Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Tôi Là Ai? Tôi Đến Trái Đát Này Với Mục Đích Gì?

“Tôi nghĩ rằng vấn đề của thế giới chúng ta đang sống là chẳng ai biết ta sống vì điều gì. Ta chạy vòng quanh tìm kiếm câu trả lời. Khi không tìm được thì ta vay mượn câu trả lời của kẻ khác. Ta không biết mình là ai, mình cần làm gì, ta chỉ như một đám tối dạ lười biếng đi tìm ý nghĩa cho chính cuộc đời mình.”

1/ Đôi lúc cuộc sống đẩy bạn đến cái gì đó như là địa ngục…

Cảm giác như là không còn thở nổi nữa, bạn thấy xung quanh ngột ngạt và mình không thuộc về thế giới đó, bạn thấy cáu bẳn với mọi thứ và bạn không thấy sự tốt đẹp ở bất cứ đâu cả.

Bạn có hiểu cảm giác không thể sống nổi ở thế giới này nữa nghĩa là thế nào không? Nghĩa là bạn thấy không có sự lựa chọn nào cả, bạn không nhìn ra con đường nào là phù hợp với mình? Bạn thấy mình không thể bình thường như tất cả những người ở ngoài kia? Bạn cảm thấy bế tắc, bệ rạc và tuyệt nhiên vô cảm với những thứ tủn mủn, bạn dần trở nên căm ghét tất cả mọi thứ. Rồi bạn vớ những quyển sách, những trang báo tạo động lực. Bạn lên mục tiêu, bắt tay vào hành động. Nhưng làm chưa được bao lâu, bạn vẫn thấy chán, và mất động lực. Rồi bạn buông bỏ.

Bạn có biết tại sao tôi biết những điều đó không? Vì tôi, chính tôi đã phiêu du trong những ngày tháng mơ hồ đủ lâu.

Tôi đã chọn học tại một ngôi trường mà tôi hằng mong ước, nhưng lại chọn học một ngành mà tôi không thích. Thay vì chuyên tâm học hành, tôi thích lê la những quán cà phê để chém gió với bạn bè, thích ở nhà vùi đầu vào những trang mạng, những bộ phim dài bất tận, và ngồi suy nghĩ miên man về cuộc đời. Đôi khi tôi thích viết, tôi thích đọc sách. Nhưng đấy là sở thích, là những thứ tôi làm cho ngày trôi đi, để lấp vào thời gian biểu của mình, để khiến mình bận rộn, và để trấn an bản thân là mọi chuyện đều ổn.

Tôi không biết làm gì, suốt cả 4, 5 năm đại học, tôi đã chỉ loanh quanh với những sở thích của mình, tôi làm điều tôi muốn cho hiện tại, chứ không hề để ý đến tương lai, những sở thích đó, nó không phải là một dự định lâu dài và rõ ràng. Nên mỗi khi, em tôi bảo tôi rằng, em muốn được như anh, biết mình muốn làm gì thì tốt. Tôi chỉ biết lặng im, thực ra tôi đâu biết mình muốn gì.

Tôi kể câu chuyện của những năm tháng tôi đã trải qua, cho đến khi tôi thực sự biết mình muốn gì và tôi quyết chí đi theo con đường tôi đã chọn để muốn nói với bạn rằng, bạn đừng lo lắng nếu bạn chưa biết mình muốn gì. Để nhắc bạn rằng rồi bạn sẽ tìm thấy thôi. Nhưng hãy chắc với tôi rằng bạn sẵn sàng LÀM THỬ, LÀM SAI, VÀ SẴN SÀNG LÀM LẠI LẦN NỮA.

tuổi trẻ là lý do

2/ Ba năm qua, khi mở cánh cửa tâm hồn mình, tôi chợt thấy cuộc đời có nhiều cánh cửa lắm…

Những cánh cửa đó đóng mở tùy duyên và tùy mình. Và RÕ RÀNG LÀ TUỲ MÌNH NHIỀU HƠN.

Tôi đã chọn về nhà và giành trọn một ngày bên cạnh những người quan trọng thay vì đi hú hí ở đâu đó chỉ vì vị nể. Tôi chọn yêu một người, để rồi cũng chọn việc ngừng yêu người đó. Tôi đã chọn sống lầy lội đủ lâu, và rồi cũng chính tôi chọn thay đổi cuộc sống ấy. Tôi chọn để bận rộn, tôi chọn giành nhiều thời gian hơn để chạy event, chọn tham gia hoạt động nhiều hơn, chọn học dốt đi một tí, chọn buông một số thứ để tập trung vào một số thứ khác, và tôi đã chọn hàng ti tỉ những thứ khác…

Nghĩ lại, phải chăng hiện tại phản ánh tất cả những lựa chọn (dù đúng, dù sai của quá khứ)? Tôi đã chọn nhiều, và cũng đã sai nhiều, nhưng không còn tiếc nhiều như hồi mười chín, hai mươi nữa. Vì tôi biết, ít nhất mình đã nắm cánh cửa của mình, và đã dũng cảm đưa ra sự lựa chọn.

3/ Thay cho lời kết là một câu chuyện không liên quan lắm

Tôi vốn không giỏi đi xe đạp. Mãi đến lớp 7 mới tập đi xe và chiếc xe đạp đầu tiên là chiếc xe mini màu mận đỏ. Quãng đường dài nhất là từ nhà đến lớp học thêm Anh trong một ngõ nhỏ (cách nhà khoảng 7 cây số).

Không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi lên yên xe, tôi lại có cảm giác sẽ bị mất thăng bằng và sẽ ngã. Nhưng tôi cứ đạp tiếp. Và nhận ra rằng:

“Hoá ra, rào cản lớn nhất chính là nỗi lo lắng của bản thân mình. Và hoá ra, để giữ thăng bằng, việc duy nhất cần làm là cứ thế dịch chuyển, và tiếp tục tiến lên.”

Tôi là ai, và tôi sống để làm gì

Tôi sẽ đi.

Làm và sai.

Tôi đi để tiến gần hơn đến câu trả lời: Tôi là ai? Tôi đến trái đất này với mục đích gì? Và học được thật nhiều từ cuộc sống.

Thế nào, hôm nay, bạn sẽ nói là tôi sẽ đi, và học thật nhiều từ cuộc sống chứ?

 

Nguồn AYP.VN

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

964 lượt xem