Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Hiệu Ứng Con Nhím Và Nghệ Thuật Giữ Khoảng Cách Trong Các Mối Quan Hệ

Tại sao có những người không thể nào duy trì được mối quan hệ lâu bền? Tại sao cha mẹ con cái lại luôn xảy ra hiện tượng xa thì nhớ gần nhau thì xung đột? Tại sao trong tình yêu lại luôn xảy ra tình trạng nóng lạnh thất thường, cả thèm chóng chán? Tại sao ngay cả những người thân yêu nhất đôi lúc vẫn gây ra sự khó chịu cho nhau? Và thậm chí tại sao có những quốc gia xảy ra cả chiến tranh lạnh kéo dài. Dĩ nhiên, lý do thì có rất nhiều. Chẳng hạn như bất đồng quan điểm, tư tưởng, giá trị, xung đột lợi ích, biến cố bất ngờ,… Tuy nhiên, bài này nói về một hiệu ứng tâm lý lý giải được cho gần như các trường hợp trên. Chính xác hơn đây là một hiệu ứng về khoảng cách tâm lý trong các mối quan hệ xuất phát từ một hiện tượng trong tự nhiên, gọi là hiệu ứng con nhím. (Tên hiệu ứng do người viết đặt, nên bạn chỉ cần hiểu bản chất, còn gọi tên như nào là tùy bạn).

HIỆU ỨNG CON NHÍM

Xuất phát từ một hiện tượng thực tế trong tự nhiên. Nhím là loài động vật có đặc điểm vô cùng đặc trưng là bộ lông sắc nhọn xung quanh. Có những chiếc lông dài đến 30 cm, cứng và nhọn như những chiếc kim châm. Chính vì đặc điểm nổi trội này mà loài nhím có thể tự vệ khi gặp kẻ thù mà người ta hay nói là đừng động vào những người “xù lông nhím”. Loài nhím thường sống ở trong rừng, đào hang. Khi đêm về trời trở lạnh, chúng chợt nhận ra rằng nếu các con nhím đứng cách xa nhau quá thì chúng sẽ bị lạnh. Theo bản năng tự nhiên, chúng xích lại gần nhau để tỏa hơi ấm cho nhau. Đúng là khi xích lại sát nhau, chúng nhận được hơi ấm của nhau, thế nhưng có một vấn đề phát sinh xảy ra, đó chính là những sợi lông nhọn và cứng của con nọ lại đâm vào con kia, làm chúng rất đau và khó chịu. Không chịu được, chúng lại tách xa nhau ra. Nhưng tách xa nhau ra, chúng lại thế lạnh. Và rồi, theo bản năng tự nhiên chúng học được bài học đó là giữ một khoảng cách vừa đủ, đủ gần để nhận được hơi ấm từ nhau và đủ xa để không bị những sợi lông sắc nhọn vô tình làm đau nhau.

Từ khóa trong hiệu ứng con nhím chính là KHOẢNG CÁCH. Con người ta cũng như vậy, ai cũng phải có gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Chúng ta không thể sống cô đơn một mình. Vì thế chúng ta cần phải có nhau, để nhận “hơi ấm” của nhau. Việc sống với nhau trong gia đình, tập thể, cộng tác với nhau là văn hóa chúng ta thừa hưởng từ tổ tiên. Nó xuất phát từ việc thời xưa, ông cha ta phải sống theo những bộ tộc để đoàn kết lại chống thú rừng nguy hiểm, chống kẻ thù đe dọa tính mạng. Thế nhưng, con người không ai hoàn hảo. Ai cũng có những điểm tốt, thế mạnh và ngược lại là những điểm yếu, những điểm chưa hoàn thiện. Đó có thể là một vài thói quen xấu, những sự khác nhau trong sở thích, lối sống. Và vô tình, những điều này giống như những “sợi lông sắc nhọn”. Khi con người ta quá gần nhau, vô tình chính những điểm chưa tốt của nhau làm cho chúng ta khó chịu với nhau, từ đó có rất nhiều xung đột, mâu thuẫn không cần thiết xảy ra.

Hiệu ứng con nhím này thực ra là một hiện tượng tự nhiên và là một quy luật cuộc sống chứ không phải là một trường hợp đặc biệt. Đó chính là sự duy trì khoảng cách hợp lý trong bất kỳ mối quan hệ nào. Giống như việc bạn đọc một cuốn sách. Nếu bạn để cuốn sách đó quá xa tầm mắt của mình, chẳng hạn là 3m, chắc chắn bạn không thể nào nhìn rõ được những dòng chữ viết trên cuốn sách. Và ngược lại, nếu bạn để cuốn sách đó quá gần mắt mình, chẳng hạn để sát mắt của bạn cách 1 cm, đương nhiên bạn cũng chẳng thể nào đọc được gì. Để đọc sách được, bạn phải giữ một khoảng cách vừa đủ. Dĩ nhiên, việc đọc sách này ai cũng biết, nhưng hóa ra sâu trong nó là một quy luật tự nhiên về một hiện tượng tâm lý. Trong mối quan hệ, việc giữ khoảng cách tâm lý là cực kỳ quan trọng.

VÌ SAO THÂN NHAU VẪN XUNG ĐỘT?

Xung đột điển hình nhất mà chúng ta thường thấy là xung đột giữa cha mẹ và con cái. Có lẽ phần nhiều gia đình luôn gặp phải hiện tượng cha mẹ con cái bất đồng quan điểm, thậm chí có những gia đình đỉnh điểm là con cái không còn nói chuyện được với cha mẹ. Thực ra, để chung quan điểm thì vô cùng khó. Chúng ta sẽ có những điều chung quan điểm và sẽ có rất nhiều điều không thể chung quan điểm. Lý do là bởi vì thông thường, khoảng cách về tuổi giữa con cái và cha mẹ sẽ thường là khoảng từ 20 – 30 năm. Bạn cứ hình dung cách nhau 20 – 30 năm là cách nhau cả vài thế hệ và hàng nghìn sự khác nhau, thay đổi trong xã hội. Trong khoảng 20 năm gần đây, chúng ta mới biết thế nào là Internet, là Google, là Facebook, là Smart Phone, là cải cách giáo dục, là Showbiz,… Cho nên, làm sao mà con cái và cha mẹ có thể giống nhau được khi khác nhau về thời thế, về hệ thống giáo dục. Các bậc cha mẹ sẽ lại cách các bậc cha mẹ của họ (tức ông bà) cũng khoảng 20 – 30 năm. Và thế hệ chúng ta sẽ lại cách thế hệ con cái sau này khoảng 20 – 30 năm. Cho nên, sự thật là chúng ta sẽ phải chấp nhận. Có những chuyện, có những quan điểm, con cái và cha mẹ sẽ luôn luôn khác nhau, và sẽ không bao giờ giống nhau. Chính vì vậy, nếu ai cũng bảo vệ quan điểm của mình thì xung đột là điều đương nhiên.

Trong tình yêu, hôn nhân thì sao? Nếu không thích nhau thì sao người ta yêu nhau và kết hôn được? Nhưng tại sao yêu nhau rồi, thậm chí kết hôn rồi vẫn xung đột, vẫn chia tay, vẫn cả thèm chóng chán, vẫn bất đồng quan điểm, và thậm chí vẫn ghét nhau? Sự thật là một lần nữa, chúng ta rất khác nhau. Nam giới và nữ giới có rất nhiều sự khác biệt không chỉ trong tâm lý. Giới nào thì cũng có điểm mạnh, điểm yếu cốt lõi, đó là đặc điểm về giới. Chẳng hạn, người phụ nữ bẩm sinh là có thế mạnh về quan tâm, chăm sóc. Người đàn ông bẩm sinh là có thế mạnh về chịu trách nhiệm, dấn thân, làm trụ cột. Cho nên, bình đẳng giới tốt không? Rất tốt. Nhưng thực tế số lượng người lãnh đạo là đàn ông vẫn đông vượt trội. Tương tự vậy, số lượng người phụ nữ đảm đang, giỏi quan tâm chăm sóc vẫn đông vượt trội. Vì đó là thế mạnh của họ. Nói về thế mạnh, chúng ta chắc chắn phải nói đến cả điểm yếu. Những điểm yếu ấy chính là những “cái gai nhọn” của con nhím. Không chỉ vậy, chúng ta còn rất nhiều “cái gai nhọn” khác nhau nữa. Nếu không hiểu về tâm lý thì xung đột là đương nhiên.

Trong đồng nghiệp thì thế nào? Có bao giờ bạn thấy giữa lãnh đạo, quản lý và nhân viên xảy ra tình trạng, thân quá thì khó nghiêm, xa quá thì khó phục. Điều này là đương nhiên. Thân nhau quá thì dễ chấp nhận nhau, dễ cả nể và ngại thẳng thắn. Xa nhau quá thì lại thiếu thân thiết để hiểu nhau. Không hiểu nhau, không kết nối với nhau thì đơn giản chỉ là có quyền lực cứng, tức quyền lực dựa trên chức vụ, chứ không có tầm ảnh hưởng thực sự. Cho nên, làm lãnh đạo quản lý giỏi thực sự không dễ. Phải đủ gần để hiểu, cảm thông để nhân viên có tình cảm, yêu quý mình. Nhưng phải đủ khoảng cách để có thể thẳng thắn, nghiêm túc khi cần thiết. Và hơn hết là không để cho những xung đột không cần thiết xảy ra.

Hiệu ứng tâm lý này có lan tỏa đến việc các quốc gia xung đột và chiến tranh lạnh không? Phần này thiên về yếu tố chính trị và vĩ mô cũng như do ảnh hưởng thêm bởi rất rất nhiều yếu tố nên người viết để phần suy ngẫm cho bạn đọc. Tuy nhiên trong lịch sử đã từng có một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài từ 1946 đến tận 1989 giữa nhiều quốc gia với nhau.

CHẤP NHẬN NHỮNG “CÁI GAI NHỌN” CỦA NHAU VÀ HỌC CÁCH GIỮ KHOẢNG CÁCH

Như vậy, nếu muốn giảm thiểu rất nhiều xung đột xảy ra không cần thiết, chúng ta bắt buộc phải học loài nhím, đó là chấp nhận những “cái gai nhọn” của nhau và giữ khoảng cách. Những cái gai là một phần sinh ra tự nhiên của con nhím. “Những cái gai” của chúng ta cũng sẽ là một phần tự nhiên của cuộc đời mỗi người. Cuộc đời này hay là bởi vì không ai hoàn hảo, nhân vô thập toàn. Đó là một quy luật của tự nhiên. Cách chúng ta cần làm là duy trì một khoảng cách vừa đủ. Một sự quan tâm vừa đủ. Và cả những sự thẳng thắn vừa đủ. Tập trung quá nhiều vào điểm không tốt cũng không được. Nhưng quan tâm quá nhiều cũng không tốt. Điều cần thiết là sự cân bằng.

Trong một mối quan hệ, nếu thiếu sự quan tâm, bạn cần tìm cách để kết nối, gặp gỡ. Với mối quan hệ gặp nhau nhiều quá, hãy cho nhau những khoảng thời gian không có nhau, để mỗi người có những khoảng riêng dành cho mình.

Chúng ta sống trong thời đại của Smart Phone, gặp nhau 24/24, làm gì cũng thấy nhau, làm gì cũng có nhau, hoạt động gì cũng có trên mạng xã hội. Cho nên, thỉnh thoảng cũng cần ngắt kết nối, làm mới mình, tập trung hướng vào bên trong.

Rượu nhạt uống mãi cũng say, lời hay nói mãi cũng nhàm, món ngon ăn hoài cũng chán. Ngược lại suốt ngày nghe lời không hay, suốt ngày ăn món không ngon cũng không ổn. Cho nên, một lần nữa là giữ khoảng cách vừa phải, vừa đủ, và cân bằng là chìa khóa để duy trì những mối quan hệ.

Cuối cùng, hãy nhớ một điều rằng:

Nếu chúng ta là những con nhím, chúng ta không thể thay đổi những sợi lông như những cái gai sắc nhọn của nhau. Chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ, đủ gần để nhận được hơi ấm từ nhau và đủ xa để không bị những sợi lông sắc nhọn vô tình làm đau nhau.

Theo tamly.blog

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

12,888 lượt xem