Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Sự Đối Lập Của Cô Đơn

Bài văn này được viết bởi Marina Keegan, sinh viên Đại Học Yale tốt nghiệp năm 2012, được đăng báo của trường, The Yale Daily News, vào ngày lễ tốt nghiệp. Ở Yale, Marina học ngành English, hoạt động rất năng nổ về viết lách, và cô sắp bắt đầu công việc tại tạp chí nổi tiếng The New Yorker. Marina qua đời trong một tai nạn giao thông 5 ngày sau khi tốt nghiệp, khi cô mới 22 tuổi. Một năm sau, cuốn sách đầu tiên gồm các bài văn và truyện ngắn của Marina được xuất bản và khen ngợi nhiều. Trong sách cũng có bao gồm bài văn nổi tiếng dưới đây: The Opposite of Loneliness (Link).

 

Chúng ta không có một từ chỉ sự đối lập của cô đơn, nhưng nếu có, tôi muốn nói rằng đó là điều tôi muốn trong đời. Điều tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã tìm được ở Yale, điều mà tôi đang sợ phải đánh mất khi chúng ta thức dậy ngày mai và rời khỏi nơi này.

Nó không phải là tình yêu, cũng không hẳn là cộng đồng; nó chỉ là cái cảm giác có người, rất nhiều người, những người cùng ở đây với bạn. Những người cùng một đội với bạn. Khi hoá đơn nhà hàng đã được trả và bạn cứ ngồi mãi không đi. Khi 4 giờ sáng và không ai đi ngủ. Đêm đó với cây đàn guitar. Một đêm khác mà chúng ta không ai nhớ. Ngày đó lúc chúng ta làm, chúng ta đi, chúng ta chứng kiến, chúng ta cười, chúng ta cảm nhận. Những cái mũ.

Yale có đầy những vòng tròn nhỏ vây quanh ta. Nhóm A cappella, những nhóm thể thao, những kí túc xá, những hội, nhóm. Những nhóm bé nhỏ xíu xiu khiến ta cảm thấy được yêu thương và an toàn và là một phần của điều gì đó ngay cả trong những đêm cô đơn nhất khi ta loạng choạng về nhà lao vào máy tính- không người yêu, mệt mỏi, còn thức. Chúng ta sẽ không có những thứ này năm tới. Chúng ta sẽ không sống cùng một khu phố với nhóm bạn. Chúng ta sẽ không có một đống tin nhắn nhóm.

Điều này làm tôi sợ. Sợ hơn việc phải tìm một công việc đúng đắn, một thành phố để ở, hay một người bạn đời- Tôi sợ phải đánh mất mạng lưới vây quanh mình. Cái sự đối lập của cô đơn, khó tìm, khó định nghĩa. Cái cảm giác tôi đang cảm thấy lúc này đây.

Nhưng hãy làm rõ điều này: Những năm tháng đẹp nhất cuộc đời không phải đã ở đằng sauchúng ta. Những năm tháng đó là một phần của chúng ta, nó sẽ được lặp lại khi ta trưởng thành và dọn đến New York hoặc dọn đi khỏi New York và ước rằng ta đã sống hoặc đã không sống ở New York.  Tôi dự tính vẫn sẽ tiệc tùng khi tôi 30. Tôi vẫn sẽ quậy phá vui chơi khi tôi về già. Những khái niệm về năm tháng ĐẸP NHẤT cuộc đời toàn là sự sến sẩm cũ kĩ như “ước gì tôi đã..” “nếu tôi đã..” “đúng ra tôi phải..”.

Tất nhiên, có những thứ ta thật sự ước gì đã làm: đọc nhiều hơn, hay anh chàng ở phòng đối diện kí túc xá. Ta là những người đánh giá khó tính nhất đối với bản thân và thật dễ dàng làm cho bản thân ta thất vọng. Đi ngủ quá trễ. Chần chừ. Hà tiện. Đã hơn một lần tôi nhìn lại chính mình khi còn học cấp ba và nghĩ: Tôi đã làm điều đó như thế nào? Tại sao tôi làm việc chăm chỉ như vậy? Những sự tự kỉ mãi đeo bám và sẽ luôn luôn đeo bám ta.

Nhưng nói nghe nè, tất cả chúng ta đều như vậy. Chẳng ai tự thức dậy đúng lúc họ muốn. Không ai đọc hết tất cả sách mà họ phải đọc (trừ những người cuồng đọc và thắng đầy giải thưởng…) Ta có những tiêu chuẩn không thể đạt được và có lẽ sẽ không bao giờ sống đúng với mộng tưởng hoàn hảo về bản thân trong tương lai. Nhưng tôi thấy điều đó hoàn toàn ok.

Chúng ta còn quá trẻ. Chúng ta còn quá trẻ. Ta 22 tuổi. Ta còn rất nhiều thời gian. Có một cái khái niệm mà đôi khi tôi cảm thấy len lỏi vào tiềm thức của ta khi nằm sườn ra một mình trong một buổi tiệc tùng, hay gấp sách lại đầu hàng và đi ra ngoài chơi- cái khái niệm quá trễ. Là bằng một cách nào đó những người khác đã đi trước mình xa lắm. Thành công hơn, rèn luyện kĩ năng đặc biệt hơn. Họ đang trên đường đi cứu thế giới, tạo ra, sáng chế, hay cải tiến. Chúng ta nghĩ là đã quá trễ để BẮT ĐẦU một sự bắt đầu mới và chúng ta chỉ còn cách bằng lòng với những gì đang tiếp diễn.

Khi chúng ta đặt chân đến Yale, có một cảm giác là điều gì cũng có thể (possibility). Một năng lượng tràn đầy và khó định nghĩa- và thật dễ đánh mất cảm giác này. Trước đây ta chưa bao giờ phải lựa chọn và đột nhiên ta phải lựa chọn. Một số trong chúng ta tập trung vào mục tiêu riêng. Một số biết chính xác bản thân muốn gì và đang đi hết tốc lực để đạt được cái mình muốn; chuẩn bị vào trường y, làm việc tại một tổ chức phi chính phủ, nỗ lực nghiên cứu. Tôi muốn chúc mừng những người này và đồng thời nói với họ rằng họ thật nhảm.

Số còn lại, chúng ta để mình bị lạc trong đại dương mênh mông của liberal arts. Không chắc chắn nên đi trên con đường nào và nghi vấn có lẽ lúc đầu ta không nên chọn nó. Ước gì tôi theo học ngành Sinh học… ước gì khi năm nhất tôi bắt đầu ngành báo chí.. ước gì tôi đã nghĩ ra mình phải làm cái này cái kia…

Điều cần nhớ bây giờ là chúng ta vẫn có thể làm bất cứ điều gì. Ta có thể thay đổi ý định. Có thể làm lại từ đầu. Học cao học hay thử viết lách lần đầu tiên trong đời. Cái khái niệm đã là quá trễ để làm bất cứ điều gì thật là buồn cười. Chúng ta sắp tốt nghiệp đại học. Ta còn quá trẻ. Ta không thể, nhất quyết không được đánh mất cái cảm giác điều gì cũng có thể này, vì cuối cùng nó là tất cả những gì ta có.

Chúng ta không có một từ chỉ sự đối lập của cô đơn, nhưng nếu có, tôi muốn nói rằng đó là điều tôi đã cảm thấy ở Yale. Như tôi đang cảm thấy ngay lúc này. Ở đây. Với tất cả các bạn. Đang yêu nồng nàn, bị ấn tượng mạnh mẽ, cảm thấy khiêm tốn, sợ hãi. Và chúng ta không cần phải đánh mất điều này khi rời khỏi đây.

Chúng ta  đang ở cùng nhau bây giờ đây, 2012. Hãy cùng nhau làm điều gì đó cho thế giới này.

Dành cho những bạn vừa vào đại học, đang học năm cuối, hay ở bất cứ một thời điểm nào bạn cảm thấy không thể bắt đầu một điều mình muốn làm. Hi vọng bạn không bao giờ đánh mất cái cảm giác điều gì cũng có thể trên đời này, và nên nhớ rằng không bao giờ là quá muộn. Chính cảm giác này đã giúp mình luôn bước tới trong cuộc sống và sự nghiệp ở xứ người. 

-Hoàng Ngọc Bích lược dịch 

 thetinypharmacist.org

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,709 lượt xem