Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Những Lời Trích Dẫn Từ Các Cuốn Sách Hay Nhất Mọi Thời Đại (Phần 1)

Những câu trích dẫn hay từ sách luôn có sức hút khó cưỡng đối với người yêu thích đọc sách, đôi khi có sức mạnh lan tỏa làm thay đổi cuộc đời người đọc. Dưới đây là những trích dẫn sách hay nhất mà Vnwriter tổng hợp từ những tựa sách nổi bật nhất:

1. Tôi là Bêtô

  • Thơ ca là thứ vô cùng phù phiếm nhưng vô cùng thiêng liêng. Tôi tin ngay. Cũng như tôi tin ở trền đời có những thứ vô cùng thiêng liêng nhưng vô cùng phù phiếm.
  • Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại. Dù bản thân hắn và những kẻ không ưa hắn, xét cho cùng thì cũng chẳng ai ác độc gì.
  • Bọn cún chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người. Loài người yêu thương chúng tôi và chúng tôi đáp lại bằng một tình cảm còn sâu sắc hơn. Tình cảm đó không cần phải học. Nó như một thứ bản năng có sẵn trong máu. Thậm chí, tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó có thể được coi như một phẩm giá. Nhưng không phải những gì thuộc về loài người đều tốt. Lão Hiếng thuộc về loài người. Nhưng lão không tốt.
  • Con người ta có thể sống bằng nhiều cách Và cũng có thể chết bằng nhiều cách Có những người chết ngay lúc còn đang sống. Tôi không thấy có lý do gì để nghĩ đến lão dù là nghĩ đến để căm giận hay ghét bỏ. Nếu ai đó còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét, người đó vẫn còn giá trị trong mắt bạn. Nói cách khác, lão đã trượt khỏi cuộc sống của tôi.
  • Khi bạn không làm được điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt.
  • Mỗi người sinh ra đều có một cái tên. Cái tên là dấu hiệu để phân biệt người này với người khác. Không có tên, người ta gọi là vô danh. Vô danh thì không đọng lại được trong tâm trí bất kỳ ai, không phân biệt được với ai. Nó không có hình thù. Nó chỉ là một khối nhờ nhờ. Bạn cũng biết rồi đó, cái tên khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương. Lão Hiếng chắc cũng từng có một cái tên như những người khác. Nhưng tính cách của lão đã lấn át và nhuộm đen cái tên cha mẹ đặt cho lão và bằng cách đó lão đã tẩy xóa cả lão lẫn cái tên của lão khỏi ký ức mọi người. Chúng tôi gọi lão Hiếng như gọi một thế lực, một hiểm họa hay một bệnh dịch chứ không như gọi một con người.
  • Một người này có thể sống trong ký ức của một người kia, không chỉ hình ảnh mà cả tiếng nói lẫn thái độ. Bạn đã bao giờ bắt gặp những cuộc trò chuyện trong tâm tưởng chưa? Trong nhiều trường hợp, những cuộc trò chuyện như vậy lại sống động hơn và chân thật hơn khi đối mặt ngoài đời. Có thể bạn không tin những điều tôi nói nhưng nếu bạn biết rằng trong vương quốc của tâm tưởng, nơi con người ta không cần phải vót nhọt thái độ theo hoàn cảnh, không cần phải thu xếp lời ăn tiếng nói để sự thẳng thắn khỏi bị đánh lưới thì bờ cõi của sự chân thật được mở rộng đến vô biên và mỗi ý kiến cá nhân đều có một ngai vàng tráng lệ của riêng mình.
  • Càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn.
  • Tao nghĩ một đứa không dám leo xuống cầu thang sẽ không bao giờ dám nhảy qua vòng lửa. Có lẽ bạn cũng từng phạm những sai lầm tương tự nhất là khi bạn còn quá trẻ. Quá trẻ thì không hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một chú bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng. Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình.”
  • Khóc, đôi khi là một kiểu cười. Và ngược lại.
  • Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn không bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình.

2. Totto – chan bên cửa sổ

 

  • Hằng ngày, các bạn ở Tomoe có thể bắt đầu từ môn mình thích, vì vậy các bạn phải rèn luyện sao cho có thể tập trung học ngay dù xung quanh có ồn ào thế nào, chứ chỉ vì các bạn khác ồn quá, mình không học được thì ngượng lắm. Thế nên, khi bạn kia hát bài “vòng tròn và dấu chấm”, trừ một bạn hát theo còn tất cả các bạn khác vẫn chúi mũi vào quyển sách của mình.
  • “Totto-chan là người Nhật, còn Masao-chan là người của một nước có tên là Triều Tiên. Nhưng cả con và Masao-chan đều là trẻ con như nhau cả, đừng có phân biệt người Nhật hay Triều Tiên gì nhé. Con hãy tỏ ra thân thiện với Masao-chan. Thật tội nghiệp cho bạn ấy khi bị người khác miệt thị chỉ vì là người Triều Tiên.”
  • Còn nhớ ngày đầu tiên đến Tomoe, khi đứng ở cổng trường, Totto-chan đã hỏi mẹ “Tomoe nghĩa là gì?” Tomoe là một loại gia huy có hai màu, thông qua biểu tượng của tấm gia huy này, thầy hiệu trưởng muốn bày tỏ mong muốn các em học sinh sẽ phát triển hài hòa cả thể chất lẫn tinh thần.
  • Còn lý do tại sao thầy lại để cho không mặc gì ư? Đó là vì thầy nghĩ: “Thật không tốt nếu để các bạn tự tìm hiểu sự khác nhau của cơ thể bạn nam và nữ một cách không lành mạnh,” đồng thời thầy cũng nghĩ “Thật không tự nhiên nếu cứ phải khổ sở che giấu cơ thể mình với người khác.” “Cơ thể nào cũng đẹp cả,” tjaauf hiệu trưởng muốn dạy cho các bạn học sinh điều đó.
  • Khi giờ học bắt đầu, cô giáo viết bài tập của tất cả các môn học ngày hôm đó lên bảng và bảo cả lớp: “Nào, hãy bắt đầu từ bài mà các em thích.” Thế là học sinh có thể bắt đầu từ bất cứ môn nào mình thích, dù đó là tập viết hay tập tính. […] Với cách học này, càng lên lớp trên, giáo viên sẽ càng hiểu rõ các em học sinh thích gì, thích như thế nào, hiểu được cách nghĩ cũng như cá tính các em, thật đúng là cách làm lý tưởng để hiểu về học sinh của mình. Về phía học sinh, việc có thể bắt đầu giờ học với môn yêu thích thật không còn gì bằng, còn nhưng môn không thích, có thể để đến cuối buổi rồi xoay xở cũng chẳng sao. Chính vì vậy mà hình thức học trở nên đa dạng hơn, chỗ nào không hiểu, các bạn đem lên hỏi thầy cô giáo, hoặc thầy cô giáo đến chỗ mình, giạng cho mình đến khi nào hiểu mới thôi. Sau đó thầy cô sẽ cho thêm ví dụ để mình ngồi tự học. Đấy mới gọi là học. Thế nên hoàn toàn không có chuyện nghe giảng mà tâm hồn bay lơ lửng trên may đâu.
  • Đúng thật là xe điện, cả một đoàn gồm sáu toa giờ không còn chạy nữa đang được xếp trong sân trường để làm lớp học. Totto-chan thấy như mình đang nằm mơ. Lớp học xe điện… Các cửa sổ trên xe điện đón ánh nắng sớm mai, sáng lấp lánh. Đôi mắt đang nhìn qua lá cây của Totto-chan cũng sáng lấp lánh hai bên gò má ửng hồng

3. Chiến Binh Cầu Vồng 

  • Cách không xa những bức tường sừng sững ấy, một cảnh tượng trái ngược đến xót xa đập vào mắt, giống như một con gà quê ngồi bên một con công sặc sỡ. Đó chính là nơi cộng đồng Belitong- Mã Lai sinh sống, và giả thử không có tám đứa con nheo nhóc, thì có lẽ không phải lúc nào họ cũng quần quật vắt kiệt sức ra như thế. Họ đổ lỗi cho chính quyền không có đủ các hoạt động giải trí dành cho họ, vậy nên ban đêm, họ chẳng có gì làm ngoài việc cho ra đời những em bé.
  • - Một trong những phẩm chất phi thường của người Mã Lai là dù trong bất kỳ hoàn cảnh bi đát nào họ vẫn luôn xem mình thế vẫn còn may. Đó chính là cái lợi từ tôn giáo.

4.  Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

 

  • Bước đi mà cứ nhìn về đằng sau thì chỉ có thể trông thấy những thứ đã đi qua. Phải đặt chân lên con đường bên trái thì mới biết được rằng bên phải cũng có đường
  • Mùa đông năm nay không hiểu sao lạnh khác thường. Điều này chắc liên quan đến tuổi tác hay sao… Sống một mình ở tuổi này có lẽ là nguyên nhân lớn nhất của mùa đông lạnh
  • Cả hai im lặng một lúc, tôi nghe được cả tiếng ro ro của máy nén khí khi thổi ô xi vào bể thủy sinh. Xung quanh phảng phất thứ mùi như mùi của khu rừng vừa tạnh mưa. “Này, Satoshi.” Karin gọi tên tôi. Tôi có cảm giác như chỗ mỏng nhất của lớp da bao bọc trái tim bị rách toác, một thứ gì đó vừa được giải phóng ra. “Gì vậy?” Giọng tôi run run. “Gặp được cậu tớ vui lắm. Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi.”
  • “chờ đợi là quyền của tớ. Cho tớ được thích cậu.”

5. Con Hủi

 

  • Thế gian chẳng hề thay đổi gì cả. Lúc nào trẻ trung và tràn đầy sức sống…Chỉ con người sống trên thế gian là héo tàn, biến thành tro bụi, thay vào chỗ của họ là những người mới, trẻ trung, để rồi với thời gian cũng sẽ hoá thành bụi đất. Và cháu biết không, điều lạ lùng là chính chúng ta đây, những người già nua tuổi tác đã mệt mỏi với cuộc đời, chỉ muốn được yên nghỉ – không hề kêu ca gì về thế gian này cả. Chính những người trẻ tuổi kêu ca. Một triệu chứng xấu!… Không rõ đó là ảnh hưởng của chứng nóng ruột chung, là sự sùng một lý trí cao hơn, hay ngược lại, đó là sự teo tóp dần đi của não bộ? Thanh niên khinh thường tất cả những gì đang vây quanh chúng, chỉ hướng tới một thứ gì đó siêu phàm. Nhưng có lẽ chính là ảnh hưởng của năng lực phân tích. Có nghĩa là tiến bộ.[…]

 

 6. Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi

  • Thằng con trai thời trẻ trâu có thể làm chuyện mất hết mặt mũi trước mặt một trăm người mà vẫn nhơn nhơn đắc ý.. Chỉ cần trong số đó không có đứa con gái mà nó thầm cảm mến. Thằng con trai thời trẻ trâu có thể bị úp rổ một trăm lần, vẫn cảm thấy chơi bóng rổ cực kỳ thích thú.. Chỉ cần quanh đấy không có cô bé mà nó thầm cảm mến. Thằng con trai thời trẻ trâu có thể biến thành một kiểu anh hùng nổi loạn vì học hành dốt nát, quậy phá trong giờ, nói chuyện với bức tường.. Chỉ cần nó không ngồi trước mặt cô bé mà nó thầm cảm mến.
  •  Đêm đó, tôi hai mươi mốt tuổi, trong lòng cũng xoay vần đảo lộn. Tình yêu giữa tôi và cô, rốt cuộc cũng có một dấu chấm hết không viên mãn, nhưng lại rất ấm lòng. Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài ” Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: ” Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

 

7. Ngồi Khóc Trên Cây

 

 

  •  Ở trong xa cách Một đôi vai gầy Ở trong tan vỡ Nụ cười thơ ngây Ở trong mờ tối Em ơi sáng đầy.
  •  Bầy châu chấu khiêu vũ Bọ chét ơi, bọ chét à Con kiến trong hang đã ngủ Đố mày tìm cho ra…

8. Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ!

 

  •  Người mà cái gì cũng không hiểu thì thật hạnh phúc.

9. Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

 

  •  Trong thời gian này, một mình tôi phải đóng cả hai vai trong cuộc đời: vừa làm công tố viên kịch liệt lên án thằng Tường và con Mận vừa làm luật sư hùng hồn bào chữa cho tụi nó. Tâm trí tôi vì thế luôn dao động, còn trái tim tôi đã rất giống một quả lắc đồng hồ, luôn nhảy qua nhảy lại giữa hai thái cực, hậu quả rốt cuộc còn tệ hại hơn một người nhảy qua nhảy lại giữa bồn nước nóng và bồn nước lạnh. Vì như bạn cũng biết đó (vì có khi bạn cũng trải qua rồi), trái tim bị cảm sốt thì không có loại thuốc nào chữa được.
  •  Hai bàn tay của ta giống như những người bạn thân, luôn chia sẻ với ta mọi vui buồn trong cuộc sống. Bạn cứ ngẫm mà xem, có phải khi bạn mừng rỡ hay phấn khích, hai bàn tay hăng hái vỗ vào nhau để nhân đôi niềm vui trong lòng bạn. Khi bạn khóc, hai bàn tay lại thai phiên nhau kiên trì lau khô những giọt lệ lăn tròn trên gò má bạn. Hai bàn tay lúc đó giống như những chú chim vàng anh trong cổ tích, cần mẫn tha từng hạt cườm long lanh trên mặt bạn đem gởi vào nắng, vào gió, vào mưa để một chốc sau sự tươi tỉnh lại nhộm hồng gương mặt mới đây còn tái xanh của bạn.

10. Trà Hoa Nữ

 

  • Macgơrit đứng dậy: – Xin chào bá tước thân mến, ông đã vội đi? – Vâng, tôi sợ làm phiền cô. – Hôm nay, ông cũng không làm phiền tôi hơn mấy hôm trước đâu. Bao giờ gặp lại ông? – Khi nào cô cho phép. – Thế thì vĩnh biệt.
  • Đàn bà thật tàn nhẫn với những kẻ họ không yêu

11. Bồ Câu Không Đưa Thư 

 

  •  Gởi bé Phong Khê, Chị ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thư bé. Có lẽ bé quáng gà hay sao, chứ lớp chị đâu có tổ chức “Câu lạc bộ làm quen” hay “Tìm bạn bốn phương” mà bé biên thư đòi “kết bạn tâm tình” ! Hơn nữa, bé trẻ người non dạ, tuổi còn nhỏ nên chú tâm học hành, chớ đua đòi vớ vẩn, kẻo trèo cao té nặng. Nghĩ tình chị em, chị tặng bé một cây kẹo ăn cho mau lớn và nhớ đừng có dại dột trêu vào chị nữa! Good-bye bé!

12. Luật Im Lặng

 

  • Có những người đáng kính dành cả đời mình chuẩn bị cho một hành vi phản bội lớn nhất.
  • Đừng có tin vào lòng biết ơn về những gì đã làm cho con người trong quá khứ […] cháu phải bắt họ mang ơn vì những gì cháu sẽ làm cho họ trong tương lai..

13. Sương Khói Quê Nhà

  • Nhớ hồi lần đầu tôi đến Mỹ, 8 giờ sáng ngồi ngoài hiên nhìn mưa bay lất phất, tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng. Cũng lạ, ba mẹ tôi, tất cả anh em ruột thịt của tôi đều ở bên cạnh, thế mà tôi lại nhớ nhà. Hóa ra nhà trong tâm khảm người Việt không chỉ là gia đình ruột thịt mà còn là không gian cảnh vật gắn bó với ta từ thuở ấu thơ, thậm chí từ nhiều đời, là tiếng mưa rơi trên mái tranh trên tàu lá chuối, là tiếng cuốc trưa hè, là những hình ảnh thấm vào kí ức và tình cảm ta một cách hữu hình lẫn vô hình…
  • Sau này tôi đi lập nghiệp phương Nam, mùa thị chín chỉ theo về trong những giấc mơ sầu xứ. Cho nên chiều hôm qua, rổ thị bày bất chợt bên chợ ven đường đã buộc tôi dừng chân, ‘ngoái đầu thương dĩ vãng’. Dĩ nhiên tôi đã mua hết rổ thị đó, không ngập ngừng, không trả giá. Bởi tôi không mua một món hàng. Tôi mua kỉ niệm. Từ một bà già đến từ ngoại ô và hẳn trong khu vườn của chủ nhân có một cây thị hiếm hoi ở đất Sài Gòn.

15. Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng

 

  • Đường phố dần dần mất sức hấp dẫn. Tiếng thở của nó không còn vọng lên từ các mặt đường mà phát ra đằng sau các ô cửa.
  • Lãnh đạm với nơi ta ở, xét ra cũng bạc tình khác nào hờ hững với người ta yêu. Và nếu cứ tiếp tục vô tâm với người ta chung sống để đến kỳ nghỉ phép hằng năm lại khăn gói đến ở dăm ba ngày với một người xa lạ, liệu ta có thực sự yên lòng…

15. Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ

 

  • Nắng lọc không khí, lọc những chiếc lá và lọc cả những ưu phiền trong tâm trí chú.
  • Tiếng mưa mỗi lúc một tỉ tê, vây bọc chú, giam chú trong nỗi sầu muộn và biến tim chú thành đầm lầy. Chú ngọ ngoạy đầu, giơ tay lay nhẹ một cọng ria và âu sầu tự hỏi: “Bàn tay em vẫy ngoài xa vắng Có phải lòng anh đang có mưa?”

16. Hãy Chăm Sóc Mẹ

 

  •  Chị. Chị có nghĩ chúng ta sẽ lại được ở bên mẹ dù chỉ một ngày thôi không? Chị có nghĩ em sẽ lại có thời gian để hiểu mẹ nữa không, để lắng nghe những câu chuyện của mẹ, để an ủi ước mơ xưa mẹ đã chôn vùi ở đâu đó trong dòng thời gian? Không cần một ngày, chỉ cần cho em vài giờ đồng hồ thôi cũng được, em sẽ nói với mẹ rằng em yêu tất cả những gì mẹ đã làm, em yêu người mẹ đã hoàn thành được tất cả những công việc đó, em yêu cuộc sống của mẹ, một cuộc sống mà không còn ai nhớ nữa. Rằng em tôn thờ mẹ…
  •  Chị… Em đã muốn vục mặt vào cái hố em đào để trồng cây hồng. Em không thể sống giống như mẹ, vậy thì có lẽ nào mẹ lại muốn sống như thế? Sao em chưa một lần nghĩ được như vậy khi mẹ còn ở bên chúng ta? Là con gái của mẹ mà em còn chẳng hay biết gì như thế thì chắc mẹ phải cảm thấy cô đơn biết chừng nào khi ở trước những người khác. Thật bất công khi mẹ đã phải hy sinh tất cả cho chúng ta nhưng chẳng có một ai hiểu được mẹ cả.

17. Thiếu nữ đánh cờ vây

 

  •  Tôi chết đi được vì thèm khát được ôm em vào lòng! Nếu như không được, vòng tay quanh vai em, kéo đầu em ngả xuống ngực mình, tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu được chạm vào các ngón tay em. Tôi đưa mắt nhìn em, sẵn sàng lao như thiêu thân vào lửa…

18. Chàng Su Mô Không Thể Béo

 

  •  Người tôi gầy, lẻo khoẻo, thẳng đuột, ấy thếmà mỗi lần đi ngang qua, lão Shomintsu lại hào hứng nói: -Ta thấy một con người to lớn trong cậu. Bực cả mình! Nhìn thẳng, trông tôi như một bộ da cá trích phơi khô trên một que diêm; nhìn nghiêng… không thể nhìn thấy tôi theo chiều nghiêng, tôi được sinh ra theo không gian hai chiều chứ không phải ba chiều; giống như một hình vẽ, trông tôi cứ phẳng tuột. -Ta thấy một con người to lớn trong cậu.” Làm sao việc lặp đi lặp lại một câu thần chú đơn giản lại có thể biến một chàng trai u ám và cay nghiệt, dị ứng với hết thảy mọi thứ trên đời – kể cả bản thân mình, thành một chàng su mô lạc quan và đầy sinh lực đến vậy nhỉ?

19. Kafka Bên Bờ Biển

 

  • “Không thể nhìn quá xa về phía trước. Nếu nhìn quá xa, anh sẽ bỏ ãng cái trước mắt và sẽ vấp. Phải nhìn xa hơn một chút, kẻo sẽ đâm sầm vào một cái gì. Phải theo đúng trình tự đồng thời để mắt tới những gì ở phía trước.”

20. Người Tình Sputnik

 

  •  Như vậy là cả hai chúng tôi cùng nhìn mảnh trăng này, cùng ở trong thế giới này. Chúng tôi nối với thực tại bằng cùng một sợi chỉ. Bây giờ tôi chỉ việc lặng lẽ kéo sợi chỉ đó về phía mình.
  • Có lẽ ở một nơi xa xôi, tất cả mọi thứ đã lặng lẽ mất đi từ lúc nào rồi. Hay ít ra là có một nơi yên tĩnh, ở đó mọi vật có thể biến mất khi hòa lẫn vào nhau thành một hình thú đơn lẻ, chồng chéo. Và khi chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là chúng ta khám phá – bằng cách kéo về phía mình những sợi chỉ mảnh gắn với mỗi người – những gì đã mất đi. Tôi nhắm mắt cố nhớ lại xem trong rất nhiều những cái mất mát đẹp đẽ kia, cái nào là của mình. Kéo chúng lại gần hơn, giữ lấy chúng. Trong khi biết rằng cuộc sống của chúng đã trôi qua.
  •  Vậy đó chính là cách sống của chúng ta. Bất kể sự mất mát tàn khốc và sâu sắc đến thế nào, bất kể những thứ bị cướp khỏi chúng ta – những thứ bị giật khỏi tay chúng ta – quan trọng đến thế nào, ngay cả khi chúng ta đã hoàn toàn thay đổi tới mức chỉ còn là một lớp da của chính mình trước đây, chúng ta vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình theo cách này, trong im lặng. Chúng ta kéo lại gần hết mức khoảng thời gian được dành cho chúng ta, rồi rời xa nó khi nó lùi lại phía sau. Cứ lặp đi lặp lại hàng ngày tới mức điêu luyện cái động tác liên tục đó. Để lại đằng sau một cảm giác trống rỗng vô biên.
  • Cô độc là cảm giác như khi đứng ở cửa một con sông lớn vào một chiều mưa, nhìn dòng nước trôi ra biển
  • Mỗi người chúng ta được số phận ban cho một điều đặc biệt trong đời. Giống như một ngọn lửa nhỏ. Những người may mắn, thận trọng thì biết cách giữ gìn nó, khơi nó thành đống lửa to và lấy nó làm bó đuốc soi đường cho mình. Nhưng một khi để ngọn lửa tắt thì sẽ không bao giờ có lại được nữa .
  • Và khi ấy tôi hiểu ra, hiểu rằng chúng tôi là những người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng rốt cuộc chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo riêng của mình. Trông xa chúng như những ngôi sao băng đẹp đẽ, nhưng thực tế chúng chẳng là gì ngoài những nhà tù, nơi mỗi người chúng tôi bị nhốt đơn độc, đi đến nơi vô định. Khi quỹ đạo hai vệ tinh của chúng tôi ngẫy nhiên ngang qua nhau thì chúng tôi có thể ở cùng nhau. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi mà thôi. Sang khoảnh khắc sau chúng tôi lại rơi vào sự đơn độc tuyệt đối. Cho đến khi chúng tôi cháy bùng lên và trở thành hư vô

21. Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng

 

  • Có những vẻ đẹp bạn không nhận ra cho đến khi đã đánh mất nó, không phải như người yêu đã chia tay, không phải như nụ hoa đã tàn héo, mà như một phần cuộc đời bạn, không gì thay thế nổi.
  •  …Để bây giờ, rất nhiều khi thấy chán chường những con đường chen chúc người xe và khói bụi, mệt mỏi với cuộc sống vội vã đua tranh, tôi lại thèm quá những ngày huy hoàng cũ, khi tôi còn là một cô bé chăn bò. Bởi thế, nếu một ngày nào đó không tìm thấy tôi trong chốn đô thị bon chen, bạn hãy đến tìm tôi giữa một cánh đồng…

22. Hạnh Phúc Tại Tâm

 

  •  Có một người đã hỏi: “OSHO, tại sao TÌNH YÊU HÒA HỢP lại buồn tẻ đến thế?”. Lý do rất đơn giản, OSHO trả lời: Vì đó là sự hòa hợp. Nó đánh mất mọi sự quyến rũ của cái tôi. Có vẻ như vậy đó. Khi đạt tới sự hòa hợp tuyệt đối trong tình yêu, bạn sẽ quên đi cái tôi của mình, khi đó một chút mâu thuẫn, một chút tranh chấp, một chút bạo lực, một chút căm ghét… cũng không còn nữa. Như vậy, tình yêu – theo cách gọi của bạn – không phải là một tình cảm sâu sắc, nó chỉ là thứ tình cảm hời hợt bề ngoài. Nhưng sự căm ghét của bạn thì rất sâu sắc, nó sâu thăm thẳm như bản ngã của bạn vậy.

23. Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn

 

  •  Hỏi: Liệu mỗi cá nhân có nhịp điệu suy nghĩ riêng của mình không? Đáp: Có chứ. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa các cá nhân. Người nghĩ về sức mạnh, thành công, giàu sang sẽ tạo nên một nhịp điệu thu hút những thứ đáng mơ ước đó. Còn người chỉ nghĩ về đau khổ, thất bại, sai lầm, hủy hoại và nghèo đói sẽ thu hút những ảnh hưởng không mong muốn đó. Điều này giải thích tại sao thành công và thất bại đều là kết quả của thói quen. Thói quen tạo nên nhịp điệu suy nghĩ của một người và nhịp điệu đó thu hút những mục tiêu trong những suy nghĩ vượt trội của người đó. Hỏi: Nhịp điệu thôi miên là thứ giống như một thỏi nam châm thu hút những thứ giống nó. Có đúng như vậy không? Đáp: Đúng vậy. Đó là lý do tại sao những người nghèo xơ nghèo xác thường thay tự tập hợp với nhau thành một cộng đồng. Điều đó giải thích cho câu thành ngữ “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Nó cũng giải thích tại sao những người bắt đầu thành công trong bất cứ công việc nào sẽ nhận thấy thành công ấy ngày được nhân rộng trong khi mình không cần bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Tất cả những người thành công đều sử dụng nhịp điệu thôi miên, hoặc có ý thức hoặc hoàn toàn vô thức, bằng cách kỳ vọng và đòi hỏi thành công. Đòi hỏi đó trở thành thói quen, nhịp điệu thôi miên tiếp quản thói quen ấy và quy luật hấp dẫn đồng điệu nó trở thành vật tương đương trong thực tế.

24. Cuốn Theo Chiều Gió

 

  • Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó.

25. Rừng Nauy

 

  • Cậu không thấy là sẽ rất tuyệt nếu vứt bỏ hết mọi thứ và mọi người để đến một nơi mà mình không biết một ma nào cả ư? Nhiều lúc mình chỉ thích làm như thế. Thực sự là nhiều lúc mình đã muốn, rất muốn làm như thế. Đấy, giả dụ như tự nhiên cậu tốc tớ đến một nơi thật xa, thật xa, và tớ sẽ sản xuất cho cậu một lũ con khỏe như trâu, và từ ấy chúng mình sẽ mãi sống hạnh phúc, cứ việc lăn lộn dưới sàn nhà.

                                                                                                 …còn tiếp phần 2…

                                                                                                   Theo Vnwriter.net

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

27,615 lượt xem