• [THTT] Chúng Ta Đã Là Người Lớn Chưa?

    Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

    Tâm sự thì cũng thật dài, thật khó khăn và cũng thật đau lòng. Nhưng có lẽ chỉ riêng việc nói ra được nỗi trăn trở này cũng đã giúp tâm trạng tôi được an ủi phần nào. Và bài viết này tôi xin phép dành cho một người, là người lạ duy nhất luôn cho tôi một sự an toàn và yên bình nhất định. cho đến khi mọi thứ trôi qua, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người, dù cho chúng tôi đã không cùng nhau đi đến chặng hành trình cuối cùng …

    Cái rét của mùa đông thì bao giờ cũng kéo dài dai dẵng một cách lạ thường. Mới đầu, tưởng rằng chỉ cần kiếm được việc làm thì mọi việc thế nào cũng ổn. Có thể thời thanh xuân mang tới tuổi trẻ một cách tự nhiên, nhưng trưởng thành thì lại khác. Tôi, nay đã trường thành rồi, theo mọi người bảo thì cũng phải đến lúc nên ổn định chuyện gia đình, công việc đi là vừa. Có lẽ những điều đó thật sự khó với tôi. Việc trở thành người lớn, bỗng chốc lại là lí do để bao nỗi trăn trở không lời giải đáp của tôi về cuộc sống này lại chẳng thể bày tỏ củng ai. Đau, mà cứ coi nỗi đau đó là chuyện đương nhiên như vậy đấy!!

    “ Tại sao em lại ít nói? “

    Tất cả mọi người đều hỏi tôi câu này, Có thể họ đang muốn hỏi thăm liệu rằng tôi có ổn không hoặc chí ít tìm ra một lí do để biết vì sao tôi lại thu mình như con ốc sên như vậy. Thực sự, thì rất khó để có thể giải thích cho sự im lăng ấy của tôi … Áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi. Tính chất công việc không phù hợp hay tôi không đủ năng lực để hoàn thiện nhiệm vụ được giao. À, hay tại mội trường làm việc không được hợp lí cho lắm hay trong số những đồng nghiệp có vài người khó lòng chịu đựng nổi? Đúng thế, nếu trừ thời gian ngủ thì thực ra, thời gian ở nơi làm việc còn dài hơn rất nhiều so với thời gian ở với gia đình. Vậy làm sao để cân bằng mọi thứ khi chính bạn là người đang cảm thấy chao đảo với chính mình. Và, tôi cũng tự đặt câu hỏi cho minh rằng:

    “ Tôi muốn tiếp tục cầm cự, tôi sẽ cố gắng thêm một ngày, một ngày nữa thôi …

    Liệu có được không … ? “

    Nhưng tại sao chính tôi lại không thể nhớ lại hình ảnh tuyệt vời nhất mà tôi đã từng tạo dựng tại nơi này. Nếu ta thấy những cảm nhận ban đầu vẫn có thể thành hiện thực thì dù có tệ hại đến thế nào thì cũng phải gắng gượng chứ. Còn nếu, đã xác định là nơi không thể nào giữ được những tâm ý ban đầu thì tại sao lại không mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình ?! Nhưng, thật nực cười, khi đa số mọi người lại mặc định một điều là đúng khi đa số mọi người đều nói như thế.

    Vốn dĩ, tôi đã không phải là một người mạnh mẽ đến mức có thể khắc phục được điều gì đó, tôi chỉ là tôi, chỉ có thể cố chịu đựng cho đến khi mọi thứ trôi qua thôi. Với tôi, chỉ cần lòng tin ở chính mình, cuối cùng cho dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì mọi việc rồi cũng sẽ ổn.

    Chôn giấu những bí mật méo mó đến cả người thân cũng khiến tôi không dễ dàng mở lòng. Tôi cứ luôn tự hỏi rằng “ Rốt cuộc mình sống thì có ích gì chứ, và tại sao lại đối xử với tôi như vậy? “. Và khoảng thời gian ấy, tôi gặp được một người, một người có thể nhẹ nhàng đi sâu và thấu hiểu vỏ bọc nơi tôi ..

    " Ở chiếc bút chì, thứ thật sự quan trọng không phải là lớp gỗ bao bên ngoài, mà là phần lõi chì bên trong. Vì thế hãy luôn chú ý lắng nghe xem chuyện gì đang diễn ra bên trong bạn "

    Nếu nghĩ là lỗi tại người khác, thì dù mưa rơi ở trên ô vẫn thấy nặng. Nhưng nếu coi đó là trách nhiệm của mình, thì dù trên lưng vác hàng tấn đá cũng phải tự mình vượt qua. Đúng vậy, chằng phải là vấn đề của ai khác mà là vấn đề của tôi. Tôi phải biết trân quý cuộc sống cha mẹ đã tạo ra cho mình, cho dù là việc có khó khăn đến thế nào chăng nữa, tôi cũng muốn mình phải tự mình giải quyết, phải chấp nhận và tiếp tục bước đi. Đôi khi, không phải là tìm cách vượt qua, mà là kiên cường chịu đựng. Tất cả rồi cũng sẽ qua.

    Uh thì, không chao đảo thì không phải là người lớn. Phải ngàn lần tranh đấu thì mới có thể trưởng thành chứ. Sự dao động cũa bạn và cũa tôi là hành trình hết sức tự nhiên mà quy luật đã ban cho ta... Chính ta, ta đang đi trên chuyến xe buýt mang tên cuộc đời. Nếu chỉ vì bạn đang phải đứng nên cảm thấy mệt hơn so với người đang ngồi thì mong bạn đừng tự thấy mình kém cỏi, chỉ cần xuống xe và đợi ghế trống ở chuyến xe sau, cho dù đo có là chuyến xe cuối cùng. Việc có quay lại từ đâu, chuẩn bị mmột bước xuất phát mới cũng chưa bao giờ là quá muộn. Hãy trân trọng nó!!

    Tác giả : Bambi
    Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014527539932

    --------------------------------

    Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

    133
    2 0