Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Review Sách “Những Kẻ Xuất Chúng” - Không Một Ai Đơn Thương Độc Mã Lại Có Thể Thành Công

Nhận xét ngắn:

Cuốn sách này mình mua năm 2013, sách bỏ túi. Mới đầu đọc không hiểu, tìm đến sách do nghe Alpha quảng cáo hay quá, nghe truyền thông nói đây là cuốn sách bổ ích, best seller gì đó, nên "liều" dành tiền ra mua. Ấn tượng nhất là chương nói về thiên tài Chris Langan, rất cảm động và có nét gì đó giống nhiều đứa bạn thông minh lớn lên cùng mình tại trường trung học. Do nhà quá nghèo nên phải bỏ học giữa chừng. Các bạn đó thông minh hơn mình gấp trăm ngàn lần, làm toán cực giỏi, làm văn cực hay, trí nhớ cực tốt. Nhưng do hoàn cảnh phải nghỉ ngang. Nếu có cơ hội được học tiếp, chắc chắn họ sẽ tạo nên điều tuyệt vời cho cuộc đời. Thật sự đáng tiếc. Bên cạnh đó, mình cũng thấy nhiều bạn giàu có, gia đình có tiền nên mua sắm cho con cái nhiều sản phẩm giáo dục. Trẻ nhà giàu thông minh, mạnh dạn và khôn hơn. Vì có sách, có thầy, có mối quan hệ, có nền tảng giáo dục tốt. Ví dụ như nhà bác học von Neumann - cha đẻ lý thuyết trò chơi, ông sinh ra trong gia đình giàu có, cha ông là chủ ngân hàng - đã mua cả thư viện về chất trong nhà cho con trai mình đọc. Hay như Oppenheimer - thiên tài nổi tiếng, khi sinh ra đã đi xe có tài xế riêng đưa đón.

Trong khi đó, Chris Langan không kém thông minh hơn hai nhân vật đó, lẽ ra đã nổi tiếng vì công trình nào đó, lại không sinh ra trong ngôi nhà chất đầy sách và có những buổi cắm trại và câu cá ngoài trời cùng người hầu tại trang trại của gia đình. Chris phải bỏ học do mẹ ông không có tiền đóng học phí. Ông phải đi làm việc ở công trường và đến thư viện địa phương mượn sách về đọc mỗi đêm. Ông không có công trình nào dù bắt đầu viết ra cái gì đó. Ông không được hưởng nền giáo dục chính thống, không quen vị giáo sư nào, không ai hướng dẫn hay đỡ đầu, giúp ông hoàn thành công trình của mình. Dù vậy, ngày nay, Chris Langan vẫn có những gì mình muốn: một trang trại ngựa, một kệ đầy sách và một người vợ để yêu thương.
----
Sau đây mình xin trích dẫn một số đoạn ngắn, các bạn vui lòng tìm đọc toàn bộ cuốn sách để hiểu rõ:


----
Trang 73
May mắn của Bill Gates

Cơ hội thứ nhất là việc Gates được chuyển đến Lakeside. Liệu có bao nhiêu trường trung học trên khắp thế giới được tiếp cận với một bộ thiết bị đầu cuối hồi năm 1968?

Cơ hội thứ hai là việc các bà mẹ ở trường Lakeside có đủ tiền bạc để trả các khoản phí máy tính của trường.

Thứ ba là khi số tiền đó cạn sạch, một trong số các vị phụ huynh bỗng nhiên lại làm việc ở C-Cubed, nơi điều ngẫu nhiên xảy ra là họ chẳng thèm bận tâm việc những ngày cuối tuần lại trở thành những đêm cuối tuần.

Thứ tư, là chuyện Gates bỗng nhiên lại phát hiện ra ISI, và bỗng nhiên ISI lại bỗng nhiên cần đến ai đó làm việc với phần mềm chấm công trả lương của họ.

Thứ năm là Gates bất ngờ quay lại sống ở một khoảng cách đủ gần để có thể đi bộ tới Đại học Washington.

Thứ sáu là trường đại học này bỗng nhiên lại có khoảng thời gian máy tính rỗi rãi từ ba đến sáu giờ sáng.

Thứ bảy là TRW bỗng nhiên lại gọi Bud Pembroke.

Thứ tám là những lập trình viên Pembroke biết là phù hợp nhất với vấn đề cần xử lý là hai cậu choai trung học.

Thứ chín là việc trường Lakeside đồng ý để cho hai cậu bé viết code trong cả mùa xuân ở một nơi cách đó nhiều dặm.

Vậy hầu hết tất cả những cơ may đó có điểm gì chung? Chúng mang lại cho Bill Gates khoảng thời gian phụ trội để luyện tập. Đến thời điểm Gates rời khỏi Harvard, cậu đã lập trình suốt bảy năm. Cậu có hơn 10.000 giờ luyện tập. Liệu có bao nhiêu thanh niên trên thế giới có thứ trải nghiệm giống như Bill Gates?
----
Trang 116
Mối phiền phức đối với thiên tài.

Mẹ của Chris Langan vốn bị gia đình ghẻ lạnh. Bà sinh bốn đứa con, mỗi đứa có một ông bố khác nhau. Chris là con cả. Cha mất tích trước khi Chris chào đời. Người chồng thứ tư là một kí giả thất thế tên Jack Langan.

"Tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng gặp ai mà hồi thơ ấu lại nghèo khổ tới nỗi như nhà chúng tôi. Chúng tôi không có nỗi hai đôi tất lành. Quần áo lỗ chỗ, chỉ có độc một bộ. Tôi vẫn nhớ tôi và các em vào nhà tắm để giặt bộ quần áo duy nhất. Lúc ấy bọn tôi trần nồng nỗng bởi chẳng có gì khác để mặc." - Chris Langan nói.

Jack Langan triền miên rượu chè, khoá tủ thức ăn không cho mấy đứa nhỏ lấy trộm thức ăn. Ông dùng roida trấn áp và sai khiến lũ trẻ.

Khi bọn trẻ đến tuổi đi học, một cậu em của Chris ở nhà để đỡ đầu còn những đứa khác đến trường giáo dưỡng.

"Tôi không nghĩ trường trung học biết Chris có tài thiên bẩm", cậu em Jeff nói.

Để bảo vệ bản thân mình, Chris bắt đầu tập nâng tạ. Một hôm Chris 14 tuổi, Jack Langan lại gây gỗ. Chris đánh gục ông ta ngay lập tức.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Chris nhận được hai học bổng toàn phần của đại học Reed và của đại học Chicago. Anh đã chọn Reed. Và Chris bắt đầu trốn biệt ở thư viện.

Anh kể: "Thế rồi tôi để lỡ mất học bổng... Đáng ra mẹ tôi phải điền vào bản khai tình trạng tài chính để xin gia hạn học bổng nhưng bà lại lơ là việc ấy. Đến khi phát hiện ra học bổng không được gia hạn, tôi đến văn phòng trường để hỏi lý do. Họ không thèm để ý, không thèm đếm xỉa gì đến sinh viên của họ cả. Không có khuyên răng, không có tư vấn chẳng có gì hết."

Chris rời khỏi Reed trước đợt thi cuối tuần, mang theo mình một bảng toàn điểm chữ F. Cậu trở lại Bozeman và làm việc trong ngành xây dựng, rồi trở thành một lính cứu hoả bảo vệ rừng suốt một năm rưỡi. Tiếp đó Chris vào học một trường ở bang Montana.

"Lúc ấy tôi nhận ra rằng, tôi ở đây, giữa mùa đông Montana, quăng mình bươn chải kiếm tiền hòng tìm mọi cách quay lại trường. Tôi tình nguyện đi nhờ xe vào thị trấn hàng ngày và làm bất cứ việc gì có thể để được đến trường. Vậy mà họ chẳng bằng lòng làm điều gì vì tôi hết. Đến lúc ấy tôi quyết định rằng tôi có thể xoay xoả mà không cần đến hệ thống giáo dục bậc cao. Thế là tôi bỏ học."

Không một mảnh bằng trong tay, Chris làm việc ở công trường xây dựng. Anh làm việc trong nhà máy, làm nhân viên quèn trong ngành dân chính, rồi thành tay bảo kê quán bar ở Long Island. Dù vậy anh vẫn tiếp tục đọc sách triết học, toán học và miệt mài viết một chuyên luận. Nhưng do không có bằng đại học, anh không thể công bố công trình của mình.

"Khi chuyên luận này lọt vào tầm chú ý của tổng biên tập, khi ông ta lấy bài viết và gửi cho những người thẩm định, họ sẽ cố gắng tìm kiếm và tra cứu về tôi nhưng chắc chắn sẽ chẳng tìm thấy tôi đâu. Rồi họ sẽ nói rằng, tay này chỉ có một năm rưỡi đại học, làm sao anh ta biết anh ta đang viết cái gì chứ?"

Chris thật cô độc biết bao. Anh ở đây, một con người khát khao vô tận, thế mà trong hầu hết phần đời trưởng thành lại bị ép buộc sống trong cảnh cô lập về tri thức. "Trong một năm rưỡi học đại học, tôi thậm chí còn cảm nhận được thứ năng lượng tri thức ấy," anh nói, gần như tiếc nuối. "Những ý tưởng có sẵn trong bầu không khí. Đó là một nơi chốn đầy kích thích."

"Nếu Chris được sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu anh là con trai một bác sĩ có vị trí chủ chốt, tôi đảm bảo với bạn rằng anh đã trở thành một trong số những nhân vật mà bạn vẫn đọc thấy - một người nhận tấm bằng Tiến sĩ ở tuổi mười bảy", cậu em Jeff của Chris nói.

Bây giờ Chris Langan sống trong một nông trại nuôi ngựa ở vùng nông thôn Missouri. Anh chuyển về đây vài năm trước, sau khi kết hôn.

"Một ngày điển hình của tôi là thế này: thức dậy và pha cà phê, rồi đi vào phòng, ngồi trước máy tính và bắt đầu với bất cứ thứ gì tôi đang làm dở hồi đêm trước. Tôi nghiệm là nếu tôi có thể ngủ sẵn trong đầu, thì tất cả những gì tôi phải làm là tập trung vào câu hỏi đó trước khi lên giường và chắc chắn tôi luôn có được câu trả lời vào buổi sáng. Khi tôi cảm giác được câu trả lời, tôi bắt đầu gõ phím và câu trả lời hiện lên trên mặt giấy."

Anh đã bắt đầu đọc các tác phẩm của giáo sư ngôn ngữ Noam Chomsky. Có hàng chồng sách chất ngất trong phòng làm việc của anh. Anh liên tục mượn sách ở thư viện. "Tôi luôn cảm thấy là càng tiếp cận gần hơn với những nguồn thông tin lớn, bạn sẽ càng có điều kiện tốt hơn," anh nói.

Langan có vẻ mãn nguyện. Anh có trong tay lũ ngựa trong trang trại để chăm nom, những cuốn sách để đọc và cả người vợ mà anh yêu thương.

----
Chris phải tự xoay sở một mình. Không một ai- không một ngôi sao ca nhạc, không một vận động viên chuyên nghiệp, không một tỷ phú phần mềm, thậm chí không có thiên tài nào - đơn thương độc mã lại có thể thành công.
----

Nguồn: Mỗi Tuần Một Cuốn Sách

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,496 lượt xem