• Review Phim "The Silence Of The Lambs" (Sự Im Lặng Của Bầy Cừu) - Sát Nhân Hoàn Hảo

     

    Hannibal hẳn được xem là một trong những số cực ít nhân vật phản diện vĩ đại được yêu mến nhất của mọi thời đại bởi sức quyến rũ nhẹ nhàng trong cử chỉ và sự cuốn hút khó cưỡng trong giọng nói thanh khan nhỏ nhẹ và bản chất man dại đến cùng cực của tiếng cười đầy ám ảnh.

     

    Sự im lặng của bầy cừu 8 - elleman

    Nam diễn viên nhạc kịch Anthony Hopkins vào vai vị bác sĩ ăn thịt người – vai diễn đưa tên tuổi của ông lên hàng Top của Hollywood.

    Khi nhắc đến “Sự Im Lặng Của Bầy Cừu” hiển nhiên bất cứ một ai đã từng xem qua phim điện ảnh hoặc hiểu biết hơn vì đã đọc trọn bộ tác phẩm của nhà văn Thomas Harris đều sẽ nghĩ ngay đến vị bác sĩ ăn thịt người Hannibal Lecter.

    Hannibal hẳn được xem là một trong những số cực ít nhân vật phản diện vĩ đại được yêu mến nhất của mọi thời đại bởi sức quyến rũ nhẹ nhàng trong cử chỉ và sự cuốn hút khó cưỡng trong giọng nói thanh khan nhỏ nhẹ và bản chất man dại đến cùng cực của tiếng cười đầy ám ảnh. Là một thiên tài gần như hoàn hảo khi ông là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần lừng lẫy với những nghiên cứu xuất sắc trên những tạp chí tâm thần học, sở hữu một trí tưởng tượng phong phú với tài hội họa xuất chúng, một bộ óc siêu phàm có thể đùa giỡn người khác và xâm nhập tâm trí họ chỉ với vài câu nói, điều khiển tâm lý người nghe theo ý của mình một cách dễ dàng, thậm chí khiến họ tự sát chỉ sau một buổi trò chuyện.

    Vị giáo sư này còn là đầu bếp “tài ba” với sở thích chế biến món ăn bằng những bộ phận “cơ thể người”, đó là lý do vì sao họ gọi hắn là bác sĩ ăn thịt người. Lần đầu tiên khi Clarice Stirling – cô sinh viên ưu tú của chuyên khoa Tâm Lý Học Hành vi Tội Phạm của FBI, theo lệnh cấp trên tìm đến vị bác sĩ quái vật này tại nhà giam bệnh viện tâm thần Baltimore với mục đích khai thác thông tin tâm lý phục vụ giải quyết một vụ án giết người hàng loạt đang làm đau đầu giới chức trách; thì Hannibal kể cho Clarice nghe rằng trước đây, đã từng có một điều tra viên đến thử hắn, kết cục là lá gan của anh ấy “được” bày biện trên bàn ăn với đậu khô cùng một chai vang Chianti hảo hạng, Hannibal tự hào với Clarice gu ẩm thực “tinh tế” của mình.

    “Có một tên điều tra viên đến thử tôi. Và rồi tôi ăn lá gan của hắn với một ít đậu khô, cùng một chai vang Chianti hảo hạng” – Hannibal Lecter.

    Hannibal có thể bình tĩnh phá nát hàm, hủy hoại đôi mắt và nhai ngấu nghiến chiếc lưỡi của một nữ y tá mà mạch huyết áp không vượt quá con số 85 (Mạch đập 85 chính là huyết áp của một người bình thường trong trạng thái tinh thần và thể chất ổn định, hô hấp bình thường, không hồi hộp hay hoảng loạn về thần kinh), hay phanh bụng của một nhân viên cảnh sát rồi treo lên cao và lột da mặt của người khác và đắp lên mặt mình để bình thản vượt qua vòng vây cảnh sát một cách dễ dàng cho thấy được giết người vốn là sở thích và tài năng thiên bẩm của Hannibal Lecter, đồng thời là bậc thầy trong việc chơi đùa với tâm trí con mồi trước khi kết liễu.

    Hannibal dường như xem bản thân chính là một vị Chúa với một trí tuệ vô song mà không ai có thể nắm bắt những suy tính hay ai sẽ là con mồi tiếp theo của hắn, hay so sánh một cách nhún nhường hơn thì Hannibal chính là người chăn nuôi gia súc và những nạn nhân mà hắn nhắm tới luôn trở thành những chú cừu non im lặng đi theo một con đường mà vạch sẵn để đến lò sát sinh.

    Hành vi và suy nghĩ của Hannibal Lecter hoàn toàn không nằm trong phạm trù đạo đức của người bình thường và chuẩn mực xã hội; hắn là một thực thể gì đó tinh vi, cao cấp hơn con người với khả năng điều khiển tâm trí, giết người và ăn thịt họ chỉ để phục vụ giải trí không hơn không kém. Liệu Hannibal là một bác sĩ bị tâm thần hay hắn vốn dĩ không phải cùng giống loài với chúng ta để được phán xét theo những giá trị đạo đức và xã hội, điều đó quả thật tôi không biết được.

    Bình thản giết 2 nhân viên cảnh sát, qua mặt hàng rào an ninh dày đặt - Hannibal là một thiên tài sát nhân và là mối đe dọa khủng khiếp của xã hội.

    Bình thản giết 2 nhân viên cảnh sát, qua mặt hàng rào an ninh dày đặt – Hannibal là một thiên tài sát nhân và là mối đe dọa khủng khiếp của xã hội.

    Sự nguy hiểm và khả năng thiên tài của bác sĩ Hannibal này còn được thể hiện bằng sự bảo đảm về giá trị sử dụng kiến thức tâm thần học của hắn trong việc phân tích các vụ án phạm tội liên quan đến tâm thần; nói một cách khác chính là việc Chính Phủ nhờ vả Hannibal trong việc điều tra phá án.

    Bác sĩ Chilton – giám đốc trại giam bệnh viện tâm thần Baltimore đã nói về Hannibal như thế này trong lần gặp gỡ đầu tiên với Clarice Starling: “Hắn là một con quái vật, một gã tâm thần hoàn toàn, khó mà bắt sống loại này. Theo quan điểm nghiên cứu, Lecter là tài sản quý nhất của chúng tôi”.

    Quay trở lại câu chuyện với Clarice khi lần đầu gặp gỡ vị bác sĩ để điều tra một vụ án giết người lột da, cô gái trẻ này đã bị Hannibal đưa ngược trở lại mê cung với tuần tự những câu dẫn nhập và lèo lái tâm lý sang hướng câu chuyện mà hắn mong muốn. Hannibal cảm thấy bị cuốn hút bởi cô gái trẻ này, đây không phải là một sự cuốn hút về tính dục hay tình yêu mà thuộc về một phạm trù thiêng liêng hơn, điều này tôi chỉ có thể cảm nhận chứ không dám quả quyết. Sự hứng thú khiến Hannibal một phần nào đó trở thành “người” hơn, đặc ân đó chỉ ban cho riêng cô và đó là một may mắn khi được Hannibal giúp đỡ trong việc điều tra tội phạm. Đổi lại Clarice phải chia sẻ kỉ niệm đớn đau nhất mà cô từng trải qua khi còn nhỏ cho hắn nghe.

    Clarice Starling - nữ sinh viên FBI ưu tú được Hannibal cảm mến.

    Clarice Starling – nữ sinh viên FBI ưu tú được Hannibal cảm mến.

    Cô bé Clarice Starling chỉ vừa 10 tuổi và cha cô – cảnh sát trưởng của thị trấn đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, được đưa đến sống cùng dì dượng ở một trang trại. Nơi những ám ảnh đầu đời của Clarice còn đeo bám mãi đến tận khi gặp gỡ Hannibal.

    Một loại âm thanh như tiếng kêu thét của đứa trẻ con phát ra đằng sau khuôn viên nhà khiến cô gái nhỏ vừa khiếp sợ, vừa tò mò tìm hiểu những gì đang xảy ra nơi trang trại yên bình.

    – Tôi quá sợ hãi không dám nhìn vào nhưng vẫn phải nhìn.

    – Cô đã thấy gì, Clarice, nói tôi nghe xem cô đã thấy những gì?

    – Cừu. Bọn chúng đang kêu la.

    – Họ đang mổ thịt bầy cừu non phải không? Và lúc đó cô bỏ chạy?

    – Không. Tôi cố tìm cách giải thoát cho chúng. Tôi mở cổng chuồng, nhưng chúng không chạy. Chúng cứ đứng đó, bối rối và không chịu chạy đi…

    Kêu la vì bị xẻ thịt nhưng vẫn chấp nhận cái chết mà không dám bỏ đi bởi cả cuộc đời của chúng chỉ được quanh quẩn nơi trang trại, vẫn được cho ăn cho đến khi bị xẻ thịt, đó là cuộc đời của bầy cừu. Cô bé Clarice ôm một chú cừu con và bỏ chạy, nhưng rốt cục cũng chỉ là một việc làm vô ích. Cừu con vẫn bị giết, Clarice bé nhỏ bị tống vào trai mồ côi, tiếng gào thét và hình ảnh đầy ám ảnh ấy vẫn còn đeo bám cô đến tận sau này.

    Hannibal sẵn sàng giúp đỡ Clarice điều tra, đổi lại cô ấy phải tâm sự tuổi thơ đầy ám ảnh của cô.

    Hannibal sẵn sàng giúp đỡ Clarice điều tra, đổi lại cô ấy phải tâm sự tuổi thơ đầy ám ảnh của cô.

    Cú điện thoại cuối cùng của Hannibal gọi cho Clarice và hỏi rằng “Clarice! Đàn cừu đã thôi gào thét chưa?” làm tôi đau đáu thắc mắc mãi để tìm kiếm đâu là câu trả lời thích đáng: Là khi Clarice đã chấp nhận quá khứ, việc giải cứu con gái thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa và giết chết tên sát nhân hàng loạt đã thật sự khiến nổi ám ảnh trong quá khứ đươc chữa lành và khuây khỏa? Hay phải chăng tiếng gào thét của đàn cừu chỉ dứt cũng là khi trời đã hừng sáng, sẽ có thêm trọn vẹn ít nhất một ngày được sống cho giờ hành quyết vào đêm sau? Nhưng dù sao, đàn cừu đã thôi gào thét rồi, cũng nhờ vào Hannibal mà chút bình yên đã tìm đến Clarice.

    Liệu cô sẽ còn gặp lại Hannibal? Tôi không biết… Vì thật sự tôi chưa có dịp lật từng trang sách của 4 tập truyện về vị bác sĩ này mà chỉ biết đến qua diễn xuất kinh hồn của nam diễn viên Anthony Hopkins. Ánh mắt sâu thẳm u buồn, nét mặt trầm tư u tịch nhưng bỗng chốc khè một tràng cười man dại khiến tôi dường như nín thở trong giây lát, sự điềm tĩnh nhẹ nhàng và ra tay tàn độc dứt khoát của tên sát nhân này thật sự khiến tôi bị ám ảnh và cuốn hút mãi không ngơi. Diễn xuất của Anthony khiến cho mọi cố gắng và sự xuất sắc của Jodie Foster (Clarice Starling) trở nên nhạt nhòa (dù rằng chính cô đoạt giải thưởng Oscar cho Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất của bộ phim bên cạnh 4 giải thưởng khác). Nhiều lần trong phim, chính những biểu cảm cùng lối diễn xuất xuất thần của ông làm tâm trí tôi trở nên mụ mị đến nỗi quên mất mình đang ở đâu trong mạch phim, khiến bản thân phải tạm dừng nhiều lần để hệ thống lại nội dung câu chuyện.

    Câu thoại ám ảnh khủng khiếp của cuối phần 1; đàn cừu đã trở nên ngoan ngoãn chờ chết, không còn kêu la?

    Câu thoại ám ảnh khủng khiếp của cuối phần 1; đàn cừu đã trở nên ngoan ngoãn chờ chết, không còn kêu la?

    Thế đấy, có một quy luật bất thành văn rằng phim ảnh sẽ không bao giờ lột tả được tinh thần của tác phẩm văn chương hay tiểu thuyết, và tôi cũng chưa có dịp cầm trên tay cuốn sách về Hannibal nên không dám bàn cãi về ý kiến này. Nhưng nếu sau này lật từng trang sách “Sự Im Lặng Của Bầy Cừu”, tôi sẽ chắc chắn tự cực đoan đem từng cử chỉ, hành vi, nụ cười, ánh mắt của một Anthony Hopkins trở ngược vào nguyên tác, tôi muốn gìn giữ một hình ảnh Hannibal như thế trong tấm trí đến mãi sau này. Một tên giết người ghê tởm nhưng tội ác bị lu mờ bởi khí chất và tài năng. Một thiên tài hoàn hảo chứ không phải là một tên sát nhân tầm thường. Như người ta thường nói như thế này, “thiên tài là những kẻ không bao giờ bình thường”.

     Bài viết: Đức Nguyễn

    Nguồn elleman.vn

    4835
    0 0