Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tôi Là Kẻ Yếu Đuối. Không Có Chính Kiến Của Riêng Mình. Rồi Sao?

Tôi biết hầu hết những người đang đọc bài này đều là những người trẻ, thâm chí mới đang ở độ tuổi thiếu niên. Tôi cũng chẳng hơn các bạn mấy tuổi đâu. Tôi vẫn đang là sinh viên, tôi đã từng đi làm, từng học hỏi nhưng chưa bao giờ với tôi sự học là đủ, có đến chết tôi vẫn chưa học được điều gì đáng kể so với cái hành tinh vũ trụ kỳ vĩ này. Nhưng tôi cho rằng, sự kỳ diệu khổng lồ ấy chính là sự đóng góp của những cá nhân riêng lẻ mà nên.          

Đã từng cố gắng. Đã từng mệt mỏi vì cố gắng. Và thấy niềm hi vọng

Có thời gian nọ tôi phải nằm viện trong vòng 1 tuần vì cơn sốt kéo dài trong tiết giao mùa đáng ghét nào đó mà tôi nhớ không rõ. Điều duy nhất tôi nhớ rõ nhất là sựu tẻ nhạt và nhàm chán kéo dài từng tích tắc một. Tôi như một thực thể chỉ biết ăn và ngủ - điều kiện cơ bản để duy trì sự sống, mà người ta hay gọi là người thực vật ấy. Mặc dù đã cố gắng nghĩ khác đi nhưng trong lúc đau buồn thì người khó nghĩ đến điều gì khác ngoài bản thân mình. Thậm chí chẳng có ý nghĩ nào khác sáng tạo hơn ngoài hi vọng mau khỏi bệnh để cho qua cái cảm giác tồi tệ này.

Sau sự việc đó làm tôi liên tưởng đến không ít câu chuyện của đời mình. Rằng cảm giác tồi tệ nào cũng không tồn đọng quá lâu, dẫu có muốn điều ấy diễn ra đi nữa. Sẽ có một ngày nắng lên sau nhiều ngày mưa. Sẽ có ngày mỉm cười sau những lần khóc nấc. Sẽ có một ngày bạn nhìn thấy ánh bình minh sau những bước chân trong đêm mịt mờ tăm tối… Và niềm vui sau những ngày u tối ấy là một sự hạnh phúc tột bậc. Vì chúng hầu như được tích cóp từ mọi sự dở dang nhất, bề bộn, lộn xộn có thể.

Niềm hi vọng có ý nghĩa khi được “cảm nhận bởi hiện tại”

Tôi đã tốn không ít thời gian để đọc sách và suy tư về cuộc sống, về những niềm hi vọng mới cứ len lỏi, về những gì tôi đã và sẽ trải qua, nhưng chúng có là gì đâu cơ chứ, tôi vẫn là tôi của hiện tại, cho dù là tương lai sắp tới thì chỉ có chính hiện tại mới thay đổi được mọi việc trong tương lai. Còn quá khứ ra sao thì cũng làm nên kết quả cho hiện tại. Nói đến đây thì tôi lại hoàn toàn bị mất ý niệm về thời gian rồi. Nhưng có một điều làm tôi cảm thấy thoải mái nhất chính là CẢM NHẬN HIỆN TẠI. Chính nó đã làm tôi tập trung (tạm thời) vào việc tôi đang làm, bất cứ việc gì, kể cả việc học, cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Nếu bạn đã đọc cuốn “6 tỉ đường đến hạnh phúc” thì bạn sẽ biết đến 1 thuật ngữ được dịch là “dòng chảy”. Trong thiền cũng áp dụng điều này rất hiệu quả. Không điều gì làm bạn hạnh phúc hơn khi bạn chỉ tập trung duy nhất vào việc ấy, bất kể khi bạn ăn, bạn đang đi bộ, bạn đang đối mặt với nguy hiểm hay chiến đấu trong một trận chiến cam go đến đâu đi chăng nữa. Hãy thử quan sát những đứa trẻ chơi một món đồ chơi đi, bạn sẽ lí giải được lí do vì sao chúng có thể chơi cả ngày một món đồ chơi mà không biết chán, chính là vì chúng đang áp dụng “thiền” rất  tốt. Nếu bạn không tin, hãy thử.

 

Lý Thuyết Bến Xe Buýt HELSINKI

Thỉnh thoảng muốn đi đâu đó cho khuây khoả, thoát khỏi những mớ suy nghĩ quẩn quanh, tôi lại leo lên xe buýt mặc chúng dừng ở đâu thì dừng, đỗ ở đâu thì đỗ. Tôi cứ thế đã được một năm rồi cho đến khi tôi biết lý thuyết này: HELSINKI . Hầu hết mọi thành công đều trải qua những con đường vô cùng gian nan và cơ cực. Bạn đã bao giờ dừng chân? Và mỗi lần dừng chân có phải là một công cuộc trì hoãn bắt đầu?

Sự kiên định gồm việc làm đi làm lại, cải thiện tốc độ làm việc trung bình, và tập yêu thích sự nhàm chán. Những tư tưởng này rất quan trọng, nhưng Lý Thuyết Bến Xe Buýt Helsinki giúp làm rõ và phân biệt vài chi tiết quan trọng mà bình thường hay bị bỏ sót.

Sự kiên định có dẫn đến thành công không?

Hãy nghĩ đến một sinh viên đại học. Tới giờ thì họ gần như đã tốn hơn 10.000 giờ trong lớp. Họ có phải là chuyên gia lĩnh hội tất cả các thông tin mà giáo viên đưa ra không? Hoàn toàn không. Phần lớn thông tin ta nghe được trong lớp sau đó nhanh chóng bị lãng quên.

Hãy nghĩ đến một người làm việc mỗi ngày trên máy tính. Nếu bạn đã làm công việc này nhiều năm trời, rất có khả năng bạn đã tốn hơn 10.000 giờ viết và trả lời email. Sau tất cả những hoạt động viết lách này, bạn có kỹ năng viết ra quyển tiểu thuyết ăn khách tiếp theo không? Chắc là không.

Hãy nghĩ đến một người bình thường đi tập gym mỗi tuần. Nhiều người tập gym nhiều năm trời và thậm chí đến mấy chục năm. Dáng vóc của họ có được như các vận động viên xuất sắc không? Họ có sở hữu sức mạnh ở mức đó không? Không hẳn.

 

Tôi là đứa không có chính kiến. Mạnh mẽ càng không

Chẳng phải tôi đã trưởng thành do chém gió đôi ba câu cho sướng mồm rồi được mọi người ủng hộ , chẳng qua chỉ là tôi đã qua cái tuổi thích nghe nhạc chế, không thích kể vài ba chuyện về 1 người nào đó chỉ vì nó thay đổi kiểu tóc trông xấu hơn trước khi nó thay đổi mà thôi. Tôi tự cho mình cái quyền ngồi trách móc than thở tỉ tê về chính mình, chứ nào tôi có thời giờ làm chuyện ấy với người khác.  Tôi cũng chẳng biết tâm hồn mình đã già úa hay không khi cả ngày cứ vùi đầu vào viết lách và không quan tâm đến “thế sự” là gì nữa. Tôi cũng chẳng quăng mình vào những nơi náo nhiệt ồn ào hay những chiến trường suy cho cùng thắng thua cũng chẳng mang lại vẻ vang gì.

 Và chính những điều đó làm tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Vô dụng vì sống đến 1/3 cuộc đời rồi mà vẫn là mối lo suy nghĩ cho bố mẹ. Trong khi xã hội hàng ngày cứ nhan nhản ca tụng về những ngôi sao trẻ này doanh nhân trẻ nọ càng làm tôi thấy hoang mang cực độ. Nó làm tôi đã phải suy nghĩ xem chọn trường nào có tiếng, ngành nào có triển vọng để kiếm thật nhiều tiền. Nhưng sau một quãng thời gian day dứt như vậy tôi lại tự trấn an bản thân bằng những lí do vô cùng thuyết phục. Và thực tế cũng đã chứng minh cho tôi thấy khi chúng ta cố chấp theo đuổi điều gì đó, vì tình, vì tiền, chúng ta sẽ càng đau khổ vì nó, thậm chí khi muốn dừng lại, bạn cũng đã đi được một quãng khá xa rồi, có muốn quay lại thì cũng phải trầy trật thật lâu. Và nó có ý nghĩa đối với tôi rất nhiều, rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng tự thuyết phục, có thể là tự huyễn hoặc bản thân mình tin vào những điều mình đã quyết định. Và ngày qua ngày, những ý nghĩ trách móc bản thân rồi tự xoa dịu nó cứ như một vòng lặp chẳng thể thoát ra nổi. Trở lại chuyến xe buýt lúc nãy, thì tôi chợt nhận ra rằng, bất cứ lúc nào mệt mỏi, sao lại không xuống ngay điểm dừng đó để quay trở về cho nhanh. Ồ hoá ra là, phần thưởng ở bến xe cuối cùng.

Đặc điểm chủ chốt của Lý Thuyết Bến Xe Buýt Helsinki là buộc bạn không chỉ làm việc nhiều hơn mà còn phải làm lại nó nhiều hơn. Nhàm chán không thôi là chưa đủ, hãy làm quen với nó cho đến khi phát ngấy và muốn bỏ cuộc. Nhưng trong lúc yếu đuối nhất, hãy làm tới cùng, như một sự giải thoát để bấu víu, để sinh tồn. Lặp một lần thôi là chưa đủ, buồn chán mỗi khi một khác, mang những ý nghĩa tích/tiêu cực khác nhau.

Cũng  chính vòng lặp ấy giúp tôi nhận ra, cũng như ở phần đầu tôi đã đề cập đến. Không có cảm xúc tiêu cực là mãi mãi cả. Khi nó đủ nhiều, sẽ tích tụ lại thành đám mây lớn. Tạo thành những cơn mưa. Tôi đã tìm được công việc mình vừa yêu thích, vừa phù hợp với năng lực bản thân. Vì sao ư? Chẳng phải dẫu có tự huyên hoặc, đánh lừa bản thân kiên trì đến bến đỗ cuối cùng mà không bị những chuyến xe khác cám dỗ sao? Thế nên mỗi ngày sau khi tôi thấy được đích đến đều là ngày vui, dẫu có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẵn sằng vui vẻ đón nhận.

Tôi tuy không mạnh mẽ nhưng tôi biết mình yếu ở đâu để khắc phục, biết bến đỗ nào mình cần xuống để sửa sai rồi đi tiếp. Tôi tuy không có chính kiến nhưng tôi đang học cách lựa chọn quan điểm riêng cho mình để đi đến đích cuối cùng. Và khi đã đến đích rồi, tôi sẽ khẳng định lại cho mọi người thấy. Yếu đuối cũng là một con đường dựa dẫm vào sự kiên định để bám víu tới thành công.

Tác Giả: Nông Thị Yến Nhi – ĐHKHXH&NV

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/my.ruly.5

                 --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

4,689 lượt xem, 4,519 người xem - 4527 điểm