Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Phim "So Young" – Gửi Tuổi Thanh Xuân Đang Trôi Qua

Tôi đã xem So young vào những ngày điên khùng nhất của tuổi trẻ, khi mà căn bệnh “thích làm quá cảm xúc bản thân” của tôi bùng phát. Tôi bức xúc vì không ai hiểu tôi và trút cáu giận lên đứa bạn thân nhất chỉ vì một comment của nó trên status của tôi, rồi sau đấy tự bi kịch hóa mọi thứ lên rằng: “Càng ngày càng có nhiều người: KHÔNG HIỂU những gì mình viết, KHÔNG HIỂU những gì mình nghĩ và KHÔNG HIỂU cả con người mình luôn. Đời tự dưng thấy buồn nhè nhẹ.” Xem So young, nhìn thấy những con người trẻ ấy trải qua tuổi thanh xuân của mình, tôi đã khóc, đã cười và để rồi hoài niệm cho tuổi trẻ của họ và cho tuổi trẻ đầy những phút điên loạn của bản thân.

Tôi thích Triệu Vy –  nàng Tiểu Yến Tử duy nhất trong lòng mọi thế hệ và không chỉ vậy trong mọi bộ phim khác, tôi đều thích và khâm phục khả năng diễn xuất có thể truyền tải cảm xúc đi thẳng vào tim người xem qua những vai diễn mà cô đã đóng. Vậy nên tôi rất tò mò, khi không là diễn viên, khi không hóa thân vào những vai diễn, một Triệu Vy khác trong vai trò đạo diễn sẽ cho chúng ta xem điều gì. So Young là một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách “Anh có thích nước Mỹ không?” của Tân Di Ổ. Với tư cách một người xem phim đơn thuần, chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết ấy, tôi nghĩ mình đã “cảm” và đánh giá bộ phim một cách công tâm nhất.

 Chưa có bộ phim nào tôi từng xem mà tôi lại thấy thích tất cả mọi thứ, kể cả những thứ vô cùng nhỏ nhặt, đơn giản chỉ như là cái poster của phim chẳng hạn.

Phiên bản poster đầu tiên của phim có chủ đề là “nắm giữ – mất mát”. Chủ đề của bộ poster này được thể hiện thông qua những món đồ mà 4 nhân vật chính cầm trên tay. Bố cục của mỗi bức poster được chia đôi. Nửa trên thể hiện hàm ý về một điều quý giá mà mỗi người đã có trong đời. Còn nửa dưới ẩn dụ cho việc người đó không thể giữ chặt mà lại đánh rơi mất nó. Tôi rất thích poster này, bởi ý nghĩa về tuổi trẻ được ẩn chứa trong đấy quá sâu sắc. Chúng ta, những con người trẻ vẫn ngày ngày miệt mài đi kiếm tìm những giá trị sống cho bản thân. Có thể đã tìm, tìm thấy và nắm giữ được nó trong tay. Nhưng chỉ một phút giây nào đó, cũng lại có thể dễ dàng đánh mất nó, nhìn nó tan vỡ ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Sự mất mát đó chính là cái giá cho sự trưởng thành. 

Phiên bản poster thứ hai của phim mang chủ đề “cuốn theo chiều gió”, một poster mang nhiều hàm nghĩa. Chúng ta đều là những con người trẻ, được vứt ra thế giới đầy sóng gió và đáng sợ này. Mỗi người lại đi một con đường khác nhau, bị cuốn đi bởi những tham vọng, ước mơ, hoài bão để rồi cuối cùng nhìn lại đã thấy mình đã đi được một quãng đường quá xa so với điểm xuất phát. Vị trí bây giờ, dù có thể chẳng phải là nơi ta thực sự yêu thích, mong muốn. Nhưng đó vẫn là nơi ta đã phải đánh đổi, hi sinh nhiều thứ trong đời để có thế đứng vững,

Tôi đã xem So young, bằng tất cả trái tim của một người trẻ, rất trẻ. Để cười. Để khóc. Để hoài niệm.

Cười 

Đây không phải là một bộ phim hài nên những tình tiết trong phim, dù rất dễ thương nhưng chắc hẳn cũng chỉ đủ để bạn mỉm cười chứ không khó lòng mà phá lên cười sảng khoái. Nhưng tôi thì lại vô cùng thích những tiếng cười nhỏ nhắn mà nó đem lại.

 

Đó là sự galant, đặc biệt với “gái xinh” của các anh chàng Trương Khai, Hứa Khai Dương đối với những cô em khóa dưới vào ngày nhập học đầu tiên. Rồi đơn giản là khi Trịnh Vy xông vào phòng của Lâm Tĩnh và bắt gặp cậu bạn ở cùng phòng đang “tự sướng” mà cô thì lại chẳng mảy may thèm để ý, giật bằng được cuốn sách anh đang dùng để che đậy và khóc bù lu bù loa như kiểu vừa bị “hấp diêm”.

Bạn cũng sẽ bật cười về một Trịnh Vy mạnh mẽ, cuồng nhiệt: ghét ai thì ngùn ngụt khí thế, mà đã thích ai thì cũng bám đuôi dai dẳng, dính chặt chẳng kém keo con voi. Rất đặc biệt, Trần Hiếu Chính lại là chàng trai xấu số vừa được cô ấy ghét, nhưng cũng lại vừa được cô ấy yêu. Trịnh Vy đã tuyên bố: “Từ nay trở đi, nếu anh mà nói “Tôi không thích cô” có nghĩa là anh nói “Anh rất rất rất thích em”. Nếu anh nói “Cô phiền quá” tức là nói “Em rất dễ thương”. Còn nếu anh nói “Cô muốn gì nữa đây?” tức là anh nói “Anh đang nhớ em”. Nếu anh nói “Vô duyên” tức là nói “Gặp em thật là vui”. Trước một cô nàng mặt dầy ngang ngửa mấy tấc nhựa đường, kiên trì bám đuôi không quản mệt nhọc như vậy, dù có là một Trần Hiếu Chính lòng dạ sắt đá đến mấy cũng khó lòng không bị dao động.

Xem So young để khóc

 

Tôi đã khóc khi nhìn thấy sự đổ vỡ trong cuộc sống của những con người trẻ tuổi ấy. Có lẽ nào vì nó đã từng quá đẹp nên sự đổ vỡ của nó cũng muôn phần xót xa đến như vậy.

Trịnh Vy đã trải qua thời thanh xuân với tình yêu cuồng nhiệt, không đắn đo, cũng chẳng tính toán, như chính tính cách của cô. Nhưng cái kết cô nhận lại là sự ra đi của 2 chàng trai – 2 tình yêu của mình. Và sau rất nhiều năm, khi đã đủ chín chắn, cô đã nói với Trần Hiếu Chính khi gặp lại anh: “Tôi từng nghĩ tôi sẽ chết nếu không có tình yêu của anh. Nhưng thực ra tình yêu không làm người ta chết được”. Đúng vậy, cô ấy đã không chết. Nhưng tâm hồn của cô ấy thì đã vỡ tan, vỡ nát, muôn phần đau đớn. Tôi đã khóc, cho một Trịnh Vy hồn nhiên, vô tư năm nào.

 Có thể mọi người nói rằng Trịnh Vy là một cô gái mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ Nguyễn Nguyễn còn là một cô gái mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ có điều cô lại không thể hiện ra, giấu nó sau sự dịu dàng, hiền dịu của mình. Nhưng điều đó lại khiến cô phải chịu đựng nhiều đau đớn, mất mát hơn bất kì một ai. Triệu Thế Vĩnh, người đàn ông mà cô yêu, anh ta tìm đến cô ngay khi biết tin mình đã làm  cho một cô gái khác có thai, không phải mong nhận được sự tha thứ từ người – con – gái – danh – chính – ngôn – thuận của mình mà là để cấu cứu giúp đỡ của cô. Vì yêu, quá yêu con người đó nên đích thân cô, dằn chút tủi thân, đau đớn của mình lại để đi vay mượn tiền, sau đó lại tự mình đưa cô gái kia đi phá thai. Nguyễn Nguyễn dù mạnh mẽ vẫn chỉ là một cô gái, cũng rất mỏng manh và yếu mềm. Nhưng người đàn ông của cô, lại chẳng thể che chở, bảo vệ cho sự mong manh, yếu mềm rất con gái ấy.

Mọi người hỏi Nguyễn Nguyễn: “Ước mơ của cậu là gì?”. Cô đã trả lời: “Ước mơ lớn nhất của tớ là tuổi trẻ được vĩnh hằng”. Dù chuẩn bị sắp kết hôn nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn quyết định đến gặp Triệu Thế Vĩnh – người đàn ông mà dù có ngàn lần khiến cô bị tổn thương nhưng vẫn không nỡ từ bỏ, người đàn ông mà vẫn có thể khiến cô biết tim mình còn đập – để có thể dũng cảm “bỏ hết tất cả lại phía sau để sống tiếp”. Giây phút chạy đến để gặp anh ta lần cuối, cô đã chết vì tai nạn giao thông. Cô chểt nhưng tuổi trẻ thì sống mãi, đúng như ước nguyện năm nào. Chỉ là nỗi đau mà cô để lại cho những người yêu thương mình quá lớn. Nhưng đến cuối cùng, dù cô đã chết, cũng vẫn có một người yêu cô thật lòng, vẫn đem những bó hoa bibi đến bên mộ tặng cô như những ngày thanh xuân năm nào. Ý nghĩa của hoa bibi, đó là “cam nguyện làm vai phụ”. Một chàng trai, đã yêu cô, nhưng lại dấu tình yêu của mình ở trong lòng giống như một kẻ trộm dấu diếm tang vật, để có thể được sắm một vai phụ, ở bên cô mãi mãi không ràng buộc. Tôi đã khóc, cho một Nguyễn Nguyễn xinh xắn, dịu hiền, yêu đời và cho một Trương Khai vui vẻ, hài hước, gần gũi.

Trần Hiếu Chính – chàng trai với cuộc đời luôn được lên kế hoạch như 1 bản vẽ kiến trúc, từ đầu đến cuối đều không thể sai 1 cm. Nhưng Trịnh Vy chính là 1 cm sai sót mà anh không lường đến. Tình yêu nồng nhiệt, ấm nóng của Trịnh Vy dường như đã làm mềm đi trái tim vốn khô cằn nứt nẻ trong anh. Nhưng, anh là một con tàu, chỉ biết chạy trên cùng một đường ray, không thể rẽ ngang. Và cuối cùng anh đã chọn con đường không có Trịnh Vy – người con gái anh yêu. Lựa chọn của Trần Hiếu Chính, đúng đắn hay sai lầm, luôn là một câu hỏi khó. Nhưng có một điều, đã lựa chọn là phải chịu mất mát, như Trần Hiếu Chính, lựa chọn để có được thành công trong sự nghiệp, anh đã đánh đổi tình yêu của cuộc đời mình. Thời thanh xuân không trở lại, tình yêu đã mất đi không thể níu kéo, sự nồng nhiệt sôi nổi đi qua nhường chỗ cho những thâm trầm, lạnh lẽo… Tôi đã khóc, cho một Trần Hiếu Chính biết yêu, biết sống thật là như nào. 

Tôi đã khóc, cho tất cả những nhân vật trong bộ phim này.

Kết – Những hoài niệm không tên

So young – đúng như cái tên của nó. Một bộ phim về những con người trẻ: hạnh phúc, đau đớn, mất mát, nụ cười, nước mắt… Triệu Vy đã nói: “Một trong những điều nổi bật và khó quên của tuổi trẻ chính là những nỗi sợ hãi mơ hồ. Hầu hết ai trong số chúng ta khi còn trẻ cũng đều lo sợ rằng mình sẽ trở thành một người tầm thường. Rồi những hoài nghi, tham vọng. Sau khi trải qua tất thảy sẽ lại thấy chúng thật ra chẳng có gì đáng sợ cả”. Con người ai cũng phải lớn lên, phải trưởng thành. Thời thanh xuân ngây ngô, khờ dại nhưng sôi nổi, nồng nhiệt rồi sẽ nhường chỗ cho sự trưởng thành, chín chắn. Chẳng ai níu kéo được thời gian, cũng chẳng thể lấy lại được tuổi trẻ. Tuổi trẻ là để tìm thấy, mất đi và rồi lại tìm thấy. Bạn có thể tìm thấy nhiều thứ ý nghĩa, rồi lại có thể sẽ mất đi nó trong sự tiếc nuối, hẫng hụt, đau xót. Nhưng rồi, nó sẽ là bài học, cho hành trình rất rất dài phía sau, để bạn đi tìm kiếm những thứ có ý nghĩa khác. Vì vậy, nếu bạn còn trẻ, hãy sống với nó bằng trọn vẹn bằng con tim trẻ của mình. Để khi nhìn lại, dù có hối hận, đau đớn thật nhiều nhưng cũng sẽ không cảm thấy tuổi trẻ của mình phí hoài nữa. 

 

Có thể bạn không phải là một người thích xem những bộ buồn, nhưng hãy xem so young, để tô thêm một chút hoài niệm, một chút nước mắt, một vài tiếng cười vụn vặt cho cuộc sống của mình. Người trẻ hãy xem phim, để trân trọng quãng đời thanh xuân mà mình đang được sống và để tiếp thêm chút lửa, cháy mạnh mẽ hơn bằng con tim trẻ của mình. Người không trẻ cũng hãy xem phim, để hoài niệm lại quá khứ và rồi bước tiếp vững vàng hơn.

Gửi tuổi thanh xuân đang trôi qua của tôi. Và của bạn nữa nhé.

Theo nhungpig.wordpress.com

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,957 lượt xem