Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Mỗi Khi Cảm Thấy Mệt Mỏi, Hãy Tìm Đến Ốc Đảo Của Riêng Mình

Tôi luôn ấn tượng hình ảnh những con người băng qua dải sa mạc Ai Cập rộng lớn trên lưng các chú lạc đà khoẻ mạnh …

Tại nơi được xem là một trong những địa điểm khắc nghiệt nhất hành tinh, dường như chẳng có lý do gì để cho chúng ta nên đặt chân đến đó cả. Một người mạnh khoẻ nếu may mắn không gặp phải bò cạp, rắn độc, toán cướp thì cũng sẽ sớm gãy vụn trước cái nắng nóng, bão cát “địa ngục” của sa mạc. Ấy vậy, vẫn luôn có dấu chân dọc theo những bãi cát, xuyên qua cả một lục địa. Họ có thể là thương nhân, thuỷ thủ hay người hành hương, dân du mục, mang theo bên mình hàng hoá, lương thực, vũ khí cùng với một tinh thần thép, pha trộn một chút phiêu lưu với tín ngưỡng. Phải có điều gì đó, chắc chắn là vậy, nằm giữa hay bên kia bãi cát nóng ấy, chờ đợi họ, quyến rũ họ, đến mức mà họ sẵn sàng cược mạng sống của mình, để đạt được nó.

Ngẫm nghĩ vui mà nói, thì cuộc sống của chúng ta, về mặt nào đó, cũng tựa như những lữ khách đang hiện hữu trên biển cát ấy vậy. Tuy có lẽ không khắc nghiệt như sa mạc, nhưng hàng ngày chúng ta đã “vượt qua” những cung đường đông đúc, “chịu đựng” những áp lực từ công việc, cuộc sống, cốt chỉ nhằm hiện thực được dự định mà mình hằng mong ước. Vậy phải chăng, một anh nhân viên ngày nay xách xe chạy đến văn phòng cũng không khác mấy một nhà thương nhân hàng ngày đi dọc theo “con đường thương mại” từ Ai Cập đến Morocco cách đây vài trăm năm? 

Nhưng mà này, bạn có biết điều gì khiến các lữ khách sa mạc có thể giữ vững sức khoẻ và tinh thần trong chuyến hành trình đầy gian nan của mình không? Câu trả lời chính là ốc đảo – viên ngọc của sa mạc. Về định nghĩa địa lý, ốc đảo là vùng đất biệt lập có thực vật trên sa mạc, thường hiện diện xung quanh một mạch nước hay nguồn nước tương tự. Các đoàn lữ khách hay hành hương đều phải đi ngang qua các ốc đảo để được bổ sung nước uống và thực phẩm. Ở cùng với những bộ lạc sinh sống tại nơi đấy, người ta có thể dành thời gian thư giãn dưới bóng cây chà là xanh ngát, tận hưởng dòng nước mát trong lành mà hiếm hoi, để rồi ngày mai lại đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình dài giữa cát vàng và trời xanh. 

Giữa thành phố Sài Gòn hiện đại và đông đúc này, tôi lại khó mà tìm thấy được hình ảnh tương tự. Tất nhiên, người ta cũng có thể liên tưởng đến những quán cà phê, cơm trưa văn phòng cùng những chiếc máy lạnh chạy phà phà liên tục để làm dịu cái nắng gắt buổi ban trưa cho sinh viên, người đi làm tranh thủ nghỉ trước ca chiều.

Mặt khác, nó chưa bao giờ có cùng ý nghĩa với ốc đảo, dù chức năng khá là giống nhau. Trong tác phẩm kinh điển Nhà Giả Kim, có một đoạn nói rằng nhà luyện kim đan không thể không hạnh phúc trước sự vui mừng của mỗi người lữ khách khi thấy hàng cây chà là xanh tươi hiện ra trước mắt sau bao ngày dong duổi trên sa mạc, bởi có khi “Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là”. Ở ốc đảo, con người ta có cơ hội được tỏ lòng biết ơn với món quà mà người khác ban cho, được chiêm nghiệm lại quan niệm sống, mục đích sống của mình và bồi đắp tâm hồn ngày càng sâu sắc hơn.

Tiếc thay, thứ tương tự với ốc đảo ở thành thị hiện đại chỉ đơn giản là cho con người ta một chút thời gian nghỉ ngơi, nạp lại ít năng lượng, trước khi tiếp tục lao đầu vào một mớ công việc khác.

Vậy nên ngày hôm nay, xin được mời các bạn đến với Ốc Đảo Tâm Hồn – nơi cho chúng ta được phép dừng lại để chiêm nghiệm cuộc đời này một cách sâu sắc hơn. Bởi có khi, sức khoẻ tinh thần cũng không kém phần quan trọng so với sức khoẻ cơ thể. Hãy cho phép bản thân mình được mở ra nhiều hơn để đón nhận những điều kì diệu của cuộc sống này.

Bạn luôn có thể dành cả quãng đời còn lại để theo đuổi ước mơ, nên xin bạn hãy dành ra một vài phút tại đây, để bồi bổ lại tâm hồn và nhìn nhận lại ý nghĩa của cuộc sống. Người dẫn đầu đoàn lữ khách luôn biết rằng mình có thể đi nhanh hơn nếu không phải dừng lại ở ốc đảo, nhưng họ biết rằng để đi được xa hơn, họ buộc phải dừng chân lại ít nhất một ngày. So với họ, thì một vài phút của bạn và tôi chắc chắn không tốn kém là bao rồi, phải không nào?    

 

Luôn có một thứ gì đó, nằm giữa hoặc phía bên kia biển cát, chờ đợi họ, quyến rũ họ.

(Nguồn: migolatravel.com)

 

BẠN NGHĨ ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT GIỮA CUỘC ĐỜI NÀY?

À thì đáp án cho câu hỏi này có lẽ không phải là vật chất, cụ thể hơn là tiền, rồi. Hiển nhiên là sẽ tốt hơn nhiều so với việc chúng ta không có tiền. Nhưng hầu hết những người trúng sổ xố hàng triệu dollar ở Mỹ đều có một cuộc sống tồi tệ hơn nhiều so với trước kia. Họ trở nên ít hạnh phúc hơn và điều đó không thể khiến tiền là thứ quan trọng nhất được. Không có gì sai đối với một ai đó, kể cả bạn và tôi, bị ám ảnh bởi đồng tiền và chạy theo nó. Bởi đơn giản mà nói, tiền là một phương tiện rất chi là đắt lực cơ mà.

Tuy vậy, tại đất nước Nhật Bản xa xôi, có một tác giả dường như đã tìm ra được đáp án chính xác cho câu hỏi này: Tình yêu và Lòng biết ơn. Masaru Emoto, người đã viết nên cuốn sách “Thông Điệp Của Nước” (The Hidden Message in Water), đã tình cờ phát hiện ra điều lí thú này, khi ông quan sát sự hình thành các tinh thể nước sau khi tiếp xúc với từng câu nói “Tôi yêu bạn”, “Cảm ơn” và “Đồ ngốc”. Lạ lùng thay, nước chỉ hình thành nên các tinh thể hoàn chỉnh khi tiếp xúc với câu “Tôi yêu bạn” và “Cảm ơn” thay vì “Đồ ngốc”. Hơi tâm linh một chút đúng không? Nhưng đây chính là những gì mà thí nghiệm của tác giả ghi nhận lại được.  

Không phải Tình yêu và Lòng biết ơn quan trọng nhất bởi vì chúng là hai đức tính, mà đức tính thì vốn được mặc định là tốt đẹp, mà là bởi vì chúng đã hiện hữu trong kết cấu của tự nhiên từ rất lâu rồi.

Masaru lí giải rằng, bản thân nước hàm chứa thông tin của sự sống, một mối liên kết với tự nhiên. Khi được tiếp xúc với những ngôn từ đáng yêu, chúng hiển thị những hình mẫu rực rỡ, tinh tế và tuyệt đẹp. Nếu quan sát môi trường sống kĩ một chút, bạn sẽ thấy được rằng cây cỏ và con vật sống hài hoà với nhau. Sư tử không bao giờ săn mồi nhiều hơn nhu cầu của nó cũng như các loại thực vật sống trong bóng râm cũng không bao giờ phàn nàn cả.

Ngược lại, những ngôn từ chửi rủa, chế giễu và nhạo báng vốn không có trong tự nhiên, bởi chúng là sản phẩm từ văn hoá nhân loại tạo ra. Điều đó giải thích vì sao khi tiếp xúc với những ngôn từ này, nước đã thất bại trong việc ghi nhớ những quy luật tự nhiên và tạo nên những tinh thể biến dạng. Điều tương tự cũng xảy ra với loại nước bị ô nhiễm do hoạt động sản xuất của con người.

 

Khi nước tinh khiết phản chiếu tình yêu và lòng biết ơn, một tinh thể tuyệt đẹp được hình thành.

(Nguồn: Ảnh trích từ sách "The Hidden Message in Water" - Masaru Emoto)

 

THỨ THUỐC HÀN GẮN CON NGƯỜI LẠI VỚI NHAU

Cá nhân tôi tin chúng ta có thể học hỏi từ nước khá là nhiều thứ. Bởi nước cho chúng ta một góc nhìn khác về những thứ không nhìn thấy và tiếp xúc được – ngôn từ. Thông qua các tinh thể lấp lánh, nước phản chiếu các ngôn từ đó, nhắc nhở lại cho chúng ta điều gì đã tạo nên cốt lõi của sự sống. Bên cạnh những đức tính khác và nổi bật lên, chính là tình yêu và lòng biết ơn.

Masato còn có một thí nghiệm thú vị khác. Ông đưa loại nước tinh khiết, có khả năng tạo thành tinh thể hoàn chỉnh, vào lò vi sóng. Khi lấy ra và thực hiện thí nghiệm, ông nhận ra nước đã bị tổn thương bởi bức xạ và hoàn toàn mất khả năng hình thành tinh thể. Sau đó, ông cho nước tiếp xúc với các ngôn từ “Tôi yêu bạn” và “Cảm ơn” thông qua các bé học sinh tiểu học trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, ông nhận thấy rằng nước đang từ từ hình thành lại các liên kết tinh thể, là minh chứng cho sự chữa lành và hàn gắn thương tổn của ngôn từ.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn tiếp tục cho gạo lên men vào 3 hũ thuỷ tinh khác nhau. Mỗi ngày, ông cho 1 hũ tiếp xúc với âm thanh “Cảm ơn”, 1 hũ với “Đồ ngốc” và 1 hũ thì không có gì. Kết quả sau đó cũng thật thú vị. Hũ gạo “Cảm ơn” đã lên men một cách ngon lành, trong khi hũ gạo “Đồ ngốc” lại mốc meo. Tệ hơn hết, hũ gạo không được tiếp xúc gì đã ôi thiu hoàn toàn. Điều đó cho thấy ngôn từ tiêu cực vốn đã mang tính phá hoại, thì sự thờ ơ, mặc kệ còn tệ hại hơn nhiều lần.

Áp vào cuộc sống của bản thân, tôi lại thấy điều này rất hợp lí. Sau những chương trình, sự kiện lớn ở trường, tôi thường hay chán nản và mệt mỏi do phải lên kế hoạch, phân công và giám sát cùng một lúc. Mỗi khi được các anh chị trong Phòng hỏi thăm, quan tâm, tôi cũng thấy vui và khoẻ hơn một chút trong người. Nếu đứng ở góc nhìn của nước mà nói thì, lượng nước trong cơ thể tôi vốn đang chứa những tạp chất gây mệt mỏi nay lại đang tạo dựng các liên kết tinh thể, góp phần tạo các tế bào mới. Bởi sau cùng, hơn ¾ cơ thể của con người là nước kia mà. Điều ngược lại cũng xảy ra khi tôi tranh cãi hoặc giận dữ với bạn bè của mình. Sau mỗi lần như vậy, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và bực dọc – đúng như những gì ngôn từ tiêu cực có thể gây ra.

Ông bà vẫn hay răn dạy chúng ta “uốn lưỡi 7 lần” trước khi nói nhưng hiếm khi có lý giải nào khác ngoài việc tránh làm mất lòng người khác. Giờ thì bạn đã biết được lời nói của mình có sự ảnh hưởng sâu sắc như thế nào rồi đấy. Hồi phục hay phá huỷ tâm trạng lẫn cơ thể của chính mình và người khác hoàn toàn tuỳ thuộc vào quyết định của bạn.

 

Bây giờ thì bạn và tôi đều biết ngay cả cái thứ tưởng chừng đơn giản như nước cũng có thể dạy cho ta một bài học về cách đối nhân xử thế cơ đấy *cười*.

(Nguồn: pexels.com)

 

MỘT HÀNH TRÌNH DÀI CỦA ĐỜI NGƯỜI

Mỗi khi viết về những đức tính hay quan niệm sống, tôi luôn cố gắng tránh lỗi diễn đạt giáo điều hay nói một cách bình dân hơn là “dạy đời” người đọc. Vì tôi quan niệm rằng, tất cả những gì mình biết và hiểu được vẫn luôn là một cánh chim dưới bầu trời to lớn này. Mặt khác, tôi luôn thích thú miêu tả lại các đức tính tốt ấy dưới dạng những câu chuyện thú vị, có hình ảnh minh hoạ sống động. “Bình tuy cũ nhưng rượu lại mới”, tôi tin đây là một trong những cách bồi dưỡng tâm hồn rất thú vị. Bởi có ai lại nghĩ rằng mình sẽ học được cách ứng xử thông qua tinh thể nước bao giờ?

Đến với Ốc Đảo Tâm Hồn ngày hôm nay, tôi hi vọng rằng bạn đã hiểu hơn về những thông điệp kì diệu của cuộc đời này cũng như một lần nữa chiêm nghiệm lại quan điểm sống của chính mình. Sau cùng thì, vào ngày mai, mỗi người chúng ta sẽ lại thức dậy, chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi mới ra thế giới ngoài kia. Dù đó có thể là một ngày đẹp trời hoặc dông gió, đừng bao giờ quên bản thân cũng cần những lúc nghỉ ngơi ở "ốc đảo tâm hồn" của riêng mình, bạn nhé!  

 

Tác Giả: Huỳnh Phát, Sinh viên @ YBOX Authors

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/Phat.Huynh.97 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

993 lượt xem, 958 người xem - 971 điểm