Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Những Năm Tháng Sinh Viên Của Cô Gái Hướng Nội

Hướng nội là rụt rè, tự ti và nhút nhát? Không, tôi nghĩ những người hướng nội chẳng qua chưa thực sự muốn bước ra cái vỏ ốc nhỏ bé đó mà thôi. Tôi là một người hướng nội đặc sệt và luôn khao khát học hỏi nhiều thứ trong cuộc đời này. Khi đủ sự chín chắn, đủ trải nghiệm thấu hiểu thì tôi tin lúc đó con người hướng nội trong lớp vỏ bọc kia sẽ trở thành những con người phi thường trong vũ trụ này.

Nói về người hướng nội tôi search google có rất nhiều bài viết kể về người hướng nội. Họ tìm thấy được niềm vui trong công việc khi ở một mình, không khéo ăn, khéo nói trong cách ứng xử... Còn ngược lại người hướng ngoại bao nhiêu mĩ từ kể về họ. Năng động, tự tin, giao tiếp tốt, làm chủ cuộc sống... Phải chăng người hướng ngoại rất có lợi thế trong xã hội ngày nay. Nhưng đâu đấy người hướng nội cũng có những ưu điểm vượt trội: tự tìm cảm hứng trong công việc, sử dụng thời gian hiệu quả... Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hào mình là người hướng nội và không ngừng rèn luyện, thử thách bản thân. Tôi muốn kể cho bạn nghe quãng thời gian sinh viên của tôi từ khi năm nhất đến bây giờ thời điểm hiện tại năm 4 Đại học.

Không được mọi người ủng hộ khi quyết định học ngôi trường mình thích

Ngày còn là cô học trò cấp 3 tôi luôn muốn được ra Hà Nội học và niềm yêu thích của tôi ấp ủ từ bấy lâu nay thi vào ngôi trường mà tôi mong muốn. Câu chuyện tưởng như dễ nhưng không phải là như vậy. Gia đình, mọi người thân của tôi không ủng hộ tôi chọn vào ngôi trường mà tôi yêu thích. Gia đình muốn tôi học ngành công nghệ thông tin nhưng tôi không thích. Tôi đã thuyết phục bố mẹ để họ đồng ý cho tôi thi và học ngôi trường mà tôi muốn bấy lâu nay. Và tất nhiên tôi đã thành công và bây giờ đang là sinh viên tại ngôi trường đó. 

Bạn nghĩ mà xem nếu tôi không đấu tranh tư tưởng và thuyết phục bố mẹ chắc bây giờ tôi hối hận và không biết chừng đã nghỉ học vì chán. Và tôi là người hướng nội đấy! Tôi đã cố gắng theo đuổi cái mà tôi thích mặc dù không biết ngày mai như nào nhưng tôi không hề hối hận quyết định đó.

Công việc làm thêm hè đã thay đổi tôi như thế nào?

Một cô bé chân ráo chân ướt lên đại học hàng ngày chỉ biết đến trường, lên thư viện rồi về phòng. Quanh quẩn có vậy. Không có hoạt động gì nổi bật. Những ngày tháng đó tôi gọi là những ngày tháng nhạt nhẽo của quãng đời sinh viên. 

Cuộc sống của tôi thay đổi trong tâm thức kể từ hè năm 2 đại học. Tôi đi làm thêm bước vào xã hội. Lúc đầu mơ mộng rồi sau vỡ mộng. Công việc của tôi là phụ bếp trong nhà hàng. Buổi sáng đến sớm nhặt rau, rửa bát cũ còn thừa hôm trước, cắm cơm, buổi trưa bưng bê phục vụ bàn... Nếu tôi của hai năm về trước sẽ nghĩ đó là những tháng ngày thực sự tồi tệ nhất của cuộc đời. Nhưng bây giờ tức là gần 2 năm đã qua tôi lại thấy đó là những ngày giúp tôi trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. Kiếm được đồng tiền xã hội thật không dễ dàng chút nào. 

Bạn biết không để kiếm được số tiền là 3 triệu trong một tháng hè tôi đã phải cật lực lao động chân tay không ngừng nghỉ. Chứng kiến cảnh bao nhiêu là bát, đĩa, thìa, đũa dính đầy mỡ la liệt khiến tôi hoảng. Nghĩ một mình rửa ư? Làm sao tôi có thể rửa hết chỗ đống bát này? Vậy mà tôi đã làm được. Tưởng chừng như muốn ngã quỵ lúc đó nhưng tôi đã vượt qua được. Tại sao tôi nói như thế. Bởi vì hàng ngày rửa nhiều khiến cho tay chân bị nước ăn đau mà không dám nói với ai. Hàng ngày vẫn rửa đều đều và cứ tiếp tục công việc của mình. Đêm đến không ngủ được nhìn bàn chân lở loét đỏ rực, các kẽ chân thì bị nước ăn, nó lan ra khắp cả bàn chân khiến tôi sợ nhưng rồi mọi chuyện tất cả đã qua. Những công việc đó đã giúp tôi nhìn nhận lại bản thân hơn. Hàng tháng chúng ta vẫn lấy tiền của bố mẹ mua cái này mua cái kia nhưng có ai biết đằng sau những đồng tiền đó là cả mồ hôi công sức của bố mẹ cố gắng gửi lên cho chúng ta. 

Sau những ngày tháng ấy tôi dần dần trở nên tự tin và xông xáo hơn không còn rụt rè như ngày trước nữa. Nhưng rồi cuộc đời luôn luôn thử thách tôi. Đó là khi tôi bước vào năm 3 đại học. Tôi bị mất tiền.

Tôi bị mất tiền không một lý do. Một số tiền bằng cả tháng lương hè tôi làm. Tất cả đã xong. Và nghĩ lại thời điểm đó tôi suy sụp rất nhiều. Tôi không tiếc số tiền mất đi mà tiếc bởi những vất vả, những tháng ngày chân tay bị lở loét khi làm việc tất cả trở nên vô nghĩa. Ngày đó tôi buồn và tưởng như thế giới sụp ngay trước mắt. Nhưng rồi tất cả qua đi tôi quyết định đi làm lấp đầy số tiền đã mất trước đó. 

Người ta nói: "Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp". Cuộc sống này luôn luôn đưa ra những thử thách, nghịch cảnh để giúp ta mạnh mẽ và bước tiếp trên con đường hoàn thiện cuộc đời. Mỉm cười chào đón ngày mới là việc bất cứ ai cũng nên làm.

Bạn thấy đấy vấp ngã không có nghĩa là bản thân cứ đứng mãi một nơi, một chỗ mà ta phải tiếp tục tiến về phía trước. Làm, thực hiện và theo đuổi đến cùng. Người hướng nội cũng mạnh mẽ lắm chứ?

Chuyến đi thực tập đã cho tôi cái nhìn mới về thế giới rộng lớn này

Tôi trải qua năm thứ 3 đại học đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Buồn, tuyệt vọng và vui vẻ... tất cả đều có. Chuyến đi thực tập tại đất nước Trung Quốc đã thay đổi con người tôi. Chuyến đi với 57 sinh viên trong lớp và 3 thầy cô phụ trách dẫn chúng tôi đi. Mười ngày sang bên đó thật sự đã giúp tôi hiểu hơn về tình bạn, tình thầy trò và cả tình người. Có bước đi bằng đôi chân nhỏ bé của mình ra thế giới rộng lớn ngoài kia mới thấy bản thân mình chẳng là gì cả so với xã hội, so với thế giới rộng lớn. Mỗi nơi, mỗi người tôi gặp trên đời này mà vũ trụ gửi đến giúp tôi suy nghĩ nhận ra nhiều điều đáng sống hơn. Cuộc đời này đẹp và tuyệt vời biết bao!

Hành trình năm 4 và những điều bí ẩn đang đợi

Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời mỗi người chọn cho bản thân một lối đi và hoàn thành con đường đó. Tôi cũng vậy. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục trên con đường mà tôi đã chọn. Tôi tin những gì mà tôi đã làm và quyết tâm thực hiện sau này sẽ không phải thốt lên hai chữ "hối hận". Tôi sẽ sống và tiếp tục theo đuổi ước mơ mà tôi đã chọn. Dẫu biết khó khăn phía trước còn rất nhiều nhưng tôi tin và thực hiện ước mơ đó hết sức mình. Có một đoạn văn ý nghĩa mà tình cờ tôi đọc được trong cuốn "Thôi miên bằng ngôn từ" có viết như sau:

"Tôi thích hóa thân thành tro tàn hơn làm hạt bụi! Tôi mong sao tro tàn của mình là kết tinh của ngọn lửa rực sáng hơn là dấu vết của đốm cháy âm ỉ, tức tưởi trong đám củi mục nát.

Tôi muốn như một ngôi sao băng vụt sáng, từng mảnh nhỏ của mình để quét nên nền trời những vệt dài lung linh, rực rỡ hơn là đứng yên như một hành tinh nhàm chán.

Sứ mệnh lớn nhất cuộc đời của con người là sống, chứ không phải tồn tại. Tôi sẽ không hao phí một ngày nào trong đời để kéo dài thêm sự sống. Thay vào đó, tôi sẽ tận dụng thời gian của mình".

Cuộc đời này là một chuỗi ngày dài từ ngày này qua ngày khác. Cuộc đời là do bản thân mỗi người quyết định. Có đau khổ, mất mát, có niềm vui, hi vọng... đó mới là những ngày đáng sống. Trau dồi nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân qua mỗi ngày rồi vào một ngày đẹp trời nào đó bạn nhận ra cuộc sống này thật đẹp và tuyệt vời. 

Tôi cũng chẳng biết cuộc đời này còn mang đến cho tôi những thử thách gì không nhưng tôi sẽ cố gắng mỉm cười đón nhận chúng. Bất kể chúng ta có là người hướng nội hay hướng ngoại thì tôi tin sức mạnh của tuổi trẻ và hoài bão ước mơ của bạn và tôi sẽ chinh phục bước tiếp trên con đường tìm kiếm đam mê của cuộc đời.

Như bài hát dưới đây tôi muốn chia sẻ với bạn này:

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,026 lượt xem