Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đứa Chắt Gái VÀ Bà Cố Nội

Tớ năm nay 19 tuổi, bà cố tớ 98 tuổi, tớ sống với bà cố từ khi tớ mới sinh, ấy thế là đã 19 năm rồi đấy. Từng sống với cố cả một đời nhưng đôi lúc tớ không đủ mạnh mẽ để toàn tâm, toàn ý lo cho bà cố. Đôi lúc sự bực dọc và mệt mỏi trải dài, phút chốc chợt trào và tớ cảm giác… thật sự muốn cáu. Tại sao con lại phải chăm cố cơ chứ, cố đâu có nuôi con, tại sao con phải mệt mỏi thế này… Đôi lúc chạnh lòng xen chút nỗi buồn xót xa.

Không biết là các bạn đã có cơ hội gọi tiếng “cố” cao vút chưa. Vì thế hệ ông bà là khá xa với mấy bạn rồi nhỉ. Tớ thì sống cùng nhà với bà cố từ lúc mới sinh luôn. Nhưng khoảng thời gian tớ biết nhớ là lúc tớ hay vô phòng coi phim “Anh hùng xạ điêu”, “Thần điêu đại hiệp”, “Truyền thuyết Jumong”, “Ngôi nhà hạnh phúc”,… với bà cố. Hồi đó cố tớ hay làm bánh lắm, cả nhà nào là bà cố, bà Vân, ông Hòa Anh, bà Sa, bà nội, cô bé, chú Jerry… cùng tụ tập ăn và chỉ ăn. Cố tớ làm bánh bột lọc, khuấy hai soong bột, hai chảo tôm thịt rồi gói từng cái lá, hấp bằng cái nồi cao 3 tầng nhé, mà hấp mấy lần luôn cơ. Xong là được cả mâm, cả dĩa đầy ụ bánh bột lọc. Rồi thì có hôm làm bánh bèo dĩa ấy. Đặt sẵn 3 đến 4 rổ bánh, tôm chấy thì nguyên nồi, luộc chín, bóc vỏ, đâm bằng cối đá rồi chấy trên bếp với lửa nhỏ. Ôi chao là cầu kì. Rồi nào là nước mắm ngọt ngọt, da heo phơi khô chiên giòn, xếp lên mỗi người ăn 2, 3 dĩa. Rồi thì bánh canh bột lọc cá lóc siêu siêu ngon. Mà bánh canh cố nấu chín trong veo thích lắm, lâu rồi tớ không được ăn như thế. Giờ ra quán người ta chỉ trụng đại khái chứ không nấu kĩ được như vậy. Nhớ những ngày giỗ có nguyên cái đầu lợn, múc não ra ăn mà đã lắm luôn. Chiều Ban Mê mưa rào, cả nhà túm tụm quanh nồi ốc luộc, mùi sả thơm lừng, những cái ghim áo to bản sẵn sàng khiêu chiến lũ ốc, chấm với nước mắm cay ngọt thật là đã… Tết đến, có năm cố chuẩn bị cọc tiền 10.000; 5000; năm nào kinh tế suy thoái thì 1000. Bởi lẽ con cháu đến chúc Tết đông lắm, thế mới vui, có cố là họ hàng tụ tập đầy đủ cả. Có một tuổi thơ như thế, bên cạnh cố và thế giới đồ ăn, có cả nhà, một gia đình 4, 5 thế hệ quây quần bên nhau.

“Bà cố nói tối mai nấy bún bò, cô chú ghé qua ăn ạ”.

 “Chú Cốp nhớ nhắc ông Lộc tối thứ 7 bà cố nấu bánh canh, ông bà nhớ qua nha”.

“Tối nay bà cố tớ làm bánh nậm, ngon lắm á, để tớ chừa vài cái mai mang cho cậu nha”.

“Bà nội ơi sao lâu rồi cố không nấu mì Quảng nữa ạ?” – Có chút xót xa và nuối tiếc.

Thời gian dần trôi, và cố dần yếu. Năm tớ học cấp 2, cố tớ không còn mạnh như xưa, không còn nấu ăn được nhiều nữa, bữa cơm gia đình cứ thế vơi dần sự tụ họp. Mọi người cũng lo lắng lao theo công việc của bản thân, nhà bếp thiếu đi tiếng cười nói xôn xao. Cố nằm lặng lẽ trong phòng với chiếc ti vi, xem những bộ phim, từ kênh này sang kênh khác, từ giờ này sang giờ khác. Tới giờ cơm, cố khệnh khạng, dò từng bước theo chiếc gậy ba chân, đi từ từ. Cố thích nhất là đầu cá thu, không thể nhai mà chỉ có thể mút lấy vị ngọt từ nó. Vẫn còn đó những bữa ăn chiều với bánh và bún, nhưng chỉ một mình cố ăn và nhâm nhi ly bia trong căn phòng của riêng cố. Cố hay có bánh kẹo trong phòng, mình thích lắm nhưng ít khi được ăn. Vì trong nhà còn có chú Jerry của mình, tức là cháu nội của bà cố, nên những đồ ăn ngon toàn dành cho chú. Khi nào chú không ăn thì mới đến lượt mình. Đúng là số phận của đứa chắt bị phân biệt và đối xử hơn ông chú – cháu nội. À rồi còn đồ ăn khác như bánh, bún, thịt cá thu, tôm hấp,… cho đến cả tiền lì xì thì chú tớ được 100.000 VNĐ còn tớ chỉ được 10.000 VNĐ hoặc có khi là không có nữa cơ. Thế nhé, tớ chỉ là chắt, gọi bà là cố, tớ chỉ chui vào phòng cố ngồi coi phim để cố đỡ buồn. Tớ ngô nghê thích phim thì ngồi coi, thích đồ ăn thì ngồi ngó. Chứ với thân phận một đứa cháu xa mấy thế hệ không được quan tâm và biết đến. Chắt vẫn mãi là chắt chứ không bao giờ bằng con, bằng cháu trong nhà.

Hồi xưa tớ ở Buôn Mê thì cố cũng ở đó. Mấy năm sau này cố yếu dần, đi lại khó khăn nên chuyển ra sống ở Huế - nhà cố ngày xưa, có ông Phúc – con thứ 3 của cố. À cố tớ có 10 người con nhé, 5 trai 5 gái đuề huề luôn. Hiện tại thì tớ đang học năm 2 đại học Y Dược Huế. Âý thế là hiển nhiên tớ đang ở cùng nhà với bà cố và gia đình ông Phúc nè. Ông dặn tớ thường xuyên xoa dầu, bóp chân, nói chuyện với bà cho bà đỡ buồn. Tớ cũng ngoan được vài hôm, xong dần lười rồi quên dần nhiệm vụ. À không biết các bạn có thích bia bọt không chứ bà cố tớ là 3 lon bia mỗi ngày đấy. Bữa sáng gồm 1 quả trứng luộc dằm chung với 1 quả chuối, một ít thuốc và không thể quên 1 lon bia. Tầm 9h sáng uống 1 ly sữa Ensure. Bữa trưa là một chén lưng cơm với nước luộc thịt bò cùng muỗng tôm chấy. Cố luôn hỏi mấy giờ rồi để ăn cơm. Nhưng thật ra cố chờ đợi 1h để uống bia, xong đến 3h cố uống thêm 1 lon nữa. Mắt cố mờ, không nhìn rõ nhưng canh thời gian khá chuẩn, lúc nào cũng canh trước 20 phút. Thật đúng là thích cái gì thì luôn giỏi cái đó. Thích bia nên canh chuẩn giờ để uống. Chân bà hồi xưa bị gãy, bắt vít chân bên trái, đến giờ thì chân phải cũng yếu nốt. Nên việc lên xuống giường luôn cần có người đỡ, có chuẩn bị chuông để cố bấm khi cần nữa. Âý thế là xuất hiện câu chuyện dở khóc dở cười, khi mà bà ngủ ngày, thức đêm. Ban đêm đi vệ sinh đến cả mười lần. Bạn biết đấy, người già cơ vùng chậu bị suy thoái gây nên són tiểu. Thế là cả đêm bạn sẽ bị tiếng chuông kêu ing ỏi thức dậy để đỡ cố. Từ phòng cố đến nhà vệ sinh tầm 7 bước chân nhưng cố phải đẩy cái khung xe đi xọc xẹc từng chút một mất tầm 5 phút, xong rồi lại đỡ cố lên giường. Bạn thử nghĩ 1 đêm mà cứ như vậy 10 lần thì bạn sẽ ngủ vào lúc nào.

Qúa khứ gia đình với những đứa con luôn được cố nhắc đi nhắc lại cho từng người đến thăm. “Tao có 10 người con, 5 trai, 5 gái, con Sương, Sa, Trang, Nguyệt, Thảo, trai thì có thằng Phúc, Lộc, Thọ, Tèo, Bi. Ngày xưa có biết gì đâu, đẻ mười đứa như đâu như bây giờ biết kiêng, biết tránh. Chứ đẻ nhiều giờ đi tiểu bị đau, khổ quá. Hồi trước tao qua Úc nấu nước lèo cho họ, 1 tháng được 1 cây vàng, 12 tháng được 12 cây vàng, đem về đưa cho thằng Hòa Anh (Tèo) làm nhà 4 tầng lầu đó. Chứ tao có giữ đồng nào đâu. Giờ mỗi tháng nó đưa thằng Phúc 3 triệu để nuôi tao, cho tao ăn sướng, uống bia. Mà tao có ăn được mấy sản, ngày có 3 muỗng cơm chan ít nước canh rồi bỏ một muống tôm chấy vô là xong. Chứ tao có ăn bao nhiêu đâu…” Âý thế là bà cố tớ chỉ quan trọng chuyện uống bia thôi, nên nếu đến giờ mà chưa cho uống là cứ đem chuyện đó ra nhắc lui nhắc tới. Nhưng mà ông tớ dặn phải đúng giờ mới được cho cố uống, có mấy lần cho uống sát giờ nhau quá, cố say, đi tiểu bị té. Nên nhất định phải giữ đúng nguyên tắc, còn cố thì cứ càu nhàu “Uống bây giờ thì chút khỏi uống chứ mất đi đâu đâu”. Chỉ có tớ là chịu áp lực từ hai phía thôi.

Người già lãng tai. Mỗi lần bà (vợ của ông Phúc) nói chuyện với cố đều phải nói to như nạt ấy. Rồi tớ thấy bà cũng kiểu càu nhàu tại sao mệ cứ thế này, cứ thế nọ, mới đi tiểu đó lại đi nữa, đêm nào cũng réo chuông inh ỏi, lục đục, lạch cạnh… Tớ cũng dần quen với việc bản thân dễ dãi càu nhàu về bà cố cho đỡ bực bội. Con xin lỗi cố nhưng con biết làm sao đây ạ, về trách nhiệm của một đứa chắt, con vẫn phải chăm sóc cố. Nhưng cố ơi, mấy nay con mệt mỏi quá. Cố không còn tự đi vệ sinh được mà phải bồng lên, bế xuống, có ghế ngồi vệ sinh ngay tại phòng. Ông mình bận quản lý thợ xây nhà mới nên mình phải lo cho bà. Phòng mình ngay sát nên hễ nghe bà cố kêu là phải chạy qua ngày. Mà bà thì cứ 20 phút gọi một lần, đôi khi mới ngồi đọc vài ba trang sách là lại phải chạy qua, bồng cố ngồi ghế đi vệ sinh, đút cố ăn, rót bia cho cố, lấy kẹo cho cố, đưa chai dầu, kiếm cái cài…

Mình chẳng muốn chăm cố đâu, mùi nước tiểu xú uế lắm. Cố mặc váy, lúc ngồi ghế cái váy nó rớt xuống bô nên bị ướt, hoặc là ướt do són tiểu nên hôi thối lắm. Cố ngậm kẹo Golia mà vất vỏ trên giường nên kiến bu từng đàn. Tóc bà chỉ còn vài sợi bạc lơ phơ thôi nhưng bà cứ bắt phải có cái cài, cài cho tóc khỏi chấm xuống mắt. Trong khi mình cài lên cho cố thì thấy vẫn y chang… Haiz. Người ta vốn nói chăm người già như chăm trẻ nhỏ. Ừ lo lắng, chăm chút từng tí một, chăm trẻ thì trẻ một lớn, chăm già thì già một yếu. Yếu ớt dần dần như quay ngược thời gian trở lại một đứa trẻ mới sinh ấy. Đòi hỏi cái này cái nọ, chưa đáp ứng ngay là càm ràm, nhắc lui nhắc tới câu chuyện thằng Tèo đưa 3 triệu để nuôi tao…

Vốn biết rằng đạo Hiếu làm chắt phải kính trọng và chăm sóc cố. Nhưng mà như vậy có xa lạ quá không. Khi mà cố đã bao giờ thương tớ đâu, đã bao giờ nhường cái bánh, cái kẹo cho tớ trước khi chú tớ không ăn đâu. Có bao giờ tớ là số 1 đâu để khi này cố gọi 1 tiếng là tớ phải chạy lại ngay. Số phận là vậy, sinh lão bệnh tử, già rồi yếu và … Thôi đừng nhắc, thôi thì cố gắng chăm sóc cố chu đáo rồi thầm cầu mong sau này con cháu nó chăm sóc mình. Cũng có đôi lúc cố nói nghe tội lắm “Cảm ơn cháu, có cháu gọi cái là chạy lại liền. Chứ thằng Phúc đi đâu miết không thấy nó đâu. May mà có cháu bồng lên bế xuống chứ cái chân này đau không đi lại được, cứ sợ gãy thôi…”

“Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già để tuổi cho”. Đôi lúc có chút mệt mỏi, nhưng con vẫn mong cố khỏe mạnh, mong cố có thể đi lại được để đỡ buồn cũng như để đỡ con cháu đỡ vất vả hơn. Cảm ơn cố - người đã sinh ra bà nội con để bà nội con sinh ra ba con rồi ba con sinh ra con. Con thật may mắn khi được sống chung với cố trong 19 năm qua, vì đâu phải ai cũng có cố đâu cố nhỉ.

Còn bạn thì sao? Các bạn cũng có cố giống mình chứ?

Tác giả: Phan Thị Thanh Tâm

----------

Bạn đam mê và có khả năng viết những bài viết thể hiện quan điểm cá nhân và triết lý sâu sắc? Bạn muốn có thêm thu nhập từ việc viết bài? Bạn muốn thể hiện cá tính và thương hiệu cá nhân?

Dự án viết bài hợp tác giữa YBOX và Kênh 14 là hoàn toàn phù hợp với bạn! Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia, xin vui lòng truy cập: https://goo.gl/8MFMrB.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,031 lượt xem