Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "Mudbound": Tác Phẩm Tuyệt Đẹp Về Bi Kịch Trong Xã Hội Kì Thị Chủng Tộc

"Mudbound" thực sự là một bộ phim thể hiện vô cùng rõ sức mạnh kể chuyện bằng hình ảnh của điện ảnh.

Là hiện tượng tại liên hoan phim độc lập lớn nhất thế giới Sundance đầu năm nay, Mudbound của đạo diễn Dee Rees là một câu chuyện đầy bi kịch về xã hội Mỹ hậu chiến tranh thế giới thứ 2, với những rạn vỡ trong cuộc sống gia đình, và xung đột không hồi kết của việc phân biệt chủng tộc tại vùng đất nghèo bên dòng sông Mississippi.

Trong không khí ẩm ướt của mưa, của bùn đất, người nông dân xới từng thửa đất để trồng bông như phương thức sống suy nhất. 

Người da đen mơ về việc sở hữu mảnh đất cho riêng mình nhưng "giấy tờ, pháp lý thì có ý nghĩa gì, chẳng có ý nghĩa gì hết" vì đất đó dễ dàng nằm trong tay người da trắng nếu họ muốn.

Mảnh đất đó thuộc về Henry McAllen, một anh chàng cục súc mơ ước có thể làm giàu từ trang trại, nên quyết định kéo vợ con và gia đình đến vùng châu thổ Mississippi.

Còn người da đen - mà ở đây là gia đình Jackson - mãi mãi chỉ là kẻ làm thuê, sống cam chịu, luồn cúi để được yên thân trong một xã hội mông muội, định kiến, thù địch của người gia trắng dành cho người da đen.

Dựa theo tiểu thuyết của Hillary Jordan mang phong cách văn học từ nhà văn lớn William Faulkner khi nói về những thân phận người với nhiều góc nhìn qua lời kể của những nhân vật chính, đạo diễn Dee Rees mang đến một bức tranh buồn về những dữ kiện lịch sử có thật trong chương tối tăm của lịch sử nước Mỹ ở những vùng quê miền nam. 

Họ phải chống chọi lại thiên nhiên hòng có thể nuôi dưỡng gia đình và làm kinh tế. Bên cạnh đó, sự thù địch khi luôn cho người da đen là nô lệ dù họ đã được giải phóng từ rất lâu nhờ tổng thống Abraham Lincoln.

Chậm rãi với sự nhẫn nại tuyệt vời của máy quay phụ giúp cho lời thoại của những nhân vật trong phim được đọc lên như đọc nội tâm của chính mình, giúp câu chuyện tiến triển và bóc tách những suy tư rất đỗi đời thường của những con người chỉ có một mục đích là tồn tại, và nuôi dưỡng những giấc mơ của mình.

Hai gia đình McAllen và Jackson, do định mệnh mà sống cạnh nhau, bên này phụ thuộc bên kia về mặt kinh tế và về nhu cầu trợ giúp.

Trong gia đình của McAllen, ngoài Henry là một kẻ đang gặp nhiều khó khăn trong công việc, còn có người em trai Jamie (Garrett Hedlund) là một thanh niên trẻ giàu nhiệt huyết, mơ mộng tham gia thế chiến 2, cô vợ Laura (Carey Mulligan) vốn là một cô gái thành thị có thể chơi piano, thích đọc sách nhưng không thành công trong chuyện tình cảm cho đến khi gặp Henry, và cuối cùng là ông già Pappy, một kẻ cổ hủ, lạnh lùng và phân biệt chủng tộc nặng nề.

Trong khi đó, gia đình Jackson vốn làm công trên mảnh đất này quá lâu, luôn luôn hy vọng vào một điều gì đó tốt đẹp hơn ở tương lai. Họ có nhiều đứa con mà cậu con trai cả Ronsel (Jason Mitchell) cũng tham gia thế chiến 2 tại chiến trường châu Âu.

Những mối quan hệ của cả hai tưởng như chỉ thuần ở bối cảnh chủ tớ, nhưng gia đình Allen càng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào gia đình Jackson. Trong khi đó, hai cậu con trai của hai gia đình trở về từ chiến trận tìm được sự đồng cảm ở nhau, mà những kẻ sống yên ổn ở quê hương không thể hiểu được.

Với một cốt liệu giàu có về mặt lịch sử, và những câu chuyện nhỏ của mỗi người được kể ra bằng suy nghĩ mang đến cho đạo diễn Dee Rees một bảng màu phong phú về mỗi cá nhân trong một tổng thể đầy màu sắc, nhịp phim tiết chế, xung đột của các nhân vật được biểu hiện ngầm ẩn để rồi bung ra ở hồi 3 tạo cho khán giả một cảm giác cực kỳ thoả mãn về mặt cảm xúc.

Thái độ kì thị cực hạn của Pappy do Jonathan Banks thủ vai khiến người ta khinh ghét. Nhưng đạo diễn Dee Rees đã khôn khéo cho chúng ta thấy, đấy không phải là kẻ xấu tính duy nhất trong một xã hội mà người da đen chỉ được phép đi ra ngoài bằng cửa sau.

Mỗi khoảng khắc của phim đều gần giúp kéo khán giả vào hành trình của mỗi nhân vật trong cách họ sống, trong cách họ đối diện với cuộc đời khốn khổ của họ. 

Ước mơ của hai vợ chồng da đen Hap và Florence, mối quan hệ của những người lính đang mất phương hướng ở thời bình giữa Jamie và Ronsel, thái độ cam chịu của Laura, và những cơn giận dữ vì thất bại của Henry… đều được thể hiện tinh tế bằng gam màu lạnh của mưa, của bùn đất.

Tựa phim đã cho ta thấy rõ những thân phận trong bộ phim, bùn đất đã bám vào cơ thể thì thật khó có thể nào gột sạch, như những con người gắn chặt với vùng đất đó, họ không thể nào giải thoát chính mình nếu họ không đủ dũng cảm bứt ra khỏi số phận.

Những diễn viên làm tròn sứ mệnh của mình trong việc tạo ra những sắc thái riêng biệt, xây dựng nội tâm để tạo nên sự chuyển biến từ từ bên trong ở những cảnh phim đầu tiên cho đến cảnh phim cuối cùng. Mudbound tạo cho chúng ta cảm giác về việc mỗi người cho đến khi phim kết thúc đã tìm ra được ý nghĩa sống cho mình trong cuộc đời.

Theo tuoitre.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,075 lượt xem