Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Thư Gửi Tới Miền Hoang Mạc Xa Xôi

Ngà
y…tháng…năm

Bạn tôi!

Tôi đã không định gọi như vậy, nhưng rồi đó như một phép lịch sự tối thiểu của người Việt Nam chúng tôi nói chung…vì thế nên tôi vẫn dùng nó gửi đến bạn như một điều gì đó giản đơn của cuộc sống.

Tôi cũng đã rất băn khoăn khi gửi, và rồi lại nghĩ liệu rằng nó có thể đến được với bạn hay không? với một con người mà tôi cũng chưa từng gặp mặt.

Nghe ra cũng thật buồn cười…

Vài ngày trước đây thôi, tôi vẫn bám chiếc Tivi như thường lệ và rồi tôi biết đến bạn với những điều tưởng chừng điên rồ đến khủng khiếp. Nó làm tôi kinh sợ với hình ảnh một chàng trai trẻ trùm đồ đen kín mít, ánh mắt sắc như gươm cùng một giọng nói đầy phẫn nộ về Phương Tây, và với con dao trên tay đã từng…( Có lẽ là đã từng nhuộm máu rất nhiều ).

Tôi…

Tôi…

Tôi dừng lại một chút để cảm nhận cuộc sống…

Bạn biết không? “ Chàng trai trẻ mặc đồ đen kín mít ”. Mà chắc là bạn không biết…thế nên tôi cũng không vòng vo để tiếp tục những điều tôi đang muốn nói, về những cảm nhận trong tôi, về cảm nhận của một người trẻ thế hệ 9X hay không là một thanh xuân đang đi qua rất đỗi bình thường.

Tôi sinh ra khi đất nước Việt đã hòa bình rất lâu rồi, chiến tranh bị lùi xa những đâu đó tàn tích vẫn dư âm theo một cách rất riêng của nó.

Đó…đó là nỗi đau màu da cam vẫn còn đeo bám mãi những con người đất Việt…

Đó…đó là những cựu chiến binh già bên chiếc nạng gỗ như một phần trong chính cuộc đời họ.

Hay không là vài tin tức về một số lần nổ mìn do mìn còn sót lại đâu đó trên bầu trời Quảng Trị…

Đó…đó…

Vì đất Việt đã hòa bình, nên chiến tranh với tôi là những cảm nhận như vậy? và chia ly chỉ như một cuốn tiểu thuyết dày mà đau thương được tôi luyện từ ánh văn của tác giả.

Và rằng, “ Những người khốn khổ ” với tôi như truyền thuyết, hay xa hơn là cổ tích buồn về một Trung Địa xa xăm.

Thế nên, tôi cũng chưa từng nghĩ giữa thế kỷ 21 này…đâu đó ở Syria vẫn còn thảm sát…

( Thảm sát trong tôi chỉ là những trang sách Sử, ví dụ về diệt chủng người Do Thái hay gần hơn với Việt Nam là diệt chủng Pol Pot )

Phán xét tự do tín ngưỡng, bình phẩm về người khác hay…nói xấu ai đó cũng được gọi là ngược đãi…

Rồi xỉa xói và trách móc…

Tất cả…tất cả…

Đúng thật sự là…

Tôi không có quyền được phán xét tự do về tín ngưỡng của một ai…

Tôi không có quyền được trách móc hay bình phẩm về giá trị của những điều chúng ta đang và sẽ làm…

Tôi cũng không có quyền mỉa mai, ngờ vực về loài người chúng ta…hay không là căm ghét và thù hận một ai đó.

Không…tất cả đều không thể nhưng thiết nghĩ, tôi có quyền được viết một ước mơ về khát khao hòa bình nơi đất mẹ và được tự nghĩ về cảm nhận của Trái Đất, rồi giả tưởng nếu người thật sự cảm nhận được bằng hình dạng của chính người, người sẽ làm gì và nói gì với nhân loại chúng ta khi hằng ngày vẫn oằn mình cùng sự đi lên tiến bộ của cả hai mặt Đen – Trắng.

Chiến Tranh – Đau Thương – Tan Tác – Chia Ly nhưng cũng có yêu thương và hạnh phúc…

Đó là những gì người cảm nhận mà tôi nghĩ…

Một hố bom, bãi chôn người tập thể…sa mạc hóa cằn cỗi và biến đổi khí hậu đang đe dọa tới mạng sống của tất cả, của những thành phố mà tương lai nó sẽ hoàn toàn biến mất.

Tôi…chợt thấy lòng mình buồn hẳn với một tương lai có thể như thế sẽ đi qua nhân loại chúng ta trong vòng vài trăm năm nữa…

Như một cơn cuồng nộ của tạo hóa quét qua vũ trụ và rồi để lại cho Trái Đất chỉ là thời gian suy ngẫm về những gì chúng ta đã mất…

Tôi chợt nhớ về cuốn tiểu thuyết “ Chiến Tranh Và Hòa Bình ” – Đại Thi Hào Lev Nikôlaievitch Tolstoi, một thần tượng lớn của tôi và có phải chăng trong những khát khao về hòa bình và cuộc sống đau thương của thời chiến, họ lại gặp lại nhau giữa một không gian đầy tĩnh lặng.

Tĩnh lặng…

Nó là tiểu thuyết, hay một điều gì từ quá khứ, của một thế hệ đi trước, đã từng tồn tại và giờ chỉ còn là lịch sử…và có thể họ cũng đã từng khát khao rằng chiến tranh đó sẽ là cuối cùng của nhân loại…

Như những người đi qua chiến tranh thế giới lần thứ I, họ mong đó là kết thúc…

Rồi những người đi qua chiến tranh thế giới thứ lần II như chúng ta, cũng mong đó là kết thúc, để rồi tương lai chiến tranh thế giới thứ lần III chỉ là ảo tưởng của những kẻ tham lam…nhưng có hay không là sự hoài nghi trong tôi khi chứng kiến những hành động của bạn, một con người trẻ và những suy nghĩ đâu đó mà tôi không biết…

Tôi không bình luận về hành động của bạn là đúng hay sai…

Cũng không phân tích và rồi đưa ra những tình huống một, tình huống hai…

Tôi không giả tưởng bất kỳ điều gì cả…

Nhưng Giết người và đe dọa…nó không phải là cách thức phát triển của Xã Hội hiện đại, và rằng chẳng có ai cho “ Giết người và đe dọa ” là sự đi lên của nhân loại. (Bằng chứng rõ nhất là Adolf Hitler và những điều của Chủ Nghĩa Phát Xít đã từng làm trong chiến tranh thế giới thứ II).

Bạn tôi! Tôi đang tưởng tượng về những điều xung quanh bạn…

Có hay không trong những đêm đen bao phủ bởi sự hoang vu của vùng Syria rộng lớn, bạn bất chợt nhận ra mình lạc lõng giữa chốn đông người và ngờ vực về những điều bạn đã từng trải qua.

Có hay không những giọt máu thấm đẫm trên nền sa mạc có phải là hòa bình cho nhân loại trong cảm nhận của bạn.

Giết người…tôi nghĩ đó không phải là khát khao bạn tìm thấy…

Giết người và hăm dọa không phải là cách làm bạn trở nên mạnh mẽ hay tự đắc về bản thân…về những tham vọng thống trị thế giới của loài người.

Tôi kể bạn nghe câu chuyện này:

Rằng từ một vùng Trung Địa quyền năng, xuất hiện một điều cũng thật quyền năng, để rồi trở thành nguồn ma lực vĩ đại thống trị tham vọng của tất cả các sinh vật đang hiện hữu.

Và tất nhiên, cái gì vĩ đại cũng đi đến những điều vĩ đại…

Đó là sự xuất hiện của một kẻ với ước mơ ôm trọn cả thế giới trong tầm tay, trong cảm nhận và trong khát khao tưởng tượng của hắn…không ai khác kẻ tôi đang muốn nói đến, Chúa tể Sauron!

Hẳn bạn biết về Hắn, bởi chúa tể bóng tối xuất hiện bằng ngôn ngữ mà bạn đã được lớn lên ở đó…đất nước Anh, còn tôi thì phải chờ dịch thuật mới hiểu…

Ấy vậy mà tôi vẫn biết cái tham vọng của Sauron quá viễn vông nơi Trung Địa rộng lớn…thế mà tất cả lại cứ lao vào như một con thiêu thân để rồi vùi chôn chính mình trong ngọn núi Doom nóng bỏng và quyền uy đã tạo ra một nguồn ma lực đó…  thế còn bạn, bạn có hiểu được không?

Tự hỏi vậy nhưng rồi vẫn biết quá xa để có câu trả lời của bạn, hay rằng nó là một câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải đáp…nhưng bạn tôi!

Dần trong những cảm xúc của cuộc sống mà đôi khi con người ta quên mất vẫn còn có con đường để quay trở lại…chỉ cần chúng ta dám bước đi.

Bởi tôi nghĩ, nụ cười của nhân loại là tự do và hạnh phúc trong suy nghĩ chứ không phải là sự xiềng xích của bản thân…

Vì vậy, bạn hãy thử một lần suy nghĩ lại…

Đó không phải là thuyết phục hoặc là đưa ra một điều gì đó để lôi kéo và dụ dỗ, chỉ vì tôi thật sự vẫn kỳ vọng vào nhận thức của thế hệ trẻ chúng ta, những người sẽ nắm vận mệnh tương lai của cả thế giới…

Tôi và bạn, chúng ta vẫn có thể trở thành bạn khi giá trị nhân văn được đặt đúng chỗ…chứ không phải tham vọng cá nhân.

Lê Minh Trang thân ái!

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

241 lượt xem