Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Giành Lấy Ước Mơ

Tuổi trẻ là tuổi của ước mơ và hoài bão nhất trong đời, nhưng bao nhiêu người đạt được và bao nhiêu người dám giành lấy nó?Bao nhiêu trong chúng ta chiến thắng chính mình?

Đạt được hay Giành lấy, nghe đạt được có vẻ như một khả năng hơn và vì thế chúng ta dễ dàng suy nghĩ là không thể làm được, bạn có thể dùng từ nào cũng được chúng ta không bàn cãi về điều đó. Hãy thử nghĩ theo một hướng khác, hãy tưởng tượng con đường đi tới ước mơ đó như một cuộc đua giành lá cờ vinh quang. Nhiều người trong chúng ta đứng ngay vạch xuất phát và đều nói muốn có được lá cờ đó, nhưng lại chỉ đứng ngay tại đó. Đúng, chính xác là chỉ có đứng im, là thật sự còn chẳng tiến tới dù chỉ là nửa bước hay bao nhiêu phần của một bước chúng ta đều chẳng làm gì cả. Chúng ta nhìn xung quanh có quá nhiều đối thủ lớn đã luôn và sẽ mãi theo sát chúng ta, và chúng ta nản, bỏ cuộc ngay từ đầu. Đổi thủ đó chính là sự lười biếng, những cơn buồn ngủ, hay là sự an toàn, sự thoải mái. Chúng ta phải chạy đua cùng thời gian, những thước phim hay, những lời cám giỗ với cuộc chơi bời. Con đường ấy khó khăn biết bao nhiêu?!

Làm thế nào để chiến thắng cuộc đua này đây? Đương nhiên,đường đua này chỉ có một cách để chiến thắng là chạy, chạy và dùng sức chạy. Bạn chỉ có thể tát vào mặt “lười biếng”, bạn chỉ có thể đạp “cám giỗ” té ngã, bạn chỉ có thể đè đầu kẻ có tên là “an toàn” thì mới mong giành được chiến thắng. Nhưng trước tiên, là bớt lên facebook xem newfeed hay quăng bất kỳ thứ gì ta gặp hằng ngày phải lên đó, mà cầm bút lên viết ra ước mơ, viết ra lá cờ chúng ta muốn đạt được tên gì. Vẽ ra đường đua riêng của mỗi người rồi xem bước một nên chạy bên nào, bước hai nên nhảy ra sao. Là thôi nằm ườn ngủ nướng tới gần sát giờ làm hay thức khuya ngâm cứu mấy bộ phim truyền hình dài tập mới nhất, mà cầm cuốn sách lên đọc nhiều hơn. Mà liệu rằng xác định được ước mơ rồi chúng ta có đủ sức chạy hay không, khi mà mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày đều phải chạy, mỗi một phút trôi qua đều phải chiến đấu. Tất nhiên là chúng ta dư sức nhưng có làm hay không mà thôi.

Chúng ta còn dễ dàng chịu thua với những thói quen hằng ngày, chúng ta dễ dàng lùi bước với những lời nói xung quanh chúng ta, chúng ta dễ gục ngã với định kiến xã hội. “Con gái là phải lấy chồng sớm”, “Chỉ nên tìm một công việc ổn định thôi”, “Sẽ chẳng bao giờ đạt được điều đó đâu”, hay là “Đi làm chắc lương cao lắm nhỉ”, “Học cái đó để làm gì nữa”, “thời gian đâu nữa mà làm”…những câu nói chúng ta phải nghe hằng ngày “Đừng đi nước ngoài trong nước cũng sống được vậy”, “đừng sang đó chỉ toàn trộm cướp”, thế bao nhiêu người đi cũng đều bình thường hơn nữa còn phát triển chúng ta mãi ở đây bị chuôn vùi trong mớ lo sợ. Rồi nào là xa gia đình lại chẳng ai chăm lo cho ba mẹ, hoặc thôi thấy ở gần cha mẹ thì sung sướng hơn bao nhiêu.

Nhưng không lẽ cứ chạy mãi như vậy hay là sao? Tất nhiên là không rồi, dù là người hay máy móc đều cần khoảng thời gian nghỉ ngơi. Như xe thì phải dừng lại để bơm thêm xăng, ngựa thì dừng lại để uống nước. Như là đôi cánh giúp chúng ta bay nhanh hơn, là bỗng dung như có bạn đồng hành hay có người đằng sau giúp ta chạy nhanh hơn. Chúng ta nghỉ giải lao để nhìn lại chặng đường đa đi được, nhìn lại đích đến đang nằm phía nào. Nhớ, hãy nhớ là chỉ nghỉ ngơi để bạn có thêm sức cho cuộc hành trình ấy. Nhưng mà, vấn đề đâu chỉ đơn giản đến thế. Bạn có đảm bảo là chỉ tạm dừng rồi đi tiếp,là nghỉ chân rồi sẽ chạy nữa hay là khoảng thời gian ấy chúng ta lại nuông chiều bản thân. Cảm thấy thật sự sung sướng hơn khi có thể nằm mát, xem tin tức ca sĩ này hoặc diễn viên nọ, hơn là chạy mà có thể té ngã rất đau,xước da, chảy máu và cả mất tiền. Hãy suy nghĩ thật kỹ!

Rồi chúng ta thường tự so sánh bản thân mình với những người xung quanh, những người đồng tuổi, sao họ giỏi thế, sao họ làm được thế, còn sao chúng ta lại chới với thế. Biết khi nào mới giàu có, biết khi nào mới vươn lên được tới vị trí của anh chị. Lại vẫn chỉ là vạn câu hỏi vì sao, khi nào rồi tự vùi đầu mình trong mớ hỗn độn, thôi thấy rối rén lại bỏ. Thôi lại lười biếng nằm chơi game cho sung sướng ở hiện tại còn hơn vì đằng nào chả mãi thua kém người khác.

Sai lầm, là một quyết định nào đó, là một hướng đi nhầm và lại càng khiến chúng ta dễ trở nên mông lung, dễ thấy mơ hồ, lại càng dễ bỏ cuộc. Chúng ta thắc mắc cuộc đua này sao mà vô nghĩa đến thế, sao chẳng thấy được mà chỉ toàn là mất mát,cuối cùng chúng ta cố gắng để được gì. Sai lầm dễ làm mờ mắt ta, dễ khiến chúng ta quên mất vị trí lá cờ nằm ở đâu, chạy mãi mà chẳng bao giờ tới. Cũng dễ làm chúng ta quên mất mình là ai trong cuộc đua này. Nhưng sai lầm lại là thứ giúp ta nhận ra hướng đi đúng nhanh hơn, đi bên trái sẽ tới đâu,bên phải sẽ tới chỗ nào, đi bao nhiêu bước nữa là được. Sai lầm giúp ta nhận ra là phía trước nên chạy hay nên đi, là gặp đống bùn thì né, còn gặp đá thì bước qua, gặp nước thì hãy bơi. Nếu có gặp núi thì trèo, tay nào trước chân nào sau.

Tuổi trẻ thì có quá nhiều sức khỏe nhưng lại yếu đuối đến dường nào, khi chẳng dám làm gì, chẳng dám bước tới. Tuổi trẻ là quá khỏe mạnh nhưng cũng quá lười biếng khi chả muốn vận động. Tuổi trẻ là thật sự trẻ để rồi già hay mãi mãi chỉ là chẳng muốn già, khi chẳng dứt mình ra khỏi những cám giỗ cuộc đời rồi một ngày nào lại ân hận. Hay là cảm thấy an nhàn chẳng muốn thay đổi, chẳng dám mơ ước nữa. Tuổi trẻ là dám làm liều lĩnh bất chấp tất cả hay là bồng bột chẳng suy sét. Là vượt qua bản thân hay trở thành ngu ngốc và cố chấp. Tuổi trẻ là vì thấy mình trẻ nên còn nhiều thời gian,dùng sao cũng được, không là hôm nay thì ngày mai làm cũng được. Hay là vì chẳng biết để thời gian ở chỗ nào cho đúng, để ở đâu cho hợp lý rồi lại than vãn chẳng có thời gian để làm việc khác. Tuổi trẻ là cho chúng ta cơ hội để được làm nhiều thứ nhưng chúng ta lại đang lãng phí vì những điều không đáng.

Nghe lại càng cảm thấy bi quan hơn và mệt mỏi hơn, sao lại càng nhiều thứ khiến những năm tháng tuổi trẻ càng thêm đen tối,nhưng cảm giác khi giành lấy được ước mơ của chính mình thật hào quang biết bao. Cảm giác khi có người nhìn ta bằng mắt ngưỡng mộ, cảm giác hưởng thụ được thành quả sau thời gian nổ lực ấy khiến chúng ta hạnh phúc hơn biết nhường nào. Cảm giác mỗi sang thức dậy, nhìn ước mơ ở đó khiến chúng ta có động lực hơn. Cảm giác bớt mông lung hơn khi có có thứ mà ta thật sự muốn làm. Đời là bể khổ, câu nói giới trẻ chúng ta hay nghe nhiều, nhưng cũng có câu đời là cuộc đua. Sao không nghĩ tích cực hơn rồi nhấc người lên bắt đầu chạy, còn hơn là mãi than khổ từ ngày nào qua ngày khác. Khi đang viết những dòng này, khi tôi còn trẻ còn có nhiều ước mơ còn chưa đạt được, nhưng tôi từng bước từng bước một để đi tới đích. Còn bạn thì sao,có dám giành lấy ước mơ mình?

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ/tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

435 lượt xem