Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Live Or Die?!

_ “I didn't want to wake up. I was having a much better time asleep. And that's really sad. It was almost like a reverse nightmare, like when you wake up from a nightmare you're so relieved. I woke up into a nightmare.” ― Ned VizziniIt's Kind of a Funny Story

 

 

 Ta cứ thở và trốn chạy hiện thực. Ta không đi tìm ánh sáng, ta chạy về phía bóng tối cốt lại để tìm một ánh sáng khác. Một lẽ thường bỗng dưng đảo nghịch, với những kẻ tự khóa mình trong thành trì nội tâm, đời ai nghĩ có kẻ muốn ngủ giấc dài để mộng mơ mà “sống”. “Sống” và “Chết”? Thế giới của những kẻ bị lãng quên, có sự phân định rạch ròi nào cho hai khái niệm quyết định một cuộc đời. Chết đi rồi, thì cái gì còn lại? Chết đi rồi, thì cái gì chết đi? Chết đi rồi, kết thúc mới hay bắt đầu cũ? Hiện thực tàn khốc, còn cái chết thì sao, hiện thực bạc bẽo hay ta vô tình với hơi thở của chính ta!? Tôi có đang thực sự sống, nhưng tôi còn thở, sao tôi chưa chết? Có một lần, tôi ngó lên trời cao giữa con phố đông người qua lại, thở như trút ra: “Tôi là ai?”

Sống để làm gì? - Chết để làm gì? - Tiếp tục sống? - Chết đi liệu có tốt hơn?

 

Tôi là ai? - Tôi là một kẻ không ra gì

Tôi là ai? - Tôi chẳng là ai cả, tôi chỉ là một con người vô hình giữa vạn người

Tôi là ai? - Tôi là chiếc bóng cho chính mình, tôi đơn sắc và tôi cô đơn.

 I am on the way...

Tôi chẳng đáng chết đâu, nhưng cũng có đáng sống không? Xung quanh tôi, thực tế nào đó vẫn chuyển động, và người người thì vẫn là những cỗ máy có trái tim tiếp tục cuộc hành trình do trí óc thiết lập. Bỗng dưng thế giới xung quanh tôi trở thành một cỗ máy thiết chế, một hế thống do con người quy ước tất cả và tiếng nói của một cá nhân như tôi không bao giờ đủ để tạo ra sự chuyển dời tư tưởng của cả một chủng loài. Tôi thấy cô đơn bao nhiêu. Thế nào là sống? Có phải chỉ cần được sống yên ổn, có một công ăn việc làm, có ngôi nhà để trở về, ngày qua ngày không quản lo ngoài kia thế nào, thì là sống? Có những câu nói như: “sống trọn vẹn là khi tìm được một nửa còn lại trong trái tim mình ở ngoài kia xã hội cứ đan kẽ người người với nhau”, “sống chỉ cần được làm điều mình thích, được đam mê, được ước mơ, được chạy theo con đường mình muốn thênh thang cả cuộc đời, được ‘tự do’”, vậy có phải là sống hay không? Còn tôi thì sao, tôi cũng đang “sống”như họ, tôi nghĩ tôi cũng chỉ cần được “tự do” thì là tôi đã có trọn vẹn một cuộc đời rồi, chỉ là, “tự do” ở đây thì có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống này, có thật sự xứng đáng, đây là thực, hay là ảo?                   

Quá mơ hồ, đến như nghẽn “mạng”; lưới thông tin, trí tuệ và cả cảm xúc của tôi đều quá sức để tìm được cho bản thân một sự chấp nhận cho chính mình. Những lần nghĩ về cái chết và suy nghĩ về những người xung quanh không phải là không hề có, vẫn luôn bất chợt hay chủ đích xảy ra, và câu trả lời thì chưa từng một lần tìm được. Nếu sống tiếp, liệu tôi có hối hận không? Nếu chết đi lúc này, thì có phải tôi đã quá nóng vội hay tàn nhẫn với tuổi trẻ và đường đời của bản thân tôi?

I feel enough.

 

_ “I don't want to hurt you or anybody so please forget about me. Just try. Find yourself a better friend.” ― Nina LaCourHold Still

Nếu được, tôi cũng sẽ nói với họ như vậy, tôi chỉ muốn đi tìm điều bản thân thật sự thèm khát, tôi không có ý định làm điều gì tệ với một ai xung quanh tôi cả. Sự tồn tại của tôi, nó giống như một dấu chấm hỏi đặt ở bất cứ đâu có thể, lang thang sống tiếp cũng chỉ để đi tìm dấu chấm than. Tôi rồi sẽ chết, một ngày nào đó, xa hoặc gần, tôi có thể tìm đến cái chết, tôi vẫn đi tìm một lý do bản thân tôi chấp thuận nó.

Cách mà thế giới chào đón tôi, có lẽ cũng không khắc nghiệt đến như vậy. Tôi không thiếu thốn gì cả, tôi được ăn học, tôi có thời gian để đi chơi với bạn bè, tôi vẫn nói chuyện với gia đình của mình, tôi học vẫn tốt, tôi vẫn sống và đi trên con đường của mình 18 năm nay. Nhưng, cuộc sống của tôi, tôi có thể cho bạn thấy tất cả những gì tôi muốn, tôi cũng có thể che đậy tất cả và bạn có thể sẽ nhận ra, bạn chẳng biết gì về tôi cả. Có những kẻ thấy cô độc đến tột cùng, họ vô vọng tìm một tiếng nói để thoát khỏi sự cô đơn, họ muốn được hiểu, nhưng họ không nhận được, có thể họ cảm thấy vậy, dù cho cách xã hội trả lời với những người xung quanh khi nhìn vào câu chuyện sẽ thấy là ổn. Họ muốn được yêu, quan tâm, chia sẻ. Họ muốn được tự do, họ muốn làm điều mình thích, họ muốn được sống với ước mơ, họ muốn có đam mê để cuộc đời họ ý nghĩa, họ muốn được sống yên bình không xô bồ với cuộc đời điệp trùng người ngoài kia. Họ có lại những gì, để họ lại chọn cái chết, họ chọn kết liễu cuộc sống của bản thân để tìm một cuộc sống khác họ cho là tồn tại. Hoặc thế giới thật sự tàn nhẫn với họ, xã hội ruồng rẫy họ, họ bị cô lập, đánh đập, mắng nhiếc, sỉ nhục, họ ở ngoài ranh giới của địa phận con người.

Where am I?

 

“NOBODY CARES” – HỌ THẤY NHƯ VẬY!

Nhưng cái chết, có thật sự nên như vậy không? Điều họ cần, không phải là cái chết, nhưng cái chết lại giúp họ không còn cần những điều không thể có này…

Tôi chẳng biết chạy đi đâu để trốn thoát được thế giới thực tại nơi sự tồn tại của tôi là một con người không tìm được cho mình một lý do để sống. Tôi chẳng biết dừng lại đâu để bước chân của tôi không phải tiếp tục rời xa những điều đáng sợ ngoài cuộc sống kia. Tôi chẳng biết khi nào nên khóc để cuốn trôi những nỗi đau vô hình từ xã hội. Tôi chẳng biết khi nào nên cười để nói rằng tôi đã tự do với một thế giới có tôi và một thế giới khác đã không còn tôi tồn tại. Sự tự do nhưng cũng là án giam tù cho tôi, bởi cô đơn thì tôi cũng đâu có ai để quan tâm, để được quan tâm, được yêu hay yêu ai đó, cho mình cái quyền sống vì người mình thương cảm hay đấu tranh cho mình. Tôi thật sự là một kẻ điên, là con người nhưng cũng chẳng là con người nữa, nhỉ, “TÔI LÀ AI”? Có phải chỉ mình tôi như vậy, có còn ai giống tôi hay không? Cái chết – sự sống, những khái niệm mơ hồ, ranh giới giữa chúng cũng giống ranh giới giữa hạnh phúc hay đau khổ của bản thân tôi: DƯỜNG NHƯ KHÔNG HỀ TỒN TẠI!! Chết hay sống tiếp cũng chỉ là những lựa chọn ảnh hưởng đến chính bạn về sau mà thôi. Những điều này khi nói ra thành lời dường như trở nên vô nghĩa, vì nó quá khó để trả lời, câu hỏi được đặt ra nếu đáp án cũng đi kèm thì có lẽ, “câu hỏi” cũng vẫn chỉ mãi là một “câu hỏi”, CỨ SỐNG THÔI!

_ “There comes a time when you look into the mirror and you realize that what you see is all that you will ever be. And then you accept it. Or you kill yourself. Or you stop looking in mirrors.” ― Tennessee Williams

Vài mươi năm nữa, khi tôi lớn lên, già đi, rồi cũng sẽ chết, đoạn đường tôi đi qua, tôi có sẽ hối hận vì đã bước xa như vậy hay không? Tôi đã không gặp cái chết sớm hơn trong đoạn đời tôi đã sống, lỡ mà có gặp, cũng không chắc chắn sẽ chọn sống tiếp hay chấp nhận nó, nhỉ? Câu trả lời chắc sẽ dễ dàng hơn với những người tìm được lý do để chấp nhận và yêu thương cuộc sống của mình. Đáng thương ư, với những người còn lại tìm ra câu trả lời nên là cái chết? Chết đi, cũng có gì mà sai đâu, chật vật mãi để tìm được một tiếng nói, một ánh nhìn, một nhịp đồng điệu, một sự quan tâm, một tình cảm, một sự tự chấp nhận, chẳng thể tưởng tượng nổi, cuộc sống đó nếu tiếp tục sẽ như thế nào!?

Did you want it?

 

“Did you really want to die?""No one commits suicide because they want to die.""Then why do they do it?""Because they want to stop the pain.” ― Tiffanie DeBartoloHow to Kill a Rock Star

Có lẽ đó không chỉ đơn thuần là một liều thuốc giảm đau, có là một sự cứu rỗi cho bản thân mà không cần đến bàn tay của Đấng Cứu Thế hay một hình ảnh tâm linh nào đó có quyền năng định đoạt

_ “Suicide is man's way of telling God, 'You can't fire me - I quit!” ― Bill Maher

Nhưng cũng có thể, đó là một cách để tìm ra cuộc sống thật sự của mình, ở một nơi nào đó vượt khỏi thực tại này. Bạn có chắc là bạn xứng đáng được sống hay không? Không ai quyết định được cả.

Một cuộc sống ý nghĩa hay một cái chết vô nghĩa, với tôi đều thật sự không hề là một hai khái niệm tồn tại. Tôi chợt nhớ lại cái chết của một linh hồn xinh đẹp – Kim Jonghyun. Âm nhạc của anh như một chiếc đàn dương cầm ám bụi cả đến thanh âm, nghe ra những giai điệu cũ kỹ và nhuốm màu của những kẻ cũng đã lang thang cả cuộc đời mình. Tôi tự hỏi bản thân mình: “Anh mất rồi?”, vậy là anh cũng đã tìm ra được cái chết của mình, có lẽ anh chọn như vậy cũng là một sự giải thoát cho anh, có lẽ anh ở đâu đó trong cùng hay ngoài thế giới này, anh sẽ sống tiếp một cuộc sống nào khác là “thật”.  Có kẻ sẽ bảo anh ngu ngốc, có kẻ sẽ nói anh yếu đuối, có kẻ sẽ hô hào anh mạnh mẽ, có kẻ sẽ cảm thấy anh thật đáng thương, còn tôi,….thật khó nói! Jonghyun có lẽ đơn giản cũng chỉ là thấy được rằng, cái chết có thể cho anh điều anh cần, có lẽ nếu sống tiếp thì đó chẳng phải là cuộc sống đáng có. Chết đi, tôi vẫn nghĩ đó là một điều bản thân làm không hề sai hay lỗi lầm gì cả.

Filming my mind and you will see

 

Nếu bạn cảm thấy cuộc sống thật sự quá tàn nhẫn với bạn, bạn có thể chết mà, nếu như điều đó thật sự với bạn là lựa chọn tốt nhất. Chết đi, bạn không hề có lỗi với ai, nhưng không phải cứ chết rồi thì là hết. Có ra sao chăng nữa thì bạn vẫn là một con người, được sinh ra và có những người khác sẽ biết đến bạn, quen bạn, có cảm xúc dành cho bạn và sự tồn tại của bạn cũng sẽ có một ý nghĩa nào đó. Nếu một ngày, bạn chọn cách từ bỏ hơi thở của mình và ngủ yên một giấc, để mộng mơ về một sự thanh thản nào cho riêng bản thân, hãy nghĩ về những người ở lại mà bạn đã buông tay, một chút thôi! Cuộc sống có thể tàn nhẫn với bạn, con người có thể tàn nhẫn với bạn, nhưng cũng sẽ có ít nhất một ai đó ngoại lệ mà nhỉ?! Đừng tàn nhẫn với họ, đừng tàn nhẫn với chính mình.

_ “Một sự giải thoát, tự do, cuộc sống mới, cứu rỗi, cái chết đều có thể cho bạn câu trả lời. Cuộc sống cũng vậy!”

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, chúng ta cũng chỉ có một lần chết mà thôi. Lo nghĩ mãi, khi nào mình sẽ chết? Mệt mỏi quá rồi, có nên từ bỏ tất cả không? Sống tiếp, rồi sẽ đến ai là người tiếp theo làm mình phải chịu đựng thêm? Chết rồi, mình có được sống tiếp cuộc đời mới không? Mơ hồ nhỉ? Chết được, thì cứ chết đi thôi,…nhưng mà: SỐNG TIẾP ĐƯỢC THÌ ĐỪNG VỘI CHẾT! Còn trẻ mà….

_ “We cannot tear out a single page of our life, but we can throw the whole book in the fire.” ― George SandMauprat

_ “But in the end one needs more courage to live than to kill himself.” ― Albert Camus

_ “Sometimes even to live is an act of courage.” ― Seneca

 

Tác Giả: Victisto

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:https://www.facebook.com/victisto.1417

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,014 lượt xem, 7,008 người xem - 7158 điểm