Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Phụ Nữ Dù Là "Tổ Kén" Hay "Tổ Mối", Thì Phải Chăng Tình Yêu Đang Ngày Càng Khó Kiếm Tìm?

Đã qua rồi cái thời phụ nữ sống chết lao vào một cái "tổ tò vò" - mối quan hệ tình cảm "ngoài luồng" nhiều rủi ro lắm nước mắt với một anh chàng đã có gia đình. Phụ nữ càng ngày càng thông minh và biết sống cho mình hơn, nên khi nàng đã có thể tự "chống lưng" cho mình bằng một công việc và sự nghiệp ổn định, một vài cuốn sổ tiết kiệm trong ngân hàng, nàng khi ấy sẽ cầm ống nhòm lên và tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh cuộc đời mình: Một người đàn ông hoàn hảo và chỉ thuộc về riêng nàng.

Tôi cũng mới đọc được cuốn sách có tên Hẹn hò kiểu Kén và thực sự thấy ngạc nhiên với những quý cô luôn cảm thấy khó khăn khi đi tìm người yêu chỉ vì bởi nàng có quá nhiều yêu cầu dành cho "một nửa hoàn hảo". Quá trình từ đi tìm đến tìm thấy luôn là một câu chuyện dài đầy hỉ nộ ái ố, và phụ nữ từ đó cũng dần phân cực thành hai "tập đoàn" hoàn toàn đối lập nhau: Tổ KÉN và tổ MỐI.

Tổ kén là tên gọi chung của những phụ nữ thích kén chọn, và luôn có một danh sách dài ngoằng đi kèm khi nhắc đến chuyện tìm người phù hợp để yêu hay để cưới. Nàng về cơ bản là người thông minh, có nhan sắc, thành đạt, và trên hết là biết được giá trị của mình. Không những biết giá trị net của bản thân, nàng còn cộng thêm thuế. Nên giá trị thực của nàng thường rất cao, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Yêu cầu của nàng với một nửa hoàn hảo cũng tương tự.

N.Linh, CEO của một công ty nước ngoài, lái Lexus đi làm, đi nghỉ ngơi suốt ở châu Âu và hiếm khi đồng ý đi ăn nếu đó không phải là một nhà hàng sang trọng. Chị đã đến cái tuổi mà tiền mua nến cắm lên bánh sinh nhật sắp nhiều hơn cả tiền mua cái bánh ấy, nên dù ngoài mặt vẫn có vẻ tểnh tềnh tênh, nhưng trong lòng cũng nóng ruột muốn tìm người phù hợp để kết hôn lắm rồi. Rồi trong một bữa tiệc cuối năm ở công ty, chị quen anh, Phó Tổng Giám Đốc của một công ty đối tác, mới đi tu nghiệp hai năm ở Mỹ về. Anh lịch thiệp, chỉn chu, có dáng vẻ và phong thái của một quý ông đích thực.

Sau buổi tiệc, dù cả hai mới chỉ mời nhau được một ly rượu và nói vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, chị đã lập tức yêu cầu thư kí gửi ngay cho mình một tập hồ sơ dày cộp, tập hợp tất tần tật những thứ liên quan đến anh chàng kia. Khi thấy chàng đáp ứng được kha khá những gạch đầu dòng trong danh sách "must-have" của mình về một người đàn ông hoàn hảo, chị vui vẻ, háo hức đồng ý nhận lời mời đi ăn tối của anh.

Gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng, cả hai bắt đầu câu chuyện một cách rất hào hứng. Cho đến khi chị quên xừ mất, chị đang đi hẹn hò chứ không phải đang đi phỏng vấn tìm nhân viên mới. Chị sắm vai một nàng CEO chuẩn mực, đặt ra những câu hỏi liên tục. Anh chàng kia, tất nhiên không chịu nổi nhiệt sau mười lăm phút. Chàng tỏ vẻ khó chịu ra mặt và kiếm cớ để chuồn sớm. Sau đó, chị đã chờ rất lâu, suy nghĩ rất sâu, mà vẫn không nghĩ ra tại sao anh ấy không gọi lại cho mình. Trong khi tất cả những ai được nghe chị kể lại câu chuyện đều thấy câu trả lời đã hiện ra rõ như kết quả Vietlott. Và dãy số chị nắm trong tay, tiếc thay, chẳng trùng được lấy một số nào trong dãy số trúng giải Jackpot!

Phụ nữ tổ kén luôn vô tình mắc lỗi mà không hề hay biết mình đang sai ở đâu. Ấy là lỗi quá cầu toàn và luôn đòi hỏi quá nhiều thứ. Tất nhiên, nàng biết giá trị của mình nên nghĩ rằng mình có quyền đòi hỏi những thứ tương tự. Nhưng khi những thứ ấy cần cả một đội bóng mới có thể đáp ứng được hết thì tất cả sẽ biến thành một cơn ác mộng. Khi nàng chỉ sống trong mộng ảo, luôn mơ về những câu chuyện tình yêu chỉ có trong phim ảnh, luôn giương mục kỉnh và chỉ tay về phía tất cả những anh chàng định nhăm nhe tiến đến mình rồi hỏi giọng ngờ vực "Anh có gì đặc biệt mà đòi với tới tôi?". 

Số lần nàng đi hẹn hò trong một năm chắc đếm được trên đầu ngón tay bởi nàng sẽ không đời nào chịu đi gặp gỡ, uống café với một anh chàng chỉ ở mức "cũng tàm tạm", bạn bè thì luôn cười phá lên khi nàng nhắc đến cái gọi là "Tiêu chuẩn chọn người yêu", bởi vì nó phi lí một cách hài hước. Phụ nữ tổ kén, vì thế, dù rất thành đạt, thông minh và quyến rũ nhưng vẫn loay hoay mãi không kiếm được người yêu, chứ đừng nói là chồng.

Ngược lại hoàn toàn với phụ nữ tổ kén, là phụ nữ tổ mối. Với nàng, chỉ có hai yêu cầu: Một, anh ấy là đàn ông. Hai, anh ấy chịu lấy mình. Đấy. Đơn giản và ngắn gọn vậy thôi. Nên tuyên ngôn sống của phụ nữ tổ mối - những người phụ nữ thèm đám cưới, mót cưới chồng đến độ bắt cả thế giới phải làm mai mối cho mình chính là "Hãy cho tôi một cái hẹn, tôi nhất định sẽ kiếm được chồng!". Hoặc không. Bởi trong đa số những trường hợp tôi biết, thì phụ nữ tổ mối thường kết thúc buổi hẹn đầu tiên trong sự sợ hãi của đàn ông. Không sợ hãi sao được, khi mới gặp nhau được lần đầu, chàng đã bị "quây" bằng những câu hỏi kiểu "Anh thích có mấy con?", những lời tâm tình dạng "Em muốn có một đám cưới kiểu thế này, album ảnh cưới như thế kia", và không quên đặt lịch hẹn để chàng về ra mắt bố mẹ cùng họ hàng trong gia đình. Phụ nữ tổ mối thường không xác định được những chủ đề ấy chỉ dành cho những cặp đôi đã yêu nhau đủ lâu và chàng cũng một, hai lần "bật đèn xanh" rằng anh ấy đã sẵn sàng để kết hôn. Chỉ bởi nàng đã quá sốt sắng, quá mong muốn lấy chồng.

H.Ngọc đi du học về, hiền lành, nhan sắc vừa phải, công việc có thu nhập khá. Nếu tính tổng điểm, cô ấy chắc chắn phải được điểm 8. Hoàn toàn không tệ để có thể kiếm người yêu, nếu như nàng không tuyệt vọng và luôn muốn tìm chồng bằng-mọi-cách. 29 tuổi, cô ấy bắt đầu ý thức được rằng tóc mình đang ngày một mỏng đi, mỡ bụng thì ngày một dày lên. Nàng đã không còn đủ tự tin chụp hình tự sướng khi không dùng một app chụp ảnh nào đó. Và nàng hốt hoảng, hốt hoảng cực độ khi quay ngang quay ngửa, thấy bạn bè xung quanh đã chồng con đề huề cả, còn mình thì vẫn cô đơn.

Vậy là nàng bắt đầu cầu cứu cả thế giới. Từ bố mẹ, anh chị em cho đến bạn bè thân thiết hay đồng nghiệp ở công ty. Ai cũng ít nhất được nàng rửa tai cho một lần bằng câu hỏi "Có anh nào ngon lành giới thiệu cho tao/ em/ chị/ tớ với?!". Bất cứ ai giới thiệu, nàng cũng gật đầu cái rụp và háo hức chờ chàng rủ đi café, hoặc chủ động mời trước. Trong một tháng, cô ấy đã đi xem mặt gần 20 chàng, theo lời kể của nàng. Một con số khiến tôi đang ngồi uống nước đã suýt phì cả vào mặt cô ấy vì trời ơi, nó quá "khủng". Gần như ngày nào nàng cũng có hẹn. Nhưng khi tôi hỏi "Kết quả thế nào? Có ai khả quan không?", thì mặt nàng xụ ra một đống. 

Cũng muốn tìm chồng như phụ nữ tổ kén, nhưng phụ nữ tổ mối luôn không biết giá trị của mình, cứ coi bản thân như một chiếc túi giảm giá tới 70% trong mùa sale cuối năm đang bày bán ngoài vệ đường mà vẫn chẳng ai thèm liếc. Đàn ông luôn thích là người "đi săn", nhưng phụ nữ tổ mối luôn muốn làm điều đó thay chàng. Khi ấy, nàng không nhận ra rằng nàng sẽ là người mãi phải chạy theo chàng, nếu như anh ấy (chẳng may) đồng ý làm đám cưới.

Chúng ta từ bé đến lớn đã luôn được đắm chìm trong những triết lí thấm đẫm ngôn tình kiểu như "Anh chính là một nửa bấy lâu em kiếm tìm", "Em chính là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu", "Anh đã đến và hoàn thiện em", "Em làm cuộc đời anh trọn vẹn". Vô hình chung, chúng ta đã bị cái lí tưởng "Luôn cần có một nửa để bản thân mình trở nên toàn vẹn" ám ảnh đến mụ mị đầu óc. 

Phụ nữ, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi quan niệm ấy nhiều hơn đàn ông, bởi nàng không thể lí trí và suy nghĩ logic, gãy gọn, rõ ràng như một người đàn ông được. Khi ấy, nàng sẽ luôn nghĩ rằng mình chỉ là một nửa của một thứ gì đó trọn vẹn, tròn đầy. Mình luôn cần có MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG để hoàn thiện bản thân. Vậy là phụ nữ cuống cuồng lên đi tìm một nửa có thể lắp vừa khít với mảnh ghép của bản thân.

Nhưng cách đi tìm cũng như tiêu chuẩn dành cho một nửa của phụ nữ tổ mối và tổ kén lại quá đỗi khác nhau, đó là bởi những nỗi sợ hãi vẫn luôn ẩn giấu trong tâm trí của họ.

Phụ nữ tổ kén, luôn sợ rằng mình sẽ tìm SAI mảnh ghép. Ví như mình là một nửa hình tròn, còn chàng là một nửa hình tam giác, thì ghép làm sao được? Vậy nên nàng kiên trì như kiến tha mồi về tổ, cứ mải miết đi kiếm tìm một nửa mà nàng chắc chắn phải vừa vặn đến từng milimét với bản thân mình. 

Phụ nữ tổ mối, luôn sợ rằng mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ tìm thấy mảnh ghép phù hợp. Hay tệ hơn là tất cả những mảnh ghép phù hợp nhất với mình đã bị "nẫng tay trên" hết rồi, giờ tìm được mảnh nào thì ghép mảnh đó. Cong vênh mấy cũng chịu được, miễn là không phải lẻ bóng, là một nửa ngơ ngác giữa muôn vàn những cặp đôi đã "ghép hình" thành công xung quanh mình.

Cả hai đều vô tình mắc một lỗi cực kỳ lớn: Đó là quên đi mất bản thân mình đã là một thực thể tồn tại hoàn hảo, trọn vẹn và duy nhất. Chúng ta không cần ai để hoàn thiện mình cả, ngoài chính bản thân mình. Và trên thực tế thì chẳng có gì phù hợp, trọn vẹn 100%. Nếu nàng không chịu đi hẹn hò, gặp gỡ, luôn khó tính kén chọn như phụ nữ tổ kén thì làm sao có cơ hội gặp được người thích hợp? Ngược lại, nếu nàng cứ ném mình đi như một món đồ chẳng có mấy giá trị, đồng ý yêu và lấy chồng theo đúng kiểu "vơ bèo gạt tép" như phụ nữ tổ mối thì rủi ro nàng nhận lấy một hôn nhân thất bại và lắm nước mắt, tổn thương, hối hận sẽ là cực cao.

Tình yêu luôn có lí lẽ của riêng mình, đừng tìm cách biện minh cho nó. Chính bản thân tôi là một nhân chứng sống cho chân lí ấy. Khi còn đang độc thân, tôi được một nàng đồng nghiệp làm mai mối, giới thiệu tôi cho ông anh xã hội của nàng. Câu đầu tiên tôi hỏi nàng là "Lão ý có cao hơn tôi không bà?". Hẳn nhiên tôi cũng có tiêu chuẩn của mình chứ. Và câu trả lời là "Không nàng ạ... Hmm, chỉ cao hơn một tẹo thôi". Khi ấy, nếu là phụ nữ tổ kén, tôi sẽ cho chàng lướt ngay. Nếu là phụ nữ tổ mối, tôi sẽ nhắm mắt mà đồng ý gặp mặt ngay. Nhưng không. Tôi chọn cách ở giữa: Nói chuyện và chat với chàng trước. Và thật bất ngờ là chúng tôi hợp nhau kinh khủng, như kiểu tri kỉ thất lạc bỗng dưng tìm thấy nhau. Tôi quên tịt mất việc chàng chỉ hơn mình có mấy centimet (hoặc không), và đồng ý gặp mặt chàng sau hơn một tuần trò chuyện online.

Sau lần gặp đó, việc đầu tiên tôi làm, bạn biết là gì không? Đó là đi mua cho mình một đôi giày bệt. Dù giày cao gót là tình yêu lớn trong đời, nhưng tôi biết, bây giờ tôi đã có một tình yêu khác lớn hơn.

Vậy đó, đôi khi tình yêu sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ đến nhất, đối tượng sẽ hoàn toàn "lạc quẻ" so với tiêu chuẩn của ta, nhưng thật đáng ngạc nhiên, họ lại là người hoàn hảo và phù hợp nhất với ta. Chỉ cần vứt bỏ đi những nỗi sợ, đừng "làm quá" bất cứ một cái gì, từ tiêu chuẩn chọn chồng cho đến việc dìm hàng bản thân, thì nàng đã tự thêm cho mình rất nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu đích thực rồi đấy.

Phụ nữ khi ấy, sẽ thôi không còn phân cực, tổ mối và tổ kén sẽ hòa làm một, trở thành "tổ ấm" để bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ muốn trở về sau một ngày dài mệt mỏi.

Theo afamily.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,336 lượt xem