Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Đánh Cắp Ngày Sinh

   Trong phim Shrek phần Forever After tạm dịch là Cuộc Phiêu Lưu Cuối Cùng, do phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm từ gia đình, bạn bè và cả thần dân trong vương quốc Far Far Away, Shrek ngày càng bị căng thẳng. Shrek bắt đầu mong muốn trở về thời gian trước kia để sống một cuộc sống tự do tự tại. Mong ước tột bậc trở thành sự thật khi Shrek ký vào bản hiệp ước ma quái của tên phù thủy lùn Rumpelstiltskin. Và Rumpel đã chớp cơ hội đánh cắp ngày sinh của Sherk, như vậy mọi thứ sẽ trở nên rất khác. Không ai biết đến sự tồn tại của Sherk, những kỷ niệm cũ có anh chàng này sẽ khuyết đi một mảnh. Sherk chỉ có thể lẳng lặng đứng bên ngoài cuộc đời của những người thân yêu mà thở dài. Chàng chỉ thể yêu họ bằng một tình yêu bàng hoàng, đơn phương trong cõi riêng ngậm ngùi. Chàng sẽ sống theo cách nào đây? Phải chăng, Sherk đã chết?

   Bỗng tôi giật mình. Bởi vẫn còn đó những tâm hồn bé bỏng bị đánh cắp ngày sinh mỗi giây mỗi phút. Những bệnh viện phụ sản lớn nhỏ, danh tiếng hay xập xệ đều tràn phụ nữ đi phá thai. Họ vì một lý do tủi hổ nào đó mà đành đoạn đánh cắp ngày sinh của chính đứa con mình.

Tôi đã cảm nghiệm đến nghẹn lòng về điều này; khi tôi cố quẹt vội nước mắt để viết cho xong lá thư này, mà kịp để gửi đến cho cô gái mạnh mẽ và xứng đáng được hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ lá thư ấy với tất cả các bạn:

Ngày 26/04/2015,

Sài Gòn, Voi yêu Cún!

    Cún à,

Những gì Voi viết ra hôm nay, là vì khao khát để trái tim Voi không bao giờ nhạt phai cảm giác, trước những ngổn ngang vô định mà vòng xoáy cuộc đời mang lại cho chúng ta.

Có lẽ, giây phút này, Voi chỉ muốn sống lại những năm tháng chúng ta là những đứa trẻ độc lập, hồn nhiên; chứ không phải; luôn cảm thấy hụt hẫng trong chuỗi ngày sống, bỗng trở nên mệt nhoài của thế giới người lớn này.

Trong căn phòng chưa đầy 9m2; cộng với cái nóng 38oC; làm Voi nhớ về những dự định rong chơi trong ngày nghỉ của chúng ta sau một loạt kỳ thi; nhưng đã bị ngăn chặn chỉ vì cái nóng oi bức của tháng Bảy. Với quyết tâm không để ngày nghỉ chìm sâu trong giấc ngủ, chúng ta đã tìm đến chiếc laptop như một cứu cánh và không ngừng gõ Google để tìm những bộ phim đủ các thể loại.

Cún còn nhớ bộ phim được sản xuất năm 1984; đã tái hiện lại một sự kiện lịch sử thế giới quan trọng mang tên “nạn diệt chủng của Polpot”(Khmer Đỏ); tại cánh đồng chết Choeung EK, Campuchia. Ban đầu, nơi đây chỉ là một vườn cây ăn trái, nhưng sau đó, nó được Polpot dùng làm nơi thảm sát tập thể người Campuchia. Chúng ta đã không khỏi rùng mình sợ hãi, trước những hố chôn tập thể, mà ngày nay, nó được gọi với những cái tên như: “Mộ 100 trẻ sơ sinh và mẹ”; “Mộ nhiều xác nhất với 450 xác”; “Mộ 166 người không đầu”;… Điều này hết sức khủng khiếp!

Đó là bộ phim mà có xem đi xem lại Voi vẫn cứ nghẹn ngào: The Killing Fields.

Và cả thế giới, đều thảng thốt khẳng định Polpot là một tội ác đáng kinh tởm trong lịch sử nhân loại. Nhưng chúng ta chỉ thường thốt lên “nhiều quá” như một lời cảm thán rồi im bặt trước những số liệu phá thai được thống kê. Nếu đặt một phép so sánh, ta sẽ thấy như sau: Polpot chỉ diễn ra vỏn vẹn bốn năm, đã giết hại dã man từ 1,5-2,3 triệu người; trong tổng số tám triệu người dân Campuchia. Còn riêng nạn phá thai, mỗi năm ở Việt Nam trung bình từ 1,2-1,6 triệu thai nhi bị phá bỏ. Như vậy, khi tính ra tương ứng với việc, cứ 19 giây trôi qua lại có một bào thai vứt ra khỏi lòng mẹ.

Bốn năm như chế độ Polpot thì sẽ có bao nhiêu thai nhi không được cất tiếng khóc chào đời? Trong khi Polpot đã bị tiêu diệt nhưng nạn phá thai không có dấu hiệu dừng lại. Thế mà, chúng ta vẫn không thẳng thắn nhìn nhận đây cũng là một tội ác. Thậm chí, chúng ta còn đưa ra những lý do để tìm cách hợp pháp hóa; bình thường hóa và thậm tệ hơn khoác lên cho nó một bộ mặt nhân đạo. Giết chết thai nhi để cho người sống được sống. Một cái chết rất nhân đạo để kìm hãm bùng nổ dân số; khủng hoảng kinh tế; định kiến xã hội, hạnh phúc cá nhân…Thiết nghĩ, sự sống rất đỗi mong mong, biết làm sao được khi điều đó rất đời.

Nhưng cái rất đời đó lại đang xoay quanh trong chính cuộc đời của Cún. Tại sao căn bệnh ung thư lại đến với Cún lúc này; khi mà Cún đang mang thai đứa con đầu lòng? Sau nhiều lần khám nghiệm, các bác sĩ đã thảo luận và đưa ra ba sự lựa chọn cho Cún: “ Một là phẫu thuật loại bỏ khối u nhưng tỷ lệ thành công chỉ được ước tính là 28% cũng đồng nghĩa tỷ lệ tử vong của cả mẹ và thai nhi cao hơn hẳn. Hai là tiến hành những đợt hóa trị, nhưng điểm yếu của phương án này là các tế bào ung thư có thể không tương thích. Ba là không làm gì hết, mặc cho khối u lớn lên chiếm hết chỗ của em bé.” Nghe Cún nói sao mà não nề quá, lựa chọn nào cũng như chén thuốc độc.

Cuộc chiến của Cún, chỉ chính thức bắt đầu khi Cún quyết tâm để đứa con của mình chào đời, từ chối mọi liệu pháp chữa trị để không ảnh hưởng đến thai nhi. Cún chỉ làm một điều: là giữ im lặng mà thôi. Đơn giản vì im lặng là vàng. Cún im lặng và hướng ánh mắt về tụi tớ, như một lời mời gọi đồng hành cùng Cún trong trận chiến này. Bởi vì, Cún biết chúng tớ luôn bị thôi miên trước ánh nhìn xuyên thấu tận tâm can của Cún. Ừ thì, biết làm sao đây, khi đời đã có Voi, Mèo lại có Cún làm chi?

Điều Voi nên làm lúc này, là bình tâm lại ngồi viết những dòng này bởi không thể bật thành tiếng. Cầm bút lên thì cũng không biết phải viết gì? Vốn nó đã là cực hình với Voi từ trước tới giờ. Thôi thì làm một bài văn phân tích dựa trên sở thích của chúng ta, để mong Cún bền bỉ, vững tin vào sự lựa chọn của mình; cũng là mong chính Voi tin vào sự lựa chọn này sẽ giúp Cún hạnh phúc. Bởi vì, Mèo nói Cún đang cảm thấy yên bình trong trái tim của mình.

Thế rồi! Voi sẽ chọn sinh linh bé bỏng ấy vậy. Dù sao, Cún cũng đã sống tạm đủ rồi; tạm đủ vui buồn; tạm đủ nước mắt và nụ cười; có phải ra đi chăng nữa thì Cún cũng đã để lại cho mọi người niềm hy vọng là đứa trẻ ấy.

Thật sự rất bất công, nếu chúng ta sát hại sinh linh ấy, bởi nó không có một tấc sắt nào trong tay; tự mình chưa làm được gì; mọi sự đều nương nhờ vào người mẹ mà thôi. Còn nếu Cún có chết đi thì cũng ra đi sau khi đã được kêu la. Nhưng chúng ta cứ tưởng, cái chết không kêu la là không đau đớn và mặc định cho nó là cái chết êm dịu. Cũng đúng thôi, làm sao có thể nghe được tiếng gào thét ấy được vang lên một cách bất lực, trong lòng đất thẳm sâu. Liệu rằng, khi Cún phá đi cái thai đó, Cún sẽ an nhiên hay trăn trở, day dứt và bất an trong tâm hồn? Lúc đó, không chỉ sự sống của thai nhi bị đánh cắp mà còn cả sự sống tinh thần của Cún cũng bị tổn thương trầm trọng. Tất nhiên, Cún sẽ chết đi nhưng là cái chết mất cả chì lẫn chài. Ngược lại, nếu Cún xem đó là một sự đầu tư, thì nó sẽ là một tài sản sinh lời theo cấp số nhân cho Cún. Nó sẽ được chăm sóc bởi hai người má(là lũ bạn sinh tử với Cún) nè. Ông bà ta vẫn nói: “Công sinh không bằng công dưỡng” là vậy đó. Chí ít, đứa trẻ này lớn lên sẽ không có hoàn cảnh rất Vũ Đại và trở thành Chí Phèo của thời đại công nghệ số. Dù là một bé gái có phải sống cuộc đời bằng mảnh chai cũng sẽ biết mơ về chiếc hài cô Tấm. Biết đâu, đứa trẻ này sẽ có chỉ số IQ cao ngất ngưởng và viết nên những điều kỳ diệu. Quan trọng, đứa trẻ ấy sẽ là niềm hy vọng ủi an, cho tất cả những người ở lại với những tháng ngày không có sự hiện diện của Cún. Hãy mạnh mẽ chiến đấu cho những điều phía trước.

Viết những điều này ra, cũng chỉ là cách ngụy trang cho sự xấu hổ của Voi mà thôi. Nói có vẻ mạnh miệng lắm nhưng Voi cũng là người mong Cún từ bỏ sinh linh ấy. Voi thật ích kỷ phải không? Nhưng chính sức mạnh nội tâm của Cún đã chinh phục Voi rồi. Có lẽ, việc phải đối mặt với cái chết đã khiến Cún hiểu ra giá trị quý giá của cuộc sống này; mà không ngừng đấu tranh từng giây từng phút để bảo vệ quyền được sống cho con của mình. Thật quá thảm hại nếu Voi thua Cún. Không thể chấp nhận kết quả đó thì Voi chỉ đành đón nhận, sẻ chia cùng Cún; mặc cho phía trước có là giông bão thì tình yêu vẫn không hề tự vẫn trong trái tim của chúng ta. Dù chỉ là gia vị cho cuộc đời này, chúng ta quyết sống không làm thứ gia vị nhạt nhẽo.

Trước khi có phép lạ xảy ra thì phải nỗ lực cố gắng hết sức mình. Một trong những chuyện cấp thiết phải cố gắng lúc này: đó là nỗ lực ăn; ăn không giới hạn. Cứ nghĩ, ăn như ngày mai không còn ăn được nữa; là xử cho sạch hết các món . Không đùa đâu đó.

Voi sẽ nhớ đến Cún trong lời cầu nguyện. Đó là tất cả những gì Voi muốn nói. Cún hãy cố gắng tự chăm sóc mình và nhớ rằng Voi luôn yêu Cún, bởi chúng ta đã cùng nhau viết nên thời thanh xuân rực rỡ.

Yêu Cún,

Voi.

  Nút vòng xoay vẫn cứ xoay vòng, những giá trị suy nghĩ của Cún đã được chứng minh bằng hành động và kết quả. Ở tuần thai thứ 26, tỷ lệ hồng cầu giảm mạnh và Cún sốt cao liên tục. Sau một tuần điều trị, Cún khó thở nặng hơn và đã được hỗ trợ thở bằng oxy. Đến tuần thai thứ 29, nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp tăng dần, các bác sĩ đã quyết định tiến hành sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Ca mổ đã thực hiện thành công trót lọt và em bé vẫn khỏe mạnh bình thường. Và Cún cũng kịp nắm lắy bàn tay con mình như muốn nói: “Con làm tốt lắm! Đừng giữ chặt quá sẽ mất sức đó”. Sau hai tuần mổ bắt con, Cún đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của gia đình.

  Hơn hai năm Cún ra đi, Voi mới hiểu rằng gia đình mới là điểm tựa vững chắc để bảo vệ sự sống. Vì chính gia đình là tế bào của xã hội. Để đứa bé phát triển một cách trọn vẹn, các bậc cha mẹ không chỉ chăm sóc chúng về mặt thể chất mà còn chăm sóc chúng về mặt tinh thần thông qua việc giáo dục giới tính. 

  Trong văn hóa phương Đông, chúng ta thấy ngại ngùng khi nói về vấn đề giới tính. Nhưng với hiện trạng phá thai như hiện nay, chúng ta không thể coi việc giáo dục giới tính là đóng cửa bảo nhau nữa. Các cha mẹ phải có trách nhiệm hướng dẫn con cái về giới tính. Cha mẹ có bổn phận tìm hiểu các phương pháp được sử dụng để giáo dục giới tính trong các cơ sở giáo dục để đảm bảo rằng đề tài quan trọng và tinh tế này được trình bày một cách chính đáng. Dĩ nhiên, để giáo dục giới tính trong gia đình không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, cần tạo nên mối tình thân thiết, tin tưởng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái. Khi con cái đã thực sự tin tưởng vào cha mẹ thì chúng dễ dàng chia sẻ những biến đổi của bản thân chúng để từ đó, với những kinh nghiệm bản thân, cha mẹ sẽ có những định hướng và can thiệp kịp thời. Lẽ thông thường, cha và con trai, mẹ và con gái sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn về những chuyện tế nhị này. Bên cạnh giáo dục giới tính, cha mẹ cần giúp con cái hiểu biết và tôn trọng các chuẩn mực luân lý, coi đó như những nguồn đảm bảo cần thiết và hết sức giá trị để con người được trưởng thành một cách thật thụ.

Việc giáo dục giới tính lại được cho rằng chỉ “vẽ đường cho hươu chạy”. Nhưng với việc phủ sóng của phương tiện truyền thông hiện nay, thì không vẽ đường thì hươu vẫn chạy. Bởi vậy, cần vẽ đường để cho hươu chạy đúng và những luân lý chuẩn mực đạo đức trong thời “ông bà” chưa hẳn đã là cổ hủ.

  Nếu ai đó nói rằng họ có phép thuật Rumpel và muốn đánh cắp ngày sinh của mình để xóa hết dấu vết kí ức, mình sẽ cười nhẹ sẽ ngoan ngoãn chấp nhận và chỉ mong muốn một điều:

Phải chi Bụt xuất hiện

Cho xin một điều ước

Trao trả lại ngày sinh

Cho những tâm hồn bé bỏng

Trong bệnh viện phụ sản.

Tác giả: Voi Con

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/voi.con.73932646

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,264 lượt xem, 1,263 người xem - 1266 điểm