• Khi Mất Đi, Bạn Để Lại Được Gì?

    Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề sinh tử, không dám nhìn thẳng vào nó, có nghĩa là bạn đang lãng tránh nó, tôi nói đúng chứ? Chúng ta xây dựng bức tường tư tưởng để tự che mắt mình, để tự lừa dối mình, bởi vì chúng ta có quá nhiều nỗi sợ. Chúng ta coi thường cuộc sống mình đang sống cũng đồng nghĩa chúng ta coi thường giá trị của cái chết.

    Nhưng mà thôi việc an nghỉ nói sau, sống trước mắt đã. Sợ chết không phải là cái tội mà cái tội ở đây chính là sống ảo tưởng. Vâng,  bạn có quyền mơ ước, bạn có quyền được ban thưởng, nhưng đừng sống ảo tưởng.

    Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có những có những mặt khiếm khuyết riêng  có thể khiến chúng ta tự ái, mặc cảm với những khuyết điểm đó. Nhưng bạn ơi vĩ nhân còn có khuyết điểm huống chi là… Ngoại hình bạn không được đẹp. Bạn bị mọi người chê lùn, mập, xấu… Bạn nhìn vào các người mẫu diễn viên, bạn thèm muốn biết bao như họ, tôi nói có đúng không? Bạn thích chạy theo phong trào, từ nhỏ đến lớn bạn được gia đình  đóng khuôn, xã hội đóng khuôn, bạn không tin nhưng bạn sợ nên bạn bắt mình tin và bạn cũng trở thành một con cừu không hơn không kém.

    Bạn thích được nổi tiếng, bạn thích được chú ý. Điều đó có gì sai đâu, chỉ sai ở chỗ là ta đánh mất chính mình, ta có mắt nhưng ta nhìn sự đời bằng con mắt của người khác. Con mắt của ta khác với con vật ở chỗ nó không phải chỉ để nhìn, bởi vì con người còn nhìn bằng sự tỉnh thức, đôi mắt là để yêu thương.

    Thử hình dung: Một buổi sớm bạn thức dậy, một điều kinh khủng đã xảy ra, bạn bị mù và bị điếc hoàn toàn, kinh khủng chưa! Bạn chẳng thấy, chẳng nghe gì cả. Bạn sẽ không còn được ngắm trai đẹp, gái xinh, không được nhìn ngắm mình, không nhìn thấy những thứ hào nhoáng mà trước đây bạn tôn sùng. Bạn cũng không còn được nghe thấy những lời êm tai, ngon ngọt, bạn không biết họ nghĩ sao về mình.

    Lúc này mọi thứ với bạn đều hoàn toàn vô nghĩa, tất cả chỉ còn lại là một tâm hồn trống rỗng, hố sâu của nỗi sợ, và giờ bạn đã thấy nó, bởi vì bạn đã từng vùi lấp nó, chìm đắm trong vọng tưởng, bạn bị ảo tưởng làm mờ mắt. Người ta có câu: Con người sống và chết đều vì tư tưởng của mình. Bạn còn lại gì ngoài tấm lòng này?

    Bạn luôn sống với câu hỏi: Cái nào của tôi, cái nào của anh? Chúng ta đến với nhau với câu hỏi: Mình được gì từ người này? Không có lợi thì cũng có danh chứ? Mà cũng đúng thôi đâu ai sống không tính toán với mình như cha mẹ mình. Con người đến với nhau suy cho cùng cũng vì mình. Chúng ta tranh đua, giành giật nhau để mong đạt được vật chất, tình cảm. Bạn nào dám vỗ ngực tôi yêu cô ấy, anh ấy không vì tôi không? Nếu có cho tôi xin bái phục.

    “Tình yêu thực sự là có tình yêu thì không có mình, có mình thì không có tình yêu.” - Krishnamurti

    Cái giường bạn đang ngủ, bộ quần áo bạn đang mặc, cái điện thoại bạn đang dùng, tài sản của bạn, khi bạn xuống đất nó có đi cùng bạn không, thôi thì mình đốt để nó đi cùng là được chứ gì. Lúc sinh thời bạn có chức quyền cao, có địa vị lớn nhưng khi ra đi sẽ có người thay thế bạn. Ngay cả người yêu mà bạn tâm giao tri kỉ, họ cũng không thuộc về bạn, à mà quên tình yêu thực sự thì không có khái niệm thuộc về, chẳng qua sự thuộc về đó là sự dối mình, dối người. Vâng, không có gì đi theo khi bạn về nơi chín suối.

    Vậy mà cớ sao chúng ta sống ích kỉ, đua đòi đến vậy, giành giựt, cắn xé nhau chẳng khác gì những con thú trong cái sở thú kia? Họ tranh giành danh lợi, bởi vì họ đang ảo tưởng. Cái gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình, dù có mọi cách chiếm đoạt thì cũng chỉ là hư không. 

    Ngày hôm qua là đứa học sinh giỏi nhất lớp, bạn coi khinh những đứa yếu hơn bạn. Ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm gặp lại, ngạc nhiên thay nó lại kiếm tiền giỏi hơn bạn, nó tài hơn nó trước kia rất nhiều. Ngày hôm qua bạn còn cười chê người này, phán xét người nó, bạn thích chạy theo đám đông, thích hùa theo dư luận với một cái đầu rỗng tuếch. Ngày hôm nay bạn phải hứng chịu cảnh ấy, bạn hiểu hơn suy nghĩ và nỗi đau của người mà bạn đã có thành kiến. Thực ra mọi chuyện không như con mắt đời người ta đang thấy. Đừng coi thường bất cứ ai, đừng chạy theo cái tôi của mình. Chúng ta chỉ có một lần để sống, để yêu thương.

    “Cúi đầu mới thấy được đạo.” - Trang Tử 

    Điều vĩ đại đến từ sự bình dị. Nếu một ngày nào đó, bạn gặp một người bạn sống trong cô đơn tuyệt vọng, họ đang rất cần yêu thương. Bạn hãy đến và đặt bàn tay ấm của mình lên vai người ấy rồi nói: “Tôi ở đây để cùng bạn đau khổ đây, hãy sẻ chia với tôi vì tôi muốn bạn được hạnh phúc.”

    Khi tôi viết xong có lẽ mọi người sẽ cười vì tác giả quá ngây thơ vì thực tế cay đắng lắm. Nếu thế thì  tôi mong các bạn bỏ thêm đường để đỡ đắng, càng nhiều càng tốt, nhưng ngọt đủ thôi, ngọt quá chết đấy. Đem lại hạnh phúc cho người khác, ta thấy hạnh phúc biết bao.

    “Một cái khảy móng tay có thể làm rung động đến vô lượng thế giới.” -  Đức Phật

    Chúng ta khi ra đi đem theo được những gì? Không có gì cả. Chúng ta chỉ để lại tình yêu thương và sự hi sinh với cuộc sống này. Đó là thứ quý giá nhất!

    Theo triethocduongpho.wordpress.com

    1334
    0 0