• Review Phim "Trùm Hương Cảng": Hào Sảng, Hài Hước Và Đậm Tình Huynh Đệ

    Đây là một tác phẩm cực kì phù hợp với những ai mê dòng phim xã hội đen, đặc biệt là các phim xã hội đen lấy bối cảnh Hồng Kông các thập niên về trước. Với những ai là fan hâm mộ Chân Tử Đan mà còn sợ rằng phim sẽ thiếu chất hành động võ thuật sở trường của anh thì đừng chần chừ mà đến rạp ngay để thưởng thức những gì mà anh mang lại. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ phải ngây ngất bởi phản ứng hóa học mạnh mẽ giữa Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa trong lần hợp tác đầu tiên. Còn nếu như bạn không hứng thú gì về xã hội đen, không thích Chân Tử Đan và thậm chí là chẳng đoái hoài gì tới Ảnh đế Lưu Đức Hoa thì cũng không sao, những pha hành động, những lời thoại hài hước, và những nhân vật thú vị mà phim mang lại cũng sẽ mang đến sự giải trí nhẹ nhàng cho bạn.

    Nội dung phim xoay quanh việc lập nghiệp của 2 nhân vật Hào Què và Lôi Lạc tại đất Hương Cảng, khi từng bước lên làm trùm giới xã hội đen tại đây, nổi bật lên tình nghĩa huynh đệ, gia đình. Nhân vật Hào Què do Chân Tử Đan thể hiện có nhiều đất diễn hơn hẳn. Một chàng nhà quê từ Triều Châu nhập cư trái phép vào Hồng Kông trong những năm 1960 - 1970, xã hội đầy rối loạn dưới sự nắm quyền của những ông trùm xã hội đen và giới chính phủ thân ngoại. Hào đã phải làm lưu manh đường phố kiếm cơm qua ngày để nuôi sống anh em và vợ con ở quê nhà. Qua rất nhiều những biến cố thăng trầm, thậm chí hy sinh một chân, cuối cùng Hào Què đã thành tên trùm khét tiếng tại đất Hương Cảng. Đồng hành cùng với anh là vị thám trưởng bị biến chất với biệt danh “500 Triệu” do Lưu Đức Hoa thể hiện. Cả hai đã tạo nên đế chế Hắc Bạch lừng lẫy nắm quyền phân phối ma túy cho Hồng Kông.

    Bộ phim được chia làm hai phần khá rõ. Phần đầu là lúc giới thiệu thân thế hai nhân vật cho tới lúc làm quen nhau và quyết định gầy dựng cơ nghiệp. Phần sau là thể hiện những mâu thuẫn xung đột của họ. Người xem có lẽ sẽ ấn tượng với phần đầu hơn do có khá nhiều tình tiết hài hước, và sự hào sảng phim mang lại. Còn phần sau đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn ở khán giả khi các khung hình không còn thu hút ánh nhìn nhiều như trước, chủ yếu để thể hiện nội tâm nhân vật.

    Hào Què – Một Chân Tử Đan cực kì ngầu

    Là nhân vật trung tâm của phim, vai diễn lần này của Chân Tử Đan có sự thu hút lạ thường. Nét mặt thô của anh rất phù hợp với vai diễn Hào Què trong phần đầu của phim lúc anh còn là chàng nhà quê khờ khạo. Tôi có chút tiếc nuối khi anh lại bỏ gần hết đi những điệu bộ thô kệch chân chất ấy để diễn tả một tên trùm sang trọng ra vẻ quý phái vào phần sau, nhưng chắc chắn là ngầu thì vẫn cứ ngầu. Ngầu từ lúc còn là chàng lưu manh đường phố cho tới lúc làm trùm. Cái ngầu lần này Chân Tử Đan không phải ở những thế võ mạnh mẽ hổ báo mà là ở những đoạn thể hiện vai trò làm đại ca của mình, làm đại ca có nghĩa là phải chịu trách nhiệm, thậm chí là trách nhiệm cho cả những việc mình không gây ra. Nhân vật Hào Què đã tự đẩy mình vào con đường xã hội đen và chọn nó làm nghiệp kiếm cơm cả đời để nuôi sống anh em và gia đình, motif rất quen thuộc ở dòng phim này. Điều làm anh hơn người là khả năng đánh lộn cực kì “trâu bò”. Những cảnh đánh lộn giáp lá cà quen thuộc được đưa lên phim vừa đẫm máu mà cũng vừa hài hước và sảng khoái cùng với chất nhạc vui tươi của phim mang lại. Tuy không còn là Diệp Sư Phụ mặt lạnh điềm tĩnh, hay một chàng cảnh sát thô bạo, những cảnh đấu võ mãn nhãn được thay bằng những pha đánh đấm chân thật. Tôi thậm chí thấy còn phấn khích và đã hơn nhiều so với những pha đấu võ ảo diệu trong các phim trước của Chân Tử Đan. Không rõ ràng như các chiêu thức cụ thể mà mang đậm tính đường phố, tính dữ dội và độ nguy hiểm cũng đẩy cao hơn rất nhiều. Các cảnh đấu võ của Chân Tử Đan các phim trước vốn dĩ đã chú trọng rất nhiều vào tính chân thật và ở phim này đẩy cao hơn nữa khi loại đi những yếu tố mãn nhãn thường thấy.

    Do tôi là fan của phim hành động võ thuật nên mình muốn được xem nhiều hơn nữa các cảnh đánh lộn đường phố như vậy, nhưng cũng phải đồng ý là những cảnh đánh lộn ở những phút đầu phim chỉ là một trong nhiều chất mà phim mang đến thôi. Về sau khi làm trùm rồi thì Chân Tử Đan thể hiện độ ngầu của mình bằng những pha bắn súng đầy khí khái anh hùng dù cho một chân có bị thọt. Chỉ là ở phần này tôi lại không thích lắm những pha thể hiện kiểu “ta đây là trùm” của anh cho lắm. Những pha thể hiện nội tâm cũng như nhiều tác phẩm trước, không có nét đột phá gì nổi bật và thay vào đó diễn xuất của anh ít nhiều lại bị lu mờ bởi nét uy quyền và gian hùng của vị thám trưởng Lôi Lạc của Lưu Đức Hoa.

    Thám Trưởng 500 triệu Lôi Lạc – Một Lưu Đức Hoa soái ca bất chính và nghĩa khí

    Với kinh nghiệm diễn xuất phong phú, và là lần thứ 3 vào vai Lôi Lạc (sau 2 phần phim Lee Rock), không khó để anh thể hiện sự cuốn hút khán giả của mình. Phân đoạn anh ngồi uống cà phê cùng lên kế hoạch giật dây ám sát các nhân vật chủ chốt với cấp dưới thân cận của anh là Tóp Mỡ (Trịnh Tắc Sĩ) làm mình nhớ tới tác phẩm Bố Già do Mỹ thực hiện. Sự lạnh lùng, quyết đoán của Lôi Lạc khá giống với Michael Corleone ở phân cảnh ám sát hàng loạt tên trùm ghê gớm. Giải thích về thời cuộc, giằng xé nội tâm giữa các sự lựa chọn xoay quanh tình nghĩa anh em, gia đình được Lưu Đức Hoa đưa lên vừa vặn trong từng khung hình. Phải nhường đất diễn khá nhiều cho Chân Tử Đan song cũng không thể làm lu mờ được anh.

    Bên cạnh hai nhân vật chính thì các nhân vật phụ cũng khá tròn vai. Nổi bật trong số đó có lẽ là là chàng Tóp Mỡ, cấp dưới của Lôi Lạc. Nét duyên dáng cũng như những lời thoại mang lại chất hài hước vui tươi từ đầu tới cuối phim. Phân cảnh hành động cuối phim cũng làm khá hay, những pha bắn súng được cường điệu lên đầy khí khái anh hùng, mang lại những gì đặc trưng và tinh túy của dòng phim. Văn hóa xã hội Hồng Kông thời bấy giờ cũng khắc họa rõ nét, từ những căn gác tồi tàn ở những chung cư cũ kỹ cho đến những cho đến những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy ở các dinh thự sang trọng. Các khung cảnh phông nền ở xa về những khu phố và những tòa nhà chọc trời lại không được ấn tượng do hạn chế về những kỹ xảo, những lúc chiếc máy bay to lớn cồng kềnh bay qua đầu, đôi chỗ sẽ làm khán giả nhận ra những mô hình thu nhỏ. Tuy vậy, đa số những cảnh quay cận ở những khu chung cư xập xệ bình dị khiến nhiều người sẽ có chút hoài niệm. Với tôi thì như vậy cũng đã đủ để ánh nhìn tập trung vào phim, các cảnh sinh hoạt ồn ào tấp nập ở khu phố mà nhà san sát nhau cũng làm tôi rất khoái.

    Đối thủ quá tầm thường

    Phần khắc họa về những đối thủ của hai nhân vật chính lại quá qua loa và mờ nhạt. Người thể hiện mình là lưu manh đơn thuần, người chỉ biết dựa hơi chính phủ thực dân, và đối thủ chính của cả hai là kẻ ngoại quốc đại diện cho cả một chế độ thực dân cầm quyền cũng là nhân vật chỉ biết hù hét đe dọa, chỉ tay năm ngón. Cái chết của ông khiến phim trở thành một câu chuyện chính nghĩa và lồng vào đó chủ nghĩa dân tộc được cường điệu quen thuộc ở các tác phẩm tương tự. Tôi muốn phim nhấn vào sự gian xảo, những tính toán trục lợi trong những việc giang hồ tranh đấu kiếm ăn nhiều hơn là sự mâu thuẫn về tính cách và dân tộc thì phim sẽ đáng xem hơn nhiều.

    Tình nghĩa huynh đệ - Điểm nhấn mạnh nhất của phim

    Nhìn chung sự gắn kết hai nhân vật được thể hiện khá tốt. Mình chưa được xem phiên bản trước đây của 2 nhân vật này nên sẽ không thể so sánh được. Cả hai nhân vật được đạo diễn Vương Tinh - Quan Tri Diệu gắn kết hợp lý, nổi bật là những lựa chọn khi bị đẩy vào tình thế khó khăn. Hào Què lựa chọn liều mạng để cứu Lôi Lạc và bỏ cả một cái chân. Lôi Lạc lựa chọn để gia đình di cư trước và quay lại để cứu Hào Què khỏi một phát đạn, và tự bắn mình để cố gắng giảm tội cho Hào Què.

    Tôi rất thích đoạn đối thoại ở nhà Hào Què khi Lôi Lạc thuyết phục anh bỏ trốn đi và đừng tìm cách trả thù nữa, lúc đó thì mâu thuẫn của cả hai được đẩy lên cao nhất, rõ ràng nhất. Bao nhiêu tình nghĩa anh em, mưu hèn kế bẩn, ân oán nợ đời được đem ra tính toán một lần cho hết sạch, cho thật sòng phẳng, để anh em lại vẫn làm anh em, không thể khác được. Cảnh cuối, hai nhân vật ngồi trên ban công hút thuốc sau khi giết tên ngoại quốc, đánh dấu cột mốc mà từ đó hai người chính thức là hai kẻ thất thế, không còn là những ông trùm lừng lẫy một thời. Cảnh hút thuốc này khép lại phim vô cùng gọn gàng.

    Hào Què – Có đáng để thông cảm?

    Câu hỏi có thể không có được một câu trả lời chắc chắn. Câu trả lời của bản thân tôi thì tùy vào từng thời điểm của nhân vật Hào Què. Tôi đồng cảm rất nhiều với nhân vật Hào Què ở thời buổi đầu gian khó, lăn lộn chảy máu để kiếm từng đồng một, khi đó cái thiện của anh vẫn còn rất nhiều. Nhưng kể từ khi người vợ đầu và đứa con của anh phải mất mạng, thì cái thiện chút ít đó của anh đã chết dần chết mòn mất rồi. Hãy xem những gì anh làm tiếp theo đó với gia đình: để em trai ruột dùng ma túy chính mình phân phối và phải sống đời thực vật cho đến cuối; đẩy em gái nuôi vào con đường xã hội đen để rồi cuối cùng phải chết thảm; và để gia đình vợ con mình bơ vơ khi cố sống cố chết để trả thù. Rõ ràng tình nghĩa huynh đệ trong phim đã được đặt lên trên tình cảm gia đình.

    Kết phim có đoạn after-credit khá dài nói về cuộc trò chuyện giữa Hào Què và Lôi Lạc, chốt lại bởi khẳng định của ông về số phận có do trời định hay không, khẳng định một điều rằng nghiệp do mình tạo ra thì nhất định phải lãnh. Việc đẩy huynh đệ vào chỗ chết phần lớn là do sự lựa chọn của chính ông, thời thế xã hội phải chăng cũng chỉ là tấm bình phong để ông che đậy mà thôi. Nhưng dù gì có huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình sống một đời chết một kiếp như vậy cũng có thể nói là đáng sống. Một nhân vật độc đáo trong các phim về xã hội đen.

    Trùm Hương Cảng (Truy Long) sẽ giúp nhiều người trong ta tìm lại được chất phim xưa cũ ngày nào tưởng đã dần mất đi. Hãy ra rạp ngay để thưởng thức vai diễn độc đáo nhất của Chân Tử Đan từ trước tời giờ và chất gian hùng quen thuộc Ảnh đế Lưu Đức Hoa. Chắc chắn âm nhạc, những pha hành động đánh lộn, bắn súng, và cả tiếng chửi nhau của giới giang hồ đất cảng sẽ đem lại những giây phút giải trí dữ dội mà cũng nhẹ nhàng, sâu lắng và thật sảng khoái. Sau khi xem xong phim thì điều ấn tượng nhất với tôi là Chân Tử Đan. Có vẻ như cuối cùng anh cũng tìm cho mình được hình tượng phù hợp nhất có thể, một tên lưu manh đường phố trượng nghĩa. Hy vọng anh sẽ khai thác hình tượng này thêm nữa.

    Theo moveek.com

    1892
    0 0