Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[ToMo] Tại Sao Chúng Ta Cần Phải Loại Bỏ Phân Biệt Chủng Tộc Không Chủ Đích?

“Chúng ta không thể thật sự nhận thức về chủng tộc cho đến khi chúng ta bắt đầu nhận thấy cách mà những đặc quyền và định kiến xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta”, theo tác giả và nhà chiến lược kỹ thuật số Luvvie Ajayi.

Có một lúc nào đó trong cuộc sống đầy biến động của mọi người da đen khi mà họ gặp người nào đó nói với họ rằng họ “nói hay” và “phát âm rõ ràng” như thế nào. Thường đó sẽ là một người da trắng đứng đắn và trung thực trong sự thán phục khả năng ngôn ngữ của bạn, và trong thời khắc đó, bạn sẽ hoặc cảm thấy trân trọng hoặc cảm thấy bị xúc phạm. Trong trường hợp tốt nhất thì nó là một lời khen nửa đùa nửa thật, nhưng thường thì nó là một lời xúc phạm, vì không quan trọng bạn học bao nhiêu, quần áo bạn đẹp thế nào, cơ thể bạn ấn tượng ra sao, người ta vẫn ít mong đợi gì ở bạn (vì: thiểu số).

Công kích cá nhân và những ví dụ phân biệt chủng tộc vô ý như thế này rắc vào cuộc sống thường ngày của chúng ta những hạt tiêu cay nồng, để lại một mùi vị tệ hại trong những tháng ngày chúng ta có. Nếu bạn muốn sửa bình luận “phát âm rõ ràng” của họ, bạn sẽ thường nhận lại câu trả lời, “Ôi, tôi không có ý như thế đâu”. Vậy thưa quý ông, quý bà. Các ông các bà có ý gì? Các ông các bà đã bao giờ khen một người đồng nghiệp da trắng vì họ biết nói một câu hoàn chỉnh chưa? Chưa? Được rồi.

Đôi khi, người đó sẽ ở thế phòng thủ. Đây là lúc họ lấy một người bạn da đen của họ ra, sử dụng người đó như bằng chứng để nói rằng “Tôi không phân biệt chủng tộc”. Tôi đảm bảo với bạn rằng khả năng bạn quan hệ với người da đen cũng không làm tình hình khá hơn đâu.

Phân biệt chủng tộc dễ nhận ra và loại bỏ hơn khi nó theo kiểu Hội Cổ Xúy Thuyết Người Da Trắng Thượng Đẳng. Nhưng khi nó không phải là kiểu gièm pha này, người ta thường không nhận ra, muốn nhận ra, hoặc hiểu rằng nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác như thế nào. Một vài người da trắng tin rằng vì động cơ của họ không hề xấu, nên họ chắc chắn không phân biệt chủng tộc hay có định kiến.

Một vài người có thiện chí nghĩ rằng nếu chúng ta ngừng nói về phân biệt chủng tộc, nó sẽ biến mất một cách kỳ diệu. Nhưng người ta có thể cố tỏ ra lịch sự và lờ đi nhưng ai cũng biết điều đó đang ở đây. Trốn tránh chưa bao giờ là cách hay để giải quyết vấn đề. Với hầu hết các tình huống trong cuộc sống, không giải quyết những việc đang diễn ra sẽ chỉ khiến vấn đề tệ hơn. Giống như ai đó làm gãy tay bạn, và người đập cây gậy bóng chày vào tay bạn nói, “Lý do duy nhất nó không lành được là do bạn cứ than thở rằng nó đau quá”. Nước Mỹ không muốn cố gắng để trở thành người như thế. Đây là lý do mà chúng ta phải nói về chủng tộc, và chúng ta phải nói một cách cởi mở.

Khi chúng ta giận dữ vì một hệ thống ưu tiên người da trắng hơn người da màu, một hệ thống đã được thông qua, khuyến khích và phê chuẩn, chúng ta đi ngược lại khi nói rằng không phải tất cả người da trắng đều phân biệt chủng tộc. Nghe này. Chúng ta không nói rằng tất cả người da trắng đều phân biệt chủng tộc, nhưng phân biệt chủng tộc là có thật, những người tin tưởng mù quáng thì rất nhiều, và chúng ta không bịa chuyện chỉ để khiến người da trắng cảm thấy tồi tệ. Chúng ta nói rằng người da trắng được hưởng đặc quyền như một lẽ dĩ nhiên vì màu da của họ trong một xã hội phân biệt chủng tộc lớn hơn.

Phân biệt chủng tộc không chỉ tồn tại ở người da trắng. Mà còn cả những người có thiện chí “Tôi có một người bạn da đen”, những người góp phần giữ nó không biến mất. Họ từ chối nhận ra vai trò của họ trong hệ thống vì họ quá bận rộn với việc đảm bảo là mọi người biết họ không phân biệt chủng tộc đến mức nào. Nghe nhạc của người da đen và thích Beyonce không có nghĩa là bạn không ở trong hệ thống phân biệt chủng tộc có tổ chức. Chỉ vì tôi thích salad không có nghĩa là tôi là người ăn chay. Có thể sống mà không phải được xác định nhờ màu da là một bước ngoặt lớn về đặc quyền.

Vì vậy hãy nói về đặc quyền. Từ này nghe có vẻ buộc tội đối với nhiều người, và họ cảm thấy bị xúc phạm bởi suy nghĩ là họ có nó. Thực tế, nó không nói về bạn; nó nói về đặc quyền dành cho người da trắng được xã hội ủng hộ của bạn. Đặc quyền của chúng tôi là những thứ không nằm trong quyền hạn của chúng tôi mà cứ đẩy chúng tôi về phía trước ngay từ lúc bắt đầu. Thừa nhận chúng không có nghĩa là bạn thừa nhận đã làm gì đó để góp phần vào sự áp bức và tách biệt khỏi xã hội của ai đó. Nó có nghĩa là bạn thừa nhận một phần danh tính của bạn đưa bạn vào vị trí tốt hơn những người khác. Nó có nghĩa là có thứ gì đó của bạn đã giúp tiến trình của bạn trong cuộc đời. Nó cũng có nghĩa là dù bạn thuộc nhóm đa số nào, thì nó cũng đã góp phần vào sự áp bức của người khác.

Biết về những đặc quyền của chúng ta không biến chúng ta thành người xấu, nhưng nó nên khiến chúng ta ý thức hơn về vai trò của mình trong những hệ thống lớn hơn chúng ta. Nó nên khiến chúng ta trở nên biết suy nghĩ hơn; nó nên khiến chúng ta trở nê khiêm tốn hơn. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng một vài người trong chúng ta có khởi đầu tốt và chúng ta không chỉ phát triển dựa trên sức mình. Khía cạnh rõ ràng nhất của những đặc quyền dành cho người da trắng là khi ai đó được nhắc đến một cách trung lập - không nhắc đến màu da hay dân tộc - thường xuyên, người ta sẽ cho rằng người đó là người da trắng. Kết luận đó chỉ ra một sự thật không mấy dễ chịu: trong xã hội của chúng ta, da trắng quyết định nhân tính.

Không may rằng, người ta không sẵn sàng để giải quyết vấn đề chủng tộc đến mức nhiều người không chỉ không sẵn lòng nhận ra những đặc quyền của họ, mà họ còn không sẵn lòng thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều có màu da khác nhau. Họ nói họ chẳng nhìn thấy màu nào cả. Tôi cho đó là điều ngớ ngẩn. Mù màu không phải vấn đề. Mặc dù về mặt y học thì đúng là vậy.

Đối với những người ngồi trên ngai vàng “phát triển hơn” đầy ảo tưởng và tự cho là mình mù màu, và vì thế không thể có định kiến hay phân biệt chủng tộc được, thì trong trường hợp tốt nhất nó là sự xỉ nhục, bình thường thì nó là sự hèn nhát, và xấu nhất thì nó là sự nguy hiểm. Mục đích của việc trở thành “mù màu” không phải để chúng ta từ chối những thứ hiển hiện ở đó; mà là chúng ta không đối xử với người khác một cách bất công vì màu da của họ. Nhưng sự phân biệt vốn không hề xấu. Thứ xấu xa là định kiến và sự biến chất ở một vài phạm trù mà chúng ta thuộc về.

 

Hơn nữa, tránh những khác biệt về văn hóa không làm cho Mỹ - hay bất kỳ nơi nào khác - trở thành một bát salad. Nó xóa bỏ lịch sử của chúng ta và những sự kiện thuộc về quá khứ đã đưa chúng ta đến ngày nay. Nó không tôn trọng tổ tiên của chúng ta và những công lao của họ, và nó buông lỏng người ta hàng thế kỷ vì những bất công dựa trên chủng tộc. Nói rằng bạn không thấy chủng tộc là nói rằng bạn không có gì để sửa cả. “Mù màu” và xóa bỏ văn hóa giúp hệ thống áp bức này tồn tại bởi vì phép lịch sự gượng ép và nỗi sợ cáo buộc phân biệt chủng tộc thực chất đã có tác dụng và phát triển.

Theo lời người em họ của tôi Kerry Washington, “Tôi không muốn sống ở thế giới nơi mà chủng tộc của tôi không phải là một phần của tôi. Tôi muốn sống ở thế giới mà chủng tộc của tôi, dù nó là gì, không quyết định quỹ đạo cuộc sống của tôi”. Tôi muốn mọi người thấy màu da và văn hóa của tôi trên người tôi, vì tôi tự hào về màu da mà tôi có. Nó là một phần quan trọng trong danh tính của tôi. Cái tôi không muốn họ làm là đối xử tệ bạc với tôi vì nó.

Tôi không chắc tôi xem thường bên nào hơn: Bên “Tôi không nhìn thấy màu” hay bên “Hãy để tôi trân trọng bạn bằng cách bôi đen mặt mình vào Halloween nhé”. Một bên nghĩ rằng họ đáng khen vì không nhận ra khác biệt văn hóa, và bên còn lại nghĩ rằng được đại diện bởi một khuôn mặt được sơn đen là thứ gì đó chúng ta nên trân trọng. Nếu có thứ gì khiến huyết áp tôi tăng vọt chỉ trong 2 giây, thì đó là những người da trắng mang khuôn mặt đen, những người nghĩ rằng họ đang tôn trọng chúng ta kể cả khi trông họ như những sinh vật trong phim kinh dị.

Cùng lý do với việc không ổn tí nào khi có một đội thể thao tên là Người da đỏ thì mọi chuyện cũng không ổn tí nào. Mẫu hiệu của tôi ở Đại học Illinois, và cả những năm cuối cấp,Illiniwek là linh vật của chúng tôi. Nó thường được mô tả bởi một học sinh da trắng đội mũ lông, nhảy xung quanh trong giờ nghỉ và hét, “Oskee Wow Wow!” Khi người ta bỏ nó đi, người ta khóc than, nói rằng, “Nó là truyền thống mà!”. Tôi cảm thấy thật bối rối.

Những người này thật sự kiểu, “Tại sao tôi cần phải dừng việc tô vẽ bản thân thành màu đen, đỏ, nâu và vàng để gây cười? Tại sao chúng ta cần phải thay đổi những gièm pha phân biệt chủng tộc đại diện cho đội thể thao của chúng ta?” Đây là lý do: Vì đó là những gì người tốt làm. Họ quan tâm về cảm xúc đau đớn của chúng ta, gắn liền với hàng thế kỷ bị phỉ báng, diệt chủng, nô lệ và đậu mùa.

Vì vậy, hãy tiến lên và có những tình bạn thật sự với những người trông không giống bạn đi. Dừng việc nói bạn không thấy màu và thừa nhận đặc quyền của mình đi. Còn nữa, nếu bạn đã nhận ra rồi, hãy xem xem bạn bè và gia đình của bạn đã nhận ra chưa.

----------

Tác giả: Luvvie Ajayi

Link bài gốc: Why we need to call out casual racism

Dịch giả: Phạm Hà Thủy Linh - ToMo: Learn Something New

(*) Bản quyền bài viết thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Phạm Hà Thủy Linh - Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Fanpage ToMo: Learn Something New để cập nhật thông tin bổ ích hàng ngày!

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,384 lượt xem