ở trên bàn tay, ở cả trong trái tim cậu nữa. Tất cả những gì ta cần lúc khó khăn chính là một nguồn đông viên, một sự vỗ về, một tình yêu thương để ta biết mình không còn đơn độc chống chọi lại nhưng khó khăn của cuộc đời.

    “Nụ hôn trên bàn tay” của tác giả Audrey Penn không chỉ là câu chuyện dành cho các bạn nhỏ khi gặp tình huống khó khăn trong cuộc sống, đó là câu chuyện dành cho phần trẻ thơ trong mỗi chúng ta, người lớn đôi khi cũng cần lắm những an ủi ngọt lành cho những phút giây buồn bã hay mất mát. Tình cảm dịu dàng dành cho nhau chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của người đọc, người nghe và thắp sáng lên niềm tin rằng: đơn giản chỉ là một nụ hôn trên bàn tay thôi cũng đã đủ để tạo nên sự khác biệt giữa cảm giác đơn độc và cảm giác được gắn kết với những người yêu thương.

    Cuốn sách được phát hành song ngữ với hình ảnh minh họa trong sáng, ngọt ngào, dễ thương của Ruth E. Harper và Nancy M. Leak chắc chắn sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao cho những đứa trẻ đang cần được quan tâm và những người lớn còn đang cảm thấy cô đơn.

    Theo tramdoc.vn

    722
    0 0