Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nhìn Lại Quá Khứ-Hướng Tới Tương Lai 

Nhà bác học tài ba Albert Einstien đã từng nói rằng “Học từ hôm qua, sống ngày hôm nay, hy vọng cho một ngày mai. Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi”. Câu nói của Einstien thực sự khiến những con người ngày đêm khám phá chính bản thân mình thực sự trăn trở “Câu hỏi gì?”
Vũ trụ vô hạn như con người vô hạn, mỗi ngày, con người ta đối diện với rất nhiều câu hỏi, câu hỏi nào mới thực sự là quan trọng. Sau một hành trình, tôi tự hỏi rằng “Tôi đã đủ trách nhiệm với bản thân mình chưa?”
Vì rằng, trách nhiệm thực sự mới chính là cái khiến chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng, khiến chúng ta đi làm, khiến chúng ta lập gia đình, khiến chúng ta xây dựng gia đình hạnh phúc, khiến chúng ta sinh con và để lại những bài học cho đời. Mỗi ngày trôi qua, có những lúc nhàm chán, có những lúc năng lượng tràn trề, nhưng mỗi buổi sáng chúng ta đều phải thức dậy. Ở quần đảo Okinawa,Nhật Bản, mỗi buổi sáng mỗi người đều thức dậy và đi làm, họ đi làm như thế, hạnh phúc và an nhiên. Điều kì lạ rằng “họ sống lâu hơn những người khác”, “họ hạnh phúc hơn người khác”.Những người hỏi họ rằng “Tại sao họ lại sống lâu, hạnh phúc, vui tươi như thế?”. Câu trả lời rằng “Họ sống với Ikigai của họ hằng ngày”. Tôi cũng một thời gian rất dài nghiên cứu về “Ikigai” hay “đi tìm lẽ sống” của cuộc đời mình. Nhưng rồi, sau khi nghĩ lại rằng “trách nhiệm” mới thực sự khiến con người khác với những người còn lại, chúng ta có những trách nhiệm khác nhau trong cuộc sống. Người thợ điện có trách nhiệm giúp cho người dân có điện sinh hoạt, người thầy truyền thụ kiến thức, chuyên viên Marketing không những giúp doanh nghiệp bán được hàng mà còn khiến cho mọi người hạnh phúc hơn, trách nhiệm của người phụ nữ và người đàn ông khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình một “trách nhiệm.
Rằng, nếu bạn thực sự “trách nhiệm với chính mình”, “trách nhiệm với cuộc đời” thì mỗi ngày bạn sống, bạn làm việc, bạn hạnh phúc,bạn vui vẻ và làm cuộc sống này vui vẻ, ấm áp hơn thì đúng rồi đó “Ikigai của tôi chính là trách nhiệm với chính mình và cuộc đời này”.
Mỗi buổi sớm mai thức dậy, hãy tự hỏi mình rằng “bạn đã trách nhiệm hay chưa?” Nếu rồi, hãy cam kết thực hiện trách nhiệm đó ngay bây giờ bạn nhé.
Quá Khứ Không Quyết Định Tương Lai
Tôi tin rằng, tất cả chúng ta đều sở hữu một sức mạnh phi thường. Sức mạnh khiến chúng ta có thể thay đổi mọi thứ cho dù trước đây bạn là người như thế nào. Sức mạnh đó, sẽ giúp bạn thay đổi những thói quen xấu, những niềm tin tiêu cực đang kéo bạn chậm lại, giúp bạn phát huy hết tất cả những năng lực tiếm ẩn bấy lâu nay.
Nhưng, bạn có biết đâu là nổi sợ lớn nhất của cuộc đời?
Một số người đã từng hỏi tôi rằng “nổi sợ lớn nhất của con người là gì?”. Có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng tới tôi, nổi sợ lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là “cho phép mình kẹt lại ở mức trung bình”. Như một quyển sách tôi đã dịch “Ám ảnh để thành công hay làng nhàng mà sống” của Grant Cardone giúp tôi ngộ ra một điều rằng. Nếu bạn ở trên đỉnh vinh quang, mọi người sẽ nhớ đến bạn hoặc bạn ở dưới đáy của thất bại, còn nếu, bạn ở mức trung bình thì chẳng ai nhớ đến bạn. Một điều hiển nhiên, bạn có thể kể tên cho tôi nghe những người thành công ở Việt Nam như Đoàn Nguyên Đức, Phạm Nhật Vượng,…hay xa hơn là tổng thống Nga Putin, tổng thống Mỹ Trump,Mark hay Larry Page….và bạn cũng có thể kể tên cho tôi nghe những người học dỡ nhất lớp của bạn hay những người nghèo nhất xóm nhưng tôi dám cá rằng bạn chẳng thể nào kể cho tôi nghe những người trung bình trong những thang đó bất kỳ của xã hội. Đơn giản, thành phần đó quá đông và chẳng có gì để nói đến.
Bạn có biết, thất bại, khốn cùng là một động lực khủng khiếp để con người ta thành công. Sức mạnh đến từ những điều rất nhỏ nhỏi, đến từ sự túng quẫn sẽ thôi thúc con người ta vươn lên. Tôi biết rất nhiều doanh nhân thành đạt vươn lên từ khu ổ chuột, từ những miền quên quanh năm lam lũ.
“Mức trung bình” là một điều đáng sợ, nếu xét ở mức độ vĩ mô “ngưỡng nghèo” mà Việt Nam ta vừa vượt qua, nhưng chúng ta đang đứng trên một trần thủy tinh kinh tế bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị tụt hậu xuống những người nghèo để nhận trợ cấp chính phủ. “Mức trung bình” cũng khiến cho cả dân tộc Philipine bao năm quá vất vả không tài nào vực dậy nền kinh tế, tận dụng hết nguồn lực của quốc gia để phát triển. Nghèo bao năm vẫn nghèo.
Xét ở góc độ cá nhân, “mức trung bình” là một mức khiến bạn có thể chùm đắm trong khoảng an toàn, triệt thoái đi sức phát đấu vì tính tự mãn. “Mức trung bình” nghĩa rằng bạn gia cảnh, tài chính của bạn cũng không quá giàu,cũng không quá nghèo, bạn cũng chẳng phải vất vả kiếm tiền, cũng không có động lực để thay đổi công việc để có thể có được nhiều tiền hơn, hài lòng với cuộc sống hiện tại, chẳng tìm kiếm, nắm bắt lấy những cơ hội mới. Rồi, một tháng, hai tháng trôi qua, rồi một năm, năm năm rồi bạn sẽ thế nào?
Thành Công Là Một Sự Lựa Chọn
Thành công là một khái niệm trựu tượng. Nếu bạn mang thành công của người này ra so sánh với người khác thực sự, đó là một điều ngu xuẩn. Sẽ chẳng khác nào, đem so số tiền có trong tài khoản của bạn với người giàu nhất Việt Nam, rồi mang người giàu nhất Việt Nam so với Bill Gates, tiếp lại mang Bill Gates so với tổng thống Mỹ, rồi cuối cùng Bác Hồ là người đứng trên hết tất cả những người đó. Vì dù là người quyền lực nhất nước Mỹ, nhưng Mỹ cũng thua trận tại Việt Nam mà thôi. Sẽ là một mớ hổn độn, xoay vòng vì tất cả thành công trên thế giới này chẳng là gì cả nếu thước đo của bạn khác người khác.
Nhưng, nếu ai đó hỏi tôi rằng “anh có phải là người thành công không?”. Tôi sẽ tự hào trả lời rằng “tôi là một người thành công”. Tôi nói như thế không phải vì tôi có việc làm, kiếm được một ít thu nhập hằng tháng, có những quyển sách được xuất bản…mà tôi có được những thành quả trong cuộc đời này. Vì tôi thành công theo cách tôi định nghĩa.
Thành công thực sự là một sự lựa chọn. Lựa chọn cho mình những thước đo thành công, lựa chọn cho mình ý nghĩa thực sự của sự thành công trong cuộc đời này. Bạn có biết không, những người có cho mình những định nghĩa thành công rõ ràng trong cuộc đời này, là những người có được ánh sáng trong cơn hoang mang vô định của cuộc đời, là nơi an ủi, là mục tiêu phấn đấu hằng này.
Vậy, hãy dành cho mình một chút thời gian để ngẫm nghĩ về định nghĩa thành công của cuộc đời mình bạn nhé:
Định Nghĩa Thành Công Của Bạn
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Khi nói về thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này, tôi nhớ về những người Hướng Đạo Sinh những người tự mang balo lên và đi, chịu trách nhiệm với chính hành động của mình “stick to it”, không bao giờ trì hoãn “just do it” và định nghĩa về thành công chính là “Sống với niềm hạnh phúc thật sự TRUE HAPPINESS khi đem lại hạnh phúc niềm vui cho người khác”.
Còn riêng tôi, thành công là chặng hành trình kiến tạo nên hạnh phúc cho cá nhân và sẻ chia cho thế giới này một cách tự nhiên nhất. Nhưng để làm được điều đó, tôi ngày hôm nay, phải khác hơn ngày hôm qua rất nhiều. Vì, tôi tin rằng “Quá khứ không quyết định tương lai”. Quá khứ là quá khứ, là những bài học lịch sử mình cần nhìn lại để soi xét lấy hiện tại, rồi sau đó hướng tới tương lai.
Hoàn Cảnh + Phản Ứng = Kết Quả
Tổng thống Mỹ Eleanor Roosevelt đã nói rằng “Về lâu về dài, chính chúng ta sẽ định hình bản thân con người chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Quá trình đó không bao giờ kết thúc cho tới khi ta chết. Rốt cuộc thì chúng ta luôn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về chính sự lựa chọn của mình.”
Một số người, khi đối diện với những khó khăn, nghịch cảnh thường đổ lỗi cho hoàn cảnh không như ý. Với họ, trước những nghịch cảnh, cuộc sống của họ như một mầm non sống nơi sa mạc cằng cổi, thiếu nước, quanh năm chỉ ánh nắng chói chan. Nhưng những người khác hơn, họ lại xem việc mình là mầm non giữa sa mạc khô cằng, họ nghĩ rằng nếu ngồi đó, đổ lỗi cho hoàn cảnh thì ánh nắng sẽ thiêu đốt mầm non-chính họ, thế là, họ cố gắng tận dụng sức gió, những điều kiện tự nhiên để vui sâu mình vào trong những bờ cát nơi có một ít khí ẩm, một ít nước ngầm và trong những người như thế, sẽ là một ốc đảo xanh tươi.
Nếu không thể nào tìm kiếm một môi trường, một hoàn cảnh tốt, bạn có thể lựa chọn bên trong của mình mạnh mẽ đến dường nào. Hãy tin rằng và đừng bao giờ cho phép “Hoàn cảnh của bạn” = “Kết quả của bạn”.
Vì công thức vĩ đại nhất dành cho bạn chính là “Hoàn cảnh” + “Phản ứng” = Kết Quả
Công thức này, nhắc bạn nhớ một điều rằng bạn không thể nào thay đổi hoàn cảnh, thì hãy thay đổi phản ứng của mình trước sự khó khăn của hoàn cảnh. Trách nhiệm chính mình, đánh thức những giá trị bên trong, chọn lựa trách nhiệm, chọn lựa phản ứng tích cực, kết quả của bạn sẽ khác.
Trong cuộc chơi nghề nghiệp, có những lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mõi với đồng nghiệp, với sếp khó tính, với những công việc không thể nào hoàn thành, những khách hàng không “mô tả” đầy đủ những lại muốn kết quả theo ý họ. Đối diện với chúng, bạn có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho vị sếp chẳng hiểu lấy những khó khăn, chẳng chịu tăng lương của nhân viên của mình, rồi những đồng nghiệp hay “nói xấu”, “sân si”…hay những “client khó chịu”…nhưng rồi sẽ ra sao nếu bạn tự học mỗi ngày, cố gắng hơn ngày hôm qua một chút, lắng nghe khách hàng của mình hơn, im lặng một chút để lặng lại xem mình thiếu sót ở điểm nào khiến sếp của mình không hài lòng, nở một nụ cười với đồng nghiệp?
Lựa Chọn Trách Nhiệm Ngay Bây Giờ!
Nếu bạn hỏi tôi, điều gì làm nên một ngày mai. Để mỗi ngày thức giấc, bạn cảm ơn đời vì thêm một ngày nữa mình được sống, được cống hiến, được làm việc, được hạnh phúc bên những người thân, được tận hưởng niềm vui của cuộc đời này. Tất cả, chỉ là “Lựa Chọn với Tất Cả Trách Nhiệm và Ngay Bây Giờ”. Đừng chần chừ, đừng do dự, hãy tự hỏi bản thân mình “lựa chọn” điều gì dựa trên những công thức, những khái niệm mình cho là thành công. Hỏi rằng, mình đã đủ trách nhiệm với bản thân mình chưa và đừng do dự bạn nhé. Ngay Bây Giờ!-Just Do It!
Vươn lên những đỉnh cao mới hơn, một cách mạnh mẽ nhất, tự hào nhất về chính bản thân mình. Lựa chọn cho mình một vị thế khác, mạnh mẽ, vui tươi và hạnh phúc ngập tràn. Chọn lựa cho mình những môi trường tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, bạn chẳng có việc gì làm với quá khứ, sẽ chẳng thay đổi được tương lai, hãy sống ngay bây giờ. Dù rằng, bạn là học trò của quá khứ nhưng đừng bao giờ là một kẻ theo đuôi quá khứ với những tro tàn của tương lai. Chỉ có ánh sáng từ ngọn lữa hôm nay cháy mãi.
Hãy lựa chọn cho mình một tương lai, và cố gắng hết mình vì sự lựa chọn đó. Để mãi mãi, cuộc đời bạn sẽ không bị kẹt ở “mức trung bình”

Theo Lê Trường An

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,919 lượt xem