Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hành Trình Chiến Thắng Trong Cô Độc Của Một Con Nghiện Tự Làm Đau Cơ Thể Mình

Bước chân đầu tiên

Trong khi những người bạn của tôi đang tất bật bận rộn với những kì thi, điểm số, những mối quan hệ hay những công việc làm thêm thì tôi lại một mình ngồi đây, với căn phòng im lặng, và tự độc thoại với bản thân mình.

Từ khi bắt đầu bước vào những tháng ngày học đại học, cuộc sống của tôi như bị đảo lộn, hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa, trước những mối quan hệ mới, bạn mới, môi trường học tập mới... Cuộc sống của tôi từ đấy như con thuyền không bến đậu, mặc cho sóng tạt bão tấp, mặc cho bão giông giăng đầy. Tôi bắt đầu thu mình lại với căn gác nhỏ, hạn chế đi ra ngoài và ít tiếp xúc với người lạ. Cuộc sống của tôi cứ thế bỗng nhiên cho đến một ngày tôi cảm thấy thế giới là một màu xám xịt, đâu đâu tôi cũng không còn thấy niềm vui, một niềm hân hoan hớn hở như trước đây vẫn không còn nữa. Tôi làm bất cứ thứ gì cũng không ra hồn,  tôi cảm thấy mình như một bị thịt bỏ đi, chỏng chơ giữa chợ.

Đúng vậy,  là cảm giác như một sự thừa thãi khốn khổ ấy, tôi hoàn toàn bị mất ý niệm về giá trị bản thân. Vì thế nên sự tồn tại của tôi trên đời này có hay không không quan trọng. Đấy chính là lí do đưa tôi đến thế giới tự huỷ hoại chính mình. Nếu những người nghiện coi ma tuý như thuốc tiên thì đối với tôi, thuốc tiên chính là những con dao lam mỏng manh sắc bén.

               

Những cuộc chiến cứ thế giằng co dữ dội

Khi bước vào thế giới ấy, trước tiên bạn phải sợ chết. Vì sao ư? Chỉ đơn thuần là bạn không dám chết, và coi phương pháp tự làm đau bản thân mình như một thú vui nhất thời, phấn khích hơn tất cả những gì bạn được trải nghiệm trước kia.

Khi ở trong thế thế giới ấy, bạn được là chính mình, vì ít ra, cảm giác đau của xác thịt giúp bạn nguôi ngoai đi phần nào những sự tuyệt vọng vẫn hằng bủa vây lấy mỗi khi đêm về, những sự vô vọng khi uống nhầm phải ánh mắt vô tâm hay khinh miệt nào đó. Bạn được cảm nhận nỗi đau từ từ, rõ rệt nhất có thể, bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi những giọt máu cứ từ từ chạm đất, hết đường rạch này đến vết cắt khác, lần lượt, nối tiếp nhau, bạn cứ bặm môi lại mà nhìn máu chảy cho đến khi môi cũng chảy máu ra tự khi nào mà không hay biết. Vết cắt hôm trước còn bưng mủ máu, chưa kịp khô lại thì hôm sau lại có thêm những vết mới, chằng chịt. Chúng được rạch những hàng thẳng tắp, từ cổ tay tới bả vai, không thiếu một chỗ nào.

Duy chỉ có điều, là tôi không dám tự tử. Ngoài sợ đau ra tôi còn sợ chết nữa, tôi yếu đuối và hèn nhát đến vậy đấy. Mỗi lần thấy máu rỉ ra tôi như ngất lịm đi vì vốn sợ mùi tanh của máu. Nhưng dù cho sự can đảm và mạnh mẽ tới đâu, quyết liệt trong tâm can thế nào, tôi một mực không dám cắt mạnh và sâu hơn. Tôi không muốn những người thân của tôi đau đớn, hay hơn hết là cái chết của tôi gây ảnh hưởng lớn đến chủ nhà cho tôi thuê phòng. Tôi sống đã không mang lại lợi ích nào thì chớ, huống hồ khi chết đi lại là gánh nặng của nhiều người.

Tôi ăn gì cũng không thấy ngon, dường như vị giác mất đi chức năng của nó, cũng có thể vì đã ba ngày liền tôi không ăn gì. Hoạt động chủ yếu của tôi là: ngồi và nằm. Ngày nối ngày cứ dài lê thê. Tôi cứ lê lết để mặc bản thân như một các xác thoi thóp cố gắng gượng sống qua từng ngày. Tôi tránh gặp mặt, tiếp xúc với mọi người ít nhất có thể. Hằng ngày cuộc sống của tôi vẫn được duy trì, bởi một sự hời hợt và sự mâu thuẫn rối bời của những sự lo âu vô hình siết chặt. Tôi có bạn thân, nhưng từ sâu thẳm trong tâm can, tôi không muôn cô ấy lo lắng quá nhiều về tôi. Một mình tôi đã là quá đủ rồi. dẫu thế nào, sự im lặng mới có thể làm tôi trải lòng rõ ràng nhất, trạng thái xúc cảm của tôi mới được giãi bày một cách trọn vẹn nhất. Hơn bao giờ hết, trong những khoảnh khắc giữa sự lựa chọn tiếp tục tồn tại hay kết liễu cuộc đời mình, tôi có một khao khát mãnh liệt, đó là mong muốn tiếp tục một cuộc đời, không còn tối tăm như trước đây nữa. Đó cũng chính là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi. Một lần và mãi mãi, tôi như được thức tỉnh, sau một giấc mộng đỏ giữa những mảng máu loang lổ xung quanh. Tôi không biết lúc ấy tôi đã làm gì, khi tình dậy là những bức tường trắng toát. À! Thì ra đây chính là bệnh viện! Rồi bỗng nhiên, tôi nhìn thấy những người thân xung quanh, họ đứng đây, ngay bên cạnh tôi.

 

 

Khi sự tự lực vươn mình mạnh mẽ

Giữa những khó khăn vô hình tự tạo, cho dù sự nguỵ biện có giả dối đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ thắng nổi sự thật. Tôi vốn nghĩ mình như đồ thừa thãi, nhưng bố mẹ tôi thì không, có thể họ đã từng làm tôi tổn thương, nhưng họ sợ mất tôi hơn bao giờ hết. Có thể bạn tôi không hiểu tôi, nhưng họ vẫn muốn cùng tôi đồng hành để vượt qua những khó khăn cùng họ.  Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ hơn hết, là những ánh mắt xót xa khi nhìn thấy những vết sẹo, những giọt nước mắt lăn dài khi cơ thể bị ngược đãi bởi những ngày không nhịn ăn, mắt thâm quầng  tím ngắt vì thức khuya quá nhiều. Cơ thể tôi lúc bấy giờ coi như một sự may mắn lớn khi mà con tim tôi quyết định đập chung cùng nhịp thở, tiếp tục bám víu lấy sự sống, để một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu.

Những người, như tôi, sở dĩ buồn đau vì do quá nhạy cảm, sở dĩ tự dằn vặt là vì nhu cầu mong muốn nhận được sự quan tâm từ người khác quá lớn, lâu dần, để đáp ứng những nhu cầu ấy mà không làm phiền đến người khác, chúng tôi quyết định tự mình giằng xé, tự mình làm mọi cách để quên đi những cảm xúc lo lắng, u sầu, dù chỉ là nhất thời. Đó chính là bản năng tự vệ, khi mà con người ta quá đơn độc, họ phải tự lực mình mà mạnh mẽ chống chọi, bằng cách này hay cách khác.

Hiện tại được ngồi đây và được trải lòng về những gì đã vượt qua, đối với tôi là một thành tựu lớn. Khi tôi được biết rằng tôi không phải người duy nhất như vậy, khi có những người, họ cũng tương tự tôi, cũng bị mắc kẹt và tự mình giải thoát. Có người chiến đấu để vượt qua, cũng có người làm nô lệ cho những thứ cảm giác ảo ấy. Có người lựa chọn sống tiếp, có người thì không. Tôi đã từng bị gò buộc bởi những cảm xúc tự mình vẽ ra để tự mình hứng chịu, nhưng với sự khao khát mãnh liệt được duy trì cuộc sống ấy, vẫn không thể giết chết đi sự dẻo dai mãnh liệt vốn có của tôi.

Tôi nhận ra xung quanh có thật nhiều điều chờ tôi khám phá, có thật nhiều người tin tưởng ở tôi. Tôi đọc nhiều sách hơn, viết nhiều hơn, ăn uống điều độ hơn. Chính vì thế cả tinh thần lẫn thể chất của tôi được cải thiện rõ rệt. Và trong những điều mình đã trải qua, tôi nhận ra một điều, những khoảnh khắc đau khổ trong đời vốn rất quan trọng, có thể với mỗi người là không giống nhau, nhưng nó chính là sự đo lường sự mạnh mẽ của một con người, sự bền bỉ chiến đấu của một chiến binh thực sự, sự hạnh phúc tròn đầy khi nhận được quả ngọt do chính công sức mình mang lại. Và cho dù bạn đang bị mắc kẹt và mãi không tìm ra lối thoát, nên nhớ rằng, kim cương bao giờ cũng được tìm thấy ở nơi có áp suất cao nhất.

                                                                                      Tác Giả: Nông Thị Yến Nhi

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/my.ruly.5

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

949 lượt xem, 945 người xem - 945 điểm