• Thước Đo Cuộc Sống Của Bạn Là Gì?

    Bài viết sau được dịch từ chia sẻ của Mark Manson,là một tác giả nổi tiếng viết sách self-help, một blogger và là một nhà kinh doanh. 

    Vào những năm đầu 1980, một nghệ sĩ ghi ta tài năng đã bị đá ra khỏi ban nhạc của anh ta. Ban nhạc ấy vừa mới ký được bản hợp đồng đầu tiên, và họ đang sắp sửa thu âm cho album đầu tiên đó. Chỉ một tuần ngay trước khi bắt đầu thu âm, họ đuổi ngay người nghệ sĩ ghi ta. Không một lời cảnh báo, không một sự thảo luận. Người nghệ sĩ thức dậy vào một ngày nọ và cứ thế, nhận được tấm vé xe buýt về nhà.

    Người nghệ sĩ trở nên chán nản, thật vọng. Anh ta cảm giác bị phản bội. Dường như chẳng một ai đứng về phía anh. Chẳng một ai quan tâm anh cảm thấy như thế nào. Để rồi vào thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp ngắn ngủi của ban nhạc, anh lại bị bỏ rơi chính bởi những người mà anh tin tưởng nhất.

    Vì vậy người nghệ sĩ tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ lập một ban nhạc của riêng mình. Anh sẽ tạo nên một nhóm nhạc thật tuyệt vời và thành công để cho nhóm nhạc cũ kia sẽ phải hối tiếc muôn đời vì đã sai thải anh. Anh sẽ trở nên thật nổi tiếng để cho những con người kia sẽ dành cuộc đời còn lại của họ trăn trở về lỗi lầm tồi tệ mà họ đã làm với anh. Tham vọng ấy của anh nhất định sẽ khiến cho họ phải trả vì việc họ đã thiếu tôn trọng anh. 

    Người nghệ sĩ bắt đầu tuyển những nghệ sĩ tài giỏi hơn trước. Anh viết nhạc và luyện tập tận tâm và đầy cẩn thận. Khát khao trả thù lấp đầy niềm đam mê của anh. Nỗi giận giữ đánh thức sự sáng tạo trong anh. Chỉ trong vòng hai năm, ban nhạc mới đã sớm ký được một bản hợp đồng thu âm và bắt đầu sự nghiệp thành công của mình.

    Người nghệ sĩ guitar đó chính là Dave Mustaine, và ban nhạc mà anh đã lập ra chính là Megadeth. Megadeth bán được hơn 25 triệu album và đã có những tour diễn thành công toàn cầu. Ngày nay, Mustaine được xem như là một trong những nghệ sĩ thành công và có tầm ảnh hưởng lớn trong nền âm nhạc kim loại nặng (Heavy Metal).

    Nhưng thật không may mắn, ban nhạc mà anh bị sa thải ra khỏi lại chính là Metallica. Metallica  bán được hơn 180 triệu album trên toàn thế giới và họ được xem như nhóm nhạc tuyệt nhất trong lịch sự âm nhạc kim loại.

    Và chính bởi điều này, trong một buổi phóng vấn thân mật năm 2003, Mustaine đã ướt đẫm nước mắt thừa nhận rằng anh không thể không cho rằng bản thân mình là một thất bại thảm hại. Bất kể những thành công lừng lẫy anh đạt được là gì, anh vẫn chỉ là gã guitar bị đá ra khỏi Metallica. Hàng triệu album được bán ra. Hàng trăm những buổi biểu diễn trong sự hét hò cổ vũ của người hâm mộ. Hàng triệu đô la kiếm về. Những cái đó, sau tất cả chỉ là một nỗi thất bại đối.

    Đây chính là lúc mà hầu hết bài báo sẽ bắt đầu giáo huấn rằng “ Đừng so sánh bản thân bạn với người khác, hãy hạnh phúc lên nào, vân vân và mây mây” và rồi tất cả chúng ta sẽ vào tán thành về bài học cuộc sống quý giá này như đúng rồi, và sau đó thì quay trở lại chia sẻ mấy bức ảnh tếu của Miley Cyrus lên Facebook.

    Nhưng bạn biết không, lời khuyên kiểu này hoàn toàn sáo rỗng và tâm thường. “Đừng so sánh bản thân với người khác”. Cùng với nó là những câu đại loại như  “Hãy là chính bạn” hay “Hãy tự tin lên”. Tất cả chúng đều hoàn toàn vô dụng.

    Là loài người, chúng ta một cách rất tự nhiên đều có sự so sánh trong mình. Đó là một kía cạnh của con người, dù có muốn chối cãi cũng không được. Chúng ta luôn luôn cố so sánh bản thân mình với những người xung quanh liệu chúng ta như thế nào, được đến đâu.

    Lão già kia có cái xe đẹp hơn của tôi. Cô ta cao hơn tôi nhưng tôi xinh đẹp hơn. Tôi đang tự hỏi số tiền Bob kiếm được là bao nhiêu và vợ anh ta liệu có kiểm soát hết chúng hay không. Ôi chúa ôi, tôi ước gì mọi người lắng nghe tôi như cách họ lắng nghe Jake vậy.

    Sự so sánh và khát khao địa vị là những khía cạnh bẩm sinh trong bản chất của chúng ta và sẽ rất khó mà có thể thay đổi điều đó trong ngày một ngày hai.

    Nhưng điều chúng ta có thể thay đổi chính là cốt lõi của những sự so sánh ấy. Tiêu chuẩn so sánh mà chúng ta sử dụng là gì? Chúng ta có lẽ không thể ngừng so sánh bản thân mình với người khác, nhưng chúng ta có thể quyết định tiêu chuẩn mình sẽ dùng để so sánh.

    Một ví dụ đơn giản là: Tôi có thể không kiếm được nhiều tiền như hầu hết giám đốc hay lãnh đạo khác trong ngành công nghiệp nông nghiệp. Vì vậy, nhìn về khía cạnh này bạn hoàn toàn có thể nói tôi không thành công bằng họ. Và trong thực tế, nếu bạn đặt tôi ngồi cạnh họ trên một chuyến máy bay, một nhà hàng sang trọng, một buổi hổi thảo doanh nghiệp hay một câu lạc bộ đêm đắt đỏ, tất cả những môi trường đó sẽ khiến tôi yếu thế hơn. Với những thước đo, những tiêu chuẩn kiểu này, tôi hoàn toàn không thể so sánh với họ. Ông V.P của Monsanto đang ngồi ở hàng thương gia. Tôi thì không. Tôi đang ngồi ở hàng ghế phổ thông, bị kẹp giữa hai đứa trẻ đang khóc oang oang và một người phụ nữ mang thai béo phì.

    Tuy nhiên, tôi lại có một cuộc sống thoải mái bằng cách giúp những người khác phát triển cuộc sống của họ, trong khi ông V.P thương gia kia thì tống tiền từ những người nông dân nghèo khổ, can thiệp vào thị trường thực phẩm thế giới và khiến cho hàng triệu người ở những đất nước đang phát triển phải chịu cảnh đói nghèo mãi mãi.

    Vì vậy, dù có ngồi ở hạng thương gia hay không, tôi cảm thấy rõ mình hơn hẳn ông ta.

    Thế đấy, tất cả chỉ phụ thuộc vào cách bạn lựa chọn đo sự thành công. Tôi không đo sự thành công của mình bằng tài sản vật chất. Tôi thích đo nó dựa vào sự tác động của bản thân lên xã hội và cộng đồng. Liệu điều này có được xem là hoàn toàn tư lợi và thiên vị? Chính xác là như thế. Và đó cũng chính là điều mà tôi muốn nhấn mạnh: Bạn có thể tự lựa chọn cho mình thước đo sự thành công.

    Hầu hết không ai trong chúng ta được nói về điều này. Đó không phải là điều mà chúng ta được dạy ở trường học hay nhà chùa. Trên thực tế, hầu hết các bộ máy xã hội đều được dựng với những thước đo, những tiêu chuẩn thành công có sẵn, những điều mà chúng ta được mong đợi và đôi khi là bắt buộc phải làm theo.

    Đạt điểm số thật tốt. Kiếm hàng tấn tiến. Đến nhà thờ. Mua những đồ dùng tốt. Có một gia đình êm ấm. Xem bóng đá. Giả vờ shock khi thấy Miley Cyrus lắc mông trên ti vi.

    Trong số những thước đo có sẵn đo, một số rất có ích cho chúng ta. Một số thì không.

    Chúng ta phải nhớ rằng những tiêu chuẩn không hoàn toàn là đúng. Chúng ta không nên bó buộc bản thân mình với những quy tắc đó. Có tiền thì tốt thật đấy, nhưng một số người có thể không lựa chọn nó như một thước đo đúng đắn của tài sản, mà đơn giản chỉ là một dụng cụ tốt để gặt hái được tài sản thực sự. Tôn giáo tạo nên lối sống đạo đức cho hàng tỷ người, nhưng không cần thiết phải tin vào tôn giáo mới trở thành người tốt và có đạo đức. Các mối quan hệ và gia đình là quan trọng, nhưng chắc gì không có chúng sẽ khiến bạn ít có giá trị hơn so với những người khác.

    Một lần nữa, xin được nhắc lại, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn. Điều đẹp đẽ nhưng cũng gây phẫn nộ đó chính là tất cả chúng ta đều khác nhau, vì vậy, thước đo cuộc sống của chúng ta cũng thế, hầu hết là khác nhau.

    Bạn sẽ đo cuộc sống của bạn như thế nào?

    Điều này đặt ra câu hỏi: Bạn sẽ đo cuộc sống của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn thành công mà bạn chọn sẽ là gì?

    Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời.

    Khi tôi còn làm công việc tư vấn hẹn hò, tôi làm việc với rất nhiều đàn ông có những tiêu chuẩn rất nghèo nàn cho thành công trong đời sống hẹn hò của họ.

    Họ chỉ muốn đánh giá “thành công” của họ dựa vào bao nhiêu cô gái họ ngủ cùng, cô gái họ hèn hò quyến rũ như thế nào (thường được đánh giá trên thang điểm 10), bao nhiêu cô gái họ có thể hẹn hò cùng một lúc, cô gái họ hẹn họ trẻ thế nào, vân vân và vân vân.

    (Hoàn toàn không ngẫu nhiên mà những gã đàn ông với những tiêu chuẩn đặt ra như thế này cũng là những gã phải chật vật với những mối quan hệ nhiều nhất)

    Những tiêu chuẩn này hoàn toàn có vấn đề bởi chúng gây ra những hành vi tồi tệ và xấu xí, mà hầu hết được cho là tính toán đến tài chính và lý trí. Ví dụ, nếu tiêu chuẩn hạnh phúc của một người là hẹn hò với ai đó giàu có hoặc nổi tiếng, thì việc nói dối hoặc làm giả về danh tính có thể trở thành một chiến lược có lý để đạt được thành công đó. Tuy nhiên, những chiến lược này lại rất đáng xấu hổ và có thể dẫn đến những mối quan hệ tồi tệ.

    Đối với những đàn ông như thế này, tôi thường áp dụng một thứ gọi là “Giả Định Hạnh Phúc”, cái mà tôi tìm ra để đánh giá sự có ích của một tiêu chuẩn được đặt ra.

    Ví dụ, đối với những người đàn ông như trên, tôi thường sẽ hỏi:

    “Giả dụ như bạn có quyền lựa chọn hẹn hò với một trong hai người phụ nữ. Một người đẹp lộng lẫy tuyệt vời nhưng chưa chín chắn và chẳng vui vẻ gì để ở cùng. Người còn lại trông cũng tạm ổn, chỉ mức trung bình, nhưng bạn luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy, bạn sẽ chọn ai?”

    Hoặc đối với những gã đàn ông luôn có ý nghĩ dính chặt số người họ quan hệ được, tôi sẽ hỏi:

    “Bạn muốn ngủ cùng 10 cô gái mà chẳng cô nào gây hưng phấn cho bạn? Hay với chỉ một nhưng lại khiến bạn không thể nào quên”

    Câu trả lời cho những câu hỏi này dường như là hoàn toàn dễ dàng và đương nhiên đối với hầu hết mọi người. Song, đối với những khách hàng có ý nghĩ không lành mạnh trong đời sống hẹn hò, họ sẽ trải qua rất nhiều xung đột tư tưởng để đến với đáp án cuối cùng cho những giả định này.

    Lý do tại sao tôi đề cập đến những điều này là bởi vì mỗi lần tôi trải qua việc hẹn hò, tôi nhận ra rằng những giả định có thể được áp dụng rất tuyệt trong hầu hết mọi khía cạnh cuộc sống. Ví dụ, đây là một câu hỏi kinh điển mà bạn có thể gặm nhấm:

    “Bạn muốn trở nên giàu có nhưng phải làm công việc mình căm ghét hay một mức lương trung bình nhưng được làm một công việc yêu thích?”

    Hay một câu hỏi sâu hơn một tí:

    “Bạn muốn trở nên nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng thông qua một cái gì đó chẳng to tát mấy (như là xuất hiện trên một show truyền hình thực tế) hay không có tiếng tăm gì dù làm một công việc cực kỳ quan trọng (như là tìm ra liều thuốc cho bệnh ung thư)?”

    Hoặc câu hỏi dành cho những người cảm thấy họ luôn luôn cần phải hẹn hò với ai đó:

    “Bạn muốn luôn trong những mối quan hệ gay go và hay thà luôn cô đơn nhưng hạnh phúc?”

     Có thể nói, “Giả Định Hạnh Phúc” là dụng cụ hiệu quả và mạnh mẽ vì chúng có thể chỉ rõ cho ta thấy liệu thước đo hay tiêu chuẩn thành công nào là quan trọng đối với chúng ta. Nhiều người nghĩ các mối quan hệ sẽ khiến cho bạn hạnh phúc, nhưng đời sống tinh thần mới là mục đích cao cả cuối cùng và những mối quan hệ chỉ là phần phụ mà thôi. Nhiều người nghĩ sự nổi tiếng sẽ giúp họ hạnh phúc nhưng con người nên làm những điều quan trọng và mới lạ và sự nổi tiếng chỉ là phần phụ mà thôi.

    Là con người, chúng ta luôn bị thúc đẩy bởi ý nghĩa của hạnh phúc thực sự, tuy nhiên chúng ta luôn bị dính vào những sự quan tâm không đâu cho địa vị và những so sánh nông cạn. Khi chúng ta tạo nên những tình huống giả định xung quan những so sánh và sự hạnh phúc, chúng ta sẽ nhanh chóng lựa chọn ra cái nào mình thực sự muốn ưu tiên. Phương pháp này sẽ chỉ ra cho chúng ta con đường mà chúng ta nên dùng để đo hạnh phúc của chính mình.

    Tôi không nổi tiếng, nhưng tôi giúp mọi người phát triển cuộc sống của họ. Điều này giúp tôi cảm thấy thành công. Bạn độc thân và cô đơn, nhưng bây giờ bạn lại cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân mình. Điều này giúp bạn cảm thấy thành công.

    Chúng ta cần phải quan tâm đến cách chúng ta lựa chọn đo sự thành công của mình bởi vì những tiêu chuẩn, thước đo mà chúng ta đã chọn đó sẽ quyết định toàn bộ hành động và tư tưởng của chúng ta.

    Giả dụ như bạn cảm thấy rằng việc xem ti vi 12 tiếng một ngày là mục đích sống cao cả nhất của bạn và là thước đo tuyệt vời nhất cho thành công của bạn, thì trong vòng một vài tháng bạn sẽ thấy bản thân mình mập ú, cô đơn và đau khổ (và đương nhiên là cảm giác thành công như bạn muốn). Hoặc giả dụ bạn cho rằng trở thành ông trùm buôn thuốc lắc khét tiếng là định nghĩa thành công của bạn, thì bạn sẽ mau chóng bị bắn chết mà thôi.

    Những thước đo, tiêu chuẩn thành công mà chúng ta lựa chọn sẽ dẫn đến những kết quả lâu dài trong cuộc sống, và chúng quyết định mọi chuyện.

    Ngay bây giờ tôi thách thức các bạn, hãy dành ra một vài phút, lập ra những Gỉa Định Hạnh Phúc cho mình thông qua những động lực và khao khát lớn lao nhất trong đời bạn và cuối cùng, xem xem đáp án là gì. Điều mà bạn nhận ra là rút ra được cho bản thân những thước đo thành công bên ngoài của bạn và nhận ra được thước đo hạnh phúc thực sự bên trong của bạn sẽ dẫn đến một cuộc sống có ý nghĩa hơn và thành công hơn.

    Tôi có thể lấy một ví dụ gần đây của chính bản thân mình:

    Đầu năm nay, tôi nhận ra rằng tôi thực quan tâm đến số lượng người đọc sách và blog của tôi. Tôi trở nên tức giận vì lần đâu tiên trong sự nghiệp của tôi, lượng độc giả bị chững lại. Tôi dường như muốn hạ mình xuống để làm vừa lòng tất cả mọi người, để có được nhiều sự ủng hộ hơn. Và rồi tôi tự hỏi bản thân mình rằng “Liệu tôi muốn được thật nhiều độc giả đọc về những thứ mà tôi chẳng thích thú gì khi viết về hay ít độc giả hơn nhưng tôi có thể viết về những gì tôi quan tâm và yêu thích?”

    Câu hỏi này nhanh chóng giúp tôi sắp xếp mọi thứ theo thứ tự. Tôi cần viết về những thứ quan trọng với tôi đầu tiên đã và rồi tìm cách lan rộng thông tin để có được những điều khác sau đó. Đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy những gì mình viết là thật lòng.

    Trong trường hợp của Dave Mustaine cũng thế, anh ấy cảm thấy thất bại sau hàng chục năm với những thành công lớn lao vang dội trong nền âm nhạc kim loại nặng bởi thước đo thành công của anh ấy là một cái gì đó khá nông cạn và chưa đủ sâu: đơn giản là trở nên tốt hơn và nổi tiểng hơn Metallica. Nhưng sẽ ra sao nếu thay vì điều đó, Mustaine chọn hạnh phúc là tiêu chuẩn thành công của anh? Sẽ ra sao nếu anh quyết định đo sự thành công của mình dựa vào cách mọi người đã đón nhận âm nhạc của anh cuồng nhiệt như thế nào và anh ấy đã biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ như thế nào?

    Điều này chắc hẳn đã có thể thay đổi tất cả.

    ------------------------

    Tác giả: Mark Manson,là một tác giả nổi tiếng viết sách self-help, một blogger và là một nhà kinh doanh. 

    Link bài gốc: https://markmanson.net/measure-your-life 

    Nguồn: markmanson.net

    Dịch giả: Hà Trang - YBOX.VN Translator

    (*) Bản quyền bài viết thuộc về YBOX.VN. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Hà Trang - Nguồn: YBOX.VN". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ:"Theo Ybox" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

    (**) Trở thành dịch giả trên YBOX.VN, xem chi tiết tại đây: http://ybox.vn/cuoc-thi/tro-thanh-dich-gia-tren-yboxvn-co-hoi-ren-luyen-ky-nang-ngoai-ngu-dong-gop-tri-thuc-cho-cong-dong-3nei1fsubf 

     

     

     

    1319
    2 0