Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Những Lá Thư Tay

Hết hạn

Một ngày có người nọ hỏi tôi, em đã bao giờ viết thư cho ai chưa? Tôi tần ngần hồi lâu rồi đáp, dạ có! 

Tôi tin rằng, việc viết một lá thư tay, gói ghém vào một tấm phong bì kín đáo, dán miếng tem nhỏ, đề tên người gửi và nhận, bỏ vào một chiếc hộp kín rồi cất đi, là một việc làm rất đỗi nên thơ. Tôi lại làm cái chuyện thi vị đó hơn mười năm qua, cũng chưa có ý định dừng lại. Bởi vì có những lần tôi thấy lòng an yên trong những lá thư tay của mình. 

Lớp 6, tôi viết một lá thư đề tên nhỏ bạn thân mập ú. Tôi xin lỗi nhỏ vì thật ra tôi không thích nhỏ một chút nào. Tôi chỉ tiếp cận nhỏ vì nhỏ học giỏi, tôi muốn hơn thua mà chẳng ngờ nhỏ cứ chơi với tôi rồi khẳng định, mày sẽ là bạn thân của tao mãi mãi, nên tôi đành lòng miễn cưỡng chấp nhận thôi. Ai biểu mày học giỏi, nhỏ ơi. 

Rồi tôi cất đi, nhỏ không hề biết.

Lớp 7, tôi viết một lá thư (lại) đề tên nhỏ bạn thân mập ú. Tôi nói với nhỏ rằng tôi không ngờ có một ngày tôi buồn đến não ruột vì nhỏ nghỉ học lâu đến vậy. Tôi thấy nhớ cái giọng chua lét của nhỏ, muốn giựt giựt suối tóc của nhỏ cho đứt vài cọng chơi, muốn bẹo má nhỏ đến độ đỏ cả một vùng, và thật ra, tôi chỉ muốn hơn thua với một mình nhỏ. 

Rồi tôi cất đi. Ngày hôm sau nhỏ đi học lại, nhỏ chẳng hề biết. 

Lớp 8, tôi viết một lá thư đề tên một nhóm bạn trong lớp. Tôi bảo là mình giận lắm khi bị các bạn đồng loạt tẩy chay bởi vì tôi quyết tâm không cho các bạn xem bài trong giờ làm kiểm tra một tiết. Tôi tin là mình chẳng làm gì sai, tôi muốn các bạn tự nỗ lực học tập, tôi thất vọng biết bao vì không ai hiểu được lòng tôi, tất cả quay mặt trách móc tôi, tôi đi học mà lúc nào về cũng đầm đìa nước mắt. 

Rồi tôi cất đi. Mấy hôm sau các bạn viết thư giấy quăng sang chỗ tôi ngồi, ngỏ lời xin lỗi dữ dằn lắm, chúng tôi cười cười nắm tay nhau đi căn-tin mua bánh tráng ăn. Kể từ dạo đó cho đến ngày học cuối cùng của năm cuối cấp hai, không còn đứa nào hỏi bài tôi trong giờ thi nữa. 

Lớp 9, tôi viết một lá thư đề tên nhỏ bạn thân mập ú. Tôi bày tỏ rằng mình rất tiếc vì nhỏ không đậu vào ngôi trường cấp ba mà nhỏ mơ ước. Tôi nói với nhỏ rằng tôi buồn nhiều vì từ ngày có kết quả, nhỏ chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi, nhỏ im lặng trước mọi lời thăm hỏi của tôi, không biết nhỏ có buồn tôi điều gì không nhỉ. Thời điểm đó tôi chẳng còn lòng tranh đấu hơn thua, tôi đã gặt hái được điều mà mình mơ ước. 

Rồi tôi cất đi, nhỏ không hề biết. Chúng tôi cũng từ đó mà trở thành hai đường thẳng song song.

Ba năm cấp ba, tôi không còn viết thư tay nữa.

Tôi lao đầu vào học như một con thiêu thân. Tôi cũng bắt đầu lớn lên và thấy thói quen đó thật buồn cười. Tôi giấu nhẹm đống thư từ sến sẩm, không dám mở ra đọc một lần.

Năm nhất Đại học, tôi viết một lá thư đề tên cậu bạn vừa mới qua đời. Trong thư, tôi nói rằng tôi thương bạn nhiều lắm, tôi nhớ gương mặt hiền lành và dáng người cần mẫn giải từng bài toán của bạn. Tôi thường nghĩ đến nụ cười cam chịu của bạn khi chúng tôi đến thăm và chỉ được nhìn thấy bạn qua lớp cửa kính mờ đục của bệnh viện. Tôi ước gì bạn sẽ được sống vui thỏa ở Thiên đàng. 

Rồi tôi cất đi, bạn chẳng bao giờ biết.

Năm ba Đại học, tôi viết một lá thư đề tên Ba, địa chỉ: Thiên đàng. Tôi nói với Ba rằng cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên Ba, tôi nhớ vẻ mặt nghiêm nghị của Ba, nhớ những lần Ba nhờ tôi hướng dẫn đăng bài lên facebook, nhớ dáng người lom khom cặm cụi của Ba, nhớ điệu bộ bảnh bao của Ba khi chơi quần vợt, nhớ cái áo blouse ba mặc, những lần ba khâu vá vết thương,...  Tôi xin lỗi Ba vì tôi đã không gọi điện cho Ba thường xuyên hơn. Tôi xin lỗi Ba vì thật ra mỗi khi Ba nhờ tôi nhổ tóc bạc là tôi ngán ngẩm lắm, vì tóc Ba bạc nhiều. Tôi xin lỗi Ba vì tôi đã từng giận lẫy như một đứa trẻ con mỗi khi Ba la mắng, rấm rức khóc rồi thề thốt chẳng thèm về cái nhà này nữa đâu. Tôi nói với Ba tôi chỉ mơ Ba được về nhà một lần, tôi sẽ nhổ tóc cho Ba cả ngày, nhào tới ôm lấy Ba, nói với Ba là từng đó thời gian không có Ba, tôi nhớ Ba nhiều lắm.

Rồi tôi cất đi. Vì không biết làm sao để gửi tới Thiên đàng. 

Năm tháng qua đi, tôi ra trường, lao mình vào công viêc. Những lá thư tay trở nên điều xa xỉ. Tôi ép mình trong những mớ bòng bong của cơm áo gạo tiền. 

Tôi nhận ra mình đã từng ngây ngô như thế nào mà tranh chấp hơn thua. Thứ hạng năm đó để lại cho tôi một vài danh tiếng, rồi khi tôi thất bại, người ta đem nó ra để cười nhạo tôi. 

Tôi nhận ra, không có một người trưởng thành nào mà không từng đi qua những bồng bột tuổi trẻ. Tôi lớn lên và thấy mình lớn lên từ những bức thư tay. 

Tôi khám phá ra, khi trái tim tôi vỡ tanh bành vì nỗi đau thương và mất mát, thì những lá thư cất giấu trong chiếc hộp kín đáo kia lại là liều thuốc chữa lành tôi.

Tôi khám phá ra, tôi đang không gửi lại thanh xuân những lá thư từ vô nghĩa, bằng một cách nào đó, họ đã đọc được tất cả và hồi đáp cho tôi.

Vì vậy, đêm nay tôi phải viết thêm một lá - lá thư dành cho những đứa trẻ đi làm! 

Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

538 lượt xem