Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Gửi Người Trẻ, Chúng Ta Đang Làm Gì Với Tuổi Thanh Xuân

Tôi nhớ hoài câu thoại trong “Alice through the looking glass”: “I used to think time was a thief. But he gives before he takes. Every minute, every second.”

 

Có những lúc tôi nghĩ những phút giây của tuổi trẻ rốt cuộc mình đã làm được gì. Tôi biết ngoài kia có những bạn trẻ cũng như tôi, mãi loay hoay. Kiếm tìm một mục đích sống, loay hoay chẳng biết đâu là con người, là cá tính của mình. Lắm lúc người ta cứ khuyên bảo bạn hãy sống với đam mê. Nhưng hỡi ơi, bạn vẫn mãi loay hoay đâu biết mình là ai. Con đường của tuổi trẻ có lẽ là con đường vòng. Có quá nhiều ngã rẽ, có nhiều hướng đi mà không phải ai cũng chọn lựa được.

Tôi biết chẳng phải ai cũng có sẵn sự may mắn khi biết chính xác mình cần gì, trở thành ai. Những bài báo về con nhà người ta cứ tràn nhập với cường độ liên tục, nào là cô ca sĩ Hương Tràm với đam mê ca hát từ nhỏ, sẵn sàng lên Sài Gòn tự lập nay thành danh. Hay giáo sư Ngô Bảo Châu dành cả đời để theo đuổi toán học. Rồi rất nhiều người trẻ tự nhìn lại mình rồi thất vọng rằng rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì. Họ bắt đầu theo đuổi những con đường khác nhau, ngày cấp ba lắm người ước thành ca sĩ, diễn viên rồi khi sự thật hiển hiện rằng chẳng phải ai cũng sở hữu tài năng ấy. Rồi lớn lên người người nhà nhà đều muốn làm doanh nhân thành đạt theo cơn bão start-up của Jack Ma. Và khi tất cả những giấc mộng ấy vỡ tan như bong bóng xà phòng, người trẻ trở nên nghi ngờ về bản thân mình hơn bao giờ hết. Họ cố gắng đi những con đường mà người khác đã từng đi: du học, ca hát, kinh doanh… với hi vọng rằng rồi số phận mình cũng được phần nào như nhân vật trên mặt báo ấy. Và họ cứ loay hoay kiếm tìm con đường phù hợp. Và rồi như một điều hiển nhiên, họ đuối sức, họ thấy các nhân vật ấy sao mà “con nhà người ta quá”, “chắc không đến lượt mình đâu”. Mệt mỏi, họ chuyển sang than vãn, trách cứ, nền giáo dục rồi cả xã hội.

 

Thành thực, không thể phủ nhận bởi yếu tố khách quan nên cơ hội của chúng ta không nhiều bằng người khác nhưng than vãn không thể là phương pháp giải quyết. Ngoài kia vô số bạn trẻ dường như đã bất lực trước dòng chảy cuộc đời. Tôi đã chứng kiến nhiều bạn trẻ đã và đang dùng cả thanh xuân của mình để chìm đắm trong thế giới phim ảnh, hay mãi mê chinh phục thành tựu trong game và chính tôi chắc chắn cũng có lúc cũng là một trong số họ. Chúng ta thích thú với trào lưu “có những người dành cả thanh xuân để…” nhưng có bao giờ bạn thấy nó chua xót quá không khi khoảng thời gian quý giá nhất lại trôi đi như thế.

 

Thưởng thức trà sữa không sai, dùng game giải trí chẳng xấu. Nhưng dành cả thanh xuân chỉ để như vậy có vô vị chăng? Chúng ta cười đùa với những ảnh chế ấy mà chẳng nghĩ rằng mình đang cười lên chính mình. Khi đọc được dòng tâm sự của Văn Mai Hương, thực sự tôi chẳng thể nói cô ta đúng hay sai. Vì điều quan trọng mà tôi đã nhận ra trong hành trình tuổi trẻ của mình đó là sẽ chẳng có phương án, con đường nào đảm bảo đúng đắn trăm phần. Chỉ có chính mình mới làm quyết định ấy đúng đắn. Để rồi khi nhìn lại chặng đường đã qua bạn phải hài lòng, hạnh phúc với những gì đã đạt được. Văn Mai Hương cũng vậy, cô hạnh phúc với quyết định của mình, cô muốn sống như mình mong muốn, một thanh xuân được là chính mình, tự do bay lượn trên bầu trời ước mơ. Hà cớ gì không được?

Tuổi trẻ, ai chưa từng một lần yêu. Nhưng ái tình nào phải tất cả. Tàn nhẫn không khi trói buộc một người con gái từ bỏ cả giấc mơ, sự nghiệp, bạn bè để cam phận dâu con. Cũng chẳng một chàng trai nào nên dành cả tuổi trẻ chỉ để đuổi theo tiếng gọi con tim. Vật chất dù không là tất cả, nhưng niềm tin chẳng thể nuôi sống một cuộc tình. Người ta yêu say đắm rồi đến một ngày chợt nhận ra cả hai chưa có gì trong tay, rằng những năm tháng vừa qua ngoại trừ ái tình chúng ta chẳng còn lại gì. Đã bao nhiêu người oán trách nhau làm mình phí hoài thanh xuân tuổi trẻ hay đổ lỗi cho người còn lại vì đã khiến mình phải hi sinh, gác lại giấc mơ để sống một đời nhàm chán. Tôi dám chắc bạn có biết một người như thế. Có bao giờ những viễn cảnh về một kết cuộc như vậy ùa về trong bạn. Chẳng phải vô cớ mà người người ca tụng “La La Land” là kiệt tác khắc họa thực tế cuộc sống. Chàng Sebastian dù yêu nàng Mia đến vô chừng cũng chẳng thể ép mình ở bên cô. Chẳng phải nếu không rời xa anh, Mia liệu có chắc đến được bến bờ mơ ước. Những người trẻ như chúng ta phải cháy cho cả tuổi trẻ của mình như Mia, như Sebastian. Và như Văn Mai Hương: “Để hai ta sống cuộc đời khác tốt đẹp hơn”.

Người ta ví thanh xuân như mưa rào, chúng ta đều phạm sai lầm, những điều ngốc ngếch của ngày trẻ. Nhưng ta không được phép trượt dài trên chuỗi sai lầm. Hãy để sau cơn mưa ấy là ngày nắng đẹp. Một thanh xuân với tình yêu, tình bạn, gia đình, bạn bè và khát vọng. Đến một ngày khi quay đầu nhìn lại, tất cả không phải chỉ là tháng ngày mờ nhạt, hay nuối tiếc khôn nguôi, mà sẽ là tự hào và hạnh phúc về đoạn đường đã đi qua.

 

Chúc bạn một thanh xuân rực rỡ.

 

-------------------

Bản quyền bài viết thuộc về YBOX.VN

Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn "Theo YBOX.VN''

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

9,058 lượt xem