• Lời Hay Khó Nói, Lời Vàng Khó Mua

    Lời hay:

    “Khi mà á, con người ta sống hời hợt với những thứ chung quanh á, ít quan sát á, ít suy nghĩ á, ít chia sẻ những thứ khiến nhau giỏi hơn á, thì tất nhiên người ta ít nói được những lời hay ho rồi á…”

    Trưởng thành hay không, người ta đánh giá qua độ “cứng”, sự chững chạc chứ chẳng ai kính trọng chỉ vì độ tuổi. Ấy thế mà nhiều bạn năm nhất vào đại học ra sao, năm tư ra trường y chang vậy, có chăng thì biết nhiều trò ma mãnh hơn, biết được nhiều quán nhậu và quán cafe hơn, còn lại chẳng hiểu thêm miếng nào về cuộc sống, xã hội, văn hóa, lịch sử, kỹ năng hay thực tiễn của cái nghề mình chuẩn bị theo đuổi, thế thì lạ gì mà 72.000 cử nhân thạc sỹ thất nghiệp?

    Như cách mà tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói: “Cái mẹ gì cũng phải biết hết, để ngồi nói chuyện với người ta còn nói được vài thứ hay ho, đằng này vốn liếng có tí xíu, nói hai ba câu hết trơn, ai mà coi trọng, ai mà thèm tiếp?”

    Đời có nhiều thứ dạy mình lắm, bạn bè mình cũng vậy, có khi nó có cái để nói mà nó thấy mình toàn nói chuyện trên trời dưới đất, nó cũng ngại, thôi thì bắt đầu trước đi, đại loại như:

    – Ê, nhà tao có cái cách “vắt chanh bỏ vỏ” này hay lắm nè, độc chiêu bí truyền luôn, phải mần vầy mần vầy, nhanh gọn hơn mà chẳng chua tay nữa, kì diệu chưa?

    – Hay vậy ta cà, nhà tao bán cafe, tao nghiệm ra cái này, tao thấy cafe sữa ở Sài Gòn, người ta uống 10 phần cafe 2 phần sữa, hơi ngọt xíu nhưng hợp vị, tại dân miền Nam và miền Tây hảo ngọt, còn cafe ở miền Trung thì đắng hơn xíu, đâu đó khoảng 10 phần cafe 1 phần sữa thôi, miền Bắc thì cũng ngang ngang, nhưng họ hay uống cafe đen hơn, những đứa nào không uống được thì chuyển qua… trà sữa luôn rồi.

    Thế là hôm sau anh thứ nhất lại đi khoe vụ cafe với anh khác, anh này lại chỉ cho cậu biết về các loại xe máy. Còn anh thứ hai đi khoe cách vắt chanh bỏ vỏ với ba mẹ, ổng bà nói tiếp cho nghe cách lột tỏi gia truyền nhà mình để bữa sau còn bảo nhà tui cũng có bí kíp chứ bộ.

    Quan sát nhiều vô, nghĩ sâu vô, tò mò nhiều vô, đọc sách nhiều vô để còn nói cho nó hay. Nói được những thứ hay ho, người ta cũng sẽ chia sẻ cho mình những thứ hay ho khác, anh khen tui hay, tui khen anh giỏi, cả hai cùng hay, thế là đẹp nhất. Để rồi được quánh giá là giỏi, thú vị, tinh đời, vậy có sướng không chứ? Với lại á, đừng quên khen nhau vài câu á, để người ta zui, mình cũng zui á, thế là nhìn nhau thuận mắt hơn á, cũng là nói lời hay á…

    Lời vàng:

    Khó mua thiệt, người ta phải bỏ ra cả 2 triệu đô chỉ để đấu giá bữa ăn trưa cùng một ông già tám chục tuổi, hỏi sao hông khó?

    Bước vô đại học như một đứa con nít 18+, mỗi ngày lết lên giảng đường rồi đi về ký túc xá nằm vật ra đó, vui thì nghe nhạc, chơi game, buồn thì đắp chăn ngủ. Vầy mà không có anh nào dội vàng vào mặt thì 4 năm sau ra trường đồng nghĩa ra đường thật luôn.

    Bước ra đời như con nai vàng ngơ ngác, đấy là lúc cần người cho một ít lời vàng để định hình lại, để vững vàng hơn, để hiểu mình cần làm gì, viết CV ra làm sao, xin việc chỗ nào. Thậm chí người ấy mà đủ mạnh, người ta chỉ cần thở lời ra thôi là được bước vào vòng phỏng vấn của một công ty kha khá liền.

    Rồi những lúc áp lực, xì trét, sếp la, nhân viên xa lánh, tuyệt vọng đến cùng cực cũng cần những lời vàng đắp zô, chỉ cho con đường cách mạng mà đi, chứ cứ như ri thì chết chắc. Không phải họ ghê gớm chi, chỉ là họ từng trải, họ hiểu, họ biết nên làm gì, thế là lời họ nói ra còn nguyên chất hơn cả cục 9999.

    Rồi những lúc muốn cầu tiến hơn, muốn tiếp xúc với những khách hàng lớn cũng cần lời vàng ý ngọc để hiểu những người đấy thích nghe cái gì, họ cần chi, cứ thế mà cúc tung tận tụy rồi sẽ có ngày sáng sủa, hay ít ra người ta cũng chỉ cho được cái quán mà mấy người VIP VIP hay ngồi để còn mà lân la làm quen, chứ ngay cả cái bóng của họ còn không bắt được thì nói chi đến chuyện làm ăn?

    Rồi ra ngoài mở công ty càng nan giải hơn nữa, chắc lúc này cần một cục vàng bự của “người kim cương” chứ đừng nói là vàng nữa, muôn vàn khó khăn nhưng người ta chỉ cần hai bữa nhậu là chỉ ra được hết, tránh được 9 phần nguy hiểm, còn 1 phần phải tự lo.

    Câu hỏi là, làm sao để kiếm được người vàng “đẻ trứng vàng”? Dạ xin thưa đầu tiên là phải nói được lời hay cái đã, để người ta còn chịu nói chuyện với mình, thấy mình cũng có chút thú vị rồi làm bạn làm bè. Sau đó thì năng động hơn, tránh mất thời gian vào những thứ không đâu đi, lo mà xây dựng các mối quan hệ, chơi với mấy ông càng giỏi càng tốt, càng to càng tốt…

    Chứ lời vàng, khó mua lắm, đôi khi có tiền cũng không mua được đâu nghen…

    Theo triethocduongpho.wordpress.com

    2640
    0 0